Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

"Taehyung, Taehyung"

Cậu nhóc Taehyung quay lại, ánh mắt của nó như chấp chứa cả vì sao sáng, nó long lanh nhìn người đã gọi nó. 

"XXX, cậu tới rồi hả?"

Cậu nhóc được nhắc tới cười rộ lên, đi tới chỗ Taehyung. Cậu bé ngồi bàn trên, là người thân nhất với Taehyung trong lớp. Phải nói sao nhỉ, năm ấy Taehyung 6 tuổi, Kim gia lúc bấy giờ cũng chưa thuộc dạng giàu có như hiện tại, vì vẻ ngoài yếu đuối mà bị tên nhà giàu trong lớp bắt nạt. XXX là người duy nhất chơi với nó.

Hai đứa nhỏ cứ vậy ngồi cười nói rất vui vẻ.

Taehyung khá thường xuyên tặng đồ ăn cho người bạn thân này, mặc dù đó có thể là cả đồ ăn sáng của nó, nhưng nó rất vui vì vì XXX vẫn nhận rất vui vẻ.

Rồi đến năm khi nó lên lớp 8, cậu bạn thân ấy bỗng dưng ít chơi hẳn với nó. Cậu ta vẫn nhận đồ ăn từ nó nhưng giờ nghỉ trưa lại đi chơi với bạn học giàu có kia. Nó nghĩ bản thân mình chắc chắn là đã làm sai cái gì đó, nó lại cô đơn rồi.

Một hôm cậu bạn bỗng lại nói chuyện với nó:

"Taehyung, cuối giờ cậu xuống nhà thể chất được không, tớ có việc cần cậu giúp"

Nó để ý tới bàn tay run run của XXX, chắc hẳn cậu nhóc có gì đó muốn nhờ nó. Nó không do dự mà đồng ý. 

Thế nhưng giờ tan học đã tới, bố mẹ bỗng gọi cho nó, nói rằng họ trúng một vụ làm ăn lớn. Nó không hiểu vụ làm ăn lớn là gì, nhưng thấy bố mẹ vui như vậy nó cũng vui lây. Nó lại không đành lòng để cậu bạn ở lại một mình, vậy nên nó đánh tiếng hỏi giáo viên. Thầy giáo nhìn nó, hơi khó hiểu, rằng ông đâu có giao nhiệm vụ gì cho XXX đâu cơ chứ, vả lại nhà thể chất mà XXX nói tới vốn đã để hoang từ rất lâu rồi mà. Ông nhìn nó, chỉ nói đơn giản rằng không có việc gì, nó lấy làm lạ, nhưng cũng vì thế mà yên tâm trở về nhà.

Taehyung vui lắm, lần đầu tiên nó thấy một bàn toàn là đồ ăn ngon, anh Seokjin cũng vui vẻ ở bên cạnh nói chuyện với bố mẹ, nó chỉ nghe loang thoáng:

"Kim gia giờ thật sự phất lên rồi"

Nó cười cùng bố mẹ và anh trai, vậy là cuộc đời của nó bước sang trang khác.

Sáng hôm sau, nó không thấy XXX đi học, hôm sau nữa cũng như vậy. Taehyung bắt đầu lo lắng, nó hỏi thầy cô địa chỉ nhà XXX, chỉ thấy thầy cô lắc đầu. Nó thấy vậy cũng không chịu thua. Mấy ngày sau nó lại muốn tới hỏi thì XXX đi học. Chỉ là XXX nhìn nó đầy căm ghét, nó nhìn thấy trên tay cậu ta đầy rẫy vết bầm tím, mặt cũng một nửa là vết bầm. Ngay khi cậu ta lò dò bước vào không lâu, một người phụ nữ lao vào theo, bà ta theo hướng chỉ tay của XXX mà lao vào Taehyung. Má nó bị tát tới ứa máu, nước mắt vô thức rơi ra:

"Đau quá, mẹ ơi, đau quá"

Từng tiếng kêu vang lên trong tâm trí nó, nó khóc, bà ta đáng sợ quá, ánh mắt long lanh của nó nhìn quanh như tìm sự giúp đỡ nhưng rồi nó thất vọng, chỉ có ánh mắt của bọn nhỏ nhìn nó, quan sát rồi cười nhạo nó, không ai chịu đứng ra vì nó cả. 

Bà ta hét lên với đứa nhỏ:

"Tất cả là tại mày, thằng ranh, nếu hôm đó mày tới thì con tao đã không làm sao...."

"Hôm đó....Hôm đó...." Trong tâm trí nó tràn ngập câu nói của bà ta, nó nhớ ra rồi, thì ra là lỗi của nó, nó nên tới, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do nó.

Miệng nó cứ lẩm bẩm xin lỗi, bà ta thì cứ mắng xa xả bên Taehyung. Một lúc sau thầy cô mới tới, Taehyung vẫn cứ khóc, nó nấc nấc trả lời. Thầy cô dường như đã hiểu gì đó, liền an bài gọi bố mẹ của nó lên.

Nó không biết sự việc được giải quyết như nào, chỉ biết nó được chuyển tới lớp khác. Ở đây nó gặp Jimin, người bạn thân cả đời của nó.

.................

Jungkook choàng tay ôm anh, chờ cho anh nói hết.

Taehyung hơi cười, bộ anh còn trẻ con lắm hả. Anh nói:

"Sau này anh mới biết, cậu ta mang đồ anh tặng đi lấy lòng tên đại gia kia, hẹn anh ra cũng là để tên kia đánh anh. Cũng may mắn thật. Nhưng sau đó anh nhận ra, nếu mình bị ăn đánh cũng chẳng sao, nếu làm như vậy có lẽ XXX sẽ quay lại chơi với anh thì sao? Vậy nên khi lên cấp ba và đại học, ai nhờ gì anh liền làm đó, em biết đấy, nhiều người thích anh lắm. Họ thậm chí còn bảo anh thật dễ tính, ở cạnh anh rất dễ chịu. Jimin thường nói anh, nhưng anh thấy vậy cũng không sao cả, nhiều người thích anh mà không phải sao?"

"Đồ ngốc" -Jungkook bẹo mũi Taehyung-"Đáng ra em nên gặp anh sớm hơn, em sẽ đánh hết mấy tên đã bắt nạt anh"

"Nhưng mà bây giờ anh đâu có như vậy đâu, nhưng anh sợ sẽ chẳng ai thích anh thật lòng" -Giọng Taehyung ngày càng nhỏ đi. Nhưng nó cũng đủ để Jungkook nghe thấy, hắn nhíu mày:

"Vậy vì anh dễ tính, rộng lượng nên mới đồng ý quen em và cưới em à?"

"Không, anh thề, em là sự lựa chọn ích kỉ duy nhất của anh. Dù họ có muốn anh cũng không bao giờ đưa em ra"- Nói xong liền thấy Jungkook cười, anh đỏ mặt.

"Vậy nên Taehyung à, em cũng yêu anh thật lòng đó, giờ thì ngủ thôi nào, ngày mai chúng ta cùng về nhà"

"ừm"

Jungkook ôm Taehyung, hôn lên mái tóc, kế đến là trán, rồi lại mỏ lên cái mũi đáng yêu, cuối cùng dừng lại ở khuôn miệng xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn. Vừa trân trọng, vừa thương nhớ.

Ngủ ngon, my love.

Lưu ý: XXX ở đây là tên người không phải từ chửi bậy, do tui đã hết chất xám để nghĩ tên hiuhiu. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top