Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.... "

" Yee em thắng rồi, chúc mừng chị nhá "

Cả cô và nàng hôm nay thử xem vận may để cả 2 đưa bé con đi chơi. Cứ lâu lâu cô và nàng sẽ dẫn bé đi khu vui chơi một lần, để tránh ở nhà quá nhiều khiến bé bị chán

Nên hôm nay cả hai sẽ oẳn tù tì để coi ai là người đưa bé đi ấy mà. Và vận may lại đến với Film rồi

" Chúc hai mẹ con chị đi chơi vui vẻ nhá, Chilm đi chơi nhớ ngoan , không được quấy mẹ lớn nha. Bái bai 2 cục đường của em "

Nàng vừa nói vừa thơm lên hai cái má của 2 người bên cạnh. Người nhỏ vui bao nhiêu, thì người lớn lại suy bấy nhiêu

Đến nơi cô cất đồ xong thì dẫn bé vào khu vui chơi, ở đây có nhiều đồ chơi, có nhiều bạn nữa. Bé thích lắm, vừa đến nơi thì bé liền chạy đến chỗ có căn bếp đồ chơi. Còn cô ngồi nhìn nhìn ngó ngó bé

Bé đang chơi tự dưng đâu ra có một cậu bé tầm cỡ 4 tuổi, đến ngỏ lời muốn chơi cùng bé. Bé cũng gật đầu cho chơi cùng

" Anh cho Chilm mượn với ạ "

" Của Chilm nè "

" Cho anh chơi chung với được không "

Cả hai đang chơi rất vui vẻ thì lại có thêm một cậu bé lại xin chơi chung nữa. Kể từ đó chiến tranh bắt đầu xảy ra

" Tớ chơi với Chilm rồi cậu đi ra chỗ khác đi "

" Thì chơi chung không được hả "

" Không được "

Đang cải lộn hăng say thì hai cậu bé lại bắt đầu nhào vô đánh nhau. Cô thấy vậy thì hoảng hốt lại ẵm bé chạy ra chỗ khác, đồ nít quỷ mới tí tuổi đã đánh nhau giành gái

" Ơ Chilm đang chơi mà "

" Mình đi chơi chỗ khác một xíu , tí nữa lại đó chơi sau , con muốn lại đằng kia chơi không "

" Dạ có ạ "

" Vậy mình đi nhá "

Qua tới khu này thì coi cũng tạm yên ổn, bé con ngồi chơi mà chẳng phiền đến ai. Chơi đến muộn thì cũng đã đến lúc về, nhưng bé con lại không ngoan. Bé không muốn đi về mà muốn chơi tiếp

Một lúc sau thì bé lại mè nheo dở thói khóc nhè, cô thì bất lực chẳng thèm dỗ mà để bé nằm hẵng xuống sàn nhà mà khóc. Người đi đường ai cũng nhìn mẹ con cô, nhưng cô thì vẫn vô tư lắm

Khóc một hồi cũng quê với lại thấy không ai dỗ hết nên bé tự nín, đi tới chỗ của cô đòi đi về

" Sao hả , biết sợ chưa. Còn lần sau thì mẹ bỏ ở đó luôn đấy "

Bé con giận dỗi không thèm để ý đến cô, nằm gục xuống vai cô mà ngủ gật trên đó

Về đến nhà thì bé thức giấc, lại đòi mở Doraemon xem

" Mẹ lớn mở con mèo màu xanh cho Chilm xem với ạ "

" Được rồi, cái đó là Doraemon "

" Không được , trễ quá rồi mau vào ngủ nhanh lên "

Nàng đi ra thấy cô với bé vẫn còn thức nên nhanh chóng nhắc nhở cả 2 vào ngủ. Nhưng bé con lại không chịu ngủ mà vẫn đòi xem tv

" Huhu không muốn ngủ sớm đâu ạ, Chilm muốn xem Doraemon cơ ... Huhu "

" Con thôi cái tính khóc nhè đó đi, mau vào ngủ nhanh lên "

Cô thấy hôm nay nàng có vẻ lớn tiếng với bé con, nhưng cũng không làm được gì

" Huhu mẹ lớn... Mở Doraemon cho Chilm xem... Hức ... Hức "

Bỗng dưng bé con chạy đến chỗ cô, níu áo cô lại. Nước mắt nước mũi tèm lem mà xin cô mở tv cho bé xem

" Thôi Chilm ngoan đi nhá , hôm nay trễ quá rồi. Ngày mai mình xem sau "

Cô cũng không biết làm gì nên cứ dỗ dành bé. Còn nàng bây giờ đang rất tức giận vì dạo này bé con hư quá rồi

" BÂY GIỜ CÓ VÀO NGỦ KHÔNG? "

Nàng thật sự tức giận rồi, quát bé con một cái khiến bé lại sợ hơn. Bé ôm chầm lấy Namtan mà khóc nức nở, đến cô còn bị giật mình nữa mà

" À thôi... Để chị đưa con vào phòng ngủ trước nhá. Em bình tĩnh lại đi , có gì mình nói chuyện sau nha "

Cô thấy tình hình không ổn nên tự giải quyết, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi mà. Nàng thì ngồi ở sô pha mà trầm ngâm suy nghĩ

" Hôm nay em mệt lắm hả "

Nàng không buồn nói nên cứ gật đầu

" Em nè... Chị biết đôi khi em mệt mỏi nên mới xảy ra chuyện như lúc nãy, nhưng chị mong là em có thể giữ bình tĩnh được chứ ... Racha "

" Vâng em biết, lúc nãy em cũng hơi quá đáng ... "

" Được rồi , lúc nãy em không sai là con sai . Chị không trách em , nhưng chỉ mong em hiểu là con bé cũng chỉ là đang muốn được nũng nịu thôi, giống như em vậy đó Racha "

" Hứ... Em đòi nũng nịu hồi nào "

" Được rồi ôm nhau cái nào , nhớ em quá "

" Em đang ở đây mà, bộ nhớ em nào khác hả "

" Nhớ em Racha "

" Hứ dẻo miệng như chị ai mà yêu "

" Mà chị thắc mắc "

" Huh... sao đấy "

" Em có để ý không là mỗi lần nhà mình vui vẻ, hạnh phúc thì ai cũng vào xin vía. Còn nhà mình mà như lúc nãy thì chẳng ai vào xin vía là sao nhỉ "

Nàng thiệt bó tay mà nhìn cái mặt ngố đần đáng yêu của Namtan. Đưa tay lên nhéo nhẹ cái má của cô

" Đồ ngốc ạ , mấy cái đó ai thèm mà xin vía chứ "

" Ờ ha ... Thôi mau vào ngủ nào "

" Vâng "

" Racha hôm nay đáng yêu thế "

" Xía ... Đồ nịnh nọt "

" Nịnh nọt nhưng mà yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top