Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Chốt an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình đổi danh xưng của Taemin thành "cậu" để dễ đọc hơn.
____________

Lee Taemin mười năm trước đã là một cậu chàng vụng về nhưng rất thích năng nổ giúp đỡ người khác. Kim Jongin cũng không khác gì bây giờ, anh lãnh đạm, có đôi chút lạnh lùng nhưng thật ra rất ấm áp với người mà anh quan tâm.

Cả hai luôn bù trừ cho nhau vừa khít nên chẳng ai có ý nghĩ cần thay đổi bản thân mình. Taemin vụng về thì có Jongin lo lắng thành quen, cậu không buồn học hỏi thêm gì ngoại trừ cách chiên trứng của Taeyong chống đói. Jongin đời tư khô khan thì có Taemin góp vui làm trò, anh cảm thấy mình không cần cười với mọi người, chỉ cần để dành tất cả cho Taemin là được.

Những thay đổi lớn của con người thường bắt đầu rất đơn giản, giống như trong phim kinh dị người ta nghe nhà có ma ám vẫn đâm đầu dọn vào, hay phim tình cảm vịt xấu xí chuyển trường mới gặp được hoàng tử biến mình thành thiên nga.

Taemin từ bé đến lớn đã theo học trong hệ thống tư thục con ông cháu cha bậc nhất Hàn Quốc nên không xê dịch chỗ nào. Chỉ có Jongin, anh không thích học trường quý tộc chaebol cho đến khi cấp ba, bố mẹ mãi mới thuyết phục được. Anh có tư duy độc lập rất sớm, không thích dựa vào quyền thế của nhà để làm này làm nọ, cũng rất khiêm tốn, ít khoe mẽ, hiếm khi hoang phí.

Vì vậy khi chung quanh các bạn đều đi xe sang mang đồ hiệu, mỗi Jongin lại chọn đạp xe đến trường, anh cảm thấy đạp xe vừa tốt cho sức khoẻ vừa hưởng được khí trong lành, thi thoảng mưa gió hay tuyết đến thì mới bắt xe buýt, không tìm ra lý do gì để ngồi xế hộp cả.

Sau ngày khai giảng, Jongin ngay lập tức nổi như cồn trong trường với phương tiện giao thông lạ đời đó. Mà nhà họ Kim chỉ cách Taemin có vài khoảng đất, nên Taemin cũng tò mò lắm, chẳng biết cảm giác đi xe hai bánh sẽ ra sao. Vậy là cậu chàng năng nổ có tiếng Lee Taemin đã từ chối con Rolls Royce đậu trong garage để học đòi tự chạy xe. Ngày hôm trước thấy, ngày hôm nay cậu liền tậu một con xe đạp mới cáu giá phải bằng cả chiếc máy tính bảng, đứng trước cửa nhà đợi Jongin chạy ngang.

Vốn Taemin tưởng lái xe đạp hai bánh cũng giống như cưỡi ngựa, có điều ngựa này chạy bằng cơm và không giỏi tự giữ thăng bằng lắm nên chỉ sau một tiếng gọi "Bạn học gì ơi", Taemin đã trật tay lái, đâm sầm vào xe Jongin rồi cả hai ngã oành xuống đất.

Thê thảm không chịu được, cả tấm lưng Jongin đau ê ẩm, còn Taemin thì nằm sấp trên người anh, mấy lọn tóc mềm mại khẽ cọ vào cằm anh gây ngứa ngáy. Lần đầu tiên gặp nhau mà đã như sao quả tạ giáng xuống rồi, vậy mà từ đó Taemin bước thẳng luôn vào cuộc đời Jongin.

"Mình là Taemin, Lee Taemin. Rất hân hạnh được làm quen với cậu" Taemin ngẩng mặt lên nhe răng cười. Jongin không biết một lời giới thiệu đó đã đi theo mình lâu đến vậy.

Sau đó, Taemin khăng khăng đền cả con xe mới cho anh vì cậu lỡ làm trầy sườn xe đạp. Jongin bảo không cần, Taemin vẫn nhặng xị đem xe mới đến dựng trước cửa nhà anh, không lấy thì bị trộm ăn cắp mất, ráng chịu.

Tặng xe là phụ, Taemin muốn làm thân với Jongin mới là chính. Cậu còn vòi vĩnh anh dạy chạy xe đạp cho, công bao nhiêu cũng trả. Jongin không cần công, anh chỉ cần Taemin bớt bám dính lấy anh là được. Nhưng cứ kiểu gà con mới mở mắt nhìn thấy mẹ, Taemin đã chọn Jongin để đi theo mãi, đi một vòng, bẵng mười mấy năm.

Thời gian mười mấy năm đủ dài để người ta biến một người nào đó thành chỗ dựa dẫm, thành thói quen không dứt được. Trái tim cứng cáp như Jongin còn xiêu lòng thì nói chi đến Taemin dễ yêu dễ ghét. Hai người không nhận ra tình cảm của nhau cũng chỉ vì không thích nhau cùng một lúc mà thôi.

Hồi Jongin là tình đầu của Taemin, Jongin còn chê Taemin phiền lắm. Cậu như có cái dây cót không biết mệt đằng sau lưng, cười tươi rói chạy đi tìm Jongin hết chuyện này đến chuyện kia.

Hôm biết Jongin bị bạn học nói xấu vì đi xe đạp, không cùng đẳng cấp để học chung lớp, Taemin hùng hùng hổ hổ đi tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người hưởng ứng "Tuần xanh", thực hiện một tuần đến trường bằng phương tiện nguyên liệu sạch như xe đạp.

Vốn giỏi hoạt động xã hội, Taemin thành công tổ chức "Tuần xanh". Trong vòng một tuần, trường chaebol X đã đậu kín bãi đỗ chẳng bao giờ dùng bằng xe đạp. Ai cũng kêu đạp xe thích thật đấy, là thú vui họ chưa tận hưởng bao giờ. Sau đó chuyện này còn được đưa lên báo, làm rạng danh lây mấy vị phụ huynh chính trị gia, một mũi tên trúng hai đích.

"Thấy mình có ngầu không?" Taemin chống cằm hỏi Jongin, chờ anh khen mình. Bạn học hồi đó bêu rếu Jongin bây giờ cũng đã im bặt, ai rồi cũng phải đi xe đạp thôi.

"Ừ" Jongin trả lời cộc lốc, anh không quan tâm lắm, quăng cho Taemin hộp sữa socola cậu đòi anh mua đãi.

Thật ra mấy lời xấu xa đó mất đi là vì bọn họ biết được Jongin là cậu con trai duy nhất của nhà họ Kim - chủ nhân sở hữu doanh nghiệp buôn bán bất động sản lớn nhất, không đùa được nhưng Taemin cứ đinh ninh đó là nhờ "Tuần xanh", tới mãi sau này vẫn còn tự hào vì cậu chí ít ra cũng đã từng bảo vệ Jongin một lần trong đời.

Taemin bắt đầu nhận ra tình cảm của mình đối với Jongin vào một hôm nắng to. Nắng trên đỉnh đầu to lắm, và Taemin bị say nắng nên ngã ngay giữa sân trường trong giờ thể chất. Jongin hớt hải bế thốc cậu dậy, băng qua một dãy nhà mới đến được phòng y tế. Taemin mơ màng vùi mặt trong lồng ngực phập phồng của cậu bạn, bỗng dưng truyền đến một cảm giác an toàn lạ thường.

Sau đó, Taemin đã chọn thích Jongin theo cách rất quen thuộc và dễ gây tổn thương - cậu không định thổ lộ bất cứ thứ gì cho Jongin nghe.

Tình đầu luôn đẹp như vậy, bạn chẳng đòi hỏi đối phương điều gì, thậm chí đến cả nắm tay hay ôm hôn cũng chưa từng nghĩ tới. Bạn chỉ cần được ở cạnh người đó và đem đến cho họ vô số nụ cười thật tâm, vậy là đủ rồi.

Taemin cứ thích Jongin tròn ba năm cấp ba như vậy, đóng vai một chiếc đuôi đáng yêu lắm lời. Đến năm thứ hai thì cậu phá lệ, cậu muốn tặng sô cô la cho Jongin ngày Valentine.

Những vỏ hộp Cupid hay bánh quy hình trái tim gì đó thì quá lộ liễu, nên Taemin đã thảy một bịch kẹo còn nguyên zin chưa xé ra cho Jongin đang im lặng ăn cơm trưa. Anh nhướn mắt nhìn Taemin, thắc mắc có mỗi bịch kẹo bạc hà thôi mà sao cậu lo lắng lúng túng dữ dội.

"Kẹo bán mua một tặng một nên cho cậu đó" Taemin chỉ chỉ bịch kẹo, sau đó cậu mở tung ra, đẩy đến cho Jongin.

"Tự nhiên ăn kẹo?" Jongin hỏi.

"Thì....kẹo mình thích nên mình mua ăn chung. Không ăn thì thôi trả đây" Taemin ngượng ngùng gom kẹo lại. Jongin thở dài gõ vào đầu cậu bạn nhẹ một cái, anh đâu có nói không ăn.

"Ý là đang ăn cơm thì làm sao ăn kẹo. Chốc nữa đã" anh nhón lại vài viên bỏ vào túi áo, giục Taemin ăn cơm nhanh đi để còn học bài.

Lúc đó Jongin không để ý, thật ra kẹo ấy là kẹo bạc hà bọc sô cô la, ăn hết vị thanh mát thì sô cô la ẩn bên trong mới hiện ra được. Đến mãi khi lớn lên, Jongin vẫn nghĩ đó là kẹo yêu thích của Taemin nên thường bỏ sẵn một hũ trong mỗi chiếc xe đắt tiền của mình. Xe Mercedes, Rolls Royce, Porsche, Bentley, Maybach hay Maserati sang trọng cách mấy cũng có để sẵn đồ ngọt cho Taemin nhấm nháp.

Anh mãi mãi không biết, số kẹo ấy là cả tâm can của Taemin.

Tốt nghiệp trung học thì Taemin không còn thích Jongin nữa. Sau cái hôm bố mẹ bỏ Taemin năm mười tám, mọi thứ dần thay đổi hẳn đi. Cậu nghĩ, không được, bây giờ Jongin là người thân duy nhất ở bên cậu mặc kệ buồn vui, nên cậu không thể đánh mất anh bằng tình cảm bé nhỏ con nít của mình.

Taemin sợ mình phải cô độc, chẳng còn Jongin thì cậu phải làm sao? nên cậu chọn buông càng sớm thì càng tốt.

Thật ra vốn chẳng hề mất đi, nó chỉ trốn nhẹm đâu đó một thời gian dài.

Lúc Taemin có bạn trai đầu tiên, Jongin mới nhận ra mình thích cậu rất nhiều, rất rất rất nhiều. Anh từ chối cảm giác bị bóp nghẹt thở mỗi khi thấy Taemin cười vui với ai khác, được người đó nắm tay, trao cái ôm siết chặt, nói những lời ngọt ngào cứa vào tai anh khó chịu, anh từ chối cả sự quan tâm thường ngày của Taemin.

Cũng là lần đó Taemin tưởng hai người đã xa nhau luôn rồi, Jongin cứ trốn tránh cậu mãi làm cậu vừa tức vừa buồn. Thế nhưng bẵng vài tháng hơn, Jongin lại xuất hiện trước cửa nhà Taemin, trên tay ôm Mongu bấy giờ vẫn còn bé bỏng. Anh chào thua trái tim cứng đầu của mình, dẫu biết Taemin đã có bạn trai, anh vẫn muốn thầm lặng nuôi tình yêu này lớn thêm xíu nữa.

Xíu nữa thôi, rồi anh sẽ bỏ, anh không sống thiếu Taemin được.

Taemin là thói quen của anh, là bản tính của anh, chẳng phải người ta vẫn thường nói giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời sao? Anh cũng tin vậy.

Chia tay bạn trai đầu tiên, Taemin quen thêm qua loa vài người, rồi chia tay, rồi quen Wonsik, cậu bạn trai cũ hiện tại. Jongin thật sự đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để đến với Taemin.

Wonsik và Taemin gắn bó với nhau ba năm, hạnh phúc tới nỗi suýt nữa là tính đường cưới xin các kiểu. Jongin dùng lực nén mạnh cafe, tiếng nước nóng sôi ùng ục đổ đầy một shot espresso thơm lừng. Cứ vậy anh làm mười shot pha Americano rồi mời Wonsik uống ly cafe đậm đặc chất lượng đó, từ đấy về sau không còn thấy hắn ta chọn Kamong để hẹn hò với Taemin nữa.

May là vào một buổi chiều đẹp (Jongin cho rằng đó là một buổi chiều đẹp), Taemin khóc bù lu bù loa xông thẳng vào Kamong như tên dở hơi, nói cậu và người yêu đã chia tay. Cậu sụt sịt bên tay trái bưng cốc sô cô la nóng, tay phải thì nhanh nhẹn bấm số Wonsik, chửi nhau một trận đã đời hoa lá hẹ.

Sau đó, đương nhiên là những chuỗi ngày hạnh phúc vui vẻ của Jongin. Thêm lời thầy bói đốc Taemin chờ tình yêu, Jongin càng cả gan hơn, anh quyết định sẽ bày tỏ với Taemin cho anh theo đuổi cậu. Vậy mà ma xui quỷ khiến, Jongin tốn rất nhiều năm để gom đủ can đảm, lại đến lượt Wonsik trở về.

Đêm hôm bắn pháo hoa ở suối nước nóng, Jongin không biết Taemin đã nói gì với hắn ta với chất giọng mềm mại đó. Mà vì không biết nên nó cứ canh cánh trong lòng anh mãi, Jongin lúc nào lên Kamong cũng quạu quọ khiến Lucas và Jungwoo luôn dè chừng cẩn thận, sợ rút trúng chốt cắm, lựu đạn nổ tanh bành cho coi.

Dạo này xem chừng Taemin muốn cái chốt long ra lắm rồi thì phải.

Mới tuần trước thôi Taemin cùng gia đình Jongin tổ chức sinh nhật cho chị gái anh. Vì hai đứa cũng chơi chung lâu lắm rồi và thêm Taemin không có gia đình ở gần nữa nên dịp lễ hay tiệc tùng gì của nhà Jongin, anh đều đem theo Taemin góp vui riết rồi thành quen.

Nhà Kim cũng quý Taemin lắm, vì Taemin vừa lễ phép vừa đáng yêu, cứu cánh cho cái gia đình sinh ra ba chị em chả ai có máu buồn cười trong người.

"Năm nay hai đứa bao tuổi rồi nhỉ, hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi đúng không?" mẹ Kim hỏi khi cả nhà được dọn lên món chính.

Mới nghe có bao nhiêu đó thôi mà Jongin đã biết mẹ sắp nói gì rồi. Từ bọn Ten đến cả gia phả họ Kim, ai mà không thấy Taemin và Jongin xứng đôi chứ. Lâu lâu gặp nhau là mẹ lại chọc Taemin mấy câu, bảo làm rể nhà mẹ chỉ có lời chứ không có lỗ.

"Em Taemin chừng nào chịu làm anh rể Mongu đấy? Cưới về là được chơi với em mỗi ngày đó nha" không cần mẹ, chị cả Kim đã bồi vào.

Jongin lườm nguýt chị gái, mặt có hơi nóng lên "Bà chị bộ muốn tuổi mới xuống lỗ hả?"

Nói vậy thôi, Jongin vẫn khẽ liếc mắt qua xem phản ứng của Taemin ra sao.

Taemin chưa nhét được gì vào mồm, cái bụng đói meo sắp khóc tới nơi, đành khua khua tay cười trừ "Thôi chị ơi. Con trai vàng bạc của mọi người phải rước về cô tiểu thư nào xinh xinh chứ rinh thằng con trai như em về làm gì, phí lắm"

Nếu đã muốn rước thì đã rước từ lâu rồi, chứ đâu đợi sau từng ấy năm mà Taemin vẫn còn ngồi đây cười hề hề với mấy lời chọc thấu tim gan đâu, Taemin nghĩ vậy.

Jongin nhấp một ngụm rượu vang, hòng che đi nụ cười mỉm chi buồn rười rượi. Sao anh cứ thua hoài, không đánh cũng thua, mới chuẩn bị đánh cũng thua.

"Vậy Taemin giới thiệu cho Jongin cô nào xinh như lời em nói đi" chị giữa đang cắt thịt đút cho con gái cũng góp vui vài câu.

Taemin ngơ ngác vài giây. Cậu chớp mắt đưa ngón trỏ gãi đuôi mắt, chợt thấy điện thoại sáng lên cuộc gọi đến là lật đật muốn bắt ngay, bám víu vào như phao cứu sinh vậy.

"Haha, em đi nghe điện thoại chút đây. Chuyện đó em suy nghĩ sau" Taemin kéo ghế đứng dậy, nói vu vơ vài câu rồi chạy tót ra bên ngoài.

Jongin biết người gọi đến là Wonsik.

Anh nhăn mày nhìn dáng người Taemin hớt ha hớt hải mà đau lòng, khẩu vị trôi tuột đi mất tiêu.

"Vậy là tại mày dở rồi Jongin ơi" chị giữa ùm thịt bò cho con rồi quay phắt lại.

Jongin cáu gắt "Tự nhiên kêu em dở?"

"Chứ hồi đó là em cưa anh đúng không chồng? Chán ghê đó, sao hai chị mày mạnh bạo mà mày cứ cà thụt cà ló vậy không biết" chị giữa cười cười nhìn chồng âu yếm, chị cả cũng đồng tình, em út con trai duy nhất trong nhà mà người mình thích ngay trước mắt cũng không tóm được.

Jongin hừ mũi nghe hai chị gái châm chọt mình sắp sửa bị crush đẩy đi xem mắt, còn gì nhọ nồi bằng, hai bà cứ nói như không phải là ý kiến xúi dại của hai bả vậy. Nếu Taemin mà mở miệng giới thiệu cho anh ai thật chắc anh nổi điên quá.

Cả buổi tiệc hôm đó Jongin trầm ngâm không thôi, đến chơi đùa với cháu cũng bớt vui vẻ đi vài phần. Tiệc tàn, Taemin tạm biệt mọi người rồi lên xe để Jongin chở về nhà. Đoạn đường hôm nay bỗng dài hơn khi trước rất nhiều.

"Lúc nãy là Wonsik gọi hả?" Jongin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ừm" Taemin gật đầu, tay vươn đến kiểm tra gió điều hoà thổi phà phà.

Jongin chỉnh bớt gió đi, trời tối rồi nên lạnh hơn ban chiều nhiều "Nói chuyện gì vậy?"

"Thì linh tinh thôi" Taemin đáp.

Linh tinh gì mới quan trọng, Jongin nghĩ vậy nhưng không nói ra. Tay phải anh siết chặt vô lăng, tay trái làm chỗ tựa cho mái đầu phiền muộn của chính mình. Taemin rất thích dáng vẻ lái xe một tay của Jongin, vô cùng lịch lãm và nam tính. Cậu viện cớ tìm kẹo bạc hà để lén nhìn Jongin. Đường nét gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ngọn đèn đường vùn vụt bên ngoài. Taemin cắn vào phần nhân sô cô la, dấy lên cảm xúc khó tả.

Lại thêm một cơ hội nữa mà Jongin sẽ bỏ lỡ,

Sao?

________________

Seoul đột ngột chuyển mưa mấy ngày gần đây, áp lên thành phố gam màu hơi u ám.

Người có tình sẽ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ôm ấp, như Jungwoo và Lucas hẹn tối nay đi ăn thịt nướng nhậu nhẹt rồi về "ôm nhau" ngủ. Còn người không tình như Jongin? Anh trút giận bằng cách không bán đồ uống nóng ngày hôm nay, chỉ bán đá xay hoặc đồ lạnh thêm nhiều đá, không uống thì đi về, anh mở tiệm cũng chẳng để chiều ý ai.

Taemin vẫn thường lệ có mặt ở Kamong như mọi khi, riêng mỗi cậu được cốc giấy cafe nóng nghi ngút. Suýt nữa Jongin cũng không pha cho Taemin rồi, vì hôm nay cậu ăn mặc chỉnh chu quá, khác với gu thời trang tuỳ tiện đắp đồ hiệu lên người thường ngày.

Jongin chống cằm nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cởi tạp dề hình poodle nâu ra, nói với ra chỗ Taemin "Này, đói chưa? Đói thì...."

Đói chưa? Ăn trưa phải đúng giờ, bụng dạ cậu yếu, lỡ đau dạ dày thì nguy.

Chuông điện thoại Taemin kêu lên ting ting mấy hồi thu hút sự chú ý của cậu. Cậu vừa hớp ngụm cuối cafe vừa xem tin nhắn, lật đật đứng dậy cầm áo khoác trên tay.

Bên ngoài Kamong, một chiếc xe bóng loáng trườn tới, Wonsik cẩn thận mở cửa xe rồi ló đầu ra, vẫy vẫy tay với Taemin. Câu nói vừa rồi của Jongin chui tọt lại vào trong, anh ghì chặt tạp dề, cổ họng lại nếm được vị đắng truyền thẳng lên từ tim.

Mọi thứ chung quanh Jongin không còn quan trọng nữa dù Taemin quay lại hỏi anh vừa nói cái gì. Anh lắc đầu, muốn nhắc Taemin đừng đi nhưng miệng lưỡi vẫn cứ cứng đơ. Đầu óc anh lại đình trệ như hàng vạn lần trước anh tuột tay Taemin vào kẻ khác.

Anh cứ tưởng anh vốn quen rồi, hoá ra nó vẫn xé toạc anh như lần đầu tiên.

"Mình đi nha. Tối nay có mưa, cậu đóng cửa sớm một chút, lái xe cẩn thận đó" Taemin tít mắt cười với Jongin, hoàn toàn không biết nội tâm Jongin khó chịu đến cỡ nào.

Cậu vô tư đẩy cửa ra ngoài rồi chui vào xe Wonsik.

Jongin cứ đứng lẩm nhẩm, đi đến tối lận à, hai người làm gì mà đi đến tối, người yêu cũ mà đi gì đến tối lận?

Lucas thấy ông chủ Kim đứng bơ vơ một mình thì nổi lên lòng tốt muốn mời anh ăn cơm. Cậu nghe rõ mà, Jongin định đưa Taemin đi ăn thì bị tên người yêu cũ mặt dày hẫng tay trên mất. Dù sao cậu cũng có phần cơm trưa một chén canh một món xào hai món ăn kèm, san sẻ chút thì nâng cao tình cảm chủ thợ khắng khít.

Jungwoo thở dài nhét cuộn rong biển với cơm và kim chi vào mồm Lucas, anh lắc đầu nhắc cậu im lặng, còn nói một tiếng, lựu đạn biến thành bom luôn đó.

Thế nhưng uổng công hai chàng nhân viên giữ im lặng là vàng, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul đã lách dáng người nhỏ nhắn vào Kamong để giật chốt Jongin. Chuông Kamong bị cửa đẩy mạnh quá mà kêu lên inh ỏi, hình như không phải Jongin là bom, Ten là bom mới đúng.

"Anh Jongin!!!!! Anh Taemin mới nhắn với em là ảnh đi với Wonsik? Vậy là sao? Ảnh quen lại Wonsik rồi hả?" Ten giọng đầy chất vấn. Mới nằm nhà nhắn hỏi vu vơ Taemin đang làm gì, câu trả lời của Taemin đã lập tức làm Ten hú hồn một phen.

"Sao anh biết? Em bị điên à. Bộ chuyện gì của Taemin anh cũng phải biết à?" Jongin cáu gắt lại, anh quăng tạp dề cái bộp lên quầy thu ngân, muốn bỏ đi.

Ten vội vã chặn anh lại "Nè nè, mười hai con giáp đâu có con nào tuổi Rùa mà sao anh giống con Rùa quá vậy, vừa nhát gan vừa chậm chạp. Kim Jongin! Anh tỉnh táo đi, biết bao nhiêu lần rồi, bộ nói một chữ thích khó khăn như vậy sao?"

"Ừ, anh là thằng hèn, được chưa? Em muốn chửi thì chửi thẳng thắng vào! Anh không làm gì được hết. So với việc cậu ấy ở bên cạnh người khác, anh sợ mất cậu ấy hơn. Lỡ Taemin không cho anh chăm sóc cậu ấy nữa thì sao? Nói ra rồi thì chỉ có hối hận thôi"

Ten bực mình, cả gương mặt đỏ lên. Cậu một bước trèo hẳn lên quầy thu ngân, nắm lấy cổ áo Jongin "Anh nghe cho kĩ. Người ta chỉ dùng từ hối hận khi đã làm một việc gì đó chứ chưa làm thì đào đâu ra hối với chả hận. Tại sao anh luôn nghĩ anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho anh Taemin mà có bao giờ anh hỏi anh ấy thứ tốt nhất đối với anh ấy là gì chưa? Phải hỏi thì mới đáp ứng được anh Jongin ạ, cũng giống như yêu thì nhất định phải nói ra. Giữ trong lòng lâu, nó chỉ tổ tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người thôi. Bộ anh muốn một ngày nào đó anh nhìn thấy Taemin tay trong tay với kẻ khác hả? Rồi anh làm phù rể vinh dự hả? Anh là bậc tài đầu tư mà Jongin, sao anh lại đầu tư hết cả cuộc đời mình vào một dự án lỗ nặng cho chính mình vậy!!!!!!"

Jongin im bặt. Ten hỏi anh, anh biết hỏi ai? Mà đúng thật đấy, tại sao anh lại đặt cược cả đời vào cái kết anh không hề mong muốn vậy.

"Này, anh còn nợ em một điều ước mà đúng không?" Ten thở phì phò sau tràng dài giảng đạo vừa rồi. Hôm chơi bài hoa thắng, cậu vẫn chưa nêu ra điều muốn anh thực hiện vô điều kiện là gì cả "Ngay bây giờ, nhanh và lập tức, anh đuổi theo anh Taemin cho em. Bằng mọi giá đem anh Taemin về đây, Wonsik là cái thá gì em không cần biết, anh Taemin có quay lại với hắn ta không em không cần biết. Nhưng với tư cách là người sống chung nhà với anh Taemin gần bốn năm, em biết vị trí của anh trong lòng anh Taemin ở rất cao, cao hơn Wonsik rất nhiều, Wonsik còn không bằng con mèo hoang gần chung cư đâu"

Vị trí của Jongin trong lòng Taemin vốn từ mười năm trước đã rất cao rồi, chỉ sau bố mẹ, rồi bố mẹ bỏ Taemin một mình ở lại Seoul, từ đó trở đi Jongin luôn đứng nhất, không có ai đủ khả năng thay thế anh được.

Jongin vơ vội chiếc chìa khoá treo bên cạnh máy pha cafe phất phơ đầy giấy nhớ của Lucas, vội vàng chạy ra ngoài cửa Kamong dù trời đã bắt đầu mưa lất phất.

Taeyong đang lủi thủi đi đến thì bị vai Jongin xẹt ngang. Anh không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy một tràng vỗ tay của Wong Lucas và Kim Jungwoo siêu to khổng lồ, kết hợp với cảnh Ten ngồi thừ trên quầy thu ngân như vừa trải qua một trận chinh chiến gì đó cam go lắm.

Mà thôi, anh không còn sức quan tâm gì đến việc khác nữa.

Dạo này Seoul như đọc được vị của anh thì phải, mấy ngày vừa qua ngày nào cũng xám xịt như tâm trạng anh bây giờ, khiến anh lơ lơ lửng lửng, khó chịu vô cùng.

Nằm dài ở nhà cả ngày, Taeyong quyết định đến Kamong ăn chút bánh ngọt để kéo mood trở lại. Vậy mà vừa mới tới, chưa kịp chào Jongin thì anh đã mất hút, mà trong tủ kính của Kamong cũng độc ác chả có chiếc bánh ngọt nào được làm ngày hôm nay, trống toác như trái tim anh bây giờ vậy.

"Trời ơi" anh kêu lên, quỳ gối xuống áp mặt vào bờ kính lạnh ngắt.

Anh đang rối rắm lắm mà ông trời cũng không cho anh chút an ủi nữa. Anh phải làm sao đây????????

Jaehyun hết thương anh rồi nên không còn ai thương anh đúng không??????




________________



**Fun fact: Wonsik lấy từ tên thật của Ravi - Kim Wonsik, một cậu bạn siêu thân của cả Kai và Taem. Lúc viết chap đầu tiên cho fic này mình vẫn còn có ý định nhân vật của Jongin là Wonsik, may sao mình lại đổi, và bây giờ Jongin là Jongin.

Lúc viết chap này thì mình đọc được vài tin không vui nên tự dưng văn cũng nhạt dần, hi vọng các bạn vẫn không chê nó. Mai mình sẽ beta lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top