Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Lời to hay lỗ nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Code thì mình biết quờ quào chứ về phần cứng máy tính mình chả biết gì, chỉ chém gió thôi nhé.

________________


So sánh hai cái tên Lee Taemin và Lee Taeyong, nhiều người nghĩ rằng chắc bọn họ là anh em ruột thịt.

Dù lắc đầu và miệng lên tiếng phủ định ngay, Taeyong vẫn hi vọng mình thật sự là con trai của nhà họ Lee bên kia quách cho rồi để khỏi suy nghĩ về miếng cơm manh áo. Nếu mình sinh chệch ngày chệch năm một chút, nếu mình cười lên cũng lộ ra đôi má bầu bĩnh như ai kia thì giờ đây, anh đâu có khóc rống lên khi máy tính đột nhiên dở chứng như thế này.

Học ngành Đồ họa, máy tính và các phần mềm thiết kế từ lâu đã là vật bất ly thân của Taeyong. Bình thường chơi game thâu đêm suốt sáng, máy chạy ro ro như trâu cuốc ngoài đồng mà cớ gì lựa ngay lúc anh đang ngồi chỉnh sửa lại chiếc logo cho hạn nộp ngày mai, màn hình bỗng nhiên tắt ngúm mà mãi năm giây sau anh mới có phản ứng.

Hành động đầu tiên anh có thể nảy ra trong đầu là đập đập vào thân máy, hi vọng mạch điện đang chập nào đó có thể lành ngay tức khắc như cái cách người ta hay chữa điều khiển tivi. Thế nhưng một màn hình đen kịt vẫn chào đón Taeyong, và dù cho anh có nhấn cái nút nguồn thêm một vạn lần nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì.

Tháng này đã tiêu hết gần cả trăm nghìn won cho việc in ấn bao bì anh đang thiết kế giành điểm, thêm mấy chục trót dại mua đĩa game mới và vài phần cơm ở nhà ăn của trường, Taeyong âm thầm nhẩm lại số tiền bạc lẻ của mình có đủ để đem máy tính đi sửa hay không, bắt đầu nuôi mộng bước vào hào môn thế gia nhà người anh em Lee Taemin cho đỡ đau lòng.

Cái sự thiếu tiền cứ đổ xô vào người Taeyong hết lần này đến lần khác như một hàng domino dài mất thăng bằng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đã nghèo còn mắc cái eo, còn nhớ mới một, hai tháng trước chứ đâu, đùng cái chỗ làm thêm của anh đòi nhân viên phải có giấy xác nhận tiêm phòng mà anh thiếu đến tận năm mũi. Một mũi tốn hai mươi nghìn won, năm mũi là một trăm nghìn won đã trừ sẵn tiền bảo hiểm chi trả. Taeyong nhận được thư gửi hoá đơn về mà run run tay, thiếu điều chỉ muốn bơm lại vắc xin trao trả cho trung tâm y tế.

"Anh Taemin, anh cho tiền em đi sửa máy tính đi" Taeyong nhóp nhép muffin việt quất vô cùng khiêm tốn. Vì đây rất có thể là bữa ăn duy nhất trong ngày hôm nay, anh phải vừa ăn vừa uống nước để bánh nở ra cho no bụng.

"Năm mươi nghìn lần trước em nợ anh là tổng cộng ba trăm nghìn toàn bộ. Còn bây giờ nếu em muốn mượn tiền anh nữa thì chúc mừng, em đã trở thành con nợ lớn nhất của anh rồi đó Taeyong" Taemin chép miệng nói, giả vờ bấm đốt ngón tay như mấy bà đồng xem bói toán.

Taeyong nghe xong chỉ biết hừ mũi. Nếu kẻ có tiền nhất nhà còn nói thế thì anh trông chờ vào cái gì nữa? Ví dụ điển hình là Ten Chittaphon đây, anh còn chưa quay sang hỏi cậu nhóc tiếng nào thì Ten đã đứng dậy chạy vội ra ngoài, vẫy tay cười tươi rói với anh người yêu vừa đỗ xe một cái xịt trước quán cafe.

Kẻ có tiền, kẻ có tình, kẻ có tình lẫn tiền, chỉ mình Taeyong là đen hết tất cả. Anh ngồi thẫn thờ nhâm nhi mẩu muffin cuối rồi trờ tới quầy xin Lucas thêm cốc nước lọc. Đây là cốc thứ ba anh uống rồi, cũng không biết là do sự nghèo nàn cứ kẹt lại trong cuống họng mình hay thật là hôm nay Jongin nướng bánh hơi khô.

_____________

Taeyong ở lại trường tới chiều mới có cơ hội đem máy tính đến cửa hàng sửa chữa. Vì không đặt hẹn trước, anh phải đợi gần hai mươi phút đồng hồ mới có một cậu nhân viên trẻ măng đến bắt chuyện. Dù cậu vẫn mặc áo đồng phục màu xám như bao người khác, Taeyong lại thấy cậu rất nổi bật với làn da trắng bóc và mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ. Thêm hai cái má lúm đồng tiền duyên duyên, cậu dường như là vũ khí tối ưu của cửa hàng để chuyên trị những gương mặt nhăn nhó vì đợi lâu như Taeyong. Cậu rối rít nói xin lỗi, mời anh vài viên kẹo bạc hà để trên bàn rồi trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Xin chào anh, em là Jung Jaehyun, hôm nay sẽ là người giúp anh. Cho hỏi máy tính của anh bị gì ạ?" vừa nói, cậu nhân viên họ Jung vừa chỉ vào bảng tên cài trên ngực áo mình.

Taeyong bị nụ cười sáng của cậu làm cho phân tâm, mãi một lúc sau mới ậm ờ được vài chữ "À, máy tính của tôi đột nhiên không mở lên được nữa"

Jaehyun gật gù nhận con máy tính nặng trịch từ tay Taeyong, đầu tiên cố khởi động xem nó có thật sự tắt ngúm rồi không hay là chỉ dở chứng nhất thời. Sau vài lần thử bất thành, cậu lại dùng dây cắm sạc của cửa hàng để truyền điện vào máy, dự đoán ban đầu là pin có thể đã bị chai.

"Cũng không phải nốt" Jaehyun lầm bầm trong miệng khi chả có phản ứng nào được bật ra. Chớm thấy Taeyong đang mở to mắt quan sát mình, cậu chêm vào mấy lời giải thích cho anh bắt kịp "Thông thường khi sập nguồn, phần lớn nguyên nhân có thể do pin gây ra. Pin chai chỉ dựa vào nguồn điện để khởi động nên em đã thử cắm sạc nhưng nó vẫn không lên được. Em nghĩ là em nên mở ra bên trong xem RAM máy tính có bị dơ hay lỗi gì không, được chứ?"

Nếu bàn về bảng màu, Taeyong có thể chỉ ra những thông số hexadecimal nào đi hợp với nhau chứ máy tính, anh còn chẳng biết RAM là gì.

Jaehyun tháo dỡ phần mặt sau của máy tính ra như món đồ chơi lắp ráp sau cái gật đầu hững hờ của Taeyong. Cậu làm việc đó khá chăm chú, cẩn thận dùng chiếc tua vít nhỏ xíu để mở nắp hộp ra và nhấc một cái bảng điện tử dài bằng ba lóng tay lên. Nó hơi bám bụi và cậu đưa miệng thổi nhẹ vài cái.

Taeyong bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ gai góc đặt lên người mình. Anh thôi chăm chú vào cái bảng điện tử chết dẫm đó nữa mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi phát hiện ra không chỉ một, mà là tới vài đôi mắt đang chĩa về hướng mình, à nhầm rồi, về cậu chàng nhân viên Jung Jaehyun mới đúng.

Mấy cô khách hàng nữ đến đây nếu để ý thì cứ hai ba giây là lại nhìn về phía Jung Jaehyun một lần. Chuyện này không quá bất ngờ bởi vì Jung Jaehyun đẹp trai thật. Cậu cao to trắng trẻo lại còn ăn nói dịu dàng dễ nghe, ngậm miệng cũng đẹp mà mở miệng cũng đẹp chứ không có cái tật cà giật giống Lucas.

"Chà, xem ra RAM của anh quá tải rồi" sau một lúc xem xét, Jaehyun kết luận điều đó làm Taeyong tập trung trở lại.

Anh lo lắng hỏi "Thế...phải làm sao?" - ý anh là có cần phải mua máy mới không?

"Chỉ cần gắn thêm RAM thôi" Jaehyun lắc đầu, lại nở thêm một nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm ân cần đáp lại anh "RAM là bộ nhớ tạm thời của máy tính, nói nôm na như dầu nhớt trong xe hơi vậy, có dầu thì mới chạy được. Có thể anh dùng quá nhiều phần mềm cùng một lúc nên mới dẫn tới hiện tượng RAM quá tải"

Nói đến đây, Taeyong mới à ra vài chuyện. Anh thường sử dụng cùng một lúc các phần mềm thiết kế như Photoshop hay Illustrator, chán ra rồi nhảy vào mở game chơi đến đêm thì hỏi sao máy tính không bị quá tải.

"Chỗ bọn em có nhiều loại lắm, anh cứ thoải mái xem rồi lựa chọn" Jaehyun vừa nói vừa nhanh nhảu chỉ cho anh nhiều linh kiện đằng sau mình. RAM có loại 4GB, 8GB, 12GB bla bla và bla bla.

Taeyong nheo mắt nhìn một lượt cái dãy được đánh nhãn dán là RAM kia, chợt há mồm chữ O mắt chữ A thốt lên khi giá tiền có quá nhiều con số không "Cái....cái đó tốn tận gần năm mươi nghìn won á?"

"À vâng, vì là một trong những phần quan trọng nhất của máy tính nên giá hơi đắt một tẹo" Jaehyun gãi gãi mũi gật đầu. Cậu nhìn thấy gương mặt bí xị của Taeyong tội nghiệp vô cùng, cộng thêm cái dáng bé xíu cong người lại ôm chiếc balo trong lòng, trông anh chẳng khác nào một chú mèo con mắt long lanh đang chờ cậu cứu vớt.

Taeyong hết tiền thật rồi, trong ví cũng chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi nghìn vài chục, nên nếu mà anh mua con RAM mới thì chẳng khác nào tuyên bố uống nước lã trừ cơm nửa tháng tiếp theo.

"Hừm" anh chỉ còn biết thở dài, khẽ khàng lấy tay đặt lên thân máy tính muốn kéo nó về phía mình "Đành...đành...để lần sau đã, tôi không mang đủ tiền"

Trong lúc Taeyong còn tưởng cậu nhân viên Jaehyun sẽ khá khó chịu khi cậu đã tốn quá nhiều thời gian mà cuối cùng anh lại tính bài chuồn, anh nghe được vài tiếng loạt soạt vang lên bên tai mình.

Bằng tốc độ chớp nhoáng nào đó, Taeyong đã được cậu nhét vào tay một mẩu giấy nhỏ. Trong tờ giấy xé vội mà anh không biết cậu đã lấy từ đâu ra, Jaehyun ghi xiêu xiêu vẹo vẹo lên đó số điện thoại của mình, kèm theo hình mặt cười nhỏ xíu ở cuối dòng.

Cậu đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu suỵt rồi nói nhỏ với anh "Anh lưu số điện thoại của em trước đi. Em có thể dùng mã giảm giá nhân viên để mua RAM mới cho anh, hình như chỉ còn hai mươi nghìn thôi. Rồi chúng mình alo nhau vài tiếng, em đến lắp cho anh, không tính phí đâu"

Chà, bộ cái vẻ nghèo nàn của Taeyong nó thể hiện rõ mồn một bên ngoài thế sao? Anh chỉ mới ấp úng bảo không mang đủ tiền, Jaehyun đã hiểu được anh không có tiền để mang đủ thì có.

Dù khuyến mãi béo bở trước mặt, anh nghĩ mình vẫn phải giữ giá cho bản thân mình một chút, đâu thể nào thấy tiền là mắt cứ sáng rỡ lên được. Với lại người ta cũng nói đáng sợ nhất là miếng cho không, tự nhiên có một cậu chàng nhân viên tốt tính bảo làm miễn phí cho, ai mà tin được.

Trừ phi có ý đồ gì đó.

Ừ thì Jung Jaehyun có ý đồ gì đó thật.

Cậu mau chóng chìa máy tính lại cho anh, luôn miệng nói to để giả vờ cho quản lý nghe ngóng là đồ Taeyong mang tới không hư hỏng gì, "bán đứng" cửa hàng trắng trợn khiến anh chẳng kịp thốt thêm lời từ chối giả dối nào.

Mẩu giấy cứ thế được cuộn tròn trong lòng bàn tay Taeyong. Nó nhăn nhúm và đi kèm theo luôn cả ba mươi nghìn won anh bất đắc dĩ tiết kiệm được.

Lời được xấp tiền giấy, cũng có thể là lời được một chàng người yêu, vẫn chưa có gì là chắc chắn.






____

Trùng hợp tạo hình của Cha Minho vừa ra mắt nhỉ. Dear M Cha Minho yêu người khác nhưng trong đây Cha Minho iu Lee Taeyong nha kk



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top