Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: "Em cũng thích phượng lắm"

Tôi tự hỏi có khi nào chỉ khi ngủ con bé mới thôi không hát, khi mà đêm buông xuống giọng hát man rợ kia mới chấm dứt.
Hè của tôi thấy thật dài khi vắng bạn bè, năm nay bố mẹ tôi bận nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Với cả nếu đi bà tôi cũng đâu đi được, bà rất cưng hai anh em tôi, cái gì ngon là nhường chúng tôi cả. Hè, lũ trẻ trong xóm đi chơi xa, năm nay tôi chẳng đi đâu thấy phố xá cũng bình yên...
Nhưng không hẳn... Bởi có con bé đó.
------------
Khi nào chán quá, tôi thường tha thẩn ra đầu ngõ ngắm phượng, cầm theo một cuốn truyện vào buổi chiều. Một màu rợp trời, có lẽ sau này nếu phải xa đi đâu xa nơi này, tôi sẽ buồn lắm. Làm sao quên được màu đỏ này.
Đang miên man cảm thụ cái đẹp thì một giọng nói cắt ngang
- Ê sao anh ngồi thừ ra đó thế, con trai gì mặt cứ đần ra
Cái gì cơ? Tôi đang cảm thụ cái đẹp đấy? Ai lại có thể dập nát phũ phàng hình tượng mơ màng thư sinh của tôi thế này chứ? Tôi cũng lén lén xem mấy phim Hàn Xẻng bắt chước mơ màng góc lan can mà, uh và tôi mất mấy s để định hình. Đó là con bé đó...
- Sao anh cứ đần ra thế, anh không trả lời à
Ừ hôm nay nó mặc cái váy rất xinh, váy trắng đấy nó đã rất giống một thiên thần. Nhưng khổ chưa tôi đã bảo bà mụ nặn ra nó khi bị lẩm cẩm. Đi kèm con mụ tác giả nữa, hẳn mụ hả hê khi tặng cho một đứa đến với văn thơ sớm như tôi một cô bé muôn phần đáng ghét này.
- Tao cảm thụ thiên nhiên, thể loại đầu óc chỉ toàn đánh đấm như mày biết làm sao được.
Nó phụng phịu rướn cái môi vĩ đại của nó lên. Ôi xin lỗi tôi phải học tí chữ Nam Cao ạ.
- Sao anh cứ mày tao với em thế, con gái nào anh cũng thế à?
Thực ra tôi cũng không hiểu đứng trước mắt sinh linh này tôi không thể nào thốt ra từ mồm một lời tử tế được, đơn giản tôi không ưa nó vì nó đanh đá ngay từ buổi đầu. Trách là trách nó chứ
- Mày là con gái á hahaha con gái con đứa vừa nghịch vừa hay chỏng lỏn. Tao làm gì kệ tao. Xùy đi đi ở đây phá rối.
Tôi nghĩ khi tôi đã nói mấy câu nặng nhẹ kiểu ấy nó sẽ phát ngượng lên mà giận dỗi bỏ về, mách bà hay ông hay làm cái gì cũng được. Nhưng nó vẫn ở đấy, giờ nó có thêm bản tính mặt dày cơ. Nó vẫn đứng đấy và hỏi:
- Anh hay ra chỗ này thế, anh thích cây phượng à?
- Liên quan gì đến mày không?
Nó đáp giọng mơ màng:
- Em cũng thích phượng lắm nha. Ở nhà cũ vừa đông vừa tắc, chẳng có phượng cơ.
- Mày mà cũng biết thích như này à, tưởng như mày ham hố mấy cái siêu nhân hơn chứ.
Đây là lần đầu tiên có đứa con gái nói thích cây phượng mà tôi nghe được. Bọn con gái lớp tôi xem phim Hàn xẻng suốt ngày, thích hoa hồng cơ, thích nến cơ. Chúng nó bảo phượng không đẹp, tôi nghĩ ngoài tôi và Hoàng ra không ai thích ra cây phượng như tôi. Thế mà giờ có đứa con gái lại thích cây phượng đấy
Nó cau mày, chống nạnh:
- Ủa sao anh liên quan thế, thích cây phượng thì nhất thiết cấm được phép thích siêu nhân à. Siêu nhân bảo vệ mọi người tốt thế còn gì. Sau này em sẽ lấy siêu nhân. Siêu nhân không ẻo lả như anh.
Phải chăng con bé Hà kia nó cũng không thích phố xá quá đông đúc, ghét cái tấp nập kia? Phải chăng trong phút giây nào đó cuộc đời bạn sẽ gặp một người khác giống như bạn? Kiểu tâm đầu ý hợp như bọn con gái vẫn hay thủ thủ với nhau? Có khi nào tôi nghĩ hơi sai khi nghĩ con bé đó chỉ thích không gian ồn ào như mấy trung tâm thương mại mọc lên? Ừ trong vài phút ngắn ngủi tôi đã cảm thấy hơi quý nó vì nó thích cây phượng đấy nhưng cảm giác đã dập tắt rất là nhanh khi nó bảo tôi ẻo lả đây.
- Tao ẻo lả đâu mà ẻo lả, chẳng qua tao không ưa đứa nào phá phách làm phiền hàng xóm như mày. Suốt ngày hát hò om tỏi nhức đầu, mày không biết tao đã chịu đựng thế nào cái giọng mày đâu
Tôi thấy đôi mắt to tròn của nó đượm buồn, long lanh đến lạ. Sau này tôi đã nhớ rất lâu đôi mắt đó và đã hứa rằng không để đôi mắt kia long lanh đượm buồn nữa, sau này tôi đã hứa không để em phải chịu ấm ức không để em vẻ mặt buồn nữa. Sau này mất em một khoảng thời gian dài tôi mới thấy nhớ nụ cười tinh nghịch ấy.
Bỗng tôi thấy chợt có lỗi thật có vẻ tôi đã quá quắt thật, tôi lắp bắp
- Ơ...tao không cố ý
Mặt nó có vẻ buồn nhưng giọng nói nó vẫn chỏng lỏn:
- Không chấp với anh, anh thích thì ngồi đấy em đi về. Thèm mà chơi với anh ý.
Thường thì với đứa con gái nghịch ngợm tôi sẽ cảm thấy sung sướng khi nó đi cho khuất mắt tôi, nhưng lần này với nó thì không...
Không hiểu sao nhưng sau buổi chiều này, nhà bên không còn tiếng hát om tỏi nữa, không có tiếng hét bắn nhau với giường nữa. Một sự im lặng đến lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top