Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh Khuê tản bộ trong Rừng Thưa như thường lệ. Nàng nhìn rặng cây mịt mùng kéo dài đến tận cuối trời, lòng bỗng cảm thấy nhẹ bẫng.

Hoàng hôn đỏ ối nhuộm cả một góc trời. Đâu là con đường nàng chọn, nàng còn chưa biết. Tâm trạng theo hoàng hôn mà trở lên rối bời, lộn xộn. Con ngựa nàng cưỡi thong dong đi, Minh Khuê đủng đỉnh nhìn theo ánh hoàng hôn, có chút buồn bã.
Bỗng nhiên, nàng thấy phía trước có một bóng người.
Sống lưng cao dong dỏng, tóc đen búi cao, trường xam xanh biếc. Cả thân hình hắn chìm trong ánh hoàng hôn màu đỏ, đẹp như một bức tranh. Minh Khuê không khỏi ngẩn người.
– Đại ca, tại sao anh lại ở đây!?
Lê Ngân Hà đang mải mê săn đám thỏ trong rừng, nghe tiếng gọi thì quay người lại, thấy cô em gái bé nhỏ của mình.
– Tiểu Khuê, là em à!?
Minh Khuê nhảy xuống ngựa, chạy thật nhanh đến bên huynh trưởng,ánh mắt lấp lánh.
– Đại ca lâu không về phủ, cứ nghĩ là làm nhiệm vụ, hóa ra lại ở trong Rừng Thưa săn bắt thú. Từ bao giờ đại ca trở lên tùy tiện như vậy đấy!?
Nàng vừa nói vừa cười, như thể vừa khám và một kì tích.
Hai gò má Ngân Hà vì nhuộm ánh nắng cuối chiều mà ửng đỏ, hắn vỗ vỗ đầu Minh Khuê, bảo:
– Em đúng là, ăn nói ngày càng không nể nang ai rồi. Đúng là được chiều hư!
Minh Khuê tru môi lên bất bình.
Lê Ngân Hà lại cười:
– Muộn rồi, em không trở về không sợ cha mẹ lo lắng sao?
– Ca đang giấu ta điều gì à!? – Minh Khuê nghi hoặc hỏi.
– Nào có...
– Đại ca!!!
Mọi thứ mà Minh Khuê muốn biết, Ngân Hà chưa bao giờ chối từ. Hắn đành dẫn nàng vào Bách Thảo của Thường Vân.
Lê Minh Khuê vô cùng kinh ngạc. Sau đó, khi thấy một cô gái xinh đẹp kì lạ khác ở đây, nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phong Nhã, Lê Minh Khuê đã đem lòng yêu thích rồi. Hình tượng một thiếu nữ mạnh mẽ, can đảm, và phóng khoáng như vậy chính là thứ mà Minh Khuê hướng tới. Nàng cứ quấn quýt bên cạnh Phong Nhã hỏi tới hỏi lui. Phong Nhã ban đầu có chút do dự, nhưng sau đó bị sự nhắng nhít của nàng làm cho bật cười thành tiếng. Thường Vân thì buồn cười, còn Ngân Hà trong lòng thầm ghen tị tại sao Minh Khuê có thể khiến nàng ta cười còn hắn thì không.
Trời đã sẩm tối, Minh Khuê cáo từ. Trước khi đi, nàng nói rằng sẽ quay lại sớm nhất để thăm Phong Nhã. Lê Ngân Hà đưa nàng ra khỏi bì rừng, dặn dò:

– Em đi về nhớ cẩn thận, ta ở đây còn có việc chưa hoàn thành. Đợi vài ngày nữa ta sẽ trở về. Đừng nói với cha mẹ, họ sẽ lo lắng!

Minh Khuê nháy mắt cười cười:

– Em biết là tâm tư của đại ca đang đặt trên người của vị cô nương kia, sao có thể về ngay chứ! Tận dụng thời gian mà lấy lòng mỹ nhân đi nhé! Em về đây!

Ngân Hà nói với theo:

– Còn em và Tư Thành nữa đấy! Minh Khuê, cố lên!!!

Chỉ thấy bóng thiếu nữ khuất dần sau những rặng cây.

Bầu trời điểm vài vì sao khuya lấp lánh.

Sau lưng nàng, một bóng đen lẩn khuất giấu mình vào trong bóng tối.

Bóng đêm luôn che giấu mọi tội ác, những điều dơ bẩn, hoặc những thứ không tốt.

Minh Khuê vừa ra khỏi Rừng Thưa đã nhìn thấy kinh thành treo đầy đèn lồng. Đông Kinh thời bình luôn phồn hoa đô hội đến ngợp lòng người. Nàng xuống ngựa, thong thả nhìn những tửu lâu đầy khách, những quán xá nho nhỏ ven đường bán đầy đèn lồng, đồ chơi. Những gia đình dắt nhau đi dạo trong thành, những người bán hàng rao lên những tiếng động vui tai. Minh Khuê vốn quen với kinh thành về tối lại đông vui nhộn nhịp đến thế.

Bóng đen kia vẫn theo sát nàng.

Trên lầu cao của một tửu lâu, Lê Nghi Dân mặc trang phục thượng hạng, chân đi hài thêu kì lân, vừa uống rượu vừa nhìn xuống con đường đầy người qua lại. Y đã quen thuộc với hành động này, như ngắm nhìn giang sơn này, thiên hạ này sắp về dưới tay y vậy. Đối diện y, Chu quận chúa thản nhiên nương theo ánh mắt của y nhìn xuống, cũng biết trong lòng Lạng Sơn Vương nghĩ gì. Ả ta giỏi nhất là nắm giữ lòng người.

– Liệu A Đào ngu ngốc kia có thực sự ra tay với nha đầu kia không, ngươi nói xem Tử Y!?

– Cứ chờ mà xem, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu kế, ngươi vẫn còn nghi ngờ ta sao, ngươi đa nghi quá đó Lạng Sơn Vương à! – Chu Tử Y cười nhạt.

Minh Khuê từ ngoài con phố lớn trở về phủ, nàng cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Nhưng mấy lần quay lại nhìn, rốt cuộc đều không có phát hiện gì.
Bóng đêm tịch liêu bao phủ cả hậu viện Hộ bộ thượng thư. Ánh trăng trong veo, bóng cây tùng bên thềm đổ dài xuống mặt sân. Minh Khuê ngồi bó gối bên bệ sửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng.
Nàng nhớ lại những tháng ngày dong duổi dạo chơi nơi Rừng Thưa, nhớ đến lúc gặp Tư Thành lần đầu tiên. Lúc đó dù sắc mặt hắn có nhợt nhạt, trên cằm hắn lún phún vài sợi râu cũng không hề mất đi vẻ tuấn tú. Rồi nàng lại nhớ đến lúc quen biết Thường Vân, Khắc Xương, cả hoàng thượng và Đại Hoàng tử Lê Nghi Dân. Cuộc đời nàng từ bao giờ trở nên sống động như vậy. Tất thảy đều do định mệnh cố ý sắp xếp cho mọi người gặp gỡ. Nàng tự hỏi cuộc đời mình liệu có mãi tiếp tục vòng lặp này không, và cảm thấy mất mát trước những điều nàng chưa từng trải nghiệm.

* * *

Sáng sớm hôm sau, khi bình minh ló rạng nơi chân trời, thái giám trong cung tới phủ Hộ bộ thượng truyền Minh Khuê vào cung.
Thượng thư đại nhân và phu nhân không còn lạ gì việc này nữa nhưng cũng không tránh khỏi bất an. Dù biết hai người chỉ là bạn bè đơn thuần nhưng những hành động gần đây ủa hoàng thượng ngày càng đi quá giới hạn quân thần. Trong lòng Lê thượng thư bắt đầu rấy lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Trong Ngự thư phòng, Lê Nhân Tông vùi đầu trong đống tấu chương. Nhưng sự mong nóng bồn chồn khiến ngài không thể tập trung được. Những con chữ không ngừng nhảy múa trước mặt ngài. Thái giám tổng quàn Đào Biểu tinh ý nhận ra, khẽ nói:
– Hoàng thượng, người nhớ Lê tiểu thư đến mất hết kiên nhẫn rồi!
Lê Nhân Tông cười cười:
– Phải rồi, ta thực sự không thể tập trung được. Có lẽ cần ra ngoài hóng chút gió!
Nói rồi ngài đứng dậy, bãi giá ra bên ngoài.
Thời tiết mùa hạ vô cùng oi bức. Những tia nắng đầu ngày chiếu xuống cũng đủ làm da thịt cảm thấy khô rát.
Lê Nhân Tông đứng trong Yên Chi các, yên lặng nhìn vườn vải trước mặt.
Những trái vải chín đỏ trông thật thích mắt.
Nắng vàng nghiêng nghiêng xuyên qua tán lá, chiếu vào mái hiên, chạm vào mũi giày thêu rồng vàng óng ánh. Ngài đứng đó, thân hình thanh tú, dưới ánh nắng đẹp như một bức tranh hoàng kim rực rỡ cao quý.
Lê Minh Khuê đã đến phía sau ngài.
Nàng ra hiệu cho thái giám không cần bẩm báo. Đào Biểu biết hoàng thượng luôn yêu chiều quý mến Minh Khuê, thường xuyên cho phép nàng phá vỡ quy tắc luật lệ, cho nên cũng không bẩm báo gì, bản thân tự động lùi lại phía sau, ra hiệu cho thái giám cung nữ hầu hạ lui ra hết, để lại cho hai người khoảng không gian riêng tư.
– Hoàng thượng, nắng như vậy, ngài mau vào chỗ rợp đi! – Minh Khuê cất tiếng.
Lê Nhân Tông quay người, thấy thiếu nữ xinh đẹp như sương sớm, đôi mắt màu mật ong đặc biệt và sợi tơ màu đỏ trên cổ tay nàng thật nổi bật. Ngài ra hiệu cho Minh Khuê đứng sóng vai mình rồi cất giọng nhẹ nhàng:

– Muội nhìn kìa, vải trong vườn đang chín rộ!
Minh Khuê gật đầu, nàng nói:
– Đúng vậy, nhưng ngài không nên ăn nhiều vải quá, sẽ bị nóng trong đấy!
Lê Nhân Tông bật cười. Ngài nhìn ra khoảng trời xanh bao la sau những tán vải, khẽ nói:

– Minh Khuê, thỉnh thoảng ta lại nghĩ nơi đây không thuộc về mình. Nàng có bao giờ nghĩ giống ta không!?

Ánh mắt Lê Nhân Tông sâu thẳm như biển khơi khiến Minh Khuê gần như bị nhấn chìm trong đáy mắt ấy. Nhân Tông lại nói tiếp:
– Ta đã ngồi lên ngai vàng từ lâu, nhưng chẳng thể cảm nhận một chút thực quyền. Tất cả dường như đều quá sức với ta!
– Hoàng thượng... – Minh Khuê muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải nói gì.
Bỗng nhiên, Lê Nhân Tông xoay người, trực tiếp đối mặt với Minh Khuê. Nàng giật mình, vội vã cúi đầu. Nfang rõ ràng đang rất xấu hổ, hai vành tai đã trở nên ửng hồng.
Lê Nhân Tông đưa tay nâng khuôn mặt nàng lên, trong giọng nói mang theo sự ngại ngùng:

– Ta...ta thực sự rất yêu mến nàng, Minh Khuê!

Lê Minh Khuê bất chợt ngẩng đầu, đáy mắt long lanh như sao sáng. Nàng vô cùng kinh ngạc. Là... là đang tỏ tình sao? Nàng đứng ngẩn người ra, thân thể cứng đơ như một pho tượng.
Lê Nhân Tông thấy biểu hiện kì lạ của nàng, bản thân cũng cảm thấy bối rối, bởi đây là lần đầu tiên ngài bộc lộ tình cảm với người khác. Ngài cười:

– Ta đùa quá rồi! Nắng to quá, mau vào trong đi!
Mất một lúc lâu, khi Lê Nhân Tông đã kéo nàng ra khỏi Yên Chi các, nàng mới bừng tỉnh. Vừa rồi như thể trải qua một giấc mơ dài. Minh Khuê cố gắng phá tan bầu không khí kì quái, ngước mắt hỏi Nhân Tông:

– Hôm nay ngài gọi muội vào cung làm gì thế!?
– À... – Nhân Tông có chút ngập ngừng – ... có một vài cuốn sách hay từ bên ngoại quốc gửi biếu muốn cho muội xem thôi. Ta biết muội rất thích những điều mới lạ bên ngoài mà!
– Oa, tạ ơn hoàng thượng! – Minh Khuê hứng trí nói, đôi mắt ngời sáng.
Thực ra nàng không biết sự thật, Lê Nhân Tông nhớ nhung nàng, bản thân lại không thể ra ngoài, cho nên mới gọi nàng vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top