Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Mất Tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên, là Eun Ah và Young Eun. Vừa thấy ả, hắn đã lập tức lao vào.
-Seok Jin đang ở đâu?
-Anh nói gì vậy? Cậu ta đâu sao em biết được.
-Tôi hỏi lần nữa SEOK JIN ĐANG Ở ĐÂU?
Hắn gằn từng chữ, nhưng ả không hề sợ hãi. Nhếch mép cười rồi trả lời.
-Hừ, xem ra anh thực sự yêu cậu ta. Cậu ta biến mất khỏi thế giới này rồi.
-Cô đã làm gì em ấy?
-Em có làm gì đâu, nếu anh muốn cậu ta sống thì tốt nhất hãy nên biết điều chút.
Hai ả quay gót bỏ đi, hắn ngồi thụp xuống ghế ôm đầu.
-Anh à, đừng lo lắng quá. Cô ta chưa dám làm gì đâu.
...
-Hai tên này tính sao?
-Hừm, tôi đang muốn hành hạ nó chút đây.
Ả ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ra lệnh hất nước vào anh và cậu cho tỉnh. Anh lờ mờ nhìn được. Nhưng chưa nói gì thì ả đã ra lệnh quất roi vào người anh. Từng đợt roi quất xuống, chỗ nào nó đi qua đều để lại một vết thương. Tên to con cầm roi đánh anh mạnh tới nỗi chiếc áo hoodie trên người cũng rách ra, cậu cũng bị giống anh. Anh nhìn qua cậu, lo lắng vì cậu đang sốt mà. Một lúc chán, ả cho ngừng lại.
...
-Lùng sục mọi ngóc ngách cho tôi, cho dù có phải bới tung Hàn Quốc lên thì cũng phải tìm cho bằng được.
-Anh, bình tĩnh đi.
-Đến nước này thì sao anh bình tĩnh được chứ? Jin đang bị bắt cóc đó.
-Anh nghe em, bình tĩnh trước đã. Taehyung cùng bị bắt đi. Em đã lường trước chuyện này, nên đã lén cài một chip định vị trên người Tae rồi, em sẽ dò theo.
-Sao giờ mới nói?
-Em quên.
Jungkook cười cười rồi lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi.
-Không xong.
-Hả?
-Taehyung...ngoài vùng phủ sóng anh ơi, không định vị được.
-Có vẻ chỗ đó không thể sài thiết bị điện tử.
...
-Sao? Đau không?
Ả tiến tới nâng cằm anh lên bóp mạnh.
-Nhìn thảm thương quá. Mày tin rằng anh ấy sẽ tới cứu mày sao?
Nói mới nhớ, mà không biết hắn đang làm gì. Liệu có phát điên lên vì không thấy anh không? Có lo lắng cho người đi tìm không? Cái tên này không biết làm gì nữa, đến cứu tôi nhanh lên coi nào.
-Anh ấy sẽ không bao giờ tìm được chỗ này đâu.
Ả hất cằm anh rồi bỏ đi. Anh nhìn qua cậu, có vẻ bệnh trở nặng rồi.
...
Jungkook vào phòng, lấy một bản đồ cỡ lớn trải lên bàn.
-Những nơi không thể sài thiết bị điện tử thì chỉ có đây, ở đây, và ở đây nữa.
Jungkook vừa nói, vừa dùng bút khoanh lên một số vùng. Những chỗ được khoanh bàng bút lông đỏ chót, gồm ba vùng.
-Được, chúng ta chia ra tìm ba vùng này. Nhớ, chỗ nào khả nghi đừng vội manh động hãy gọi cho các đội khác.
-Nhưng không sài được thiết bị điện tử mà?
-Đừng quên chúng ta còn bộ đàm sài năng lượng mặt trời.
-Ukm.
-Vậy được rồi.
...
"Ào"
Một lần nữa, anh và cậu lại bị đánh thức. Ả lại ra lệnh tra tấn anh, nhưng lần này nặng hơn. Anh và cậu được đưa lên một cái bàn, ả ra lệnh cởi trói cho anh và cậu. Nhưng bù lại, trên người anh và cậu bị cột xích cúng ngắc. Cho dù có khỏe cỡ nào đi nữa cũng không thể thoát được.
-Được rồi, bật công tắc đi.
Anh nghe nhưng không hiểu, một lúc anh có cảm giác sợi xích ngày càng xiết chặt anh lại. Ngày một chặt, anh bắt đầu thấy đau. Anh không kêu nhưng vẻ đau hiện rõ lên mặt, anh nghe tiếng cậu hét bên cạnh. Không được, thằng bé đang sốt. Cứ như vầy thì...
...
Bên này, họ đang bắt đầu chia nhau đi tìm. Nhóm 1 có Ho Seok, Yoongi, Jung Hi và một vài đàn em. Nhóm 2 có hắn, Jungkook và một vài đàn em. Nhóm 3 có Sun Woo, Jimin với một vài người. Lúc đầu, đáng ra là Ho Seok, Jimin, Jung Hi không tham gia đâu. Nhưng năn nỉ dữ quá hắn đành mềm lòng, Sun Woo thì không chịu nổi sự đáng yêu của Jimin nên cũng cho Jimin theo luôn. Lúc đầu có vẻ chưa có gì nhưng...
-Alo?
-Bang chủ, chỗ này có biến. Rất nhiều người mặc áo đen.
-Đợi tôi.
Tên đó nói cũng đúng, nơi hoang vu vầy thì ai mà thèm canh gác trừ khi có người. Hắn cũng báo động cho nhóm kia rồi cả bọn cùng nhau đến chỗ đó.
...
Nhìn cậu có vẻ không chịu được nữa. Chiếc áo mà cả hai đang mặc cũng tả tơi, vết máu loang ra theo từng đường xích. Ả ta lệnh tắt đi. Xích được nới lỏng, anh thở mạnh. Cậu đã ngất đi vì quá mệt. Ả la lệnh cởi xích.
-Hừ, cho mấy người đó. Hơi nát, nhưng vẫn ngon mà nhỉ?
Mấy người đó cười gian, cởi áo khoác ra nhanh chóng dè lên người anh, giữ chặt tay anh sang hai bên. Tên đó ghé môi kề cổ anh thì...
"Rầm"
----------------------------------------------------------------------------------
Đoán đi. Có chuyện gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top