Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà Có Hai Cha Con.

Gió lạnh tràn về trên cánh đồng xanh. Gió vi vu đùa giỡn trên đôi vai gầy của người đàn ông từng trải. Có chút nắng thấm nhòa vạt áo anh. Có chút buồn vương vãi trên khuôn mặt hằn nếp nhăn. Đọng lại giữa đời anh là những nốt trầm của một bản nhạc thiếu âm sắc.
Anh sải bước dài trên con đường đầy cỏ dẫn ra chỗ có một ngôi nhà nhỏ giữa đồng. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng xoong, chảo va vào nhau kêu leng keng và nhìn thấy khói trắng bay lên trời cao. Con gái anh đang ở nhà. Anh chắc rằng con bé đang bắc bếp và nấu cơm như mọi khi.
Anh tiến đến gần cánh cửa, ló đầu nhìn vào. Con bé dường như không hay biết sự hiện diện của anh. Nó vô tư thổi hì hục cho lửa cháy. Mùi khói bếp làm nó cay mắt. Nó lấy tay dụi mắt lia lịa. Anh trông thấy cảnh ấy bật cười, mà mắt ươn ướt từ khi nào không biết. Anh gõ tay vào cánh cửa mấy tiếng:
- cộc... cộc... có ai ở nhà không?!!
Con bé thấy ba reo lên:
- ba về, ba về rồi!
Anh cởi bỏ chiếc nón trên đầu xuống. Chưa kịp treo, con nhỏ đã chạy đến:
- Ba đưa đây! Con treo lên cho.
Anh cười rồi đưa nón cho con:
- ái chà! Nay ngoan quá ta!!!- anh xoa đầu con gái tỏ vẻ hài lòng.
Con bé ấy còn quá thấp, nó với không tới cây đinh trên cao. Anh đưa mắt nhìn rồi nói đùa:
- con nhắm có treo được không? Kiểu này chắc không được rồi nè!
- ba đừng lo- hihi!- nó hếch mũi nhìn anh đầy tự tin và trỏ tay về phía cái ghế gỗ đặt sát vách.
- xem bộ con gái ba thông minh ra nhiều rồi đó!
Hai cha con nhìn nhau cười híp mắt.
Mặc dù đã đứng trên ghế nhưng con nhỏ vẫn không sao với tới. Anh định chạy lại lấy treo lên giúp nó nhưng nó nhất quyết không cho. Ấy vậy nên anh cứ để nó làm việc nó muốn. Nhìn con toát mồ hôi chỉ vì một cái nón làm anh tin rằng con gái anh sau này sẽ sớm trưởng thành và tự lập.
Đừng bao giờ chiều chuộng một đứa trẻ quá mức- chúng cần được cho không gian vẫy vùng - khi đó chúng sẽ biết mình thật sự cần gì và phải làm gì để đạt được mục đích. Ý chí của chúng nên như cây cỏ- càng giẫm đạp, cắt tỉa lại càng vươn lên và phát triển mạnh mẽ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trước lò lửa. Vừa định cho thêm ít củi vào lò thì con bé lại sấn tới:
- e hèm! Cái bếp là của con! Ba đi tắm đi- mọi chuyện cứ để con lo nha!
- ôi trời! Nhà này của ba mà... ba có quyền chớ!
Con bé không chịu thua, nó níu tay ba ra hiệu anh đứng dậy. Theo quán tính anh đứng lên theo nó:
- ủa gì vậy con?
Bất chợt con nhỏ ngồi phịch xuống ghế, thong thả bỏ củi vào lò:
- ahihi, ba bị lừa rồi nha. Chỗ này giờ là của con rồi! đi tắm đi ba!!!
Anh chỉ tay và nói "a" một tiếng:
- chết rồi tôi có một cô con gái thật ma lanh. Không biết sao này nó có bán tôi không nữa!
- còn lâu con mới bán!
Anh vỗ tay tán thưởng cho cô con gái bé nhỏ. Ấy vậy là chỉ còn mình nó với căn bếp ám khói.
Con gái anh nhỏ người, nhỏ tuổi mà cái suy nghĩ của nó hệt như một bà già 60. Ấy vậy nên anh được nhờ lắm. Anh thương con và anh muốn cho nó cuộc sống tốt hơn. Anh tìm mọi cách, làm mọi nghề mà vẫn chưa khá lên được. Nhưng anh tin và anh chưa bao giờ ngừng hi vọng về một tương lai hạnh phúc, đỡ cơ cực hơn sẽ đến với con gái anh.

Ngày trước anh nhặt con bé trong một đám cỏ ven sông. Nó chỉ nhỏ như một cọng cỏ mỏng manh, yếu ớt. Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn sọc đen trắng. Anh nghe thấy tiếng nó khóc. Anh định quay đầu bỏ đi luôn... vì thân anh còn lo chưa xong thì làm sao mà lo cho ai được; chưa kể vợ con anh cũng chưa có. Thế nhưng phần con người trong anh trỗi dậy. Bất chấp mọi quy luật... anh không cho phép mình sống ích kỉ như vậy. Anh không mê tín, nhưng anh tin giữa anh và con bé có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Và việc ta gặp ai trên thế giới này chắc chắn là duyên phận và định mệnh. Ai sinh ra cũng có quyền được sống. Huống hồ lúc ấy con gái anh chỉ là một đứa trẻ đáng thương, cần người nuôi dưỡng. Vậy là anh mang con bé về ở cùng anh trong ngôi nhà nhỏ giữa đồng này. Anh đặt tên nó là An. Anh không nghĩ đó là một cái tên đẹp... nhưng anh mong nó luôn an nhiên, sống một cuộc đời hạnh phúc và ít sóng gió.
Thời gian trôi qua, đứa trẻ giờ đã lớn hơn một chút. Nhưng với anh nó luôn bé bỏng như ngày đầu tiên anh chạm tay nó- bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn. Mỗi ngày sau giờ làm anh chỉ muốn chạy về nhà với nó thật nhanh, rồi nhìn mặt mũi lấm lem của nó, rồi cùng cười với nó. Anh thấy biết ơn ông trời vì đã cho anh một gia đình- có anh và con gái anh...

- cơm thôi ba ơi!!!
- à.. à... chờ ba tí!
Anh xoắn vội tay áo và tiến lại mâm cơm:
- chu choa! Toàn món ngon he?!!
- dạ ba!!!!- An ngồi xếp bằng, lấy đũa gõ chén kêu cách cách- ăn thôi, con đói quá!!!
Hôm nay ăn rau, cơm và cá anh cắm. Với nhiều người đó là một bữa ăn đạm bạc và nghèo nàn. Nhưng cứ tin đi nhiều người trong số đó cũng thèm khát một bữa ăn như thế. Bởi đó là bữa ăn ngon nhất- đơn sơ nhưng ngọt đến tận tim. Anh nhận thấy cơm con gái anh nấu là ngon nhất- con bé nấu ăn cho anh bằng cả tấm lòng và sự cố gắng...

Buổi tối trên cánh đồng, muỗi vo ve, côn trùng rả rích. Gió cứ thổi vù vù. Gió va người vào cánh cửa rầm rập. Ngôi nhà run lên bần bật. Hai cha con ôm nhau nhìn ánh đèn lấp lánh từ một xóm mới bên kia cánh đồng. An ngồi gọn trong lòng anh. Chiếc áo anh gió lùa, phồng lên che trọn thân người con bé.
- gió lớn và mát quá he ba?
- sắp tết rồi nên gió mới lớn vậy đó con. Mọi năm cũng có, nhưng năm nay gió về sớm và lạnh hơn một chút thì phải.
- ra là vậy!!!
Lặng một chút anh hỏi con:
-An nè, con thích tết không?
- tết hả ba?
- ừa!
- dạ thích!- con bé gật đầu liên tục.
- sao con thích tết? À mà tết này con muốn gì ba mua cho, quần áo hay giày dép?
- ba hỏi nhiều vậy sao con trả lời!?!
- ba xin lỗi!- anh quên mất con bé vẫn là con bé- trẻ con phải từ từ mới được.
- tết thì ba được ở nhà nhiều hơn. Ba sẽ chơi với con... chơi cả ngày! Con với ba sẽ ăn rồi ngủ!
Anh thấy khóe mắt anh cay. Anh để con tự nói điều nó mong mỏi. Thật sự anh chỉ ước nó vô tư như những đứa trẻ khác- nôn tết để được dẫn đi mua quần áo mới, sắm sửa đồ chơi mới lạ. Con bé cứ nghĩ cho ba nên cũng không dám xin xỏ gì. Riết rồi anh thấy tội con nhỏ- tội xong anh lại thấy có lỗi với nó.
- Ba! Ba! Sao ba im re vậy?
- à!- anh khẽ gạt nước mắt lăn trên má- ba.. đang nghe con nói mà!- anh xoa đầu con bé, tóc nó bay bay trong gió lồng phấp phới.
- tết này mình về nội không ba?
- nội hả? Con muốn đi không?
- dạ có! Con nhớ ông bà lắm! Nhớ mấy em bên nội nữa!!!
- vậy mình về nha con!
- ba không hứa lèo nữa nha!- con bé xoay người lại, đưa cặp mắt long lanh nhìn anh chằm chằm:
- ba móc ngoéo đi!!!
- ui trời! biết ngay mà!- anh đưa tay móc lấy tay con bé- chắc như đinh đóng cột!
- yeh! Ba tuyệt nhất!
Anh ôm chặt lấy con bé. Con bé ghì cổ anh thật mạnh. Ngoài kia, xa xôi và lấp lánh và lạnh lẽo. Trong này, yêu thương và ấm áp và dịu êm. Anh đã để dành được một khoản tiền cho con đi học. Anh nghĩ mình làm tất cả vì con và hiện tại anh chưa cần thêm gì. Với anh cuộc sống như vầy là quá đủ đầy. Tết năm nay anh sẽ giữ lời hứa bởi anh không muốn con bé thất vọng.
Con bé sẽ được gặp những người nó yêu quý và... còn có quà từ ba nó nữa!- một chiếc áo ấm thay cho chiếc áo chằn chịt những vết vá của nó và một đôi giày mới để tung tăn bên anh trên những con đường quen thuộc- đầy cỏ và rộ hoa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top