Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.2. Gingerbread man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hò reo từ dưới tầng vang lên văng vẳng ồn ào náo nhiệt. Jungwoo xoay lưng lại với tấm gương, khẽ gỡ miếng cao dán cũ ra rồi ịn miếng mới toanh vào, tổng cộng có năm miếng kéo dài từ phần gáy xuống hai bả vai và cuối cùng là bắp tay. Cậu xoay xoay vai, phải đảm bảo nó không bị bóc ra khi cậu hoạt động mạnh mới yên tâm mặc áo đồng phục của quán ăn vào.

Nhanh chóng bước chân xuống cầu thang gỗ cũ kỹ, Jungwoo vừa cúi người chui qua màn vải giăng ngăn cách giữa gian phụ và gian chính thì đã bị một tông giọng cộc cằn trách móc.

"Này Kim Jungwoo, bộ lúc nào anh cũng lề mề thế à" Ahyoung, cô con gái của chủ quán đồ nướng Jungwoo đang làm thêm, giở giọng quát tháo dù cô thua cậu một tuổi.

Jungwoo không nói gì về thái độ mất lễ phép của cô, ngược lại cậu còn lên tiếng xin lỗi vì đã chậm trễ. Ahyoung xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón trỏ của mình, mồm nhồm nhoàm kẹo cao su hất mắt ra hiệu cho Jungwoo đến quầy lạnh bưng panchan cho khách.

Không chỉ mỗi hôm nay mà lúc nào Ahyoung cũng vậy, cô ta thường lên mặt, sai bảo Jungwoo và soi mói cậu đủ kiểu. Ỷ mình là con gái của chủ quán, Ahyoung chẳng hề động tay động chân vào bất cứ thứ gì ngoài việc thanh toán cho khách hàng. Mấy lúc đông như thế này, cô ta hay ngồi một chỗ bấm điện thoại và dù Jungwoo có đang bận túi bụi phục vụ bàn khác, cô ta cũng không màng nhấc mông đi đâu dù bàn sáu người đằng kia đang í ới đợi kim chi châm thêm.

Cắt thịt, thay than, đem rượu cho khách, và ngay đến cả lau dọn sàn nhà, sắp xếp bàn ghế trước khi đóng cửa tiệm cũng một tay Jungwoo mà ra. Tuy sự bất công hiện rõ, cậu cũng chẳng làm được gì và chỉ im lặng chịu đựng sự xấu tính đó.

Jungwoo thật sự không còn lựa chọn nào khác. Cậu đang cần tiền để chuẩn bị phụ giúp mẹ tiền học phí cho em gái, mà quán đồ nướng này lại là quán có mức lương cao nhất trong số những công việc làm thêm cậu từng làm qua. Jungwoo cứ nghĩ, mình chịu cực được thì cứ chịu thôi, em gái và mẹ thì lại không chịu cực được.

"Này, bàn số hai cần đổi vỉ nướng kìa"

"Này, bàn số năm cần hai phần thịt ba chỉ"

"Này, anh mau thay than cho bàn bốn người ở chỗ cửa sổ kia đi"

Giọng Ahyoung liên tục lanh lảnh ra lệnh. Mặt Jungwoo tái mét vì cậu không kịp xử lý hết đống việc cùng một lúc. Thấy vậy, một cô trong nhà bếp đang thái thịt mới vỗ vai Jungwoo, bảo cậu đi thay than đi còn để thịt thì cô bưng dùm cho.

Jungwoo dùng cây kẹp than nhấc lên một khối than còn đang ửng hồng đem ra ngoài. Hai bắp tay cậu căng cứng, khoảnh khắc thả khối than xuống thì cậu cũng thừ người theo, thở dài nhìn số than trong mỗi hai tiếng vào ca thôi mà đã xếp được ba chồng thẳng tắp.

Ở bên trong, Ahyoung đang niềm nở tám chuyện với khách hàng dù tình hình chẳng khác nào như vỡ chợ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt và không muốn vào trong nữa. Chỉ vài phút thôi, hoặc vài giây, cậu muốn đứng đây hít thở khí trời để nhẹ nhàng lại đầu óc.

Từ bé, Jungwoo đã mắc bệnh dễ lo âu. Cứ hễ có gì đó quá áp lực và ngoài ý muốn, lồng ngực cậu đập thình thịch như muốn nổ tung và cả người trở nên run rẩy không điều khiển được.

Vậy mà chỉ vỏn vẹn vài năm đòi hỏi cậu phải trưởng thành, thành phố Seoul đã đủ sức ép cậu phải ém hết mọi cảm xúc của mình lại để tiến lên. Dần rồi cậu đã quen chuyện phải đối mặt với nhiều thứ dồn ép cùng một lúc mà vẫn vẽ lên được nụ cười.

Bên cạnh đó, Jungwoo còn là anh cả, sau này sẽ biến thành trụ cột chính của gia đình nên cậu phải cố gắng hết mình. Kiếm ra vài đồng cũng bớt được chút gánh nặng cho bố mẹ, thế thì mấy miếng dán trên vai cậu có là gì đâu chứ.

Tự nhủ giờ giải lao đã đến lúc phải dừng lại, Jungwoo gỡ bao tay bám đầy bụi than rồi nhét chúng lại vào túi của tạp dề. Chợt cậu nhớ tới gì đó, vội lấy trong túi quần ra một lớp bọc kiếng in đậm cái tên Kamong trên mặt, mỉm cười đọc hàng chữ được ghi thật cẩn thận trên nhãn dán.

"Nụ cười là vũ khí mạnh mẽ nhất thế gian. Anh hãy cười nhiều hơn nhé, Kim Jungwoo"

Là chữ của Lucas, cái dáng chữ tròn vo như em bé tập viết này chỉ có người nước ngoài mới có thể luyện ra.

Hồi sáng khi đến trạm xe buýt, Jungwoo có bắt gặp Lucas đang bận rộn lau kính cửa sổ bên ngoài. Hai người đã bắt chuyện với nhau vài câu trước khi Jungwoo rời đi. Và dù cho không vào mua cafe, Lucas vẫn một hai bảo Jungwoo đợi bên ngoài để cậu chàng chạy tọt vào lấy bánh quy gừng đưa cho.

Bánh quy gừng dường như đã trở thành một đặc trưng mỗi khi Jungwoo và Lucas gặp nhau, tới mức cậu nhớ ngay mùi bánh quy và gừng thơm phức trộn lẫn mỗi khi có ai đó nhắc đến Lucas.

Ban đầu khi nhận bánh quy, Jungwoo thường không để ý gì mà chỉ vô tư ăn nó cho đến một ngày, cậu phát hiện ra Lucas ghi vào rất nhiều lời động viên cậu ở đằng sau mặt bánh. Khi là trích vu vơ một câu nào đó trong bài hát, lâu lâu lại là những lời động viên nho nhỏ nhưng mang sức lan toả ấm áp như cái hôm nay Lucas viết cho Jungwoo.

Chắc không ai biết đâu nhỉ, rằng mỗi khi bóc vỏ bánh quy, Jungwoo đều bóc thật kỹ càng rồi nhét nó lại vào túi áo. Cậu có hẳn một cái hộp thiếc nhỏ để cất lại mấy lời này, xem như lưu giữ kỷ niệm đẹp của chính mình với cậu barista họ Wong trẻ tuổi. Mỗi lần cảm thấy khó khăn hay nỗi lo âu lại tái phát bên trong Jungwoo, cậu đều lôi nó ra và đọc lại một lượt để cảm nhận sự chân thành của Lucas trong từng con chữ.

Có điều éo le ở chỗ, Jungwoo đã không biết rằng Lucas chỉ để dành nó cho người đặc biệt mà thôi.

Jungwoo đã không biết rằng sáng nào Lucas cũng cặm cụi ghi lên vỏ bánh rồi phóng ánh mắt ra ngoài cửa đợi cậu ghé ngang.

_____________________

Lucas rút người vào trong cổ áo khoác, đôi giày thể thao nhịp qua nhịp lại trên nền đất với hy vọng sẽ bớt lạnh đi chút đỉnh. Hiện tại đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ khuya rồi mà bảng hiệu trước mặt cậu chàng vẫn chưa tắt đèn. Lucas nhăn mặt, tính trong tháng thôi thì đây là lần thứ năm cái quán thịt nướng chết tiệt này chèo kéo thêm khách dù đã đến giờ đóng cửa.

Ahyoung bấm xem tổng doanh số bán hàng của hôm nay, chép miệng bảo cũng không đến nỗi tệ rồi mới quyết định thôi nhận khách nữa. Jungwoo thở dài cởi tạp dề dính đầy dầu mỡ ra, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ của mình rồi bắt đầu đi lau sàn nhà.

Sau khi đã sắp xếp lại hết mọi thứ, cậu mới mệt mỏi chui lại lên tầng để thay đồ ra về. Lúc nào rời khỏi quán thịt nướng, đầu tóc Jungwoo cũng vương mùi khói ngai ngái khó chịu nên khi về nhà là cậu phải đi tắm ngay, có mấy lúc hai giờ sáng mới ngủ được.

Mặc thêm cái áo khoác vì nghe bảo hôm nay trời sẽ xuống mười độ C, Jungwoo cúi chào mọi người trong nhà bếp rồi ra về.

Lucas đứng dựa tường bên dưới ngọn đèn đường hiu hắt vội xốc người dậy khi thấy cái dáng cao cao của Jungwoo bước ra. Cậu chàng khịt khịt mũi, xoa hai bàn tay đỏ lừ của mình rồi vội chạy về hướng khác.

Jungwoo dụi mắt, vừa đi vừa kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào quan trọng không. Bỗng nhiên, từ hướng nào đó, cậu nghe thấy giọng của Lucas í ới gọi tên mình.

"Ồ anh Jungwoo, trùng hợp quá" Lucas chạy bước chậm đến bên Jungwoo như thể cậu chàng đang-chạy-bộ-thì-tình-cờ-bắt-gặp Jungwoo thật.

Mặc kệ cho nửa tiếng trước mới đứng ngồi không yên chờ Jungwoo ngoài quán, Lucas cứ luôn miệng xuýt xoa là trễ thế này rồi vẫn còn tình cờ gặp được nhau.

Nếu như Jungwoo là nguồn vitamin của ai đó thì cậu cũng ví như thế đối với Lucas. Không chỉ là những lời động viên trên bánh quy gừng, Lucas lúc nào cũng truyền đến một nụ cười tươi tắn khiến người đang mệt mỏi như Jungwoo đây cứ vô thức cười theo.

Lucas ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà với lý do tối rồi thì nguy hiểm lắm. Riêng câu này cậu chàng không nói điêu, biết Jungwoo hay về nhà trễ nên Lucas khá lo, lỡ đêm khuya khoắt đi trên đường có chuyện gì thì biết làm sao nên mới chạy đi chờ người ta tan làm về.

Jungwoo tất nhiên đồng ý, và cũng chẳng biết gì về kế hoạch ABCD của Lucas. Hai người đi song song tản bộ với nhau vì nhà cách quán ăn chẳng bao xa, ừ thì không khí cũng có chút ngượng ngùng nhưng Lucas đã mau chóng lấp đầy khoảng cách bằng những câu hỏi vu vơ.

"Anh Jungwoo làm ở đó à?"

"Anh Jungwoo có mệt lắm không?"

"Khách hàng có xấu tính với anh không?"

"Bình thường anh tan làm mấy giờ thế?"

Lucas liến thoắng hỏi làm Jungwoo không kịp trả lời. Cậu khẽ mỉm cười nhìn Lucas đang cố gắng hết sức để cả hai không bị đứt mạch chuyện trò. Đoạn đến ngã rẽ về tới nhà, Jungwoo khựng lại đôi chút, nắm lấy vạt áo của Lucas vẫn còn đang đà bước đi.

"Này Lucas" cậu không nhìn thẳng vào mắt của Lucas mà chỉ khẽ thốt lên "Ừm thì, em có muốn đi ăn đêm không?"

Nụ cười của Lucas dừng lại trên môi. Không phải vì cậu chàng cảm thấy khó chịu mà là do bất ngờ quá. Giữa buổi khuya mười độ C, bỗng dưng Lucas cảm thấy có gì đó trào ra từ lồng ngực mình. Hai tai cậu chàng dần đỏ lên, nhắc lại là không phải vì lạnh, khẽ ừ một tiếng nhẹ tênh nhưng thật ra lồng ngực đang thở phập phồng.

Jungwoo đói meo.

Vào ca từ năm giờ chiều, Jungwoo không có thời gian ăn tối nên loáng cái cậu đã xử xong đĩa bánh gạo cay mà Lucas chỉ mới dích được hai miếng. Lucas bận nhìn Jungwoo vừa ăn vừa thổi phù phù chứ không phải bị Jungwoo dành phần gì. Hết bánh gạo, Jungwoo lại kêu thêm mandu để quết sốt còn lại trong đĩa. Lucas lẳng lặng đặt hai cuốn kimbap cá ngừ cạnh Jungwoo, còn mình chỉ nhấp vài ngụm canh bánh cá để ấm dạ dày.

Cô bán hàng đang đảo chảo bánh gạo đối diện cũng không nhịn được chêm thêm vài câu "Chà, có bạn trai chăm tốt quá nhỉ"

Jungwoo sặc khù khụ, muốn lên tiếng nhưng không được nên chỉ đành phẩy tay lắc đầu. Lucas khẽ cười rồi mặt đanh lại, nhắc nhở cô bán hàng đừng đùa bậy bạ kẻo thành thật đấy.

Nói xong, cả cô và Lucas đều bật cười ra rả, duy chỉ có Jungwoo mặt đỏ au, đỏ là vì mùi ớt nồng xông lên mũi hay vì câu đùa hại tim hại phổi của Lucas thì chỉ có mình cậu biết mà thôi.

"Tình yêu trẻ con bây giờ khôi hài ghê, ông nhỉ" một cặp vợ chồng già ngồi bàn bên cạnh nhâm nhi rượu gạo, híp mắt nhìn hai người đầy trìu mến.

_________

*Ban đầu mình chỉ muốn viết cái gì đó vui vui cho bốn anh em thôi, kết xoành xoạch mấy chương là xong mà ai dè giờ nó thành tình yêu slowburn mất rồi. Mình có bò lâu quá không nhỉ? Chương 5 rồi mà couple mới đáp tới khu giữ xe OTL

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top