Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Là ai trước tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn ngắn, tại tui dạo này bị writer block OTL
_______________

Giới tài phiệt tròn lắm, thật thì cũng tại không có nhiều người giàu tầm cỡ như nhà họ Kim, họ Lee và họ Jung. Mà Taemin Jongin thuộc lĩnh vực bất động sản, đương nhiên biết qua đế chế thầu xây dựng của gia đình Jung lớn mạnh ra sao.

Đối với Jongin, anh và họ Jung chỉ dừng lại ở mức đối tác nhưng Taemin thì siêu thân thiết với tiểu thư út Jung Naeun. Cô bé nhỏ hơn anh tận mấy tuổi, tính cách thân thiện, vui vẻ, dễ thương. Cả hai tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc cocktail của công ty Jongin rồi từ từ liên lạc nói chuyện với nhau.

Taemin cũng hay đi mua sắm với mẹ con Naeun nữa, biết sơ sơ nhà có ba anh em thôi chứ đâu có ngờ em trai quý hoá Lee Taeyong lại đớp trúng anh ba nhà người ta?

Taemin vuốt mồ hôi hột, chìa ra cho mẹ Jung cái bình gốm "Haha, sinh nhật cô, tặng cô"

Mẹ Jung đương nhiên quen thuộc với Taemin, cũng khá quý anh nữa. Bà nhận cái bình gốm, miết tay lên mấy cái hoa văn chạm nổi "Ôi Taemin, tính ra lâu lắm rồi mới gặp con đó. Sao dạo này không thấy con rủ cô với Naeun đi mua sắm nữa?"

Anh tự nhủ bình gốm nhà hàng cao cấp chưng chắc cũng đắt tiền ha? Phải viện cớ đến chúc mừng sinh nhật bác Jung chứ sao dám nói "Dạ con đi bắt ghen con cô được"?

"Dạ, tại dạo này bận chuyện nhà quá ạ" anh cười toe toét.

Mặc cho Taemin đáp xởi lởi nhà bên, Taeyong ngồi bên cạnh co rúm như chú mèo tội nghiệp. Anh không dám ngẩng đầu lên luôn, vì xấu hổ quá. Hồi nãy cô nàng mặc áo vest crop top đưa tay lên chào Taemin là anh ngờ ngợ rồi, sau đó thì mới biết cổ là em gái của Jaehyun thật.

Về phần Jaehyun, cậu cứ nhìn chằm chằm anh mãi thôi, nghĩ nát óc cũng không hiểu sao anh lại xuất hiện được ở đây, muốn nhắn tin hỏi han cũng không được vì anh đã tắt máy.

Naeun liếc qua liếc lại sợi dây vô hình giữa hai người, nâng môi cười, huých tay Jaehyun hỏi nhỏ "Ai đó? Người yêu anh hả? Cái gì đó Yong hả?"

"Lee Taeyong!!!" Jaehyun rít nhẹ qua kẽ răng. Taeyong nghe loáng thoáng tên mình thì ngước lên, bắt gặp Naeun cười tươi rói chào mình, còn ánh mắt Jaehyun tựa như đang đòi một lời giải thích, anh lại cúi xuống, tự mân mê bàn tay.

Lúc này, mẹ Jung mới để ý đến cậu con trai nào đó ngồi cạnh Taemin. Bà chớp mắt nhìn, lập tức có thiện cảm với người nọ, hỏi han "Còn cậu này là bạn Taemin hả?"

Jaehyun đổi ánh nhìn về phía mẹ, định dõng dạc tuyên bố đây là người yêu của con luôn thì Taeyong đã dành nói trước.

Anh nhỏ giọng lên tiếng "Dạ, con là bạn Taemin ạ. Con tên Lee Taeyong"

"Bạn Taemin" đấm vào tai Jaehyun anh ách. Tại sao là "bạn Taemin" mà không phải là "Dạ, con là người yêu của em Jaehyun"? Jaehyun không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu, mấy ngày bị anh lơ chồng chéo lên với câu nói này hợp sức nổ tung lòng cậu. Cậu phiền muộn nhai mạnh bạo miếng bít tết vừa cắt dở rồi đặt dao xuống, chẳng còn khẩu vị nào để ăn tiếp.

Taeyong hiểu hành động vừa rồi của Jaehyun có ý nghĩa gì, nhưng bất đắc dĩ "chạm trán" bố mẹ người yêu, lại còn trong tình thế tiến thoái lưỡi nan như này, anh đâm ra hoảng loạn.

Anh chưa chuẩn bị gì hết - mặc đồ xuề xoà, tóc tai chải bừa. Rồi bố mẹ Jaehyun sẽ nghĩ sao về anh đây, liệu họ có ác cảm với anh không, họ có chấp nhận cho Jaehyun tiếp tục hẹn hò với anh không?

Nhiều thứ ảnh hưởng lắm, để hôm nào anh sẵn sàng rồi thì anh sẽ nguyện ý "nạp mạng" cho.

"Ôi, bạn Taemin cũng là bạn của mẹ con cô thôi. Hôm nào Taemin sang chơi dẫn Taeyong theo nữa nhé" bà Jung cười hiền hậu, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Cậu bé này có gương mặt dễ ưng ghê, bà cảm thán trong lòng. E hèm, để xem nào.

Hôm nay là ngày vui, bà Jung quyết định cũng nói những lời vui "Để cô giới thiệu mọi người với con nhé. Đây là Jung Minhyuk, con cả của cô, với vợ nó là Nam Joohyun. Ngồi đây là con trai giữa của cô, Jung Jaehyun. Còn con bé út nhà cô tên Jung Naeun. Taeyong xem, con giữa với con út của cô ai cũng còn độc thân, Taeyong chọn một đứa, về làm rể nhà cô đi"

Phụt....

Taemin nhè ra phần rau mầm trang trí mà anh ăn phải, không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp.

Taeyong bị lời nói này của mẹ Jung doạ đến mức mặt xanh ngắt, đã lắp bắp nay còn lắp bắp hơn, gãi đầu gãi tai ợm ờ cầu cứu Lee Taemin.

Ai mà cứu cho nổi, Lee Taemin said. Giang hồ họ Lee hồi nãy kêu Không ai được chọc người của Lee Taemin biến đâu mất tiêu.

"Con.....con....."

"Mẹ" Naeun xung phong quăng phao cứu hộ cho Taeyong. Tưởng thoát được rồi, ai dè anh lại nghe Naeun mở miệng thêm "Anh Taeyong đẹp trai vậy, ảnh phải có nhiều lựa chọn hơn chứ. Nè, trong danh bạ của em có nhiều trai xinh gái đẹp còn độc thân lắm, anh lựa vài ba người, em giới thiệu cho"

Jaehyun lập tức trừng mắt với Naeun, hận không thể bóp cổ con nhỏ này chầu trời luôn cho nhanh. Naeun lè lưỡi với ông anh ba nóng nảy của mình, ghẹo người yêu ổng xíu thôi mà làm gì thấy ghê, coi bị người ta "stranger zone" ngay trên bàn ăn gia đình kìa, trăm năm mới có dịp chứng kiến biểu cảm đủ sắc màu của ổng.

Đúng lúc này, nhà hàng dọn món tráng miệng lên mới thành công cứu cánh Taeyong. Naeun không bỏ cuộc, nháy mắt liên hồi với anh, bị Jaehyun thầm chửi nháy riết coi chừng mắt lác.

Bữa tiệc "không được mời nhưng cũng bay tới" kết thúc suông sẻ khi Taemin cầm tay bác Jung xoa xoa chúc bác sinh nhật vui vẻ lần nữa, quà sinh nhật mấy hôm sẽ đến cổng nhà.

Bác Jung đẩy vai Taemin bảo anh khách sáo, đồng thời không quên tạm biệt Taeyong trước khi ngồi vào xe. Jaehyun đứng cạnh bên Taeyong, chẳng buồn chào mẹ, mẹ vừa đóng cửa cái ầm một cái, cậu đã nắm lấy tay Taeyong kéo anh đi.

Taeyong bị giật mình, anh không dám cãi gì, chỉ lặng lẽ nối theo bước chân vội vã của Jaehyun. Jaehyun nhét Taeyong vào chiếc Porsche đỏ, khi cúi người cài dây an toàn cho Taeyong còn cố tình tỏ thái độ nhìn anh.

Naeun ú ớ chỉ chỉ về hướng xe của mình, liên tục bảo "Xe của em, xe của em mà" nhưng Taemin đã vỗ vỗ Naeun, an ủi cô để anh đưa cô về nhà cho.

Xe sang nên bên trong không có nổi một tiếng ồn lọt vào. Chỉ có tiếng điều hoà vang lên nhỏ nhỏ, cùng tiếng thở của Jaehyun cạnh bên thành công làm dây thần kinh của Taeyong căng như dây đàn. Anh thậm chí không dám nhúc nhích, kiếm chuyện gì đó để nói càng không, cứ vậy để không khí gượng gạo bao trùm cả hai.

Jaehyun giận Taeyong rồi.

Gần hai tuần qua anh không gọi video với cậu, cũng trốn tránh không muốn gặp cậu, đến tin nhắn là tia hi vọng cuối cùng cũng làm lơ. Mỗi lần đi làm về mệt, có hôm muộn tới mười một, mười hai giờ khuya, điều Jaehyun cần nhất là được nghe giọng của anh thôi cũng không có.

Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì? Câu hỏi đó bật lên đầu tiên trong đầu cậu. Sau đấy, rất nhiều câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện, câu hỏi cậu sợ nhất, chính là liệu anh có xem cậu như người yêu hay không?

Người ta thường nói người nào yêu trước tiên thì bao giờ cũng thiệt thòi. Jaehyun thích anh tận từ mùa xuân năm trước, chuyện thiệt thòi gì sẽ xảy ra với cậu đây?

Jaehyun nắm chặt tay lái, đỗ song song trước một cửa hàng bánh khá lớn. Taeyong bối rối nhưng anh không dám nhìn cậu, chỉ kịp thấy Jaehyun mở cửa xe rồi bước vào cửa hàng bánh đó, một lời cũng không thèm nói với anh.
Cỡ năm phút sau, Jaehyun trở ra cùng một hộp bánh to trên tay.

Tạp âm ồn ào ngoài đường lọt vào khi cậu mở cửa xe bước vào. Cậu đặt hộp bánh phịch trên đùi anh, thắt dây an toàn lại, nói "Bánh của anh"

Taeyong nhìn vào hộp bánh, phát hiện ra đó chính là bánh kem dưa lưới anh thích. Lần đầu tiên Jaehyun đến nhà anh, cậu cũng mua cho anh cái bánh này, sau đó hai người đi xem phim với nhau, cuối cùng bất đắc dĩ ôm nhau chặt cứng trên đường phố về đêm.

Anh nhớ rất rõ, hơi ấm của Jaehyun bao bọc lấy cơ thể anh. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của cậu khi áp vào lồng ngực vững chãi ấy, cùng nhịp tim rối loạn của anh, không khác là bao.

Chưa hết, sau bánh kem dưa lưới, Jaehyun còn lôi trong ví tiền ra hai chiếc vé xem phim, dúi vào tay anh "Bây giờ mình đi xem phim"

Là một câu ra lệnh, chứ không phải một câu cung cấp thông tin như bình thường.

Jaehyun tỉ mỉ lên kế hoạch hết rồi. Sau khi ăn sinh nhật mẹ, cậu sẽ phi đến trường rước Taeyong. Cậu đặt bánh cho anh, mua vé xem bộ phim mới nhất mà mấy bữa lúc lướt mạng xã hội, cậu thấy anh chia sẻ bài post giới thiệu thay vì trả lời tin nhắn cậu.

Rồi cậu sẽ hỏi anh, nếu cậu có sai chuyện gì, hi vọng anh nói ra cho cậu sửa đổi, chứ có thêm một giây cũng không muốn hai người tiếp tục như này.

Taeyong gật gù, anh ghì chặt cặp vé xem phim, ừ nhỏ một tiếng. Jaehyun lại khởi động xe hướng về rạp chiếu phim ở trung tâm.

Nhưng chẳng bằng lòng thêm nổi, tay phải cậu rời vô lăng mò mẫm bàn tay anh, tìm được rồi thì nắm thật chặt, xoa đầy dịu dàng.

Cả cái rạp lớn, chỉ có mỗi Taeyong và Jaehyun.

Cậu nói anh chọn ngồi đâu cũng được khiến anh ngập ngừng. Đương nhiên là Jaehyun đã bao rạp rồi, còn phải hỏi. Rạp phim mà Jaehyun chọn cũng khác với rạp bình thường, gọi là "dine-in theatre".

Với dịch vụ này, khách hàng có thể vừa được ăn một buổi tối sang chảnh vừa được xem bộ phim yêu thích. Jaehyun không lường trước được Taeyong sẽ tông cửa vào ăn sinh nhật mẹ cậu nên trước đó, cậu đã gửi một thực đơn đặt riêng cho Taeyong, toàn là những món anh thích.

Thế nhưng trời tính không bằng người tính nhỉ, Taeyong đã ăn no khai vị, salad, bít tết và pudding hồi nãy nên công sức của Jaehyun đi tong. Cậu đành nhờ nhân viên xắt bánh kem dưa lưới mình mới mua, đẩy đến cho anh.

"Anh ăn đi" Jaehyun nói, nghe rõ sự rầu rĩ.

Taeyong nhận chiếc nĩa nhỏ từ tay Jaehyun. Ngón tay hai người chạm nhau nhẹ nhàng.

"Jaehyun...."
"Taeyongie..."

Bọn họ cùng đồng thanh lên tiếng.

Ấy vậy, Jaehyun không nhường Taeyong nói trước như mọi khi. Cậu sợ mình sẽ nghe được lời không muốn nghe, bèn hít sâu một hơi rồi trút ra tâm tình của mình.

"Taeyongie, em không biết em đã làm sai chuyện gì. Nếu hôm Valentine em có lỗ mãng với anh quá thì cho em xin lỗi, em không cố ý. Từ nay em sẽ kiềm chế mình hơn. Mà sau này em có phật ý anh thì anh cứ thẳng thắng với em, em sẽ lập tức sửa đổi chứ anh đừng im lặng như vậy, đừng trốn tránh em như mấy tuần qua, em chịu không được. Taeyongie, cho em một cơ hội nữa được không? Em thật sự, thật sự rất muốn hẹn hò với anh"

Thật sự, thật sự rất muốn hẹn hò với anh.

Taeyong chớp mắt, không ngờ Jaehyun sẽ nói ra những lời này. Chúng khiến trái tim anh mềm nhũn. Nhìn đầu mày cậu nhăn lại, anh cũng đau lòng, tay cầm nĩa buông xuống, chầm chậm lắc đầu.

"Không có, đối với anh, em rất tốt"

Jaehyun cắn môi, để lộ ra một bên lúm đồng tiền sâu hoắm "Rất tốt? Vậy sao mấy tuần qua anh không nhận điện thoại của em, không muốn gặp em, tin nhắn cũng không trả lời em?"

"Anh......là lỗi của anh"

"Lỗi của anh? Anh có lỗi gì? Em đã rất nhớ anh, anh không nghĩ đến cảm xúc của em sao?"

Lý do anh đã nghi ngờ cậu, anh nào có dám nói ra. Anh thấy mình thật nhỏ bé trong chuyện tình cảm này biết bao, cậu liệu có biết không?

"Jaehyun...." cuối cùng, Taeyong cũng thốt lên được "Vì sao em lại thích anh vậy?"

Một khoảng im lặng đáp lời Taeyong. Jaehyun không trả lời được. Cậu đâu cần lý do. Nhưng có vẻ Taeyong không nghĩ giống cậu.

Anh gật đầu, vẻ mặt như cam chịu câu đáp đau lòng nhất "Anh cũng không biết mình có điểm gì để em thích hết, Jaehyun ạ. Anh không giỏi giang, cũng không nổi bật. Anh còn chẳng cùng khoa với em, gặp em lần đầu tiên trong cửa hàng điện tử khi trùm con hoodie sờn vai và đôi giày cũ kĩ. Còn em, em là hoàng tử takoyaki mà, em đẹp trai nhất khoa, giỏi cũng nhất khoa. Sao em thích anh? Sao em lại muốn hẹn hò với anh? Anh không nghĩ ra được. Nên khi em hôn anh, anh còn tưởng mình vì say trà quá mà đầu óc lẫn lộn rồi"

Jaehyun nhìn anh, hoá ra cậu cũng chưa bao giờ hiểu anh một chút nào.

Không dừng lại đó, anh ngập ngừng nói tiếp "Anh thích em, Jaehyun. Thích em nhiều, nên bỗng nhiên anh sợ liệu khi hẹn hò với anh rồi, em nhận ra anh có nhiều tính xấu, anh không phải là người em tưởng tượng, em còn thích anh nữa không? Trái tim anh nhỏ lắm, nhét một người vào rồi là đầy, sợ sau này không nhét thêm ai được nữa thì anh phải làm sao đây? Anh là như vậy đó, sợ sệt đủ thứ, càng không biết phải làm em vui ra sao, có phải rất khác với những gì em nghĩ về anh không? Cho nên bây giờ nếu em nói em không còn thích anh như xưa nữa, anh cũng....."

"Taeyong...." Jaehyun cắt ngang lời anh. Cậu không bao giờ cho phép anh suy nghĩ rằng cậu không thích anh đâu.

Cậu tiến gần lại anh hơn, mi tâm trũng sâu "Em buồn đấy. Taeyong thật sự không nhớ em sao?"

Nhớ? Nhớ cái gì cơ?

"Em thì nhớ anh rất rõ. Hôm đó anh cười cảm ơn em rối rít khi em lắp lại dây cắm cho anh. Vậy hoá ra với ai anh cũng cười như vậy hả? Em đã tưởng mình rất đặc biệt đấy. Với lại lần chúng ta gặp nhau đầu tiên không phải ở cửa hàng điện tử đâu. Chúng mình đã gặp nhau hai lần trước đó rồi - ở giảng đường lớn với hồi hội chợ mùa xuân, còn về phần em "cố tình" gặp anh thì em đếm không xuể. Còn lý do vì sao em thích anh hả? Em đúng là không trả lời được, bởi em mà trả lời được thì em đâu có đơn phương anh tận một năm trời. Anh lúc nào cũng nổi bật trong mắt em, từ giây phút đầu tiên đã nổi bật trong mắt em. Mà em nhát, em không dám nói, em sợ mình có quen biết gì đâu mà em nhảy ra bảo em thích anh, nhỡ đâu anh xem em là thằng lập dị thì lại toi. Tới đó có muốn nhìn mà cũng không thể thấy anh, em cũng không biết phải làm sao"

Qua tông giọng nỉ non của Jaehyun, Taeyong phần nào nhớ man mán trong một lần thuyết trình trước lớp, anh bị trục trặc kỹ thuật nên trễ mất mười phút đồng hồ. Còn rất nhiều bạn chờ ở phía sau, suýt nữa là anh bị bỏ qua luôn, may nhờ có một cậu sinh viên đến chữa hộ cái sự mù mờ đó của anh.

Lúc ấy căng thẳng quá, anh chỉ cười lúng túng đáp lại lòng tốt của cậu chàng chứ chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ ừ cậu chàng cũng đẹp trai đó, da trắng bóc, sống mũi cao, nhưng đẹp trai không thực quá là của người ta, anh sao mà xía vô được nên đâu dám tương tư. Có ai ngờ đâu, cậu sinh viên đó là Jaehyun? Sao có thể trùng hợp như vậy được?

"Không trùng hợp đâu. Là em cố ý mà"

Jaehyun đáp gọn ơ. Nhìn anh với bờ môi mím lại thể hiện mình đang suy nghĩ đăm chiêu lắm, cậu nổi lòng ham muốn kéo giãn nó ra, tất nhiên là bằng chính đôi môi của mình.

Mặc kệ bộ phim đang dần bắt đầu trên màn ảnh lớn, Jaehyun rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một hơi thở.

Cậu nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy eo anh, nói lời cuối cùng "Em thích anh, rất thích anh. Muốn so xem ai mới là người thích nhiều hơn, anh không có cơ hội đâu Taeyongie"

Taeyong bị hơi thở của Jaehyun áp bức, cả người mềm nhũn.

"Cho em hôn anh, được không?" Jaehyun đưa bàn tay còn lại chạm vào sườn mặt anh, âu yếm hỏi.

Chẳng gật đầu, cũng không lên tiếng, Taeyong đồng ý bằng cách rụt rè đưa tay lên choàng lấy cổ cậu. Chỉ chờ có vậy, Jaehyun lập tức chiếm trọn bờ môi cậu luôn nhớ mong, dành cho anh toàn bộ sự dịu dàng mà mình có.

Cậu nhẹ mút lấy cánh môi trên của anh, cuộn anh trong những xúc cảm mềm mại nóng rẩy khiến anh căng người, theo sự dẫn dắt của cậu mà hơi nghiêng đầu, để cậu hôn mình sâu hơn. Chiếc lưỡi cậu cứ vậy không yên phận dò dẫm khoé môi đầy ngọt ngào ấy, tìm thời cơ mà tách khoang miệng của anh ra, từng ngóc ngách bên trong anh đều bị cậu khám phá. Taeyong chìm đắm đến nỗi anh không còn nghe thấy tiếng diễn viên trong phim nữa, bây giờ chỉ toàn là Jung Jaehyun, Jung Jaehyun vẩn vơ mà thôi.

Bộ phim mới chẳng còn tâm trí đâu mà xem, bánh kem cũng không có thời gian thưởng thức, bị bỏ lại chỏng chơ đằng sau bộ ghế của chiếc xe hơi đắt tiền.

Jaehyun loạng choạng mở cửa nhà, đem Taeyong ấn sâu trong vạt áo khoác của mình. Anh áp má vào lồng ngực cậu, mặt mày đỏ lựng còn hơn cà chua chín ngoài vườn, bất ngờ bị cậu bế xổng lên. Taeyong theo quán tính ôm chặt lấy cậu, kịp nhìn thấy mang tai cậu cũng đỏ au chẳng khác gì anh. Còn chưa cởi giày, anh cứ thế bị Jaehyun bế vào nhà, vào luôn đến phòng ngủ, ngã xuống chiếc giường mềm mại.

"Em....." Jaehyun thở mạnh, áp anh bên dưới, tưởng chừng chỉ cần một cái động chạm nữa thôi, cậu sẽ bùng nổ.

Taeyong rút chốt cắm an toàn của cậu.

Lần này, anh gật đầu.

Jaehyun bấu nhẹ vào drap giường. Cậu cũng không chịu nổi nữa, cúi xuống hõm cổ anh, liếm lên da thịt mịn màng của anh ẩn dưới lớp áo.

Taeyong vì sự thoải mái lạ lẫm Jaehyun trao cho mà mất kiểm soát, giọng nói liền trở nên đứt quãng "Bạn cùng phòng.....của em thì sao hả.... Jaehyun?"

Jaehyun ngẩng đầu lên, hôn cằm anh "Younghoon hả? Nó không dám về đâu"

Sau đó cậu lại hôn lên bờ môi anh, không cho phép anh nhắc tới chuyện gì khác nữa ngoài tên của mình.

"Jaehyunie, em....em nhẹ một chút" Taeyong năn nỉ nhỏ xíu, mấy ngón tay bấu víu trên vai Jaehyun dụ hoặc làm sao. Thà anh đừng nói cậu còn nhẹ nhàng cho, chứ anh mà lên tiếng kiểu này, trăng chưa tròn, Jaehyun đã hoá sói.

Trong điện thoại, tin nhắn cuối cùng mà Jaehyun gửi, thằng Younghoon không dám nhấn vào seen luôn.

***
Younghoon:
"Hê Jaehyun, mày có muốn nhậu xíu hong? Tao mua gà về nhắm"

Jaehyun:
"Đêm nay mày ngủ ở nhà thằng Juyeon đi"

Younghoon:
"Ủa tại sao?"

Jaehyun:
"Tao cũng bận nhắm mồi rồi"
"À không, bàn này full course"
***

*Full course dinner: gồm đầy đủ khai vị, món chính và tráng miệng.

_____________________

Lovestagram thấy mà xỉu ngang.
Tui trở lại có linh quá không mọi ngừi.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top