Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Không cần bắp rang bơ, chỉ cần bánh kem dưa lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Kamong không bán bánh kem dưa lưới vì Jongin bảo thật xa xỉ khi mua một trái dưa hai mươi nghìn won về để làm bánh. Đến doanh nhân Kim Jongin còn thấy đắt thì huống chi một sinh viên ở trọ như Taeyong. Vì vậy, dù lúc nào cũng liệt kê bánh kem dưa lưới là thứ mình thích nhất, Taeyong chẳng có quá nhiều dịp để ăn nó.

Hôm nay là dịp gì? Taeyong cũng không biết nữa khi Jaehyun cắt một miếng bánh đặt lên đĩa cho anh. Hồi nãy lúc Jaehyun tới, anh bận bịu nấu ăn quá cũng không kịp để ý cậu cầm gì theo cùng. Cho đến khi mọi người đã xử xong đống thức ăn trên bàn và lân la tìm món tráng miệng, Taeyong ngẩn ngơ nhìn Jaehyun lôi ra một ổ bánh to thơm nức mùi kem dưa lưới.

"Anh thích ăn cái này lắm, đúng không?" cậu nhẹ giọng hỏi nhưng nghe giống câu khẳng định hơn, miệng thì mời mọi người nhưng thật ra chỉ nhìn mỗi anh.

Jaehyun đợi Taeyong xắn miếng bánh đầu tiên mới bắt đầu ăn. Nghe Taeyong khen ngon thì cậu cũng vui, đôi mắt cứ cong tít lại như kiểu vừa trúng xổ số độc đắc.

"Tất nhiên là ngon rồi" Ten thêm thắt "Bánh của Cieux, tiệm bánh ngon nhất Seoul mà nhỉ"

Taeyong dừng cả động tác nhai "Thật á? Có đắt lắm không?"

"Không...không đâu, không đắt" Jaehyun đang chuẩn bị ngoạm miếng bánh thì liền lừa ra, lắc đầu nguầy nguậy.

Ten nhoẻn miệng cười rộng đến mang tai, ừ thì không, một lát bánh bình thường thôi đã đắt hơn mặt bằng chung gấp đôi rồi mà đằng này Jaehyun còn mua nguyên cả ổ 10cm. Ten và chiếc ra-đa của mình một lần nữa lại được dịp hoạt động hết công suất, nhìn vị anh ngốc nghếch dần lọt vào cái bẫy ngọt ngào của Jung Jaehyun.

Có một số thứ, chỉ cần bạn rảnh rỗi như Ten sẽ nhìn ra được tất cả, ví như miếng bánh trên đĩa của Taeyong là to nhất, hay từ đầu buổi cho đến cuối buổi, Jaehyun cứ chăm chăm ngồi lột tôm cho Taeyong mà không cần biết lúc anh ăn đến con thứ hai, cậu đã lột đến con thứ sáu rồi.

Bỗng nhiên Ten cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi về nhà vào đúng lúc này, bất đắc dĩ làm hỏng bét kế hoạch một đối một mà Jaehyun đã cất công mồi chài nên.

Dù mới chính thức "làm bạn" với Taeyong có bốn ngày, Jaehyun thật ra đã thích anh hơn nửa năm về trước, chính xác là hồi gần kề mùa xuân khi cậu mới vào làm ở đội Hỗ trợ kỹ thuật của trường đại học.

Hôm đó, tới phiên trực của cậu thì giảng viên lớp Thiết kế đồ họa mà Taeyong đang học gọi đến, bảo không thể mở máy chiếu để sinh viên thuyết trình bài được. Băng qua hai tòa nhà cũng gần bảy phút, Jaehyun mới đến được hội trường số 102 giải quyết vấn đề.

Taeyong đang đứng trên bục, lóng ngóng với con máy tính của mình mãi mà không thể kết nối vào dàn máy to trước mặt. Cùng học một ngành chung Công nghệ thông tin, khác với Jaehyun có thể thầu luôn cả phần cứng và phần mềm, Thiết kế đồ họa chỉ đảm nhận phần hình ảnh và màu sắc nghệ thuật, ngoài ra sinh viên bọn họ đến viết một mã code in dòng chữ "Hello" chắc cũng đã quên.

Jaehyun kiểm tra tất cả các kết nối của máy tính chủ, máy chiếu và cả con máy tính bị bể màn hình nghèo nàn của Taeyong mới phát hiện ra lỗi.

Cậu thở dài rút cái dây cáp HDMI mà Taeyong gắn bừa ra, chậm rãi nói.
"Anh cắm ngược rồi"

Đôi mắt to tròn của Taeyong chớp chớp vài cái như không tin sự ngu ngốc của mình. Anh khịt mũi lè lưỡi, lí nhí xin lỗi cậu chàng kỹ thuật viên đã tốn công lặn lội đến đây chỉ để rút đầu HDMI ra cắm ngược lại.

Jaehyun đợi đến khi máy tính chạy ro ro và bài thuyết trình của Taeyong hiện lên trên màn hình chiếu mới rời đi. Thế nhưng không biết vì lý do gì, Jaehyun đã nán lại đôi chút, ngồi xuống hàng ghế trống tít mù đằng sau để nghe Taeyong nói về bài làm của mình. Cậu chống cằm nghe Taeyong thuyết trình đủ thứ về bảng màu chủ đạo và ý tưởng thiết kế, chợt hiểu ra vì sao người ta luôn nói mã hóa lập trình của cậu cực kì vô vị.

Tình yêu dù muôn hình muôn vẻ tới đâu thật ra chỉ bắt đầu theo hai kiểu: một là mưa dài thấm lâu, hai là dạng như Jung Jaehyun, chớp mắt nhìn Lee Taeyong một cái, lòng cậu đã vấn vương anh đến mãi tận sau này.

Lễ hội mùa Xuân thường niên diễn ra khi trời đã bớt trở lạnh. Jaehyun mặc một chiếc hoodie xám mỏng, theo lời chê bai của Younghoon là bần cùng không tả được nhưng vẫn có khối em mê.

Yuta, đàn anh khóa trên của Jaehyun mở một hàng bán bánh bạch tuộc takoyaki của quê nhà, thuê cậu đứng trước hàng ăn bánh takoyaki trông chẳng khác gì con mèo vàng chiêu tài để chèo kéo khách. Jaehyun ăn hết hai phần takoyaki miễn phí thì no, bắt đầu trốn việc đi vòng vòng ngắm cảnh.

Trường đại học rất sang, tận dụng lợi thế khuôn viên trường lớn rồi trồng hẳn mấy cây đào dọc hai đường để còn được mang danh là Trường đại học đáng thăm nhất vào mùa Xuân.

Jaehyun phủi vài cánh hoa đào trên vai áo mình, đang ngẩn ngơ một hồi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lee Taeyong đứng ở gốc cây đào không xa, chuyên tâm chụp hình cho Ten đăng mạng xã hội. Anh chỉ đơn giản mặc áo thun trắng khoác ngoài với áo jeans thôi mà Jaehyun cũng thấy đẹp, cộng thêm nụ cười rộ lên khi đang nói chuyện, cậu trông anh còn nổi bật hơn cả dàn hoa đào bay lã chã phía trước.

"Mày nhìn gì thế?" Younghoon nhảy lên choàng lấy vai Jaehyun khiến cậu suýt ngã, ngó ngang ngó dọc xem Jaehyun đang chú tâm ai mà mình đi đến cũng không biết.

Jaehyun lắc đầu đáp không có gì, muốn quay trở về gian hàng takoyaki thì bị Younghoon giữ lại. Younghoon bảo cậu đứng yên rồi lùi người ra xa, hai tay đưa lên tạo thành hình máy ảnh.

Cậu nhắm một bên mắt như đang canh góc máy cho Jaehyun thật, gật gù khen ngợi "Chà chà, phải chụp cho mày tấm hình mới được. Ngon giai vầy là phải đăng lên trang chủ của khoa, mấy em tân sinh viên nhìn thấy thích mới nộp hồ sơ vào chứ. Tỉ lệ nữ trong Khoa Kỹ thuật đang càng ngày càng hiếm rồi"

Jaehyun không giỏi trước ống kính, mà chính bản thân cậu tự cảm thấy mình chẳng ăn ảnh nữa nhưng Younghoon có bao giờ đợi chờ câu trả lời của cậu đâu. Và cứ thế, tấm ảnh trông như khách du lịch đi ngắm hoa đào của Jaehyun ra đời được Younghoon nhanh nhảu để thành ảnh đại diện trên mạng luôn.

Ban đầu Jaehyun có hơi cáu gắt vì cậu thích tấm hình đi Hội chợ Khoa học hơn nhưng sau này nhìn lại, cậu mới phát hiện ra có một người mặc áo khoác jeans lấp ló ở đằng sau mình. Anh đang giơ tay chữ V chụp hình tự sướng, cũng chẳng hề hay biết mình đã lọt vào tầm ống kính ai kia.

Trong lòng Jaehyun khó nói thành lời, cuối cùng quyết định mình sẽ không đổi ảnh đại diện thêm một lần nào nữa.

____________________

Taeyong ăn bánh chậm chạp như kiểu sợ hết. Jaehyun thì chủ yếu ngắm chứ không có ăn, Taeyong nói gì cũng hưởng ứng vui vẻ theo, bánh bị dằm riết thành một đống kem hỗn độn cũng chả màng.

Sao lúc nào Ten cũng trông như bóng đèn thế nhỉ, dù người yêu đang ngồi sờ sờ bên cạnh mà cũng phải chào thua với độ mê mẩn của Jaehyun dành cho Taeyong. Cậu chẹp miệng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, chợt phát hiện ra mới đây đã sáu giờ kém, cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Ten khẽ giật tay áo Moonbin, rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu nhanh nhảu gõ gõ xuống bàn để kéo lại sự chú ý của đôi uyên ương chớm nở trước mặt.

"Ừm, chuyện là hồi nãy em và Moonbin có mua vé xem Endgame nhưng em lại bận mất tiêu. Anh Taeyong với...." Ten còn chưa kịp nói xong, Moonbin đã lôi từ trong túi ra một tấm vé đẩy đến cho Taeyong.

"Anh Taeyong thích Marvel lắm, đúng không?" cậu ta cắt lời, lại nở nụ cười hiền hòa nhưng đối với Jaehyun thì không phải thế.

Taeyong cầm tấm vé lên săm soi, mắt sáng lên rõ rệt vì bữa giờ hết tiền, anh phải ngậm ngùi chờ xem phim lậu trên mạng thì nay cầu được ước thấy, một tấm vé xem Endgame ở vị trí đắc địa mà chẳng ai chen chân mua nổi vào thời điểm này lại tự trườn tới trước mặt.

"Nhưng mà tới hai...." Ten còn định muốn nói hai vé lận, cho Taeyong một chiếc Jaehyun một chiếc thì vẹn cả đôi đường, thì Moonbin nói khẽ anh lỡ hứa cho bạn vé còn lại mất rồi.

Jaehyun nhìn chăm chăm Moonbin, sau đó ghé mắt đọc dãy ghế và số rạp của Taeyong đang cầm trên tay. Ten rõ không can tâm, cậu còn đang định đóng vai ông mai mát tay tán thành cho đôi trẻ tiến tới nhau lẹ lẹ. Giờ có mà mua vé thêm cũng không kịp, Ten tiếc thay cho cậu chàng đẹp trai Jung Jaehyun đi ra đường tán trai mà không xem ngày.

Lúc Ten lưu luyến tạm biệt Moonbin thì Jaehyun cũng ra về luôn. Cậu chào tạm biệt Taeyong và mọi người, trước khi đi còn nhắn anh Taeyong nhất định phải ăn hết bánh đấy nhé. Ten nghe thì bễu môi, cậu nói thế thì ai dám ăn bánh của "anh Taeyong" nữa khiến Jaehyun ngượng ngùng. Bây giờ trong đầu Taeyong chỉ hiện lên chữ Endgame, ai nói gì cũng gật dạ bảo vâng làm tim Jaehyun đập thình thịch muốn chết.

Cỡ chừng năm phút sau khi Jaehyun đã ra khỏi khu chung cư, điện thoại của cậu được truyền tới một tin nhắn cụt lủn.

***
"Xong xuôi rồi đấy. Túi Dior Lady nhé"
***

________________________

Vừa được sửa máy tính tốn ba mươi nghìn won, vừa được ăn bánh kem dưa lưới đắt xắt ra miếng bù trừ lại còn được tặng vé xem Endgame miễn phí, Taeyong múa may quay cuồng trong phòng mình, ngâm nga vài giai điệu lạc tông chọn quần áo để đi đến rạp phim.

Tuy mang suất chiếu trễ, rạp vẫn đông kín người vì Endgame là phần cuối đáng mong chờ nhất đối với những fan cứng Marvel như Taeyong. Lần theo đèn dạ quang, Taeyong tìm được ghế của mình rồi ngồi phịch xuống xem quảng cáo trước giờ G. Ngồi ngay giữa màn hình lại còn bên trong rạp khu xịn, anh thoải mái cựa mình, cũng thầm khen Ten và Moonbin đi hẹn hò mà chịu chơi ghê.

Còn năm phút nữa là chiếu phim, đèn được nhân viên tắt đi, chỉ để lại màn hình lớn đang chiếu mấy nội quy của rạp như cấm dùng máy quay phim hay đèn flash.

Cùng lúc này, Taeyong hết hồn khi ghế bên trái mình có người ngồi xuống. Anh nhìn lên, nhận ra trong bóng tối, sườn mặt đẹp trai của Moonbin xuất hiện. Tay cậu ta cầm bỏng ngô và hai ly Coca, nghiêng đầu chào Taeyong như thể cậu có mặt ở đây là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Chưa đợi Taeyong kịp trả lời trả vốn gì, chỗ bên phải anh lại có người ngồi xuống. Hai má lúm đồng tiền của Jaehyun không lẫn đi đâu được, giây trước còn cong mắt cười với Taeyong, giây sau đã phóng ánh mắt hình viên đạn đến Moonbin ở phía bên kia đang ngạc nhiên vô cùng.

Quái, tại sao cậu ta mua vé được? Suýt là Moonbin đã la toáng lên như thế.

Taeyong cảm giác mình như một lớp nhân tội nghiệp bị kẹp cứng giữa hai miếng bánh mì cao mét tám này. Anh cười gượng rồi tự động thu người lại dù chả ai ép anh.

Phim dài ba tiếng đồng hồ thì Taeyong cũng căng thẳng bấy nhiêu, thế nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn khóc bù lu bù loa vì vũ trụ Avengers đã đi đến hồi kết.

Ra khỏi rạp, Moonbin và Jaehyun ở ngoài sảnh chờ anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cả hai không nói với nhau tiếng nào, mặt hầm hầm như thể không phải chốn công cộng thì sẽ choảng nhau ngay lập tức.

Jaehyun cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, rõ ràng Moonbin là người yêu của Ten mà, sao cậu ta lại đi nói mấy lời và làm hành động dễ hiểu lầm kinh khủng. Không phải điêu, từ lần đầu tiên thấy cái cách Moonbin nói chuyện với Taeyong, Jaehyun đã bán tính bán nghi xếp ngay tên cậu ta vào mục tình địch rồi. Kẻ có chung mục đích, chỉ cần thở thôi cũng sẽ nhận ra ngay.

Jaehyun muốn lên tiếng cảnh cáo Moonbin, một là anh Ten siêu tốt, đừng có cắm cho cái sừng to tướng như thế, hai là Taeyong chắc chắn cậu sẽ cưa đổ, đừng có táy máy tay chân xen vào chuyện người ta, thì Taeyong đã mau chóng quay lại chen giữa hai người.

Dường như chính anh cũng ngửi được mùi khét lẹt tỏa ra khi Moonbin và Jaehyun đứng cạnh nhau. Moonbin thấy Taeyong trở ra thì đổi ngay sắc mặt khiến Jaehyun nổi cả da gà. Cậu ta ngỏ lời muốn đưa Taeyong về nhưng anh cũng không ngốc nên bèn từ chối ngay. Jaehyun đứng cạnh nở mũi nở mày khi thấy Moonbin 0-1 đo ván, đi song song với Taeyong ra khỏi rạp phim.

Taeyong chắp hai tay ra đằng sau, chăm chú đi theo làn thẳng của đường gạch lát dẫn đến trạm xe buýt. Cả hai im lặng đến nỗi suýt là anh quên Jaehyun vẫn còn đi bên cạnh mình cho đến khi cậu húng hắng mở lời.

"Anh Taeyong?"

Anh ừ một tiếng, ngẩng lên nhìn Jaehyun đang vò đầu bứt tai như thể sắp nói ra cái gì hệ trọng lắm.

"Ừm thì....anh Taeyong, sau này em vẫn có thể gặp anh không? Ý em là, em làm bạn với anh được không?"

Chẳng cần nghĩ ngợi, Taeyong gật đầu cái rụp, chỉ làm bạn thôi mà, có việc gì đâu mà úp mở dữ dội.

"Vậy em có thể đến nhà anh chơi không?"

"Ừ"

"Có thể cùng anh đi xem phim không?"

"Ừ, nhưng anh không có nhiều tiền đâu"

"Không thành vấn đề, em bao hết" Jaehyun nhoẻn miệng cười, xích lại một chút để đứng gần Taeyong hơn.

Xe buýt chậm chạp đỗ bến. Jaehyun tiếc nuối nhìn Taeyong vẫy tay chào tạm biệt mình. Cậu nắm chặt chùm chìa khoá xe trên tay, cuối cùng dứt khoát nhét nó lại vào túi quần, sải bước thật nhanh để lên chuyến xe buýt có Lee Taeyong.

Taeyong ngỡ ngàng nhìn Jaehyun xuất hiện.

"Vậy, em theo đuổi anh Taeyong được không?"

_____________________

//////
Jaehyun nhìn chăm chăm Moonbin, sau đó ghé mắt đọc dãy ghế và số rạp của Taeyong đang cầm trên tay.
Cậu nhanh tay lôi điện thoại ra, giấu ở dưới bàn nhắn tin nhờ vả cô em gái Jung Naeun quý hoá.

Avengers: Endgame, rạp 3, ghế G15. Bên phải bên trái gì cũng đều lấy hết cho anh mày.

"Xong xuôi rồi đấy. Trả công bằng túi Dior Lady nhé" Naeun khúc khích cười, lần đầu tiên trong hai mươi năm, cô mới chứng kiến được cảnh anh trai mình gấp rút xin xỏ như thế.

Lúc nãy, Moonbin thắc mắc vì sao Jaehyun lại có thể mua vé được? Endgame là bộ phim khá ăn khách, không đặt vé trước thì dù có tiền cũng chẳng mua được đâu.

Thật thì cũng đơn giản thôi, Jaehyun đâu có cần tiền để giật vé làm gì vì dường như tất cả các rạp chiếu phim ở Seoul đều đứng dưới tên Naeun.

Hay theo một cách giải thích khác, Jung Jaehyun, không những là sinh viên năm hai khoa Kỹ thuật máy tính mà còn là con trai giữa của chủ tịch tập đoàn Jungsang, một chaebol đời thứ ba thứ thiệt sống giữa lòng thành phố.


______

Tam ca chaebol đây. Mình cực kì có cảm tình với MinNaHyun luôn :( Mỗi lần Chủ Nhật trông ngóng Jaehyun nhưng lại sa vào lưới tình của bạn Naeun đấy chứ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top