Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Gán Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh đang trong bếp nấu ăn cùng Taehyung thì nghe có tiếng lớn ngoài phòng khách.
-Tôi...xin các người, đừng...
Tiếp đó là một chuỗi âm thanh kinh hoàng.
"Xoảng"
"Bộp"
"Bịch"
"Choang"...
Anh chạy lên, thì thấy dì mình đang nài xin mấy người áo đen đang đập phá đó. Dì khóc lóc van xin, nhưng mấy người kia dừng lại. Taehyung cũng vừa chạy đến đỡ lấy vai dì, anh cũng theo sau em mình.
-Mấy người dừng lại đi.-Anh lớn tiếng.
-Còn chưa xong sao? Vẫn chưa lấy được à?
Anh vừa dứt lời, một giọng nói băng lãnh vang lên. Mấy tên áo đen liền ngưng lại, tránh lối cho một người con trai bước tới. Khuôn mặt lạnh như băng tảng, theo sau là một người khác.
-Vẫn chưa xong sao?
-Bà ta...ngoan cố quá...
-Hừ, một lũ vô dụng.
Anh quét mắt một hồi, dừng lại nơi hai người con trai kia.
-Không có tiền, vậy tôi lấy người.
-Hả?-Anh và Taehyung mặt nghệch ra, nhất thời chưa tiêu hóa được những gì người con trai kia nói.
-Không...không được, đây là cháu tôi...không thể đưa cho mấy người.
-Hoặc là trả ngay bây giờ, hoặc là tôi lấy người. Chọn đi.
-Để yên cho dì tôi, tôi đi theo mấy người.
Không để dì mình lên tiếng, anh nhảy vào họng người kia ngồi lì trong đó.
-Một người, một nửa.
-Vậy tôi cũng đi, để yên cho dì tôi.-Taehyung cũng không vừa, lên tiếng ngay.
-Được, tốt. Vậy mau dọn đồ qua nhà tôi.
Anh an ủi dì mình một lúc, rồi cùng Taehyung vào phòng dọn đồ.
-Em không hối hận chứ?
-Anh không sợ, thì em sao phải sợ?
Taehyung cười, vẫn nụ cười ấy. Từ sau khi ba mẹ mất, Taehyung là nguồn động lực giúp anh sống tiếp, Taehyung nhìn bề ngoài vô tư nhưng tâm can ai hiểu thấu. Anh biết điều đó, Taehyung lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Anh cũng cảm thấy vui vì vẫn còn Taehyung là người thân còn lại. Dọn xong đồ, anh xách balo đi ra. Chào tạm biệt dì mình rồi đi. Nhưng anh quay đi mà không biết rằng, đằng sau lưng mình, bà dì đã nở một nụ cười quỷ dị cứ như là bà đã biết mọi truyện sẽ thế này. Anh theo đám người ra xe.
...Trong xe...
Taehyung thì ngắm nghía chiếc xe, còn anh thì chẳng màng sự gì ngồi nhìn ra ngoài cửa xe. Một người con trai đột nhiên lên tiếng.
-Tên hai người là gì?
-Kim Taehyung.-Taehyung hồn nhiên lên tiếng trả lời-Kia là anh trai tôi, tên Kim...
-Kim Seok Jin.
Chưa để Taehyung nói hết câu, anh đã xen vào.
-Tôi tên Jeon Jungkook, 24 tuổi.
-Cha~! Vậy tôi gọi là anh rồi, tôi 23. Anh tôi 24, bằng tuổi anh nhỉ.
-Vậy thua tôi 1 tuổi.
Người con trai băng lãnh nhất nãy giờ cũng lên tiếng.
-Vậy anh 25? Già quá nhỉ?
Taehyung cũng không nói gì nữa, sau một màn làm quen Taehyung liền lấy cuốn truyện trong balo ra đọc.
...Biệt thự Kim gia...
Anh bước xuống xe, đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự trang trí khá đơn giản và có phần u ám. Hai người con trai bước vào nhà, hai hàng người giúp việ liền cúi người 45°.
-Thiếu gia, nhị thiếu gia, hai người đã về.
Bỏ qua tiếng chào, hai người con trai bước thẳng vào nhà theo sau là anh và Taehyung.
-Cậu về rồi?
Một người con trai khác trong nhà lên tiếng khi thấy hai người.
-Nợ sao?
-A, giới thiệu với anh, đây là người được bà ta gán nợ. Kim Taehyung và Kim Seok Jin.-Quay sang anh-Đây là Min Yoongi, bạn anh tôi.
Người tên Min Yoongi đó đến bắt tay anh và Taehyung, mỉm cười. Rồi được Jungkook và người kia đưa lên phòng. Jungkook đưa Taehyung về phòng mình và người kia đưa anh về phòng mình.
-Sao lại ở đây?
-Không thích? Em không có quyền từ chối, vì em là con nợ của tôi. Từ giờ em sẽ sống chung với tôi.
"Hắn thật đáng ghét"-Jin pov'
-Tên tôi là Kim Nam Joon.
Hắn để lại một câu rồi lấy đồ vào phòng tắm. Để anh ngơ ngác ở ngoài.
...Taehyung...
-Phòng anh đây sao? Đẹp quá, tôi sẽ ở đây à?
-Phải, em sẽ sống cùng tôi cho đến khi trả hết nợ.
Không quan tâm câu nói của Jungkook, Taehyung đã nhảy lên giường lăn qua lăn lại.
-Đã quá đi, thật êm.
Cậu mải chơi mà không để ý, có một người nhìn cậu mỉm cười.
------------------------------------------------------------------------
Chap này nó vẫn ngắn, nhưng ít ra còn hơn chap kia một xíu. Haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top