Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Tấp lề nói chuyện yêu đương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi bơ nướng bánh và hạt cafe rang thơm lừng quanh Kamong. Jongin xắn tay áo lên nhào mẻ bột mới trong khi Lucas đang lui cui chùi tủ kính sáng bóng.

Dạo này Taemin hay buồn vô cớ nên anh luôn phải dự trù món ngọt khoái khẩu của cậu bạn Lee trong quán. Taemin lúc nào cũng vậy, là một con người nhạy cảm cực kì và dễ nghĩ sâu xa nhưng cũng dễ dỗ.

Làm bạn với Taemin hơn mười năm, Jongin luôn phải ở cạnh chăm từng li từng tí. Nếu đối với Taeyong, Ten và Jungwoo, Taemin là anh cả, là người thầu hết mọi rắc rối của bọn nhóc thì đối với Jongin, Taemin là người cần bảo vệ nhất, vì ngoài vỏ bọc gai góc ra, bên trong của Taemin chỉ là một trái tim yếu mềm.

Jongin quen biết Taemin từ hồi nhà họ Lee còn đủ ba người. Vẻ ngoài hào nhoáng và nụ cười tươi của Taemin luôn che mắt người khác nên không ai nghĩ tới Taemin là một đứa trẻ không hạnh phúc.

Thật ra Taemin vẫn còn đủ đầy hạnh phúc trước năm 18 tuổi, trước lúc Taemin nhận được tin bố mẹ đang chuẩn bị thủ tục ly hôn từ miệng một người khác. Để rồi sinh nhật lần thứ 18, bố mẹ tặng cho Taemin khu chung cư này rồi bỏ nhau ra nước ngoài sống.

Từ một đứa trẻ được cưng chiều từ trong trứng, Taemin không còn gì ngoài món quà ân huệ đồ sộ trước mặt và Kim Jongin. Ngày hôm đó Taemin ôm lấy Jongin khóc như mưa. Jongin không biết làm sao để dỗ bạn, chỉ còn biết cắm đầu chạy ra tiệm bánh gần nhà bê một đống thức ăn về cho Taemin gặm nhấm. Rồi tự khi nào, Taemin mê ăn đồ ngọt, Jongin học làm đồ ngọt, Taemin than gần chỗ ở không có quán cafe, Jongin mở ngay Kamong bên dưới khu chung cư.

Vì vậy đúng như lời đồn, Jongin mở quán cafe, tự tay nướng bánh bắt kem không phải do lợi nhuận mà là do cho Taemin có nơi thuộc về.

Và điều đó đã trở thành sự thật.

Hồi chia tay người yêu ba năm, Taemin không đến quán rượu uống giải sầu mà lại mò đến Kamong để được ăn bánh ngọt uống socola nóng. Jongin xin lỗi khách khứa hôm nay quán đóng cửa sớm, Kamong chập choạng năm giờ chiều đông khách đành tắt bảng Open vì vị họ Lee đặc biệt.

Taemin uống socola nóng mà vờ mình như tên say rượu, lè nhè giọng gọi gã người yêu cũ trút hết nỗi uất ức của mình để sau này gặp lại, Taemin còn viện cớ là vì say nên chẳng nhớ mô tê gì sất. Jongin ở bên cạnh nghe Taemin lôi ra hết vốn từ ngữ xấu xa của mình để chửi, cánh môi không tự chủ được mà mỉm cười.

Kamong thành công trở thành nơi dành cho Taemin, còn Kim Jongin, thành công trở thành nơi dựa dẫm vững chắc nhất của Lee Taemin thích to mồm nhưng lá gan bé xíu.

Nhắc Tào Tháo tới là Tào Tháo tới. Kamong chưa đến giờ mở cửa nhưng Jongin đã nghe ai đó lọ mọ tra chìa khoá từ bên ngoài. Lucas vẫn đang ngâm nga lau đồ nghề pha cafe thì bị Taemin hùng hùng hổ hổ sấn tới kéo mạnh lỗ tai.

Taemin thấp hơn Lucas nên cậu chàng bị anh kéo hẳn xuống vừa tầm. Cậu la oai oái nhưng không dám làm gì động tay động chân, cứ thế bị Taemin lôi hẳn vào kho để hỏi tội. Jongin chỉ cười lắc đầu, nếu là người khác thì anh còn giúp được chứ Taemin chính anh còn thua.

Trong kho toàn hương cafe đủ loại nhưng Lucas nghe ra mùi thuốc súng.

"Lucas Wong, cậu có gì để nói với tôi không?"

Lucas một bên ôm mang tai đỏ lựng, cố gắng động não "Em...hôm nay anh Jongin làm bánh brownie double fudge?"

Nghe cũng được thông tin nhưng không phải là điều Taemin mong chờ.

"Vậy, ngày hôm qua bán được 100 chẵn ly nước nên em nhớ lắm?"

Cũng không phải.

Rồi Taemin quát "SAO CẬU DÁM CƯA CẨM EM TÔI?", ngữ điệu dùng chữ in hoa cũng không điêu.

Lucas nhăn mày "Em nào?"

"Em Kim Jungwoo chứ còn ai?"

Bây giờ tới lượt cậu chàng dùng chữ in hoa "NHÌN GIỐNG EM ĐANG CƯA ẢNH LẮM ĐÚNG KHÔNG ANH?"

"Hả?" cái tay dứ dứ nắm đấm xoàng của Taemin buông xuống.

"Ý em là trông em cũng giống đang cưa cẩm đúng không? Em đâu có giấu là em cưa ảnh đâu mà ảnh không chạy"

"Cưa mà đòi người ta chạy?"

"Thì em bật cả đám đèn xanh rồi mà ảnh vẫn đạp thắng dừng mãi" Lucas mếu máo, co co bàn tay to lớn của mình cứ trượt bàn tay Jungwoo hết lần này đến lần khác. Hôm qua đi xem phim, Lucas còn học cách trên mạng vươn vai rồi nhân tiện ôm lấy Jungwoo nhưng cuối cùng ảnh lại cúi xuống cột dây giày.

"Vậy là tại cậu dở chứ đâu phải tại Jungwoo nhà tôi"

"Em hết cách rồi chứ bộ. Khuya nào em cũng đợi ảnh tan làm về để dẫn ảnh đi ăn, tặng ảnh bánh quy gừng mỗi sáng, rồi còn úp úp mở mở kiểu anh Jungwoo phải yêu đương đi, yêu người nào cao hơn anh biết che chở cho anh, yêu người nào quan tâm anh đưa anh về nhà chứ đừng vớ đại tên nào ở câu lạc bộ mà yêu. Vậy mà ảnh cũng không bắt được. Lúc em muốn nắm tay thì ảnh hụp xuống rờ con mèo hoang chó hoang ven đường, ủa cái xóm gì mà một đống vật hoang luôn á. Rồi em còn thỏ thẻ hỏi ảnh nghĩ về em ra sao thì còi xe bấm bim bim như muốn cào mả người chạy đằng trước, hoá ra là tụi nó đụng nhau xong rồi bỏ chạy, còi xe cảnh sát hú hú theo sau rộn cả con đường. Chưa hết đâu, em lấp lửng nói em muốn yêu đương quá, yêu người nào cười đẹp vui tính, yêu người nào thấp hơn em nhưng lớn tuổi hơn em, yêu người nào ăn khoẻ ăn ngon, vậy mà ngày hôm sau ảnh đưa em hình ai tên cái gì Nana rồi hỏi muốn quen không ảnh làm mai, tính ra ảnh còn không biết tuổi em luôn đó anh, cái cậu Nana đó nhỏ hơn em một tuổi thì phải. Em...." giống như chọc trúng chỗ huyệt, Lucas nói một tràng, chắc dùng cả mười đầu ngón tay cũng không đếm hết được chuyện.

Taemin nghe đến ong cả tai. Anh vội vã làm dấu hiệu stop, quan ngại lên tiếng "Vậy sao cậu không nói với nó là cậu thích nó?"

Lucas đơ ba giây, thụt lại mấy ngón tay đếm số. Ừ nhỉ, cậu tốn công nhá xi nhan nổ trời mà sao không tuýt ngay con còi cho Jungwoo tấp lề nói chuyện yêu đương?

Taemin thở dài nhắc lại "Vậy là tại cậu dở chứ đâu phải tại Jungwoo nhà tôi"

Lucas vò đầu bứt tai im thin thít.

"Nhưng mà cậu nói Jungwoo làm việc tới tận khuya hả?"

"Vâng, ảnh làm ở quán thịt nướng á, lúc nào cũng phải mười hai giờ kém mới được thả ra"

Taemin nhướn mày nghĩ ngợi. Vậy đó là lý do vì sao Jungwoo hay dán cao thuốc giảm đau đó hả?

"Cho anh địa chỉ chỗ đó đi Lucas"

________________________

"Dạo này khó khăn quá, chủ mới còn đòi tăng tiền thuê tháng của chú nên chắc chú không trả tiếp được mười hai đồng một giờ cho Jungwoo nữa. Jungwoo thông cảm cho chú hạ xuống mười đồng nhé?"

Jungwoo cúi đầu nghe ông chủ nói bằng cái giọng như rót mật vào tai. Mật đâu không thấy, anh chỉ toàn nghe ra được ý tứ: muốn làm thì làm, không muốn làm thì nghỉ nồng nặc. Đã tròn nửa năm Jungwoo đến làm ở chỗ này, không tăng lương thì thôi mà lại còn đòi giảm lương.

Làm toán sơ sơ, hai đồng nhân 10 tiếng đồng hồ từ trưa đến tối mịt mù là hai mươi đồng. Một tuần anh làm ba ngày đã mất sáu mươi đồng rồi, chẳng cần tính cả tháng cũng biết số tiền anh hao hụt sẽ nhiều bao nhiêu.

Jungwoo thay than, Jungwoo sắp panchan, Jungwoo phục vụ khách nướng thịt, Jungwoo thiếu điều như gánh cả cái quán ăn này mà lời khen nhỏ nhoi thôi chủ quán cũng chưa từng buồn trao cho.

Thêm cô Ahyoung chả ai làm gì mà tối ngày cạnh khoé, Jungwoo cũng muốn thôi lắm rồi nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt chứ tìm việc làm thêm ở Seoul là cả một vấn đề.

Không còn cách nào khác, Jungwoo vẫn phải đeo tạp dề lên làm việc, ngậm ngùi câu chuyện lương bị cắt xén hai đồng mà lượng việc vẫn như nhau.

Cứ tầm gần bảy giờ tối là người ta rủ nhau đi nhậu nhẹt làm Jungwoo nai lưng ra chạy bàn, đến thời gian hớp miếng nước cũng không có. Hết khách này đi thì tới khách khác thay chỗ, tay Jungwoo cầm kéo cắt thịt cứ tưởng sắp mất cảm giác tới nơi. Cũng may lúc tan làm sẽ có Lucas đến đón, tâm Jungwoo mới được an ủi vài phần.

Dưới ngọn đèn đường, Lucas đứng tựa lưng xem trực tiếp bóng rổ trên điện thoại. Miệng cậu ngậm kẹo mút, lâu lâu khịt mũi mấy hơi vì trời lạnh. Hầu như mỗi thứ hai tư sáu nào Lucas cũng giả vờ em-đi-chạy-bộ-thì-tình-cờ-gặp-anh hết.

Bình thường, Lucas là một người siêu mất kiên nhẫn, cậu chàng thuộc dạng thanh thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, ép nó ngồi một chỗ thì chẳng khác nào bắt nó ngồi trên đống lửa cả. Lucas cũng thừa nhận thế, nếu quá yên phận, chân tay cậu sẽ cảm thấy vô cùng thừa thãi.

Có điều đó là khi Lucas chưa gặp Jungwoo, chưa có dịp được đứng ngoài đường gần 45 phút đồng hồ để chờ anh tan làm. Cậu không lấy làm khó chịu, trái lại còn xem 45 phút đồng hồ ấy như một bước ngoặt cho bản thân. Có người khiến cậu chờ tận 45 phút đồng hồ mà cậu chẳng hề kêu ca lấy một lời, thì cũng đáng để theo đuổi đến cùng ấy chứ.

Đoạn Stephen Curry úp rổ đem về chiến thắng chung cuộc thì cũng là lúc Jungwoo gõ vai Lucas. Cậu giật mình suýt là rớt cả điện thoại, nhai rốp rẻng kẹo mút rồi cười tươi với Jungwoo. Cậu giả vờ xoay xoay khớp vai, vẫn câu nói cũ rích em-đang-tập-thể-dục-thể-thao-thì-ồ-anh-Jungwoo-đấy-à.

Jungwoo cong mắt cười "Ừ anh Jungwoo đây" còn câu hỏi "Em đợi lâu chưa?" thì trôi tuột vào trong, không nỡ phá tan màn kịch của cậu chàng cao kều trước mặt.

Lucas cười trừ bèn lái sang hỏi Jungwoo muốn ăn gì, muốn ăn súp bò? muốn ăn cơm chiên? muốn ăn hamburger? (hay là em đây anh muốn bóc phần nào thì em cho anh phần đó).

Jungwoo nhẹ nhàng lắc đầu, bước song song cùng Lucas vào con đường quen thuộc "Hôm nay anh khá mệt nên chắc không ăn nữa đâu, chỉ muốn đánh một giấc thôi. Nhưng mà tuần sau tới phiên anh đãi em nhé? Từ bữa tới giờ em toàn khao anh ăn thôi"

Mặt Lucas hơi xìu xuống khi không được "hẹn hò" cùng Jungwoo nhưng rồi cậu cũng gật gù, vội vàng tìm vài mẩu chuyện vui vui kể cho anh nghe để thả lỏng đầu óc.

Đoạn đường về nhà hôm nay im ắng và ngắn hơn thường ngày gấp mấy lần. Mới đây mà bọn họ đã đi đến cửa chung cư, Lucas chẳng còn cái cớ nào để được ở bên Jungwoo nữa, phải chi bây giờ được ôm anh vào lòng nhắn anh nghỉ ngơi đầy đủ, được nắm bàn tay bị anh vùi sâu trong túi áo, còn có hôn anh chúc ngủ ngon thì hay biết mấy.

Cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng vì mình chẳng là gì của anh để được làm những việc đó cả. Cứ thế, giọng Taemin rõ mồn một trong tâm trí cậu "Vậy sao cậu không nói với nó là cậu thích nó?".

Lucas nắm lấy tay của Jungwoo khi anh dợm quay đi "Anh Jungwoo"

Không biết vì cái gì, Jungwoo giật nảy mình, hai đầu mày của anh chau lại như đau đớn lắm. Lucas tưởng mình nắm anh chặt quá nên vội vã buông ra, rồi cậu nghĩ lại lần nữa, mạnh dạn vạch lấy tay áo dài của anh kéo lên.

Một vết bỏng to tướng đã sạm lại nằm trên cẳng tay trái của Jungwoo. Lucas chớp mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vài tia bối rối. Sao Jungwoo có vết bỏng lớn như thế này? Là do nướng thịt bị bỏng hả?

Hồi nãy quán đông, Jungwoo đang thay than không cẩn thận để cánh tay mình bị bỏng. Dù đau rát, Jungwoo chỉ kịp rửa sơ với nước lạnh rồi bôi đỡ vaseline của cô phụ bếp thôi chứ không được chăm chút kỹ càng. Bây giờ, phần da bị bỏng của anh vẫn còn hơi sưng, nãy giờ tay áo cọ vào cũng khá khó chịu nhưng anh không muốn Lucas thêm lo.

Lucas giận cái quán thịt nướng đó kinh khủng. Con gái rượu của mấy người thì làm ngơ cho cô ta rung đùi mà vẫn tính tiền công chia đôi, còn Jungwoo vàng bạc châu báu của Lucas Wong lo từ A-Z nhận lại là một vết thương to tướng còn chẳng được xử lý đàng hoàng nữa.

Cậu không kiềm được một tiếng chửi thề, xuýt xoa vạch xem cả tay bên phải của anh có bị gì thêm không, thiếu điều muốn bới cái quán đó bật gốc luôn mới hả dạ.

"Anh không sao mà Lucas" Jungwoo chỉ thốt lên được câu đó khi Lucas khăng khăng chạy đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ và băng gạc.
Cậu bắt anh ngồi ngoan ngoãn để cậu bôi thuốc cho. Jungwoo thở dài nhìn cậu chăm sóc vết thương cho mình, cảm giác ran rát đã được đổi lại bằng lớp thuốc mỡ mát dịu, nụ cười cũng dần trở lại trên môi.

Một Lucas hay quên này quên nọ, làm việc ở Kamong ba tháng trời rồi vẫn không nhớ nổi công thức pha cafe nhưng nhớ rõ thời gian đến trường của Jungwoo để chào anh mỗi bữa sáng. Một Lucas đứng ngồi không yên, chân tay luôn phải bận việc gì đó để khỏi khó chịu mà chịu đứng được 45 phút đồng hồ chỉ để gặp mặt người trong lòng. Một Lucas vụng về tay chân, tỉ mỉ không dám đè mạnh vào vết thương của Jungwoo sợ anh than đau, khéo người ta nhìn vào còn tưởng cậu mới là người bị thương chứ không phải anh.

Jungwoo rướn người tới, khẽ đặt vào đôi môi của Lucas nhẹ phớt một nụ hôn. Lucas đang đọc cho anh nghe liều lượng bôi thuốc thì sượng đứng, vỏ thuốc mỡ phối hợp trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất.

Chính Jungwoo cũng không lường trước điều mình vừa làm, anh vội vã gom đống bông băng lại rồi nhét vào túi xin cáo lui. Lucas nhớ không chạm vào vết thương của anh nữa, chỉ cần một cái kéo nhẹ thôi cũng đủ khiến hơi thở của Jungwoo gần sát bên mình.

Một nụ hôn nhẹ chuyển thành một nụ hôn đúng nghĩa. Lucas giữ lấy sườn mặt Jungwoo, cả người lâng lâng vì vị ngọt mềm mại từ môi anh, thứ mà cậu đã muốn thử từ lâu lắm rồi. Jungwoo thở gấp để cậu tự do mút mát cánh môi mình, hoá ra được một người hôn là cảm giác như thế này đây- tim cứ đập liên hồi và cả người nóng bừng lên dù trời 10 độ C.

Lucas nhận ra mình không dừng lại được, cậu cứ nấn ná thêm được giây nào thì hay được giây đó, bàn tay chuyển xuống ôm lấy eo Jungwoo kéo anh lại gần bên mình.

Lời cứ nằm kẹt ở chót lưỡi đầu môi suốt mấy tháng qua giờ mới có cơ hội được bày tỏ.
"Em thích anh Jungwoo, thích cực kì thích. Anh Jungwoo làm người yêu em được không?"

Ở đằng xa xa, cây kem dưa lưới của Taeyong rớt bộp xuống đất. Taemin ở bên cạnh cũng đâu khác gì, khóc lóc mắng Taeyong trời thì lạnh bỏ cha mà đòi đi mua kem ăn chi rồi bây giờ bị mù mắt chó như này.

Không những Lee Taeyong và Lee Taemin ôm nhau khóc ròng vì cô đơn đôi bóng giữa trời thu se lạnh, hai ứng cử viên sáng giá Jung Jaehyun và Kim Jongin cũng tình cờ hắt xì hơi vì bị ông trời nhắc nhở, lề mề hoài là bị hẫng tay trên như chơi đấy.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top