Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Dễ dãi dễ dì dấu diếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới bảy giờ sáng, Ten đã lật đật chạy đi đánh răng rửa mặt, đánh dấu đây là lần đầu tiên mình dậy sớm nhất trong cuộc đời mình rồi chuồn ra khỏi nhà bằng tốc độ tên lửa.

Quá nhanh quá nguy hiểm, tại Ten sợ bị Johnny bắt. Tuy đầu vẫn còn ong ong, trong ba mươi sáu kế, kế chạy vẫn là thượng sách còn gì.

Cho dù người thích anh ta trước là mình, người hiểu lầm anh ta tư tình Jongin là mình, mà người nhặng xị lên vì đau lòng cũng là mình nhưng Ten tuyệt đối, tuyệt đối không thể gật đầu cái rụp hẹn hò như vậy được.

Xì, cậu là ai chứ? Ten Chittaphon Leechaiyapornkul hot phỏng tay, luôn luôn làm tâm cho mấy cái vệ tinh bay vòng vòng mệt nghỉ thì đâu thể dễ dãi chấp nhận người yêu như thế. Này nhé, Johnny phải biết để cưa đổ cậu cần rất nhiều yếu tố, ví dụ như có cao không, có đẹp trai không, có lịch thiệp không, có giàu không, có chiều ý cậu không, có biết sở thích của cậu không thì mới được cậu cho xếp hàng đấy.

E hèm, để xem.

Johnny Suh, hoặc Suh Youngho, người Hàn gốc Mỹ, uống sữa Tây nên cao to như con bò. Nếu anh ta đứng cạnh cậu, đầu cậu chắc chắn là nơi để anh ta gác tay.

Lần này trở về Hàn Quốc cùng em trai Mark, Johnny đang ấp ủ khởi nghiệp công ty riêng cho mình. Bản thân anh ta cũng không thiếu tiền, bằng chứng là dám mua một món hàng năm ngàn đô để lấy lòng nhà đầu tư. Công ty này anh ta mở thật ra cũng chỉ vì muốn tự lập khỏi công việc của gia đình mà thôi.

Đã giàu, đã cao, anh ta còn đẹp trai nứt vách, vỏn vẹn năm phút catwalk ở cuộc thi thiết kế lần trước đủ làm diễn đàn trường đại học nổ tung. Thậm chí không cần chưng diện, anh ta chỉ mặc hoodie và quần jeans cũng khiến mắt người khác nở hoa mất rồi.

Nhược điểm duy nhất trên gương mặt anh ta có lẽ là biểu cảm. Nếu Ten hỏi mười người Trông Johnny bình thường có đáng sợ không, chín người mới nghe tới tên anh ta đã chạy mất dép. Ten cũng nghĩ thế đấy, người gì đâu lông mày đã bén ngót mà gương mặt còn góc cạnh, mím môi một cái thôi là đủ sức uy hiếp rồi nên cậu không ngờ thật ra Johnny lại rất điềm đạm và chín chắn.

Biết nhau đâu có lâu mà Johnny đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng ai nhìn chẳng ai hay, sao anh ta lại nhận ra được cậu đói sắp xỉu trong cánh gà mà kệ bộ đồ nặng trịch đi mua kimbap cho cậu ăn? Lần đi suối nước nóng, sao anh ta lại biết cậu thích uống nước cam và ăn kem trà xanh? Cậu bị người ta chế giễu, anh ta ấy vậy chấp nhận đóng một màn kịch, nắm tay ôm eo cậu, gọi cậu bằng cái danh "baby" ngọt xớt? Thỉnh thoảng đưa cậu đến công ty TNT, thỉnh thoảng mời cậu đi ăn, nghe cậu lải nhải lắm thứ về công việc và chuyện học hành, Johnny hình như đối với cậu không còn là một người bạn, một anh crush đối diện nhà nữa mà là người để cậu ỷ lại, để cậu dựa dẫm bất kể vui buồn hay giận dỗi.

Đã nói mà, Johnny ngay từ đầu đã vượt cả vạch mẫu người yêu lý tưởng của Ten. Với từng ấy chuyện mà không cao to đẹp trai, chín chắn lịch thiệp, biết cưng chiều biết một tiếng "baby" hai tiếng "baby" thì Johnny đã không mang họ Suh rồi.

Suốt bốn tiết học buổi sáng, đầu óc Ten chỉ có vòng vòng quanh đó. Johnny, John, J hay Youngho, khi yêu nhau thì nên gọi tên nào đây? Nghĩ tới thì Ten giật mình, lập tức chùi nước dãi sắp trào ra khỏi khoé miệng, tưởng mình vừa xem xong một bộ phim kinh dị ngắn tập với tựa đề "Ten Chittaphon cũng có ngày bị vệ tinh quật lên quật xuống".

"Phải tỉnh táo lại thôi. Ten ơi, ba má mày sẽ buồn mày lắm nếu mày chạy theo người ta nhanh như thế" Ten vừa rời khỏi giảng đường vừa trấn an bản thân. Bây giờ về nhà, cậu phải lập tức đốt nến thơm, hoà mình trong làn nước ấm rồi nhấm chút rượu vang nè, self-healing sang chảnh như phim ảnh chứ hơi đâu nghĩ về chuyện sau này lỡ cưới nhau thì sẽ chọn Thái Lan hay Mỹ để tổ chức.

Đám cưới chắc nhỏ thôi, mời anh Taemin làm chủ hôn nè, sẽ không có dresscode để đỡ gò bó nữa.

Ặc ặc, nhưng sao chú rể lại tới sớm thế nhỉ?

Ten nói vậy là vì khoảng khắc cậu vừa bước xuống mấy bậc thềm lớn của giảng đường chính, một chiếc xe Range Rover đã đậu chiễm chệ ngay vị trí trung tâm. Khoa trương hơn, chủ nhân của chiếc Range Rover đó như vừa bước ra từ một hội nghị cổ đông thường niên nào đó, trên người là bộ vest lịch lãm và đôi giày da sáng bóng. Tóc anh vuốt ngược, chỉ cần thở thôi cũng khiến con người ta lao đao. Dường như anh đang chờ ai đó, cứ tiếp tục xem đồng hồ đeo tay, thuận tiện cởi nút gài áo khoác vest ra để đứng dựa thoải mái hơn.

Chạy trời không khỏi nắng, bộ tưởng Johnny không rành thời gian biểu của Ten quá? Ten cảm giác như mình bị bắt thóp chới với, có muốn cong đít chạy thì cũng muộn màng vì ánh mắt Johnny đã vô tình va phải gương mặt ngỡ ngàng của cậu mấy giây rồi.

Thật thì Johnny cũng không phải cao siêu gì đâu. Chỉ là chờ mãi sao không thấy Ten lú đầu đi học, gọi điện chẳng trả lời nên anh đã bấm chuông thử. Người ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa là Jungwoo. Cậu nhóc họ Kim dụi dụi mắt, bảo anh Ten ra ngoài từ hồi gà mới gáy, đến hai giờ chiều mới tan học lận.

Ôi cái nhà này, chỉ giỏi bán đồng đội chứ chẳng được gì sất.

Tuy thế, Jungwoo vẫn bảo toàn được tính mạng vì một người cầm cưa giỏi là một người không bao giờ tiết lộ đồng minh. Johnny đứng chắn Ten sừng sững khi cậu đang tính toán còn con đường chuồn nào khả thi không. Trong khi đó, mấy sinh viên thiết kế ra ra vào vào dường như đã nhận ra chàng người mẫu ẩn danh bữa giờ một lần nữa xuất hiện, lại còn kéo kéo tiền bối Chitt nổi danh của bọn họ. Vậy đây là bạn trai mới của anh Chitt à? Không hổ danh là anh Chitt, người yêu cứ gọi là cực phẩm ý nhỉ.

Người yêu, bồ mới, bạn trai, đủ thứ danh xưng xí xô xí xào tuôn ra từ miệng người dưng. Ten nghe đến ngượng, vội vã đẩy Johnny vào xe cho rồi, quên mất nhiệm vụ cao chạy xa bay của mình mà tự chui đầu vào rọ. Đến khi nhận ra, cậu muốn mở cửa xe thì Johnny đã nhanh hơn một bước mà giữ cậu lại. Anh rướn người qua, click cái kịch dây an toàn cho cậu, thành công "trói" chặt cậu bên cạnh mình. Hương nước hoa nam tính của Johnny khá dễ chịu, ấy mà mặt Ten lại đỏ như quả gấc.

"Sao sáng không để anh chở đi?" Johnny xoay vô lăng, thành công đảo xe ra khỏi trường đại học.

"Có việc bận" Ten đáp cụt lủn.

"Cứ nói với anh"

"Đi xe buýt là được rồi"

"Người yêu em có xe, ngồi xe buýt làm gì?"

Ơ hay, Ten lập tức ngồi thẳng dậy "Ai là người yêu của anh cơ?"

"Em quên hết rồi à?" hận đang lái xe, không thì Johnny đã quay sang mắt đối mắt với Ten.

"Tui không hề đồng ý làm người yêu của anh nhé. Anh bảo là theo đuổi mà, lật lọng vậy!!!"

"Em nói gì vậy Ten?" lần này thì Johnny quyết dừng xe thật. Rẽ khỏi ý định ban đầu đưa cậu đi ăn quán quen, anh tấp đại vào một chỗ nào đó bên đường, vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp hỏi cung tội phạm cấp quốc gia.

Ten không để mình lép vế. Theo đuổi là theo đuổi, đã ai chịu này chịu nọ đâu mà kêu người yêu ngọt xớt. Bộ tưởng tui say rồi không nhớ đúng không? Định lừa tui chứ gì, không có cửa đâu nhé!!!!!!! Đấy, hàng vạn câu từ dao găm của Ten sắp sửa được phát huy. Chưa phun ra được chiêu nào, cậu đã bị lời tiếp theo của Johnny đánh bật trở lại.

"Là em nói thích anh, muốn hẹn hò với anh rồi bây giờ lại bảo không phải người yêu, ai mới lật lọng đây? Em đùa anh à?" mắt Johnny đanh lại, hai đầu mày nhăn nhúm vừa khó hiểu vừa khó chịu. Vậy rốt cuộc là anh có người yêu hay không có người yêu? Ten thích anh hay là không thích anh? Nụ hôn đó chỉ vì say rồi nói nhăng nói cuội thôi à? Trong từ điển của Johnny không cho phép "cợt nhả" xuất hiện đâu nhé.

Bây giờ thì tới phiên mặt mũi Ten nhăn tít lại như ăn phải ớt. Gì, bây giờ anh ta còn dám đổ là cậu hôn anh ta trước rồi đòi hẹn hò á? Ten Chittaphon tôi mà như thế á? Chắc là anh ta nằm mơ giữa ban ngày rồi. Cậu say chứ anh ta có say đâu mà lú lẩn cỡ vậy.

"Anh hỏi tôi sao lại để Yuta đưa về, ghen lên rồi bảo thích tôi, hôn tôi, muốn theo đuổi tôi mà. Tôi có phải là trẻ con đâu mà quên???" rõ ràng cậu nhớ là vậy mà, Ten tức muốn bốc khói xèo xèo. Ban nãy cậu còn tơ tưởng anh ta cơ đấy, bây giờ mới lòi ra anh ta chỉ là thằng đàn ông sĩ diện không dám thừa nhận mình xuống nước năn nỉ cho vô xếp hàng "Hội những người muốn hẹn hò với Ten Chittaphon".

"Ten, đúng là anh có hỏi tại sao Yuta lại đưa em về nhưng em mới là người bảo từ nay muốn hẹn hò với anh, thích anh từ lâu lắm rồi, lại còn lòi ra em hiểu lầm anh và Jongin nữa. Ten! Em say đến mức đấy cơ à, xọt chuyện này chuyện kia. Sau này anh không cho em rượu chè nữa"

Không....Johnny mới điên ấy. Chính anh là người bảo cậu đừng làm giá nữa mà, thổ lộ là thích cậu cơ mà, nói đủ lời đường mật, cộng thêm cái hôn chóp mũi nhẹ xìu nhưng đủ nung chảy tim gan nữa.

Ông nói gà, ông nói vịt.

Lại đến phiên truyện Chú chó hoang và cậu mèo nhà được xướng tên nữa rồi.

Đúng là phiên bản trẻ em, anh chó xin cậu mèo để mình che chở cho cậu, ủ ấm cậu trong đám lông ấm áp của mình. Còn phiên bản người lớn thiếu liêm sỉ - không phải phiên bản mộng mơ - thì là như thế này.

Thật ra mọi ký ức mà Ten nhớ về quả tỏ tình long trời lỡ đất đó lầm rồi.

Chân tướng vụ việc như sau.

Tối hôm qua, Ten chân nọ xọ chân kia vất vả lắm mới ra được tầng bốn của khu chung cư. Đầu óc cậu quay mòng mòng làm thăng bằng của cậu cũng ảnh hưởng theo, phải mò sát tường đi lần thì mới đến được cửa nhà thân thuộc. Hơi men cứ thế xông lên cánh mũi, khoé mắt khiến cậu không tập trung được. Cậu quờ quạng tìm tay nắm cửa, trượt nắp mật khẩu nhà lên rồi bấm khí thế, rất tiếc là chẳng có chữ số nào đúng cả, toàn bị lệch sang một bên tức dễ sợ tức.

Lúc này, Johnny mới từ bãi đổ xe đi lên. Trước khi rẽ vào thang máy dưới hầm, anh đã thành công liếc Yuta thật cay độc, nhận một kiểu chào quân đội hết sức đùa giỡn của anh ta.

Vì vậy câu hỏi "Tên vừa nãy em quen thân lắm sao? Sao có thể để người ta đưa em về lúc say như thế?" là do anh thấy ghen thật. Đương nhiên rồi, chẳng thằng nào chịu được cảnh em crush bé bỏng bá vai bá cổ thằng khác trước mặt mình.

Tay Ten bị Johnny nắm lấy, đầu óc như nổi mấy đợt bong bóng giống mèo Tom say rượu. Cậu cố vùng vằng một chút nhưng không hẳn là "cố", mím môi mím lợi gắt gỏng "Yuta là gì của tôi chắc liên quan đến anh quá. Anh đi mà lo cho chuyện tình cảm của anh kìa. Đáng đời, anh Jongin với Taemin hẹn hò với nhau rồi"

"Hửm? Tại sao Jongin và Taemin lại liên quan đến tình cảm của tôi?" Johnny vừa thắc mắc xong, Ten đã loạng choạng muốn ngã nên anh đưa tay đỡ lấy eo cậu, thành công tạo thành thế ôm một cách hững hờ. Ten theo quán tính níu lại tay áo của Johnny, tay cậu cũng không rời đi ngay mà lưu luyến bấu víu.

Cậu cụp mắt xuống, môi vẫn mím nhưng không còn kiểu dữ dằn nữa mà đã trở nên ấm ức "Anh Jongin với anh Taemin thành đôi rồi, anh bỏ cuộc đi. Anh Jongin không có chuyện thay lòng đổi dạ đâu, ổng đã ở bên Taemin cả chục năm rồi, ổng muốn đổi thì đã đổi từ lâu"

Johnny cố tiếp thu đầu óc phong phú của Ten. Vì lý do nào, tình huống nào mà Ten lại nghĩ anh thích Jongin chứ? Radar của Ten dạo này hỏng rồi, chỉ giỏi dò bậy bạ thôi.

Mèo nhà bị anh chó hoang hỏi "Sao cậu lại đi theo tôi?", ban đầu còn tỏ ra muốn đấu tay đôi, lúc sau lại co rúm, lông mao ướt mưa, đôi mắt tròn xoe hơi run rẩy vì lạnh, trông đến thương cực kì. "Vì tôi thích anh chó đấy", mèo nhà đã nói như thế, không giấu diếm, không viện cớ nữa. Anh chó hoang ngẩn cả người, lúng túng không biết phải phản ứng sao.

Phải tận hơn năm giây im lặng, Ten mới ngẩng đầu lên, gương mặt ửng hồng từ mang tai xuống cần cổ nhờ phước của mấy chai soju "Này, bộ tôi xấu, bộ tôi tệ lắm sao mà kể cả thất tình rồi, anh cũng không thích tôi à? Là thích như kiểu anh thích Jongin, một xíu xiu thôi cũng không có ư? Ghét thật đấy, tại sao lắm người theo đuổi tôi mà tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía anh thôi nhỉ. Tôi không thèm nữa đâu, không thèm anh chết mê chết mệt, không thèm hẹn hò với anh, không thèm anh làm
người yêu tôi, không thèm bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa"

Mèo nhà thấy anh chó đứng như phỗng, biết mình sắp bị từ chối, cái thân nhỏ chẳng còn gì để mất nên quyết định làm liều luôn. Nghĩ vậy, mèo ta mon men đi đến, rũ bộ lông ướt nước cho ráo một chút rồi chồm người lên, chạm chiếc mũi hồng vào mũi anh chó.

"Phí đền bù thiệt hại trái tim của tôi. Nhớ đấy, tại phí đền bù nên tôi mới lấy chứ không muốn thích gì anh nữa" Ten hừ dài mấy tiếng. Chất cồn dẫn dụ khiến gan cậu phình to, không đợi Johnny trả lời trả vốn gì chân đã nhón lên, hai tay ôm lấy sườn mặt anh, nhắm môi anh mà hôn vào. Đấy, giống như hồi bé đi vào siêu thị, không có tiền mua kẹo thì đành ăn sample thôi. Xin nhắc lại, đây là phí đền bù, không lấy là uổng nên Ten mới lấy đấy nhé.

Cứ thế, môi cậu mềm mại chạm vào môi Johnny. Cậu cũng chỉ hôn bừa, đầu óc vốn đâu có tỉnh táo nên nụ hôn cũng chẳng tỉnh táo nốt. Lúc nhận ra một số điều, ví dụ như bàn tay Johnny đặt dưới eo cậu đã siết chặt lại từ bao giờ, tay kia của anh ta cũng không yên một chỗ mà giữ lấy gáy cậu, Ten giật mình vì giờ mình chẳng khác nào khúc gỗ để Johnny cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa. Bờ môi mím chặt của cậu bị tách ra, được đối xử dịu dàng bằng cảm xúc lâng lâng và ấm nóng. Mấy tiếng môi chạm môi vang lên mỗi lúc một dày, chứng tỏ Johnny dần trở nên mất bình tĩnh, chỉ muốn mút mát cánh môi Ten đỏ ửng hơn cả gương mặt cậu bây giờ. Về phía Ten, cậu choáng váng rồi, để mặc cho Johnny làm gì thì làm thôi, không ngờ ban đầu mình nắm thế chủ động thì giờ đã nhũn ra vì khả năng hôn thần sầu của tên hàng xóm họ Suh.

Sau đó hai người tách ra rồi lại hôn thêm một lần nữa. Ten sụt sịt ôm cổ Johnny, bộ dáng như mèo con vừa bị bắt nạt xong, cả gan hỏi hôn rồi thì phải làm sao đây, phải hẹn hò đấy. Ấy ấy, chẳng phải chú mèo nhà nào vừa bảo là phí đền bù tinh thần sao?

Chết tiệt, chết tiệt!!!!!! Sao camera an ninh của lầu bốn lại rõ từng chi tiết tới thế này. Ten cãi chày cãi chối mình không chủ động cuối cùng bị Johnny xách về nhà cho xem bằng chứng. Cũng may là bác bảo vệ đã ra ngoài để hai đứa tự xem chứ Ten không biết chui vào đâu để trốn bác nữa, chui vào lòng Johnny à? Có thể thấy, toàn bộ viễn cảnh cậu hậm hực hôn người ta, chủ động tỏ tình đã khiến cậu tự thấy xấu hổ quá hay sao mà về nhà, cậu đã hô biến nó thành một phiên bản "Johnny ghen lồng lộn rồi tỏ tình" để níu lại chút giá cho bản thân mình. Hậu quả là cậu đã bị mình huyền huyễn thành công, ký ức hôm qua xoá sạch sành sanh nhường chỗ cho cái kịch bản tự thêu dệt đó.

Hỏng rồi, đầu óc mày hỏng rồi. Johnny nói đúng đó, từ nay không được rượu chè nữa.

Johnny?

"Rồi bây giờ mình đi ăn được chưa?" Johnny di chuột tắt camera, định bụng tí nữa xin bác bảo vệ sao chép đoạn này về điện thoại để làm kỷ niệm.

Ten bị Johnny kề sát, luống cuống gỡ tay anh đang vòng trên eo mình ra "Johnny, xin anh đừng hở tí là đụng chạm tui được không?"

"Sao lại không được đụng chạm? Ngày hôm qua em còn hôn anh đấy, tiêu chuẩn kép hả baby?"

"Baby"? Baby cái của nợ nhà anh á, bộ ỷ là người Mỹ nên gọi cậu bằng danh từ ấy à. Nhưng mà nghe, cũng lọt tai đấy chứ.......

Thấy Ten đỏ mặt, Johnny chỉ cười, đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Ten "Sao, muốn ăn gì nào? Hay về nhà anh?"

"Về nh....à không! Đi ăn, đi ăn lẩu đi, tôi thèm nhúng sống anh lắm rồi"

Nồi lẩu malatang sôi ùng ục này, tôi quyết phải nhúng bằng hết thịt anh rồi ăn cho bỏ ghét mới được!!!!

Nhưng em ơi, dễ dãi dễ gì giấu diếm, kẻo chính mình mới là người bị xơi tái luôn đấy nhé.

Giống như ai kia, chủ nhân Lee Taemin của mèo nhà Ten Chittaphon không đến nơi cứu bé cưng kịp thời là vì đang bị một con gấu nâu đeo như koala.

Taemin cảm thấy ngứa ngáy không thôi, ngồi trên sopha chơi game cũng không xong vì Jongin đột ngột ngã nhào xuống, vùi mái đầu vào khoang bụng cậu.

"Mệt hả?" Taemin xoa đầu Jongin.

Jongin gật nhẹ, dạo này đúng là bận thật đấy, giây phút nào anh cũng muốn ôm Taemin để nạp lại pin thôi. Mà Taemin thì sao, cậu chỉ suốt ngày ôm điện thoại chứ đâu có đếm xỉa gì đến anh. Gấu nâu tủi thân lắm, hôn gấu nâu miếng đi.

"Em đang chơi game, anh chờ một chút" vẫn chưa dừng lại được đâu, Taemin ra hiệu. Cậu sắp phá đảo level mới rồi, nếu lỡ cơ hội này thì ngàn năm không quay trở lại nữa.

Độ bất mãn của Jongin đã leo đến đỉnh điểm nhưng anh cũng không dám giật điện thoại của cậu ra, cậu mà quay đi dỗi còn chết anh hơn nên anh chỉ đành tự thân vận động, chống tay ngồi dậy để chui vào lòng Taemin. Bộ ông tưởng ông bé nhỏ lắm hả? Taemin la toáng lên khi bị mái đầu đen của Jongin che khuất màn hình. Anh mặc kệ, cúi xuống thơm thơm vào hõm cổ Taemin, xong lại di lên cần cổ cậu lưu luyến ở đó, chẳng khác nào đang tranh thủ mài răng.

Cả người Taemin như có điện giật, truyền đến mấy cảm xúc râm ran chạy dọc sống lưng. Cuối cùng khi Jongin hôn đến sườn mặt cậu, Taemin giơ cờ trắng đầu hàng, bỏ điện thoại xuống để lôi Jongin ra.

"Ban ngày ban mặt, anh làm gì đó?" được du di một lần nên làm tới hả?

"Dù sao cũng là nhà anh mà, có ai đâu?"

"Có chim có chóc, có mặt trời nhìn"

"Lý sự" Jongin bật cười, càng không tha mà chiếm lấy môi cậu. Giữa nụ hôn sâu, anh còn lên tiếng "Nhiều năng lượng thế thì để dành cho tí nữa đi"

Taemin bị gấu nâu đè xuống sopha làm trận làm thượng cho bỏ cái tội dám lơ người yêu mà đi chơi game. Đoạn sắp chín mùi cả rồi, áo thun Gucci hình con gấu Taemin mới mua giờ lại như cái giẻ lau sàn bị vứt nhăm nhúm bên dưới, điện thoại Jongin lại reo lên inh ỏi.

Ban đầu Jongin không quan tâm, chỉ muốn hành sự ngay và liền thôi nhưng dường như người gọi đến không buông tha anh. Taemin sợ chuyện công việc cấp bách nên giục Jongin đi bắt.

Chú gấu nâu hừ mũi ngồi dậy, giọng cục cằn "Có chuyện gì vậy?"

Bên kia, Taemin xoay người lại chăm chú nhìn anh. Tự nhiên thấy người yêu mình phong trần ghê khi nửa thân trên của anh đang được nắng chiều dịu nhẹ phủ lên. Chẳng phải người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta nghiêm túc làm việc sao? Taemin cũng thấy vậy, huống chi anh còn đang cởi trần, hông hững hờ quần jeans đen, ngồi xuống bàn để mở laptop lên, hình như là để xem tài liệu gì đó được gửi đến.

"Phải đích thân đến ký mới được à? Cậu đã đưa con dấu của tôi chưa?" Jongin vừa nghe điện vừa cau mày khiến Taemin lo lắng có chuyện gì đó trục trặc trong công ty.

"Tôi biết rồi. Vậy cậu đặt vé máy bay sớm nhất đi"

Đợi đến khi Jongin tắt máy, Taemin mới dám lên tiếng hỏi "Có gì quan trọng hả anh? Anh phải đi công tác à?"

Jongin lần này rút kinh nghiệm tắt luôn cả nguồn điện thoại. Anh gật đầu ngồi xuống, lại tưởng mình bé nhỏ như gà con mà nằm đè lên cậu luôn "Ừ, nhưng chuyến này em phải đi cùng anh nữa"

"Sao lại cần thêm cả em? Em có biết gì đâu?" Taemin suốt ngày chỉ biết thu tiền nhà, uống cafe và yêu đương, nửa con số liệu còn chưa bao giờ đụng đến thì theo chân anh làm việc chi. Hay là giờ Jongin mới thấy nuôi Taemin lỗ quá, bắt cậu đi làm bù hả?

"Em chỉ cần mang cái thân mình theo thôi, chuyện còn lại không cần bận tâm"

"Nhưng em......"

Taemin vốn còn định đưa ra 360 nguyên nhân mình sẽ là cục đá ngán đường anh thì cậu đã cảm giác được Jongin đang phả đều đều hơi thở vào lồng ngực mình. Ơ, thế này mà anh cũng chợp mắt được à? Chắc là do nhiều việc quá, dạo này cậu cứ thấy Jongin ôm đồm lo lắng mãi, nhất định khi anh tỉnh dậy phải hỏi han mới được.

Jongin của cậu, vất vả rồi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top