Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nguy cơ hói đầu ở tuổi vị thành niên.


.01

Dạo này tôi rụng khá nhiều tóc, mỗi lần đi tắm mà gội đầu thì đảm bảo kẹt cả lỗ thoát nước. Bởi vì tóc khá dày, mới đầu rụng tóc còn rất phấn khích @@! Nhưng khi tình trạng này kéo dài đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu lo lắng mếu máo với bạn học K:
- Huhu lão công, liệu em có bị hói không?
Hắn nhẹ nhàng đáp lời tôi:
- Em xem gen của nhà ngoại em, từ ông em đến các bác em.
- Thế thì làm sao em có thể ra đường a??!! Huhu rồi mai sau đầu em sẽ chỉ lưa thưa vài sợi tóc, dù nóng hay lạnh đều phải chụp cái mũ len lên đầu??
Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt như hết cách nhìn tôi.
Tối hôm ấy, tôi ôm tương lai mù mịt đau khổ chìm vào giấc ngủ.

.02
Sáng hôm sau mệt mỏi tỉnh dậy, thấy bạn học K nhàn nhã ngồi nghịch laptop ở phòng khách, tôi liền lầu bầu kêu đói. Hắn đưa cho tôi ly sữa, nhàn nhạt cất giọng:
- Anh dẫn em đi chơi, mau thay đồ.
Hai mắt phát ra điện cả ngàn W, tôi sung sướng rú hét chạy vào phòng ngủ. Vừa lựa đồ vừa liến thoắng:
- Em nói anh tốt nhất mà, làm việc tốt nhưng không chịu nói lời tử tế! Ai da yêu anh chết luôn! Lão công, anh cứ như thế này có phải em sẽ được hưởng phúc lợi nhiều hơn không! Á, cái đôi tất hai gạch đâu rồi? Có phải anh hâm mộ em nên lén giấu đi không?!
- Tốt nhất em nên dừng ngay mấy câu nói buồn nôn rồi nhanh chóng mặc đồ vào.
Hắn từ bên ngoài phòng khách đi vào, lạnh lùng bồi thêm một câu:
- Mười lăm phút nữa, không xong thì ở nhà.
Tôi lập tức dùng tốc độ ánh sáng mặc đồ, sau đó bá vai bá cổ hắn ra ngoài.

Vui chơi thỏa thích cũng đã đến tối, tôi một tay cầm kẹo bông, một tay vung văng vung vẩy, cười đến xuân phong đắc ý. Bạn học K tay xách túi đồ lớn, tay còn lại nắm lấy bàn tay không yên phận của tôi. Tôi sung sướng đưa mắt nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, tò mò hỏi:
- Sao hôm nay anh tốt đột xuất thế, tự nhiên dẫn em ra ngoài chơi? Lại còn đi khu vui chơi giải trí nữa? - Hắn từng nói ghét những chỗ ồn ào, đông người.
Thà rằng không hỏi, hỏi rồi mới nhận được câu trả lời đầy phũ phàng:
- Không phải em sợ mai sau bị hói không dám ra đường sao, nhân lúc em còn nhiều tóc dẫn em đi chơi bù.
Phẫn nộ nhìn khoé miệng hắn nhếch lên, tôi nghiến răng tự nhủ "Nếu không vì nể tình ở ngoài đường, em nhất định đạp chết anh!!!!!"
Hắn như đọc thấu suy nghĩ của tôi, khẽ quay đầu để lộ nụ cười đầy mị lực:
- Từ bỏ mấy suy nghĩ ngu ngốc đi, anh biết em không nỡ mà.
- Anh đừng có cậy anh đẹp mà em không dám giết anh! A! A! A!!!!!!

______________________________

Bình chọn và nhận xét của các cậu là nguồn động lực lớn nhất của mình, hãy để lại cảm nhận phía dưới nhé <3 Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top