Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Giá bảy món.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình đọc lại toàn bộ để viết tiếp thì phát hiện mình viết Yuta tới hai lần lận =))) một là đàn anh bán takoyaki cùng khoa với Jaehyun, thứ hai là ông chủ quán rượu Yuta =)))))))) thôi như xin mấy bạn xí xoá, xem Na Yuta là ông mai se duyên cho mấy đôi trẻ đi ha =)))))))))
_____________________

Quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi.

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, quyết sẽ không để trai đẹp hành mình lần thứ hai.

Trai đẹp có gì tốt? Xem chừng cậu không yêu thích gì thật lòng đâu, chỉ là mê đắm vẻ bề ngoài. Thử một ngày đầu hói bụng phệ đi? Cậu có cho vàng cũng không muốn dây dưa.

Với người yêu cũ thôi.

Tự nhiên cậu thắc mắc, không biết dáng vẻ về già của Johnny sẽ ra sao, trọc đầu có còn đẹp trai không nhỉ?

"Nakamoto Yuta!!!!! Soju của em đâu???" Ten vội gào rú lên, nhằm xoá tan cái suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu mình. Chết thật, hình như Johnny có xấu, cậu vẫn muốn tà lưa một chút.

Ten ạ, mày điên rồiiiiii, đáng lẽ không nên chọn làm một chàng gei yêu say yêu đắm bằng đôi mắt vốn nên dùng để nhìn thấu hồng trần, biết ai yêu mình, không yêu mình để tiết kiệm thanh xuân.

Trong quán bar hiện đại đầy hơi thở fusion Nhật Bản và phương Tây, ông chủ Nakamoto thở dài đem hai chai soju ra trước, không thể tưởng tượng nổi bar mà có soju như sạp hàng dựng đường, điệu nghệ lắc chai búng nắp, rót đến ly nào thì Ten dốc sạch ly đó.

Hôm nay cải tiến hơn mấy bữa trước, Ten đã tự đem theo đậu phộng rang muối và mấy bịch khô mực sợi cay bày lên, gom lại có thể thành một rổ. Chừng hôm nay cả bụng tâm tư luôn? Yuta lẩm nhẩm, rót cho cậu ly thứ hai.

Cậu uống cạn đến ly thứ tư, hơi nóng dẫn dắt, cái mồm được bôi dầu trơn tru bắt đầu chạy như cái máy. Cứ thế, để chứng minh mình là một người đầy lý trí, cậu lôi ra danh sách vạn lý do vì sao mình không nên yêu đương với Johnny.

Gạch đầu dòng, chấm than.

Johnny là một kẻ đáng sợ.

Lần đầu tiên Ten đã bị anh ta doạ sợ, vì Johnny dám tống tiền cậu bằng cái hoá đơn năm nghìn đô chết tiệt đó. À mà không, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Ten Mắt Sưng sáng sớm còn chưa tỉnh giấc đã bị trai đẹp Johnny Suh gõ cửa cho bánh gạo cơ. Tại xí hổ quá nên Ten gạt luôn thời điểm đó ra khỏi đầu mình, ớ, mà Ten lại mới vừa gọi Johnny là trai đẹp đó hả.

Trai đẹp nào tống tiền trắng trợn, trai đẹp nào bảo cậu bán đứng bạn bè, tác thành tình yêu cho anh ta đi? Ngoài ra, anh ta còn phạm tội bắt cóc. Tự dưng lâu lâu, anh ta cứ hay xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu, hỏi cậu có rảnh không, lỡ gật đầu một cái là tự dưng anh ta quắp lên xe luôn, chở đi tám vòng thành phố mới đến một quán ăn ăn tối. Khiếp, tốt lành gì, sau này anh ta có cộng dồn hoá đơn vào tấm séc năm nghìn đô sương máu, Ten cũng không lấy làm lạ lẫm.

Ừ thì cũng kiểu sao giống như một bữa hẹn hò lãng cmn mạn. Có hôm thì anh ta chọn nhà hàng, đặt bàn hẳn hoi, rượu vang rượu trắng, Ten đều uống một ly. Cũng có hôm anh ta nghiêng đầu hỏi cậu muốn thèm gì là chở đến đó, giọng nói vừa quyến rũ, vừa mang một chút cưng chiều theo cách Ten-mày-hoang-tưởng-rồi.

Stockholm, cái này chính là hội chứng Stockholm.

Vốn Ten đang ngồi uống soju ngon lành, kể trăm câu chuyện dở khóc dở cười về tình sử chẳng mấy vẻ vang - từ lúc có người yêu đầu, cậu phủi đít bỏ đi vì tội cả thèm chóng chán, cho đến lúc luật nhân quả tràn vào, mấy người yêu sau ai cũng không tới nơi tới chốn, quả là đáng đời! Yuta vừa nghe vừa tặc lưỡi, cũng không bằng chuyện người yêu cũ người Trung Quốc ôm tình lẫn tiền chạy mất. Mấy năm sau quay lại, cậu ta giàu to rồi, lại còn nổi tiếng, muốn trả lại gấp bốn những gì đã lừa khi trước. Yuta máu mặt mà, bảo không cần, người ta muốn nối lại tình, anh cũng không cần, rồi bây giờ ngồi đây rót soju cho khách quen, cười nhạt cho mấy kỷ niệm khi trước hai người yêu nhau.

Bởi vậy Ten Chittaphon Leechaiyapornkul mới hỏi Nakamoto Yuta, chúng ta đều là người ngoại quốc, bị lừa tình đến sói trán vẫn luyến tiếc. Dương dương ra âm, âm âm ra dương. Lỡ đâu hai người đen tình hợp nhau thì lại thành đỏ, quen nhau hem nè?

"Anh thấy tui có đẹp trai không? Có nhìn vào đã thấy mê không? Tui cười đẹp mà đúng không?" Ten nhe răng, lại còn cười thử cho Yuta coi, tít cả mắt.

Yuta cười khùng khục, thú thật Ten là một cậu nhóc đáng yêu, nhưng làm khách thì được chứ đừng làm người yêu, trái tim cậu vốn đã trao cho tên Johnny kia 70% rồi. 30% còn lại, thuộc về việc có người nào đó dáng hình cao lớn, mặt hơi bặm trợn một chút, đang cau có đi lại chỗ này, giật ly soju khỏi tay Ten.

Ten nấc lên, nheo mắt nhìn tên nào dám phá hoại cuộc vui của mình. Nhìn cái gì mà nhìn, người ta sắp được mối ngon, ông trời lại phái người xuống phá bĩnh cậu ấy ư?

"Anh bị khùng hả? Mắc gì giật rượu của tôi? Trả đây!!!!" Ten mất rượu như con nít mất đồ chơi, gào ầm ĩ. Cậu lập tức nhào lên muốn dằn lấy chung rượu nhỏ, không ngờ cả người mất sức lực vì chất cồn, ngã dấm dúi vào lồng ngực Johnny.

Johnny đỡ cậu, tay vắt ngang eo, ôi mẹ ơi thuần thục làm sao. Có phải anh ta đã đỡ eo rất nhiều người không? Ten bực dọc suy nghĩ.

"Mới có bây giờ mà em đã say rồi, uống từ khi nào vậy? Đi, tôi đưa em về, tôi có khùng hay không thì nói chuyện với em sau" Johnny vừa nói vừa liếc sang Yuta, như kiểu trách móc bảo mẫu không chăm em bé tốt, em bé nhà tôi xỉn rồi, cầm tù ngay.

"Không về. Không thích, ai mà thèm thích anh!!!!! Tôi ở đây dù có thâu đêm suốt sáng cũng ảnh hưởng tới anh miếng nào đâu? Không những tống tiền, bắt cóc, anh còn muốn làm gì tôi?"

Tống tiền? Bắt cóc? Hai cụm từ này đã thành công khiến cả quán bar quay lại nhìn anh. Johnny cắn răng không chấp người say, đập bộp vài tờ tiền trăm lên bàn, quyết tâm đem con sâu rượu này về mới được.

"Này này anh gì ơi, Ten là của tôi, cũng phải hỏi tôi ý kiến sao đã chứ?" Yuta chống cằm, đổ thêm dầu vào lửa. Cái chảo Johnny cháy đen, lườm nguýt chàng bartender người Nhật.

""Của" hồi nào?"

Hay, nắm bắt trọng điểm. Vậy mà không nắm được hai từ "thích anh" của Ten, xí!!!!

"Khách quen của quán tôi. Đã cọc trước năm chai soju rồi, không thể bỏ sớm như thế, đúng không bé yêu? Bé yêu uống xong thì tôi đưa về, an toàn phết, anh không cần phải lo đâu!" vênh váo, chọc ghẹo, toàn sở trường của Yuta. Nghe thấy tiếng "bé yêu", ngoài Ten đang rất sốc ra thì Johnny càng nổi khùng, chuông sắp báo cháy tới nơi.

Đúng lúc này, điện thoại anh reo lên vài tiếng réo rắt. Trong màn hình, người gọi đến được đề là "Rất quan trọng", đốt cháy đôi mắt Ten còn hơn cả lúc soju lấp đầy cuống họng, cay nồng, xé tim xé gan. Hoá ra Johnny không phải tình cờ ở đây mà anh đang hẹn gặp "Rất quan trọng" hả? Jongin Taemin hẹn hò rồi, chắc anh đã có đối tượng mới, hoàn hảo thế nào, xuất chúng ra sao? Một chàng trai sinh viên học ngành thiết kế, mãi mãi không bì kịp.

Johnny suýt quên, tối nay mình đến là để gặp đối tác. Lúc nãy vội đến bên Ten quá, ly cocktail chưa nhấp của anh còn để trên bàn, món quà gặp mặt cũng bị bỏ lại ở đó, chứng tỏ mọi điều xoay quanh Ten đều khiến anh hấp tấp và rối rắm. Sợ cậu uống nhiều, sợ cậu nói năng xằng bậy bị người ta đưa về nhà, sợ cậu này nọ lọ chai, tóm lại là sợ đủ thứ nếu Ten không có trong vòng tay mình. Chết rồi, chưa yêu mà đã muốn quản người ta, liệu người ta có sợ không?

"Tí nữa Yuta đưa tôi về. Anh không cần ngứa mắt tôi làm gì" Ten hất cằm ý bảo anh nhấc máy nhân vật "Rất quan trọng". Nói rồi cậu đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn lại vào ghế như trẻ con, tự đổ cho mình một cốc soju, dốc cạn.

"Yuta~ Kể cho em nghe thêm về chuyện của anh đi" Ten giở giọng ngọt như mía lùi, trình diễn xuất thần sầu thật.

"Yuta~" nếu phiên dịch ra thì là một giọng mềm mại hết chỗ chê. Mềm mại thật đấy, sao tim Johnny lại bị cứa một vết to to thế nhỉ. Ten chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh, toàn mắng, toàn gào, toàn nhăn nhó lẩm bẩm mà thôi.

Bộ Johnny không biết, khi đối diện với người mình thích thì con người sẽ hành động ngược 90% bản tính của mình hay sao? Sẽ ngọt ngào hơn, nhưng cũng có người sẽ dữ dằn hơn, luôn miệng chê phiền nhưng thật ra đang bảo "Lại đây ôm tôi một cái đi". Dù khoa học chưa chứng minh số phần trăm nhất định, nhưng Ten thì là 100%, 100% cáu bẳn với người ta vì chết mê chết mệt mà không dám nói.

Trai đẹp não phẳng, lo mà hẹn hò với "Rất quan trọng" đi!!!!!!!!!!!

Cứ thế, Johnny rời đi đón "Rất quan trọng". Cậu thấy bàn Johnny ở đâu rồi, quyết định chuyển chỗ ngồi khuất một chút nên không biết "Rất quan trọng" của Johnny là ông chú nào đó bụng bự đầu hói, phúc hậu hết cỡ. Mà tại Johnny không biết được Ten đã chui vào xó xỉnh nào, cả một buổi hẹn đối tác anh đã sắp xếp chi tiết nay trở nên hơi chểnh mảng, miệng thì nói về dự án nhưng mắt cứ ráo riết tìm dáng người nhỏ bé nào đó.

Sau này, Jongin gia nạp Johnny vào đội Không thể phân tư công minh, sự nghiệp đều vì người yêu mà có thể ngoẻo bất cứ lúc nào.

Ten vừa nói vừa uống gần hết bốn chai soju, phần Yuta chỉ có một chung, để dành chai còn lại lần sau đặt cọc tiếp. Nãy giờ, điểm nói chuyện giữa hai người vừa lãng nhách vừa sâu sắc, tại miệng bắt đầu mỏi, Ten mới chịu đi về nhà.

Chín giờ rồi, kể từ lúc Johnny xuất hiện đã ba tiếng, Ten chắc mẩm anh ta đã cùng "Rất quan trọng" đến chỗ khác, vui vui vẻ vẻ, đâu như cậu ngả ngớn vì say, mất giá tới độ đã hỏi Yuta có hẹn hò với cậu không cả chục lần.

Thế nào sáng mai Ten cũng sẽ la oái lên vì nói ba cái câu đó với Yuta thôi nên anh không để ý. Dù quán đông, Yuta vẫn muốn đưa Ten về, chứ để cậu về một mình, thế nào cũng sẽ bị người ta dụ dỗ đi mất luôn. Không có gì đáng sợ bằng kẻ vừa say vừa thiếu tình thương.

Kẻ vừa say vừa thiếu tình thương đó lại tiếp tục lảm nhảm "Hề hề, anh Yuta đưa về đấy hả. Sướng thế, uống rượu quán còn được ông chủ đưa về. Ông chủ tốt thế, có muốn hẹn hò không?"

Lần thứ mười hai, Yuta đếm. Song câu này lại chui lọt hết vào tai Johnny.

Anh ta vẫn còn ở đây. Thật ra đối tác đã về từ sớm, Johnny nén lại quán bar chỉ để chờ đợi Ten, canh cậu mà say quá thì anh sẽ cưỡng chế đưa đi. Đấy, cái này không thuộc tội danh bắt cóc chứ là gì.

"Tôi cùng nhà cậu ấy, để tôi đưa về" Johnny đứng chắn trước Yuta, mặt quạu quọ, kiểu sắp mất hết kiên nhẫn vì lời nói Ten thốt ra và cả hành động ôm vai bá cổ Yuta tìm điểm tựa.

"Ai cùng nhà anh, anh ở đối diện thôi, đừng có nhận vơ" Ten giơ ngón giữa, tới giờ này rồi mà vẫn bắt bẻ leo lẻo.

Ten nhất quyết không chịu đi với Johnny. Cuối cùng thành chuyện anh bực dọc lái xe đằng sau Yuta, theo sát nút. Yuta mới đánh tay lái nhầm đường một chút, Johnny đã bóp kèn inh ỏi, suýt nữa gào lên MÀY ĐƯA EM ẤY ĐI ĐÂU!!!!!

Đại ca!!! Là lỗi của GPS tôi, được chưa?????

Cuối cùng GPS cũng không phạm thêm gì nghiêm trọng nữa, Johnny đậu xe đối diện Yuta, tay cầm vô lăng thiếu điều muốn ném phăng đi. Ten được Yuta gỡ đai an toàn cho, cả hai nói gì đó tận mấy phút, cậu cười khanh khách, đôi khuyên tai óng ánh màu bạc lâu lâu chọc tức Johnny. Anh tức mình không thể mọc ngay một cái tai ở trong xe, lắng nghe cuộc hội thoại hai người ấy.

"Ten, em xem người ta đang nhìn anh bằng đôi mắt sư tử ngập tràn máu tanh kìa" Yuta nghiêng người qua, miệng thì nói với Ten nhưng tay thì đang vẫy Johnny nhằm chọc tức.

Ten có chút thấp thỏm nâng mắt nhìn lên. Thế nhưng hồi hộp được một lúc, cậu đã mắng bản thân hoang tưởng bao lần rồi vẫn chưa chừa hay gì. Dù ngà ngà say nhưng Ten vẫn còn tỉnh lắm đấy nhé, đủ tỉnh để biết Johnny chỉ xem cậu là một con mèo rảnh rỗi để chọc ghẹo thôi. Chuyện tình cảm của anh ta không suông sẻ, tình cờ tìm thấy cậu coi như giết thời gian, giống như đang đợi tính tiền thì ghé xem mấy thứ linh tinh để sẵn trên kệ, chẳng phải ai cũng vậy sao? Chỉ có cậu, một món hàng bé nhỏ nào đó, cứ năn nỉ người ta "Mua đi, mua đi" dù người ta đã tìm được những thứ mình cần.

Nghĩ rồi, Ten bật cười với Yuta, không muốn để người khác biết mình đang để tâm quá nhiều vào Johnny "Hôm nay cảm ơn anh chủ nha. Lần sau em đến sẽ không uống chực nữa, hoàn cả vốn lẫn lãi cho anh"

Nói rồi cậu đưa tay chuẩn bị mở cửa xe, còn nhỏ giọng một câu "Chừng sau này em sẽ đến nhiều lắm"

Nhiều nhiều nhiều lắm.

Thang máy lên chung cư cách chỗ đậu xe của Yuta mười bước chân, Ten chạy như bay có mỗi năm bước, thành công chiếm dụng thang máy một mình mình, ra sức nhấn nút đóng cửa lại để Johnny khỏi cùng chuyến. Tự cậu cũng cảm thấy mình hèn mọn dã man, tại sao lại trốn anh ta chứ, cũng đâu phải cậu làm sai trái cái gì, cậu phải thẳng lưng lên, tự tin lên, không để anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình nữa.

Nhất-định-không-thể!!!

Ấy vậy, lúc Ten đưa tay định nhấn mã vào nhà, một bàn tay to lớn đã kịp bắt lấy, dùng sức ngăn cậu lại. Johnny thở hồng hộc, hàng mày sắc bén cau có. Cả toà nhà chỉ có một cái thang máy từ tầng hầm lên chung cư thôi, anh ta tới đây bằng cách nào chứ?

Chả lẽ.....leo thang bộ?

"Ten" Johnny thều thào, hít một hơi để điều chỉnh lại nhịp thở của mình "Tên vừa nãy em quen thân lắm sao? Sao có thể để người ta đưa em về lúc say như thế?"

Ten có chút hoảng loạn, nhưng vẫn mạnh mồm lắm "Ừ, thân cực kì thân luôn đó. Anh ta....anh ta muốn theo đuổi tôi....đưa tôi về là chuyện bình thường!"

Mạnh mồm nói dóc, không sợ trời giáng hả?

Không sợ. Thể diện vẫn hơn. Tôi đây cũng có người theo đuổi nhá, không phải vì buồn tình anh mà đi nhậu nhẹt giải sầu đâu.

"Theo đuổi em?" giọng Johnny đầy nghi vấn khiến Ten có chút tổn thương.

Cậu thẹn quá hoá giận "Sao? Anh nghĩ tôi xấu quá không có người theo đuổi hay sao mà nói câu đó? Buông tôi ra. Tôi muốn vào nhà!!!!!"

Mặc cái dùng dằng của Ten, Johnny mạnh mẽ giật cậu lại bên mình, để lưng cậu áp tường, thực hiện một cú kabedon ngoạn ngục. Ai nói kabedon sến rện tuổi teen là chưa hưởng được cái sự áp bức của kabedon đúng không? Motif cũ rích nhưng đủ sức làm nhân vật bị kabedon rung rinh đấy nhé.

"Em có thích hắn ta không?" Johnny hỏi.

Ten lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Johnny ở cự ly gần như thế này. Đôi mắt anh màu nâu sáng, chẳng khác nào một cái bể mật ong khiến cậu nhún sâu, dần chìm xuống đáy nhưng vẫn hưởng sự ngọt ngào. Vì cái nhìn này mà cậu tỉnh ra đôi chút, bốn chai soju thì một chai đã bay mất tiêu.

Ten lắp bắp "Anh ta....anh ta là chủ quán rượu..."

"Tôi hỏi em có thích hắn ta không mà?"

"Mắc...mắc mớ gì tôi phải trả lời anh chứ. Đồ hàng xóm chết tiệt, sao anh cứ bắt nạt, uy hiếp tôi mãi thế? Chơi đùa với tôi vui lắm à, sao anh không dành thời gian đó ra mà tự theo đuổi người anh thích đi, lợi dụng tôi làm gì!!!" kabedon cmn chứ kabedon, tim cậu đau lắm rồi, cả chục cái kabedon cũng không cứu vãn nổi. Biết gì ngày đó cậu không vì năm nghìn đô mà đồng ý tác hợp (mà thiệt thì cậu cũng chưa tác hợp được lần nào), thì bây giờ cậu đã không thấy ấm ức tới cỡ này, bị một người quay như chong chóng. Anh ta có thích cậu đâu? Tại sao phải hỏi mấy câu gây hiểu lầm như thế, đem hi vọng cậu đặt trên cao rồi nhẫn tâm đạp xuống.

"Ai nói tôi bắt nạt, uy hiếp em? Tôi lợi dụng em để theo đuổi người tôi thích lúc nào?" Johnny buông thỏng tay Ten một chút, song vẫn không để cậu có cơ hội trốn thoát.

Xứng đáng là một bad boy!!! Coi anh ta chối chuyên nghiệp chưa kìa!!!

"Vụ năm nghìn đô chứ gì? Anh nói tôi giúp anh tiếp cận anh Jongin, không phải để cưa đổ ảnh thì là gì?"

Trong phút chốc, Johnny đã thoáng thắc mắc IQ của Ten rốt cuộc là ai bồi đắp cho? Không phải ngốc, cậu chỉ mắc bệnh thích suy diễn nhẹ, xuyên tạc lời nói của người khác chỉ trong vòng một nốt nhạc, quá mức thần sầu.

Anh, và Jongin á?

Hai thằng top thì đấu kiếm à?

Radar của Ten đâu rồi? Hoạt động một chút đi chứ????

"Ten, bái phục em rồi" nghĩ tới mình và Jongin cầm lightsaber đánh nhau như Start Wars, Johnny nén cười, nhỏ giọng nói.

"Anh cười cái gì? Anh lại lên lòng dạ xấu xa, muốn cướp anh Jongin trong tay anh Taemin à. Đừng nói anh lại ép tôi chia rẽ hai người đó" Ten tỏ ra kích động. Đúng là chúa nghĩ lung tung.

Chúa nghĩ lung tung vậy mà không hiểu ra được câu hỏi của Johnny có ý lung tung tới cỡ nào, mãi mà không thèm trả lời. Anh bèn hỏi lại "Ten, được rồi, em khoan hãy xù lông. Bây giờ trả lời câu hỏi của anh trước đã. Em đã đồng ý cho hắn ta theo đuổi em rồi à?"

Không biết khi say ảnh hưởng bao nhiêu thính giác, Ten cảm thấy vừa bị ngứa ngáy bằng ánh nhìn của Johnny, vừa bị châm chích bởi giọng nói vốn hơi trầm của anh khi nghiêm túc. Thế kabedon nãy giờ vẫn giữ nguyên, chỉ có gần hơn chứ không lơi miếng nào, làm khí thế của Ten suy giảm dần. Cậu bây giờ như con mèo nhà lạc đường bị một chú chó hoang lực lưỡng chắn ngang làm khó làm dễ. Chủ nhân của tôi ơi, Lee Taemin Lee Taeyong Kim Jungwoo ơi, cứu với!!!!!

Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, xin tha mạng "Tôi....tôi cũng không dễ dãi như thế. Tôi có giá lắm, phải xem biểu hiện của anh ta đã"

"Vậy ư?" Johnny ngửi được mùi soju, cùng một chút nước hoa của Ten thoang thoảng "Đem giá của em về đây đi"

"Hả?" Ten bị Johnny buộc ngẩng lên lần nữa, đôi mắt mèo lập tức rụt rè bối rối.

"Đem giá của em về đây đãi một bữa hoành tráng. Anh nấu cho em ăn, được không?" Johnny lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi Ten. Mèo nhà lập tức chun lại, đưa hai bàn tay múp míp lên che đầu mũi ửng hồng. Anh chó, sao anh lại khều mũi tôi? Anh biết không, trong tộc mèo chúng tôi có một tập tục, hễ ai chạm mũi chúng tôi là phải chịu trách nhiệm cả đời đấy. Anh chó gánh nổi không mà lại chọc tôi như thế.

"Anh không biết đầu óc em lại phong phú như vậy, nghĩ anh thích Jongin. Hèn chi anh ta cứ nhìn anh chòng chọc, là em lẻo mép cái gì rồi đúng không?" Johnny dừng lại quan sát một chút biểu cảm ngơ ngác của cậu rồi nói tiếp, không ngờ mình phải tỏ tình trong lúc đối phương hơi say "Ten Chittaphon thân mến, hôm nay anh nói rõ cho em biết, anh thích em. Johnny Suh thích em Chitt. Vì vậy đừng để tên chết dẫm đó theo đuổi em, để anh theo đuổi, được không?"

Ten chợt nhận ra một điều, danh sách không nên hẹn hò với Johnny có rất nhiều hạng mục, nào là vì anh ta hung dữ, tính tình hay chọc ghẹo, hay cục súc, có hôm mắng cậu ăn nhiều, có hôm lại nhắn tin bảo dạo này thấy cậu bận việc, đừng quên mà bỏ bữa. Và để chứng minh mình là một người đại diện cho công lý và lẽ phải, cậu cũng lập một danh sách vì sao nên hẹn hò với Johnny. Trong danh sách này chỉ có đúng một dòng, một câu ngắn gọn súc tích mà cậu thấy, chỉ cần nó thôi thì bao tính từ mang sự thù ghét ở danh sách không nên kia đều có thể xoá bỏ.

"Anh ta là Johnny".

Ten đã dần phải lòng anh đến mức, chỉ cần anh là Johnny Suh thôi, cậu không còn quan tâm gì nữa.

Giá xào hẹ, canh giá đậu tương, giá trộn làm banchan vâng vâng và mây mây.

Thiếu điều làm thành giá bảy món, Ten đã dâng lên cho Johnny gắp dần từ sớm rồi.

Chỉ trong một chốc, vì ba từ "anh thích em" và hai từ "theo đuổi", hành lang chung cư vắng lặng tới nỗi chỉ nghe được tiếng thở của cả hai. Ten lại nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực mình to hơn hết thảy, tỉ lệ thuận với khoảng cách đến khuôn mặt nam tính của Johnny.

Loài mèo là loài giữ giá nhất trên thế giới, vậy mà trên thế giới, thiên địch cũng là một chú mèo tên Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

Rớt hết trên người Johnny rồi.....

Chớm thấy hai má Ten kéo dài tới tai là một màu ửng hồng thuận mắt, Johnny suy đoán được lý do vì sao Ten cứ nhất quyết im lặng nãy giờ. Anh ghé xuống một chút, khiến mấy ngón tay của Ten tự bấu vào lòng bàn tay cậu hồi hộp. Cậu cắn môi trong, rụt vai, nhắm tịt mắt lại.

Anh chó hoang nói với mèo nhà "Tôi không có gì cả, chỉ có cái thân hình to lớn này thôi. Nếu cậu mèo chịu, tôi sẽ dùng nó che chắn cho cậu mèo suốt đời"

Happily ever after. Truyện cho thiếu nhi kết thúc như thế. Còn truyện cho người lớn, anh chó cúi xuống dùng mũi mình chạm vào mũi mèo nhà một lần nữa, âm thầm ngửi lấy mùi mèo nhà, đánh dấu chú mèo bây giờ đã là của mình.

Johnny không hôn vào môi Ten. Anh chỉ hôn lên chóp mũi cao của cậu. Vì chỉ mới đứng dưới cương vị người theo đuổi thứ nhất, anh không cho phép mình hành động lỗ mãng quá, sợ doạ cậu chạy mất.

Ten là ai chứ, môi tự nhiên trống rỗng, cậu bèn cắn nhẹ môi, đầu mày hơi chau lại nhưng tim thì vẫn đang ra sức chạy marathon.

"Em.....em vào nhà đây...." cậu vội vã lách khỏi tướng kabedon của Johnny, tay bấm mật khẩu siêu nhanh.

"Mai có đi học không? Anh chở" Johnny dựa một bên vai vào tường, nghiêng đầu hỏi Ten.

"Không cần!"

"Mai chín giờ chứ gì, đợi anh"

Cậu căm hận, sao anh ta có thể thuộc luôn cả thời khoá biểu của mình? Làm người ta nhũn nhẽo muốn chết.....

Chủ nhân Lee Taemin tìm mãi mà không thấy mèo nhà đâu. Anh chủ bèn khóc rống với người yêu mình. Anh người yêu họ Kim tên Jongin ra sức an ủi, bèn lục tung cả thành phố lên, tìm lại mèo cho cục cưng. Mấy ngày sau, chủ nhân Taemin thấy trước cửa nhà mình có một chú chó hoang to ơi là to, lẫn trong đám lông của chú chó, mèo nhà nằm ngủ yên giấc, ấm áp vô cùng.

"Chủ nhân ơi, đây là bạn trai của con. Anh ấy có tận hai tên, tên Tây là Johnny, tên ta là Youngho. Chủ nhân gọi thế nào cũng được"

Trời ơi là trời, chủ nhân Taemin nuôi con trai không phải để nó dẫn trai về nhà. Nhưng Jongin nói, cũng may á, mèo nhà em không thích làm mèo nhà người ta chửa bậy được. Đỡ đau đầu phết.


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top