Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Chuyện tình mặt biển (s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap này thì mình chỉ muốn gửi gắm một số điều là từ đầu, mình viết fic với tinh thần hư cấu, mỗi một nhân vật là một bản thể tưởng tượng và không có thật nên tất cả các nhân vật đều thuộc về mình.
Và vì không liên quan gì đến đời thực, mình xin phép được giữ lại Lucas.
Mình sẽ không bỏ Lucas ra khỏi mạch truyện và vẫn cho cậu ấy xuất hiện bình thường. Không phải mình bất đắc dĩ mới làm như vậy mà vì mình thật sự không muốn bỏ đi bất cứ mảnh ghép nào của xuyên suốt ba mươi chương truyện mình đã viết ra.
Và cũng vì truyện đã xong xuôi hết và đi đến hồi kết rồi nên mình nghĩ ai không thích quyết định này của mình thì các bạn có thể click back từ đây. Những chap cuối chỉ là gom góp lại mọi thứ và đám cưới hoàn thiện của Jongin và Taemin chứ không còn gì to tát nữa. Các bạn vẫn sẽ có một ấn tượng tốt đối với Nhà có 4 chàng gei và mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện này trong suốt một năm qua.

________________



Tiếng xe mô tô uỳnh uỳnh vang trời một lần nữa đáp quanh chung cư.

Chàng trai chân dài thước tám ngả chóng, điều đầu tiên làm là giúp anh người yêu gỡ cái nón bảo hiểm to tổ chảng xuống. Bảo hiểm xe mô tô làm tóc Jungwoo rối bù nhưng không khiến anh xấu đi miếng nào. Lucas thích thế. Cậu cười khẽ, đưa tay chỉnh lại cho anh.

"Anh về nghỉ ngơi rồi tối em đưa đi ăn gà hầm sâm ha" thấy Jungwoo giật mình nheo mắt lại, Lucas cười hì hì. Sao Jungwoo càng ngày càng đáng yêu, Lucas chỉ muốn xin Taemin gói viên vitamin này mang về, mình để mình ngắm chứ mình không ăn. Đương nhiên, ăn và "ăn" là hai chuyện khác nhau.

Chẳng hay chẳng biết ý nghĩ đầy lòng tham của Lucas, Jungwoo nghe buổi tối được tẩm bổ thì gật gù. Anh dụi dụi mắt chứng tỏ buổi sáng dậy đi học quá sớm, bây giờ lên phòng đánh một giấc thẳng cánh cò bay là siêu lý tưởng.

Thế nhưng, cuộc đời luôn theo mô típ Người tính không bằng trời tính. Cơn buồn ngủ của Jungwoo bị đánh bay khi vừa mới xoay nắm cửa, anh đã nghe thấy một tiếng la thất thanh cực kì to.

"Trộm!!!!!!! Bớ người ta trộm!!!!!!!!!"

Giọng Taemin chứ còn ai nào khác?

Từ sau cuộc thâu mua đảo Kim Cương Xanh, Taemin thẫn thờ ngồi máy bay trở về Seoul, vẫn không thể tin được bây giờ mình đã là trai một chồng với khối tài sản hòn đảo kết xù. Trước khi thả Taemin về nhà, Jongin cũng đã nói sơ qua những bước để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Thứ nhất, mình chờ nhẫn về rồi anh cầu hôn em đàng hoàng.

Thứ hai, mình đi đăng ký kết hôn, chứ anh sợ em chạy mất, anh tiền mất tật mang.

Thứ ba, không cần em đổi thành họ Kim gì sất, tài sản của anh sẽ chia đôi cho em.

Vậy em chịu cưới anh chưa?

Toàn bộ đều là nguyên văn của Kim Jongin.

Kiểu Năn nỉ năn nỉ, em cưới anh đi mà chứ em đừng có im re như vậy sau khi anh cầu hôn em.

Taemin tranh thủ suy nghĩ một chút. Tài sản của con trai nhà họ Kim chưa bao giờ là nhỏ, chia đôi thì vẫn còn mấy mảnh đất toà nhà, bán đi bây giờ là ăn dư dả tuổi già chứ đừng nói giá bất động sản sau này còn tăng vèo vèo.

"Không được đơn phương ly hôn nhen" Taemin ra điều kiện, tại ly hôn thì phải chia luôn tài sản cả vợ lẫn chồng. Jongin mừng quýnh, thề Anh mà bỏ em là anh xứng đáng làm con chó theo em suốt đời.

Đó giờ đã thành culi theo Taemin suốt đời rồi còn gì nữa? Jongin thề thừa thãi phết.

Bỏ qua chuyện đó một bên. Ừ thì trong một tiếng bay về Seoul, Taemin đã chịu kết hôn với Jongin như thế đó. Lòng anh nhộn nhạo cảm xúc khó tả, đăm chiêu bấm thanh máy, đăm chiêu mở khoá từ, đăm chiêu lết hai cái vali vào trong nhà. Cuối cùng mới tỉnh táo, anh đã hồn phi phách tán khi nhìn thấy một bóng lưng trần đang đứng rót nước bên cạnh tủ lạnh.

Nhà toàn bot, bot trẻ bot già bot lùn bot cao, sao tự nhiên lại lòi ra một chiếc lưng trắng bóc rất ra dáng top ở đây chứ? Điện xẹt kích hoạt não của Taemin ngay, thế nên việc đầu tiên anh làm chính là hét lên Trộm!!!!!!!, việc thứ hai, anh định vác cái vali lên tự vệ luôn cho chắc ăn.

Người bị gọi là trộm kia giật mình thon thót, ly nước lọc trên tay run đổ cả nửa xuống sàn. Bản thân tên trộm trắng như bông bưởi này cũng sặc sù sụ tắt cả hơi.

Taeyong quần ống thấp ống cao hấp tấp chạy ra, trên tay là cái gối vớ được theo phản xạ để phòng vệ "Trộm". Jungwoo đứng trân trân ở ngưỡng cửa chứng kiến được màn gà bay chó sủa này, không biết có nên chạy lại giải vây không.

Trộm mà sao đẹp trai như thế được, nhỉ? Đương nhiên rồi, vì chàng trai lưng trần trắng như bông bưởi này là Jung Jaehyun quý hoá đã một hai đòi vào nhà ngủ trưa miếng để tí đi học. Cớ cả, bộ ở nhà không có giường chắc? Jaehyun chỉ là muốn ôm anh bé nhà mình ngủ một xí thôi mà dụ anh qua nhà thì ảnh hổng qua.

Đi vào áo khoác đầy đủ, đi ra có mỗi cái lưng trần đứng uống nước thôi, Taemin đủ lớn để khỏi cần hỏi chi tiết. Anh loạng choạng hạ cái vali đồ hiệu của mình xuống, một tay bưng lấy mặt thở dài.

Năm phút sau, Jaehyun đã bận quần áo đàng hoàng kính cẩn chào Taemin, cười huề với Jungwoo rồi ra về. Còn mình Taeyong đầu tóc bù xù (vì nãy được cuộn trong lòng người yêu ngủ no say, thật sự chỉ ngủ thôi mà!) là chịu trận với đôi mắt dò xét của anh lớn Lee Taemin. Lúc tưởng sắp bị ảnh phổ cập thêm nhiều kiến thức xúi bậy khác, Taeyong lại thấy người anh thân yêu đưa điện thoại của ảnh cho mình cầm. Taeyong chả hiểu trời trăng gì nhưng vẫn đón lấy. Điện thoại kết nối cuộc gọi video với Ten, nghe giọng điệu cậu hớn hở bắt máy là chắc hôm nay có chuyện vui gì.

"Sao đó anh Taemin ới ời ơi?" Ten ngâm nga, một tay ôm tệp tài liệu, một tay giơ điện thoại lên để tìm góc mặt đẹp. Hiện tại cậu đang ở dưới bãi đổ xe của công ty TNT, chỉ còn một tuần nữa thôi là ra mắt bộ sưu tập mới nên vừa tan học, cậu đã phi đến đây ngay.

Cũng không phải cậu phi mà là Johnny phi. Từ doanh nhân start-up, anh chuyển hẳn sang làm Uber hạng sang đưa rước em người yêu đi học đi làm. Ngoài mặt lạnh lùng chê lên chê xuống, bảo sợ bạn học nói ra nói vào chuyện tình cảm yêu đương nhưng thật ra Ten ham gần chết. Cả trường mê anh chàng người mẫu bí ẩn như điếu đổ thì ngại gì mà Ten không khoe ảnh bây giờ đã là của mình? E hèm, khoan khoan. Cậu phải tém lại mới được chứ không anh ta lại biết cậu mê anh ta.

"Khi nào em gần xong việc thì gọi anh" Johnny lên tiếng khi xe đã vào bãi đổ.

Ten đưa tay mở khoá dây an toàn, bễu môi "Thôi, tôi về nhà luôn"

"Thế thì đợi em ở nhà" Johnny đáp rốp rẻng.

"Bộ anh không làm việc hay sao mà rảnh dữ vậy?"

"Thì cũng có việc, nhưng đi gặp em thì rảnh, không được à?"

Aaaaaaa, Ten hét thầm trong lòng, cái tên này lại dẻo miệng nữa rồi. Cậu lườm nguýt Johnny một cái rồi mở cửa xe bước đi. Johnny nhìn thấy biểu cảm đó của cậu chỉ biết cười trộm, hoá ra da mặt của em người yêu mỏng tới vậy, giả vờ sến sẩm chút xíu thôi thì đã bỏ chạy rồi.

Mau chóng gạt qua Johnny, Ten không thèm ngoái lại nhìn tên thích ghẹo đó, bắt liền cuộc gọi của Taemin rồi bất ngờ khi gương mặt của Taeyong hiện ra chình ình.

Taeyong nhìn Ten, Ten nhìn Taeyong, Jungwoo cũng ló đầu vào chớp chớp, sau đó thì nhân vật chính mới xuất hiện. Taemin e hèm giọng thu hút sự chú ý của cả ba đứa. Taeyong quay camera lại, cùng Ten nín thở coi anh cả Taemin đang định làm cái trò mèo gì.

Hơn hai mươi mấy năm rồi, Taemin mới cúi đầu ngã gối, quỳ ngồi trên sàn nhà, ánh mắt rưng rưng ngước lên như cầu mong tha thứ từ ba đứa em "Mấy đứa ơi......chắc là, anh không thuyết phục nổi Jongin cho anh làm top một ngày đâu. Mấy đứa.....mấy đứa tha cho anh đi"

Ể?

Ổng nói cái gì vậy trời?

Cam đoan, Taeyong, Ten và Jungwoo đều ngơ ra chả hiểu Taemin nói gì. Taeyong nghiêng đầu, kiểu Đúng rồi, sao làm top nổi một ngày, đến nửa ngày còn chưa được mà nay anh Taemin nói nhăng nói cuội gì vậy trời. Cuối cùng, Ten là đứa chạy số đầu tiên. Cậu nhảy cẩng lên như giẫm phải chuột, kêu thất thanh vang vọng cái hầm để xe làm người ngoài suýt nữa tưởng mình lạc vào sê ri phim zombie sống còn.

"Lee.....Lee Taemin.....Lee Taemin, anh.....anh cưới saooooo? Anh cưới ai? Kim Jongin hả??? Aaaaaaaaaa"

Hai đứa Taeyong và Jungwoo ngợ ra, lập tức phụ hoạ, hoà vào như hợp xướng.

"Aaaaaaaaaaa"

"Aaaaaaaaaaa"

Jungwoo bủn rủn tay chân níu vào Taeyong như gấu koala. Cậu nhớ rồi, nhớ hồi tầm mấy năm trước gì đó, bốn đứa trong một lầu nhậu say vì buồn tình đã bảo với nhau là ai cưới trước tiên chính là phản bội cả nhà. Mà tội phản bội xứng đáng bị trừng trị, điều kiện đặt ra là phải làm top được một ngày, còn không thì phải mời người yêu cũ đến đám cưới rồi hôn má một cái trước mặt chồng tương lai thì mới được tha thứ.

Trời ơi nó ác và siêu bất khả thi. Nhưng lúc đó có còn ai quan tâm gì, quên rằng sau này một trong bốn phải chịu phạt mà chốt sổ ngay và luôn, ai không thực hiện sẽ bị sét đánh làm đôi, kết bạn với thuốc tiêu hoá cả đời và toàn những thứ độc địa.

Nhớ lúc đó Taemin cũng là đứa hăng nhất, ai bảo anh mới chia tay Wonsik, còn lâu mới nghĩ mối cả đời của mình đang ở gần sát đây.

Nhắm mắt một cái, Taemin thấy mình gục trong lòng Jongin khóc thương cho nấm mộ tình bạc bẽo. Nhắm mắt thêm cái nữa, cả hai hẹn hò với nhau chả có cãi vã gì, bình yên còn hơn chú chó Mongu thích ngủ ngày. Thêm cái cuối cùng, Jongin "cột" Taemin vào Hòn đảo Kim Cương Xanh, bảo em mà dám bỏ chạy, anh đăng tít em lừa tình bỏ trốn trên báo kinh tế.

Ba đứa Taeyong, Ten và Jungwoo cũng thấy tất cả mọi thứ lẹ làng như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt la oai oái vì Taemin dám theo chồng bỏ cuộc chơi, chớp mắt thêm cái nữa, ba đứa ba bộ vest bảnh tỏn đã đứng trong sảnh tổ chức lễ đính hôn của tài phiệt Kim và đại gia Lee.

Nhà họ Kim siêu khiêm tốn trong khoảng thể hiện khả năng kinh tế. Chả có gì to hết, lễ đính hôn của cậu con trai độc nhất vô nhị, phu nhân Kim chỉ thuê cả cái tàu du lịch to ba tầng để mời khách khứa dạo biển hai ngày rồi về. Ngày đầu chưa là buổi chính thức, phu nhân cho bày tất tần tật hình từ nhỏ tới lớn của con trai ruột (Taemin) và con trai nuôi (Jongin) ra để khoe với mọi người.

Nào là nhìn xem, hai đứa có tướng phu phu từ bé, tới gia cảnh cũng phu phu vì một nhà thu mua bất động sản, một nhà chuyên lùng bất động sản tiềm năng, hợp tác với nhau cứ gọi là phất như diều gặp gió.

Tiếc là ông trời cho hai đứa đến cấp ba mới gặp nhau. Chu choa hình chụp kỷ yếu mỗi đứa đứng một nơi mà nhìn vẫn hợp rơ quá trời. Đến chính Taemin lâu rồi còn không nhớ hình kỷ yếu của mình ra sao bèn nán lại một chút, đột nhiên cười phì vì cái mặt Jongin cáu dã man. Lúc này cả hai mới đến giai đoạn bạn học cùng lớp, Taemin xách xe đạp chạy loanh quanh Jongin như một cái đuôi ngoan ngoãn. Có ai ngờ đâu mười năm sau thời thế thay đổi, Jongin cầm nhà cầm xe cầm đảo cầm cả gia tài đến hỏi cưới Taemin.

"Em cười gì đó?" Jongin đến cạnh sau khi tiếp xong khách khứa của mẹ, vòng tay qua ôm eo Taemin.

Taemin chỉ vào ảnh "Em cười cái mặt ngố tàu của anh. Sao hồi đó nhìn anh khó ưa thế nhỉ?"

"Vậy mà cũng có người thích" Jongin nói nhỏ, tông giọng nghe tự hào vô cùng. Bây giờ Taemin hối hận cực kì, tự nhiên lỡ cho Jongin biết mình thích anh trước rồi giờ anh cứ đem chuyện này ra chọc mỗi lần Taemin mắng anh.

Chẳng cãi được, Taemin đành thở dài đưa tay phủi phủi vai áo anh, đánh trống lảng "Nãy giờ có ai nói gì về em chưa? Kiểu anh có phước quá mới cưới được em, hay chúc mừng anh trồng cây cũng có ngày ra trái á?"

"Không" Jongin lắc đầu ngay tắp lự "Người ta toàn bảo biết ngay, chúng mình mà không cưới nhau thì họ đi đầu xuống đất. Em đó Taemin. Người ngoài nhìn vào đều biết anh thích em, chỉ có mỗi em mới không biết anh thích em"

"Anh cũng có biết em thích anh đâu?" Taemin chun mũi cãi lại. Điều đó làm Jongin ngẩn ra một chút. Tự nhiên anh thấy lòng mình nặng dã man, tính qua tính lại thì cũng tại anh ban đầu chưa nhận ra mình thích Taemin, rồi khi nhận ra thì làm rùa rụt cổ, nửa câu tỏ tình cũng không dám hé để rồi kéo dài tận đến bây giờ.

"Anh xin lỗi" dáng vẻ chọc ghẹo Taemin đã mất, Jongin cầm tay Taemin lên xoa nắn rồi hôn xuống, thì thầm rằng hi vọng ai đó sẽ chấp nhận phí bồi thường được tính bằng cả đời của anh.

Mọi cử chỉ ngọt như mía lùi đó đã được phó nháy của phu nhân Kim chụp tách tách lại để làm kỷ niệm. Jungwoo đứng kế bên phu nhân cũng cảm thán, mắt lấp la lấp lánh vì ông chủ của mình chắc chắn là bến đỗ phù hợp nhất cho anh cả họ Lee.

"Jungwoo, anh!" Lucas khẽ khều Jungwoo. Hừm, độc thân lâu quá nên Jungwoo cứ quen ăn cơm chó thôi mà quên là mình cũng có thể sản xuất cơm chó chứ bộ. Thế nên khi quay lại nhìn Lucas, mắt anh cong thành hai đường lưỡi liềm, đan tay mình vào tay cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn. Tay Lucas hơi lớn so với tay Jungwoo nên nó không vừa khít như Jaehyun Taeyong, nhưng mà chả sao cả, Lucas lại càng cho Jungwoo cảm giác anh không cần phải tự gồng mình đối mặt với mọi thứ nữa.

"Anh nhìn gì chăm chú quá vậy? Nhìn em thôi, nha!" Lucas nhe răng cười, chộp thời cơ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungwoo. Hơi thở của cậu làm Jungwoo nhồn nhột. Cậu tiếp lời "Mình ra ngắm biển xíu đi. Trời hôm nay đẹp lắm"

Jungwoo bước ra ngoài cùng Lucas. Đúng là ngày lành tháng tốt vì trời không nổi nắng gay gắt mà chỉ dịu nhẹ đủ làm người ta thấy thoải mái và bình yên. Anh hít sâu thêm một hơi để lồng ngực căng phồng mùi gió biển, hình ảnh đó liền trở thành thứ chói chang nhất trong tim Lucas Wong.

Có một số người theo trường phái tinh thần như vậy, cũng có một số người thuộc chủ nghĩa vật chất: Ten và Taeyong tăm tia quầy buffet trước cả, thấy nào là tôm hùm, bít tết Tomahawk thì mắt sáng quắt lên.

Ten khệ nệ bưng một đĩa nào là thịt hun khói, sò điệp nướng, miến xào cua tuyết vâng vâng và mây mây với tâm trạng hí hửng vô cùng. Cộng thêm ly rượu vang trắng hảo hạng, cậu không còn đòi hỏi gì hơn. Có điều khi vừa nhồm nhoàm được miếng thịt thơm mềm đầu tiên, Ten đã nhìn thấy bóng dáng Johnny thật đẹp trai với bộ tuxedo và mái tóc vuốt ngược lịch lãm. Quan trọng hơn hết, dáng vẻ anh cầm ly rượu trên tay thu hút rất nhiều người đến làm quen, gái đẹp bao la cứ cách mười phút thì có một cô đến hỏi chuyện.

Không, mình không có quan tâm! Đồ ăn ngon hơn anh ta nhiềuuuuuuuuu. Ten tự ậm ừ trong lòng với y chang giọng điệu chữ u kéo dài như vậy đó. Chẳng biết sao nghĩ đi nghĩ lại, Ten dần nhận ra đồ ăn ngon không nắm tay mình được, không có xức nước hoa thơm phức khiến cậu mê mẩn, càng không ôm cậu chặt cứng không cho cậu vào nhà dù cả hai sống đối diện nhau. Định gồng mà lơ nổi chết liền, Ten cáu gắt găm cái nĩa thẳng đứng lên miếng thịt xông khói, rời bỏ cuộc ăn đua với Taeyong để chạy tọt đi giữ người yêu.

Taeyong vừa mới đi gắp một đống tôm về, đặt đít chưa ấm bao lâu thì cậu em Ten đã hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước, quyết giành lại hạnh phúc tương lai của mình.

"Ơ, Ten không ăn tôm đỏ à? Ngọt lắm luôn á" Taeyong giơ con tôm bé xíu lên, hút rột rột hai hơi là hai con tôm đỏ trong suốt tươi roi rói chui tọt vào miệng. Anh mỉm cười đắt chí, không biết anh Taemin sẽ có tấm chồng thứ hai không để còn được ăn buffet năm sao lần nữa.

Ngọn lửa yêu thích những món ngon đắt tiền đã được Taeyong truyền cho Jaehyun. Chớm thấy cậu xuất hiện, anh vỗ bộp bộp vào chỗ ngồi trống cạnh mình, ân cần đút cho cậu tôm như đút em bé.

"Aaaa....ừmmmm. Ngon không Jaehyunie?" Taeyong chớp mắt mong chờ biểu cảm của Jaehyun. Jaehyun đương nhiên thấy ngon, ngon nhất, anh người yêu đút cho mình gì mà không ngon.

Có một sự thật là Jaehyun rất ít thấy Taeyong mặc gì ngoài hoodie hay áo thun bình thường. Vì vậy, bộ dạng Taeyong nghiêm chỉnh mặc âu phục, tóc được chải chuốt y chang mấy hình mẫu dán ngoài tiệm làm tóc, là bộ dạng rất lạ so với cậu. Lạ nên Jaehyun cứ khịt mũi nhìn mãi, mà nhìn thì lại mê, mê rồi muốn hôn một cái nhưng giữa bàn dân thiên hạ, chắc chắn anh không cho chóc chóc đâu.

Thế là ở một cái bàn nhỏ, người ta thấy có cậu chàng điển trai nào đó cứ chống tay nghiêng đầu ngắm một người đang hút tôm. Bây giờ Taeyong có xì mũi, Jaehyun cũng thấy anh đẹp.

Đang yên đang lành, tự dưng anh kêu nhỏ một tiếng khiến Jaehyun bị kéo khỏi viễn cảnh mình có thể hôn đắm đuối lên cái môi đang chu ra của anh. Hai đầu mày anh nhăn nhẹ, mở đôi mắt to tròn để săm soi vết xước trên đầu ngón tay do đuôi tôm gây ra. Jaehyun bặm môi liền cầm lấy tay anh xuýt xoa, bỗng chốc thù tôm đến lạ kỳ vì đã làm đau anh bé nhà mình. Cậu thổi thổi, mặt nặng mày nhẹ con tôm không biết điều dám mọc luôn đuôi á?

"Anh không sao mà, xước có chút xíu với lại không có đau" Taeyong lắc đầu muốn rụt tay về để bóc tôm tiếp.

"Để em bóc cho anh" nói rồi Jaehyun vỗ cái tay hư của ai kia. Cậu kéo dĩa lại, bắt đầu tỉ mỉ lột tôm như thời đầu hai người gặp nhau, Jaehyun lúi húi bóc muốn hết tôm trong nồi cho mình Taeyong ăn dù bàn cơm đến bốn người.

"Được rồi mà. Sao để người ta thấy em bóc cho anh ăn đượccccccc" Taeyong kéo dài giọng, tuy vậy vẫn há miệng nhận con tôm tiếp theo.

"Anh ăn đi. Em đi hỏi băng keo cá nhân cho anh. Anh có biết vụ xước tay rồi vết thương nhiễm trùng, dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ tay luôn không?"

"Trời đất, vụ đó có thiệt hả, nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừm. Nạn nhân tên là Lee Taeyong, cấp cứu ngay trên biển lênh đênh luôn đó" Jaehyun ghé tai Taeyong nói nhỏ. Gương mặt bị dọa sợ của anh đổi lại bằng cái hừ mũi. Hừ thì hừ, kết quả là Jaehyun vẫn đi hỏi nhân viên trên tàu băng keo cá nhân cho anh. Taeyong lại lủi thủi ăn nốt bốn con tôm cuối cùng rồi xì xụp thêm tô phở bò wagyu cho cân bằng khí hàn khí nóng trong người mình.

Jaehyun đi không lâu. Lúc Taeyong gắp được đũa phở thứ hai, cậu trở về bàn. Đang húp nước súp nóng, Taeyong khà lên một tiếng đầy hài lòng thay cái bụng nhỏ của mình, làm liền một muỗng đầy phở và thịt bò wagyu béo mềm để quay sang đút cho Jaehyun.

"Jaehyun ơi, em Jaehyun của anh aaaa lần nữa nào" Taeyong hí hửng làm thêm điệu bộ chọc em người yêu. Anh cẩn thận cầm giấy hứng bên dưới để đỡ làm dơ âu phục đắt tiền, bỗng dưng sượng trân vì gương mặt trước anh quá xa lạ.

"........"

Taeyong thà là người xa lạ còn hơn. Đằng này đây là gương mặt trông lạ mà quen, một gương mặt độ tuổi trung niên, một gương mặt mà Taeyong đã từng diện kiến khi hôm nào đó anh cùng Taemin xông cửa vào dự sinh nhật người ta.

"Con là Taeyong, bạn Taemin nhỉ?" bác gái Jung đối với cái muỗng phở bò cười hiền hoà. Taeyong nuốt nước miếng cái ực, không ngờ mình lại gặp bác trong trạng thái này.

Anh buông muỗng phở bò xuống, ngồi thẳng lưng ngay ngắn "Dạ, chào bác. Cháu là Taeyong, bạn của anh Taemin. Bác vẫn còn nhớ cháu ạ?"

"Trời đất, Taeyong đẹp trai thế này làm sao mà bác không nhớ cho được chứ" bác cười hiền hậu làm anh tự dưng nhớ đến Naeun nháy mắt bảo trong danh bạ có nhiều số trai gái độc thân cho anh thoải mái lựa chọn. Không biết có Naeun ở đây không nhỉ? Anh nhát cái máu ghẹo của con bé lắm.

Em gái út không có mà có anh ba được không? Jaehyun sau khi đi lòng vòng hỏi nhân viên thì cuối cùng cũng tìm được băng cá nhân cho anh. Cậu bốc một nắm nhét vào túi quần, phòng trường hợp anh bé hậu đậu lại bị thương gì nữa.

"Anh Taeyong, băng cá nhân đến rồi đây" cậu cầm cái băng cá nhân nhỏ trên tay phẫy phẫy. Lòng Taeyong rối bời, mắc láo liêng vì bác Jung đâu có biết hai đứa hẹn hò đâu. Bác chắc chắn sẽ tức giận lắm coi nếu con trai nhà mình quen một cậu chuyên ăn chực nhà giàu, mê tới nỗi ăn đứt cả tay vẫn muốn ăn. Tóm lại, anh vẫn chưa sẵn sàng xuất hiện ngoài sáng với Jaehyun vì gia thế cậu quá khủng.

"Cậu Jung! May quá.....haha.....mẹ cậu ở đây nè" anh cười gượng xoa xoa gáy. Jaehyun lập tức nhận ra kiểu xưng hô khác thường của Taeyong.

"À mẹ hả. Mẹ đi với Naeun nhỉ?" Jaehyun tuy chào mẹ nhưng nhiệm vụ chính vẫn là băng lại vết xước cho Taeyong. Taeyong thấy cậu có ý định muốn cầm tay mình thì hoảng loạn. Anh giấu tay mình lại, khẽ dùng chân đẩy mũi giày Jaehyun ra hiệu.

Hình như đợt trước Jaehyun giận anh một lần rồi mà anh chưa chừa đúng không? Hôm nay anh lại muốn kiểu gì nữa đây? Jaehyun tâm trạng bỗng dưng đi xuống.

"Hai đứa quen biết nhau à? Từ hồi nào đấy, từ sau hôm sinh nhật bác đấy hả?" bác Jung hết nhìn con trai rồi nhìn Taeyong. Bác chọc trúng tim đen Taeyong rồi khiến đầu óc anh rối bung thành mớ bùi nhùi.

"Dạ, tụi cháu chỉ quen sương sương thôi chứ đâu có biết gì nhiều đâu ạ! Mà bác....bác ở lại ăn vui. Cháu.....cháu...." Taeyong nhìn bác Jung rồi nói như gà mắc thóc. Thấy Haechan, anh chưa bao giờ tìm được em trai mà vui sướng như hôm nay, chân lập tức muốn chạy trốn theo thằng bé "Cháu.....cháu có chút việc phải làm rồi. Hẹn gặp bác sau nha"

Jaehyun chưa kịp giữ lấy ống tay áo anh, anh đã ba chân bốn cẳng phóng vèo. Bác Jung nhìn con trai phiền muộn, bèn mời mọc "Jaehyun ăn phở bò wagyu không?"

Ăn phở thịt Taeyong thì may ra Jaehyun còn ăn. Ba chữ "quen sương sương" cắm vào lòng cậu đau như cọc sông Bạch Đằng vậy đó.

Thế là từ tô phở bò wagyu, Taeyong trốn Jaehyun biệt tăm biệt tích. Anh bám theo nhóc Haechan làm mặt Mark bí xị. Quan trọng hơn, Mark luôn đinh ninh Taemin là anh Haechan nên anh càng thấy nhức nhối. Taeyong làm gì mà thân thiết với Haechan vậy? Anh đút cho cậu miếng bánh mì bơ tỏi với cái mặt hặm hẹ khi cậu nhóc bận bấm điện thoại. Ơ ơ mà sao Haechan cũng thân với Taeyong thế? Em Haechan sao lại biết mà ngăn Taeyong ăn đậu phộng vì ảnh bị dị ứng nhẹ với nó?

Người bị gán cho thùng dấm chua to đùng, người thì được tặng dấm chua nhưng vẫn khoái chí lắm.

Vốn Johnny vẫn đang tiếp chuyện người ta, Ten từ đâu đi đến, đôi chân ngắn bước hết tốc lực trông buồn cười cực kì, gương mặt cũng không mấy vui vẻ gì cho cam, giật lấy ly rượu trong tay anh uống ực một hơi như nước lã.

"Khát nước quá" Ten lên tiếng, giải thích cho hành động vừa rồi của mình nhưng thật ra ly rượu này là người ta đem đến mời Johnny, hoặc do dáng vẻ cầm rượu của Johnny quá mức thu hút, cậu mới bực dọc tiêu diệt nó trong tích tắc.

Johnny khá bất ngờ, đoạn hội thoại vì vậy cũng gián đoạn. Cô gái đang đưa tay vén tóc sau tai cười bẽn lẽn cũng im bặt. Cô nhìn Ten tự hỏi cậu là ai, song con gái luôn tinh ý và nhạy cảm, nhìn ra ngay trong ánh mắt của Johnny trở nên đổi khác hoàn toàn.

"Xin chào, tôi là bạn của Johnny, Ten Chittaphon" cậu tươi cười với cô gái, đưa tay ra muốn bắt.

Cô gái theo chiều cũng đưa tay ra bắt tay Ten "Xin chào, tôi tên Jihee, rất vui được làm quen với cậu Chittaphon"

"Nhưng làm quen với Johnny vui hơn nhỉ" Ten nhe răng cười "Mà Jihee có phải Oh Jihee, người mẫu đóng quảng cáo mỹ phẩm đang hot đúng không nhỉ? Tôi hâm mộ Jihee lắm, cho tôi chụp hình một cái làm kỷ niệm được không?"

Oh Jihee có vẻ không thoải mái vì đang đi ăn cưới mà còn bắt fanmeeting. Tuy vậy, cô vẫn phải tươi cười với "fan hâm mộ", bèn thân thiện gật đầu để selfie với Ten một tấm bất đắc dĩ. Chụp xong thì cô nàng cũng chuồn luôn, tặc lưỡi thấy tiếc vì mình vẫn chưa xin số được chàng đẹp trai.

Ten cúi đầu kiểm tra hình selfie. Ờm thì cũng đẹp nhưng Ten nhanh tay xoá khỏi bộ nhớ không thương tiếc. Oh Jihee quả là người mẫu mỹ phẩm được săn đón nhất thật đấy, nhưng giới thời trang của Ten cần người có gương mặt lạ và dáng đẹp chứ không cần người có da mặt khoẻ mạnh baby búng ra sữa.

Johnny như mở cờ trong bụng vì cuối cùng em người yêu cũng "lòi mặt chuột". Hoá ra cũng rất ra gì và này nọ mà cứ giả vờ chê lên chê xuống, một câu "Ai thích anh bao giờ", hai câu "Ai thèm hẹn hò với anh" nói đi nói lại mãi. Thật muốn nhìn lại vẻ mặt ghen tuông của Ten một lần nữa quá, anh phải làm sao đây?

"Chậc, em đuổi người ta sớm quá, anh còn chưa đọc số điện thoại cho người ta" Johnny giả vờ thở dài, tự bịa chuyện.

Ten lườm nguýt anh, chẳng thèm nói với anh thêm gì nữa mà ngoảnh mặt đi. Johnny vội vã bắt cậu lại, cười huề xin tha lỗi vì lại chọc cậu nữa. Anh luồn tay xuống đan năm ngón vào tay cậu, hứa mình sẽ kiềm chế cấp độ quyến rũ của mình xuống thấp nhất, nghe đã thấy sặc mùi tự luyến.

"Buông ra, ai cho nắm tay tui" Ten như biến thành con mèo giơ móng cào.

Johnny nhếch mày "Ai cho? Tất nhiên là người yêu em cho"

"Ai là người yêu anh?" Ten cãi nhem nhẻm.

"Người nào đó mới ghen"

"Tui không có ghen!!!!"

"Vậy em là người yêu anh đúng không?"

"........." Ten đỏ hết cả mặt, nhắc lại, đỏ mặt là vì tức giận chứ không phải vì trúng tim đen "Oh Jihee. Oh Jihee mới là người yêu anh"

"Anh chỉ thích em nào họ Chittaphon thôi. Ten Chittaphon"

"Cha sinh mẹ đẻ tui họ Leechaiyapornkul"

"Em lắm lời thật đấy" Johnny hừ mũi, than trời than đất là cuộc đời này thật bất công với anh.

Sao Ten cứng đầu thế nhỉ? Khoái thì nói một tiếng để người ta còn tính chuyện tương lai nữa chứ!!!!

Johnny chợt nhớ ra vấn đề quan trọng hơn, bèn ghé tai cậu hỏi nhỏ "Em này, phòng em tối nay ở đâu đấy?"

Du thuyền có ba tầng, mỗi tầng có hơn ba mươi phòng, đố anh bắt được em.



________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top