Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Đồ ăn ngon làm người ta tốt bụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jung Jaehyun đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"

"Jung Jaehyun đã nhấn thích ảnh đại diện của bạn"

Taeyong cứ nhìn chằm chằm vào hai chiếc thông báo này với hi vọng rằng nó sẽ tự biến mất. Mãi cho đến khi phát hiện ra trong cốc chỉ toàn nước nóng và mùi bao bì nhựa xộc lên mũi do mình vứt nhầm bột sữa, anh mới có chút phản ứng trở lại mà chạy ra pha cái mới.

Suốt cả đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay bảnh mắt dậy, anh vẫn chưa có miếng dũng cảm nào để đăng nhập vào tài khoản. Chắc hẳn đã có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi, vì anh vốn đâu có định kết bạn với Jaehyun đâu mà cơn gió nào lại thổi trượt tay anh. Nhưng bây giờ người ta còn có tâm nhấn like hình, thiếu mỗi tin nhắn chào nhau thôi là đủ bộ. Taeyong chỉ còn biết an ủi bản thân, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Taeyong một mắt nhắm một mắt mở xem thông báo, ngỡ ngàng hơn nữa khi cái ảnh Jaehyun nhấn thích không phải là con hình đại diện chỉnh chu hiện tại mà là bức sinh nhật năm ngoái mặt anh dính đầy bánh kem, trông ngẩn ngơ không tả được.

Trong mục danh sách bạn bè, gương mặt và cái tên Jung Jaehyun nổi lên bần bật, đúng chuẩn đi tới đâu là toả sáng tới đó như cái cách cậu thu hút mọi ánh nhìn ở cửa hàng điện tử. Taeyong cứ chăm chú mãi, vào nụ cười rạng rỡ của Jaehyun giữa những tán hoa đào trổ rực thì điện thoại lại báo ting một cái.

Chưa bao giờ Taeyong cảm thấy sợ tiếng thông báo mới của điện thoại như hôm nay.

"Jung Jaehyun đã gửi một tin nhắn đến bạn"

***
Jaehyun:
"Chào anh Taeyong, em là Jaehyun nhân viên kỹ thuật hôm qua đây. Em đã mua RAM cho anh rồi, cho em xin số điện thoại của anh với?"
***

Taeyong vừa đọc vừa cắn nhẹ đầu móng tay, nhắn thêm một cái mặt cười đến số điện thoại của Jaehyun. Vì tương lai sửa máy tính với hai mươi nghìn won, anh không thể lơ cậu thêm nữa.

***
Taeyong:
"À anh nhớ chứ. Cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh. Cứ nhắn cho anh khi nào em rảnh, anh sẽ đem máy tính đến"

Jaehyun:
"Cuối tuần này anh có rảnh không? Em đến nhà anh lắp luôn"
***

Lần này Taeyong đánh rơi cả điện thoại thật. Mà dường như thấy Taeyong trả lời lâu quá, Jaehyun mới chêm vào thêm.

***
Jaehyun:
"Anh đừng lo, em không có làm chuyện gì xấu xa đâu. Kiểu gì cũng phải tìm chỗ gặp nhau để lắp chứ ở cửa hàng thì em bị mất việc như chơi đó. Còn nếu anh ngại em đến thì anh đến nhà em?"
***

Nghe thế còn cấn hơn nữa. Thề có trời, đây là lần đầu tiên anh gặp một người năng nổ giúp đỡ mình như thế. Chuyện chỉ bắt nguồn từ cái máy tính bị hư thôi mà bây giờ nó đã chuyển thành một buổi hẹn đến nhà rồi. Thì đã nói đâm lao phải theo lao, Taeyong còn lựa chọn nào khác, anh cũng đâu nỡ từ chối cậu chàng cười đẹp họ Jung kia.

Vì vậy, sau mấy giây ngập ngừng, địa chỉ nhà anh mau chóng được ghi vào khung chat. Anh gửi luôn link bản đồ google hẳn hoi để Jaehyun khỏi phải tốn công tìm kiếm thêm. Sau vài ba câu bâng quơ nữa, giờ hẹn được cả hai chốt chắc nịch vào chiều Chủ Nhật. Bỗng nhiên, Taeyong cảm giác trong lòng mình có chút nôn nao.

_________________

Đã trôi qua hơn mười lăm phút mà Jaehyun chưa rời khỏi cửa. Cậu ngồi xuống cột dây giày, bỗng nhiên thấy đôi thể thao màu đen này không hợp nên lại đổi sang đôi Nike màu trắng mình mới mua hôm qua.

Nhìn tổng thể cả người mình trước gương lần cuối, Jaehyun bặm môi quay sang gọi người bạn cùng phòng "Này Younghoon...."

Younghoon, bạn thân của Jaehyun từ thời cấp ba, đảo ngược tròng mắt, xem chừng như muốn thảy cả mớ quýt mình mới lột được vào mặt thằng bạn "Mày mà hỏi trông có đẹp trai không một lần nữa thì tao giết mày đấy"

Năm lần, tổng cộng là năm lần trong mười lăm phút Jaehyun cứ đứng trước cửa nhà rồi hỏi đi hỏi lại là trông cậu đã ngon giai chưa hay có chỗ nào không hợp với tổng thể.

Hết áo rồi tới tóc tai, hết tóc tai rồi lại đến giày, Jaehyun hỏi nhiều đến mức có một múi quýt thôi mà Younghoon còn chưa ăn được. Hèn chi người ta nói quýt Jeju khó có ăn cũng đúng, đã đắt mà còn gặp phải bạn bè lắm mồm.

Bị Younghoon mắng, Jaehyun chẹp miệng nuốt lại câu hỏi "Trông tao đã được giai chưa?" lần thứ sáu vào trong. Cậu hít một hơi, tâm trạng chẳng khác nào lần đầu đi xem mắt, vớ chùm chìa khoá đặt trên tủ giày rồi bước đi.

Quýt ngòn ngọt thanh mát được Younghoon bỏ vào miệng. Đột nhiên, cậu gọi giật Jaehyun "Mà này..."

"Sao sao? Cái áo này không hợp với giày trắng đúng không?" Jaehyun quay phắt lại. Ôi cái đà này thì cậu không đi gặp được người ta luôn quá.

"Không phải" Younghoon liếc xéo "Mày nói mày đi lắp RAM cho người ta đúng không?"

Jaehyun gật gật.

"Thế RAM của mày đâu?"

Jaehyun tự tin nói "Thì tao đặt trên bàn chứ đâu"

Younghoon bỏ vỏ quýt vào thùng rác, một hồi không nghe thấy Jaehyun ừ hử gì, cậu mới nhếch mày ra hiệu cho Jaehyun.

Jaehyun như bừng tỉnh, lật đật cởi giày ra chạy ngay vào phòng vớ con RAM mới tinh bỏ vào túi mình. Cậu cười hì hì vỗ vai bạn thân Younghoon thay cho lời cảm ơn, suýt nữa đã thành tráng sĩ ra trận mà không cầm theo vũ khí rồi.

Jaehyun đến nhà Taeyong sớm hơn giờ hẹn.

Cậu đứng trước cửa an ninh của khu chung cư, bối rối không biết có nên nhấn chuông luôn hay không.

Cuối cùng, cậu quyết định vòng qua tiệm bánh ngọt mua thêm một ổ bánh kem dưa lưới đến vì trên mạng xã hội, Taeyong bảo mình thích ăn nó nhưng khá đắt tiền.

Căn hộ của Taeyong nằm ở tầng 4, cũng là căn to nhất trong số những căn còn lại. Cậu cầm chặt ổ bánh trong tay, thở phù ra một hơi rồi mới nhấn chuông. Lúc đầu óc cậu còn đang nhảy số để nghĩ xem sẽ chào hỏi Taeyong kiểu gì thì cửa đã bật mở.

Anh xuất hiện trước mặt cậu với bộ dáng thường thấy của một người mê bếp núc, tức là tay phải cầm sạn chiên cơm và trên người mặc tạp dề được chôm chỉa từ quán cafe Kamong về.

"Xin lỗi em nhé, anh đang bận tay nên không xuống đón em được. Em mau vào nhà đi" Taeyong quơ quơ cái sạn, miệng thì cười rõ tươi nhưng thật ra trong lòng đang mắng cậu còn đứng ngẩn ngơ đó làm gì, cơm chiên kim chi sẽ khét đó.

Chào đón Jaehyun quả là mùi thơm lan toả khắp nhà. Trên bếp điện, một chảo cơm chiên đầy ụ nằm chễm chệ và cộng thêm nồi canh hải sản sôi ùng ục, bụng cậu tự giác đói meo. Taeyong chạy lại đảo cơm vài cái rồi dẫn Jaehyun vào phòng mình, nơi con máy tính đã nằm im lìm suốt mấy ngày qua.

Jaehyun gật đầu bảo mọi chuyện cứ để cậu lo rồi Taeyong cứ thế ngoảnh trở lại nhà bếp. Buồn cười ở chỗ hôm qua Taeyong còn xem cậu là kẻ tốt nguy hiểm, thì hôm nay anh đã quên béng mất mà để cậu tự do trong phòng mình rồi.

Phòng Taeyong tính ra thì khá nhỏ, chỉ để vừa một cái giường đơn, một cái bàn làm việc và tủ sách to đùng đoàng âm tường. Jaehyun không phải dạng người tọc mạch nhưng cậu thú thật là đã lén nhìn quanh xem có dấu hiệu gì của người yêu này nọ không.

Trên bàn của Taeyong ngoài mấy mô hình đồ chơi ra thì toàn là tài liệu và poster thiết kế xếp chồng chéo lên nhau, tới cả ảnh chụp chung hay bất kì món quà hình hộp trái tim nào đó cũng không có.

Một dấu hiệu tốt cho việc cưa cẩm, Jaehyun lẩm bẩm, miệng tự động cười lên để lộ ra hai má lúm đáng đồng tiền bát gạo.

Việc thay RAM không tính là cần nhiều thời gian, chỉ thoáng cái thì Jaehyun đã phủi tay hài lòng nhìn máy tính chạy ngon ơ trở lại. Quan trọng là cậu dùng hết mười phút tiếp theo để xem mấy bức ảnh hồi nhỏ được Taeyong lộng khung để trên tủ sách. Tấm nào trông cũng đáng yêu hết trơn, từ bé mắt đã to như mèo con rồi mà lớn lên vẫn vậy, không mất đi miếng nào.

"Anh Taeyong, máy tính dùng được rồi" khi đã ngắm đã, Jaehyun mới tiếc nuối đi ra khỏi phòng.

Taeyong đang bận nếm canh, thấy cậu xuất hiện thì hồn nhiên múc lên một muỗng canh nhỏ rồi đi lại gần "Nào, em nếm thử xem đã vừa ăn chưa?"

Hệ miễn dịch của Jaehyun không cao lắm và gương mặt của Taeyong ở diện tích gần đã đánh gục cậu. Cậu ngập ngừng cúi xuống húp nước canh mà Taeyong đút cho, mở mồm khen ngon. Taeyong vốn định cho thêm chút muối nhưng nghe Jaehyun nói vậy, anh quyết định không nêm vào nữa để hợp với khẩu vị của cậu.

"À, cảm ơn em nhé. Em đừng về mà ở lại ăn bữa cơm chiều đi, xem như anh đãi em, chứ đã cất công em đến đây rồi mà còn về với cái bụng đói" tưởng Jaehyun ngại ngùng là do vụ tiền nong, Taeyong bèn chùi tay vào tạp dề rồi lấy tiền trong ví ra đưa cho cậu.

Anh đưa chẵn ba mươi nghìn won kèm một nụ cười ngất ngây. Jaehyun bảo không lấy, anh lại càng cố nhét nó vào tay cậu rồi bắt cậu ngồi xuống bàn ăn để anh dọn cơm.

Miệng nói nhưng tâm không phục. Jaehyun cà kê bảo em không dám làm phiền anh nhưng thật ra được ăn cơm người mình thích nấu, cậu như mở cờ trong bụng thiếu điều đánh trống khua chiêng.

Mùi thịt xào bulgogi, cơm chiên kim chi và canh hải sản quấn quýt quanh căn bếp và Jaehyun thì cứ chống tay nhìn dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy của Taeyong đến mê mẩn.

Younghoon trong một buổi nhậu nhẹt đã từng phân tích ra các giai đoạn khi yêu được nó đút kết sau chừng ấy mối tình vắt vai. Jaehyun nghĩ mình đang đi tới giai đoạn nan y rồi, cái giai đoạn bắt đầu tính toán xem cả hai nên mua nhà ở ngoại ô hay thành phố chỉ vì anh nấu cho mình mỗi một bữa cơm.

Taeyong hỏi em thích mì gói hay udon trong canh hải sản, Jaehyun mỉm cười bảo gì cũng được.

Taeyong hỏi em thích ăn trứng sống hay chín, Jaehyun mỉm cười bảo anh chiên ra cái gì thì em ăn cái đó.

Taeyong hỏi em có muốn ăn dầu mè rưới lên cơm chiên không, Jaehyun mỉm cười bảo nếu anh thích thì rưới cả chai cậu cũng ăn.

Taeyong hỏi vì sao em lại giúp anh thế, Jaehyun mỉm cười bảo em thấy đồ ăn ngon sẽ trở nên tốt bụng cực kì.

À, nhầm.

Jaehyun gãi gãi đuôi chân mày, cố nghĩ ra một cái lý do nào chính đáng hơn chuyện vì em thích anh. Cuối cùng, cậu chọn cách bỏ đi chữ "anh", chỉ giữ lại "Vì em thích thôi"

Taeyong gật gù bưng chảo cơm chiên đã được đắp thêm năm cái trứng trên mặt ra bàn ăn. Anh mãi xếp trứng quá nên câu lỡ mồm của cậu còn chẳng nghe ra. Jaehyun mỉm cười xếp đũa muỗng cho anh và mình, mắt cong tít như một đứa trẻ.

Đúng lúc này, tiếng mã hoá mật khẩu của cửa nhà vang lên. Taeyong và Jaehyun đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Ten và Moonbin đang nắm tay nhau vung vẩy bước vào nhà.

Thường thì hiếm khi Ten về nhà vào buổi chiều lưng lửng như thế này, mà có thì cũng toàn do cãi nhau với Moonbin thôi nên khi cả hai đều về, Taeyong có hơi bất ngờ. Ten cười mỉm khi nhìn thấy một cậu đẹp trai trắng bóc ở chung chỗ với Taeyong.

Sợ Ten lên tiếng trêu ghẹo, gì chứ mồm cậu nhóc lúc nào cũng đi nhanh hơn với logic nên Taeyong đã vội giới thiệu Jaehyun hết sức trịnh trọng "Đây...đây là Jung Jaehyun, bạn của anh. Còn Jaehyun, đây là Ten và Moonbin"

Jaehyun nghe vui tai ba chữ "bạn của anh", sau này chắc chắn sẽ thành bốn chữ "bạn trai của anh", cậu vội vẫy tay chào cặp tình nhân trước mặt.

Moonbin cũng cong mắt cười nhìn Jaehyun. Nhưng rõ ràng, ánh mắt vừa nãy đối với Jaehyun và Taeyong mang sự khác nhau rõ rệt.

Ten oà lên khi thấy một bàn đầy đồ ăn, nhỏ giọng xin xỏ Taeyong hai chỗ ngồi. Bất đắc dĩ mèo mù vớ cá rán, Jaehyun được chuyển sang ngồi cạnh Taeyong để chừa chỗ cho Ten và Moonbin.

Đến phiên Moonbin đứng dậy lấy thêm bát cho mình và Ten, cậu ta vừa xếp đũa muỗng vừa lên giọng khen ngợi "Anh Taeyong công nhận giỏi ghê, một mình anh làm hết bao nhiêu đây món hả?"

"Ừ, em ăn thì nhẹ tay với anh chút nhé" Taeyong làm mặt mếu máo đùa giỡn.

"Không như Ten nhà em, suốt ngày chỉ đòi em nấu cho ăn thôi" Moonbin tinh nghịch nói thì bị Ten khẽ nhéo một cái ngay eo, giả vờ kêu la oai oái.

Ăn được tí xíu, Ten chẹp chẹp bảo buồn miệng quá rồi đi ra tủ lạnh ôm vài lon bia không cồn. Cậu gọi đó là cách để tôn trọng món ăn.

Moonbin nhìn bóng lưng của Ten rồi gắp vào chén Taeyong con tôm mình vừa lột, chả hiểu sao tới lúc này mới cười ẩn ý nói thêm "Nhưng mẹ em bảo, cưới là phải cưới người đảm thì mới dài lâu được"

Jaehyun gắp củ cải ngâm trẹo cả đũa, trợn trừng mắt nhìn Moonbin thản nhiên lùa cơm.

Cái tên này ăn nói kiểu gì vậy?





________

Outfit đi lắp RAM của Jung Jaehyun:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top