Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

B.L.U.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hoa anh đào trắng bên người..
Nay chỉ còn là giấc mơ xưa đã pha mờ...
Từng cánh hoa đung đưa trong gió như thì thầm..
Một lời nói chẳng thể nào quên.."
----------------------------------
Không khí lạnh lẽo của mùa đông dần qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của một đầu năm an lành. Và rồi mùa xuân lại trở về, những tia sáng ấm áp của Mặt Trời đã xua tan đi chút hơi lạnh còn vương vấn của mùa đông trên thành phố nhộn nhịp này. Chim chóc cũng rủ nhau về tụ tập, hót véo von sau đó lại tản ra bay lượn, nhảy múa khắp không gian. Thỉnh thoảng vài cơn gió lại lướt qua từng ngôi nhà như muốn đánh thức những con người còn đang yên giấc nồng trong chăn ấm, xóa tan đi sự tĩnh lặng buồn tẻ của buổi sớm mai
Và trong ngôi nhà kia, có một cậu thiếu niên vẫn đang cố gắng với tay tắt tiếng chuông đồng hồ inh ỏi, chỉ hận không thể một tay ném nó vỡ tan tành. Phải, người con trai ấy chính là Ran, vỗn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ chịu dậy sớm như này nếu không bị bố mẹ bắt chuyển nhà về thị trấn. Ran ủ rũ ngồi dậy, cố gắng mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ cứ dai dẳng đeo bám lấy anh, cùng với cái đồng hồ nhỏ bé trên bàn cứ kêu lên liên hồi. Điều đó không khỏi khiến anh nhíu mày mấy lần. Ran cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, mãi đến khi âm thanh từ những chiếc xe ngoài đường lớn dần anh mới chịu lết thân vào phòng tắm. Cơn buồn ngủ cũng dần dịu đi nhưng mắt anh vẫn nặng nề như muốn nhắm lại. "Nghĩa ra tối qua nên ngủ sớm mới phải, thật là.."
Khoảng 1 tiếng sau, Ran mới có thể ra khỏi nhà cùng với đống đồ trên tay. Vừa đi trên con đường quen thuộc vừa ngâm nga bài hát ưa thích, anh cũng không quên nhìn ngắm những cây hoa đào đang dần lộ sắc hồng tươi đẹp trải dài khắp đoạn đường. Bất giác một cơn gió nhẹ lùa qua vô tình làm lay động những cánh hoa nhỏ bé, rồi cuốn nó rơi khỏi vòm cây và mang theo cả hương hoa đi mất. Ran đưa tay đón lấy một cánh hoa nhỏ rồi khẽ mỉm cười, anh đưa đôi mắt nhìn theo những cánh hoa đang rơi kia, ngắm một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng cất bước đến trạm xe buýt, quả là một ngày tuyệt vời
"Hôm nay sẽ bận rộn lắm đây ~"

Trạm dừng cũng không ở quá xa nhà, nhưng mới sáng sớm đã phải vác đống đồ nặng nề rồi cuốc bộ đường dài cũng không vui vẻ gì. Ran vứt đống vali sang một bên rồi vươn vai mấy cái, bây giờ nơi đây vắng vẻ hơn anh tưởng

"Cảm giác như vừa bỏ được cả một gánh nặng trên người xuống vậy, muốn ném nó đi thật đấy.. "_ anh liếc mắt nhìn đống đồ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, đây cũng là một phần nguyên do khiến anh phải ngủ muộn, thậm chí còn khiến anh đau đầu không thôi. Thở dài một tiếng, Ran đứng dựa người vào một thân cây cạnh đấy rồi hít từng ngụm khí lạnh vào cơ thể, anh từ từ nhắm mắt lại, tự cảm nhận sự lay chuyển nhẹ nhàng trong không khí. Bầu trời lúc ấy chan hòa trong sắc nắng hồng đào, kết hợp với màu xanh đặc trưng khiến cho nó đẹp đến kì lạ, vài áng mây trắng thong dong trôi nổi trên nền trời một cách tươi vui như muốn người ta quên đi cái sự u ám, lạnh lẽo của mùa đông. Tiếng còi xe, tiếng của những đứa trẻ cắp sách đến trường cùng với tiếng từ những cửa hàng đã náo nhiệt hẳn lên, người ta cứ vội vàng chạy đua với thời gian mà không thử dừng chân nán lại một chút với thiên nhiên. Nhìn quang cảnh trước mắt, Ran cảm thấy bản thân có chút lạc lõng, bình thường anh cũng sẽ luôn vội vã như vậy nhưng giờ thì lại chỉ ung dung ngắm cảnh giữa giữa dòng người tấp nập.
Chờ đợi xe buýt đến cũng đã đủ để cơn buồn ngủ quay về với anh, Ran lười biếng xách đống đồ lên rồi tìm một chỗ trống để ngồi, may mắn nhất lúc này là trong xe chỉ có vài ba người, không quá đông đúc, và đối với người như anh thì quả là cơ hội tốt hiếm có
Dù có chút buồn ngủ nhưng suốt cả đoạn đường dài anh chẳng buồn nhắm mắt, nhìn lại mọi thứ thân quen xưa cũ cũng không phải ý tồi. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã đến thị trấn nhỏ kia, dù là giữa trưa nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí, Ran mệt mỏi lôi vali xuống từ trên xe rồi lại đi bộ tìm nhà đã khiến anh muốn rụng cả người. Chưa kể nhà lâu ngày không ai ở nên cái mùi ẩm mốc cùng bụi bẩn xộc hết lên, cảm xúc của Ran bây giờ muốn loạn lắm rồi, vừa ném xong đống đồ vào một góc thì tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, kéo anh khỏi sự bức xúc nho nhỏ, nhưng vừa nhìn dòng chữ trước màn hình điện thoại, cái cảm xúc muốn ngâm nó vào nước dâng trào cuồn cuộn trong lòng Ran, tức cũng chẳng được mà vui cũng không xong

- Alo, mẹ à, con về đến nhà rồi, mẹ không cần lo..

- M lớn rồi mẹ lo làm gì, về rồi thì nhớ dọn dẹp cho sạch xong đi chào hỏi hàng xóm quanh nhà đi đấy. Mà đặc biệt là đứa nhóc ở cuối xóm ấy, nó cũng tầm tuổi m mà đã phải tự kiếm sống một mình rồi, hơn cả m đấ...

- Vâng vâng con nhớ mà, sẽ chào hỏi mọi người và cậu ta cẩn thận, con cúp máy đây..

-Ơ.. thằng quỷ này..

"Thật là, lúc nào cũng thế, mẹ còn định coi mình như trẻ con đến bao giờ không biết.." _  anh càu nhàu rồi quăng điện thoại qua một bên, bắt đầu quá trình dọn dẹp rồi chào hỏi nan giải, dù gì thì cũng không cãi lời mẹ được.
Dạo dạo quanh phố chán chê cũng mất thời gian của anh kha khá. Định khỏi đến ngôi nhà nằm khuất ở góc thì anh đột nhiên có chút tò mò về người đặc biệt mà mẹ kể sơ sơ qua điện thoại, mà mấy người kiểu này Ran có chết cũng chẳng ưa nổi họ
"Hmm thôi thì gặp tí rồi về vậy, ais.. chưa gì đã 3 rưỡi rồi.."
Chản nản vò tóc mình, anh cất bước đến nơi ở của người "đặc biệt" nào đấy. Đứng trước cửa căn nhà "tách biệt" nhất trong khu phố, Ran lại có chút phân vân trong đầu, ngó quanh cũng chắng có sự sống gì, chỉ thấy có chút rợn người như mấy kiểu nhà ma trong phim kinh dị mà anh hay xem
" Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn thỏa chỗ nào, có khi trong này lại có phù thủy hay mấy cob quỷ cũng không chừng...Giờ nên đi thẳng qua cửa hay trèo rào vào nhỉ ? Không, phá cửa có vẻ cũng dễ.. hm ".
Ran nhìn lại ngôi nhà kia lần nữa rồi vô tình để ý đến cây đào cạnh đấy, nó đẹp hơn hẳn mọi cây mà anh thấy trước đây. Mới vào xuân mà sắc hồng trắng đã rực rỡ cả thân cây to lớn, hương hoa dịu nhẹ tỏa khắp nơi, quang gốc cây mang đầy những cánh hoa nhỏ bé, tựa như một thảm cỏ mang màu sắc khác biệt. Ran quyết định trèo qua cánh cổng, chân anh cứ vô thức tiến lại gần trong khi đôi mắt tím trong kia chẳng rời hình ảnh cây đào nửa bước. Vừa ngắm anh vừa cảm thán mấy lời
" Đẹp thật đấy.. trồng được cây này chắc phải là người cao tay lắm đây, con ma này có sở thích thú vị phết chứ chả đùa.. "

- Này ! Anh.. anh là ai.. Đi ra khỏi nhà tôi mau..

- Hửm ?_ Ran quay đầu về phía phát ra tiếng nói kia, bản tính anh vốn ghét nhất là bị phá đám. Ấy mà vừa quay người lại, chỉ gần tí nữa thôi là thanh sắt đâm vào mặt anh rồi. Ran lùi lại phía sau vài bước, dù gì thì anh cũng là người tự tiện trèo vào nhà người ta trước nên đành nhịn cơn tức lại. "Ra đây là thằng nhóc mẹ bảo à ? Nhìn cũng bình thường chứ có gì cao siêu lắm đâu, ừm.. kém hơn mình"

- Còn không trả lời.._ Người kia mắt vẫn không dừng sát khí nhìn anh. Đôi tay gầy gò xen lẫn sự run rẩy vẫn cố nắm chặt lấy thanh sắt mà chĩa về phía trước trong khi chờ đợi câu trả lời của người con trai kia

- Tôi..chỉ là muốn chào hỏi cậu thôi, bình tĩnh nào..cậu đâm tôi thật bây giờ_ Anh đưa tay hạ thanh sắt xuống. Nói gì thì nói nhưng Ran thật sự muốn đập người phía trước ngay bây giờ nhưng cũng đành cố mà chịu đựng như muốn giữ cái nhìn thiện cảm

- Chào hỏi ?...

- Tôi mới đến đây nên muốn làm quen với mọi người.. Mà cậu bỏ nó xuống được rồi đấy..

Người kia dần hạ thanh sắt xuống, không nói năng gì một tay kéo anh ra khỏi cổng rồi bỏ vào nhà, để lại anh vẫn còn đang ngơ ngác ngoài kia
" Ấn tượng thật, người đầu tiên muốn ăn đập dù mới gặp lần đầu..Hmm 4 giờ hơn à.. có lẽ còn đủ thời gian chán.."
Anh nào có thể để bản thân thiệt đến thế, với tài giao tiếp làm quen của Ran thì điều này khác gì bị sỉ nhục. Anh tiếp tục trèo qua cổng ngay trước mắt của người kia. Sự yên bình trong buổi xế chiều của khu phố nhỏ dường như bị phá tan bởi 2 người con trai, người thì cố xông vào người thì cố lôi đi, cứ như vậy cả 2 lao vào đánh nhau không ngừng nghỉ, chả ai chịu nhường ai. Thời gian cứ thế mà trôi qua, ánh nắng chiều cũng dần lụi tàn rồi biến mất hẳn, bầu trời lại trở về dáng vẻ ban đầu của nó, không gian mờ ảo trong làn khói trắng nhẹ nhàng đặc trưng của vùng nông thôn và buổi chiều tà. Đến giờ thì cả anh lẫn người kia đều đã kiệt sức nằm dài trên sân. Ít khi Ran thấy mệt đến thế này, anh cố đứng dậy rồi tiến lại gần cậu con trai kia

- Đánh nhau không tồi đâu..nhóc tên gì?

-....

- Không trả lời luôn à....haiz bỏ đi _ Anh vươn tay đỡ người kia dậy, rồi cố lết thân bước về nhà trong mệt mỏi.
"Ầy.. nghịch dại rồi..còn chưa làm được gì nữa"

- ... Rindou.. Haitani Rindou..

Cậu vừa nói xong thì anh ngoảnh đầu lại nhìn rồi cười nhẹ, đưa tay vẫy vẫy vài cái rồi bước đi trên con đường vắng. Còn Rindou, cậu vẫn đứng đó nhìn bóng dáng Ran xa dần, mới nãy nhìn thấy anh cười, tim cậu bỗng dưng đập nhanh đến lạ, chả hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi, những cũng phủi tay cho qua rồi dọn đống hỗn độn khi nãy, gạt bỏ thứ cảm xúc hồi hộp trong đầu đi
"Phiền thật đấy..."

Trở về ngôi nhà thân yêu của mình, Ran lập tức trèo lên chiếc giường mềm mại ấm áp, giờ anh chẳng muốn động tay động chân gì nữa. Muốn ngủ mà hình ảnh cậu cứ hiện hữu trong tâm trí anh, chẳng thể nào quên đi được
" Cứ cảm thấy thằng nhóc đó không bình thường thế nào, vừa gặp đã nhìn người khác như muốn đâm mấy chục phát, tóc tai rối bời chả ra sao cả.  Có lẽ nào là ma giả người không nhỉ.."
Mải nghĩ về cậu mà Ran chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mặc cho sắc trời đang chuyển tối. Đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã 21 giờ hơn rồi, đồ ăn thì chưa mua, siêu thị lại ở xa thị trấn. Ran vội ra khỏi nhà, mong sao có nơi nào bán chút gì đó, nhưng lần này may mắn không đến với anh, bây giờ nhà nào cũng đóng cửa kín mít, đèn cũng gần như tắt sạch. Ran hết vò đầu bứt tóc thì lại thầm rủa cái số phận của mình nhưng cũng không quên chửi ông Trời mấy câu. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ lại
".. Hình như còn một nơi chưa tới xem thử.."
nhà Rindou- phải nơi anh có ý đến chính là nhà của cậu. Có lẽ sẽ cứu anh được phần nào vào bây giờ.
Vẫn sự u ám ấy, nhưng lần này có ánh sáng nhỏ từ trong ngôi nhà, nó cứ mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng bóng dáng ai đó rồi lại biến mất, thấy vậy trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh bộ phim ma nào đấy
"Tế lễ à ? Hay gọi hồn ?.. ma từ lúc nào cũng cần ánh sáng nhở..thôi kệ "
Như một thói quen cũ, anh lại dễ dàng trèo qua cánh cổng gỗ kia, thong thả bước vào trong rồi mới gọi cậu. Nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy ai ra đón anh
"Phá cửa thôi..lợi ích bản thân trước đã.." Nói rồi anh đưa chân đạp mạnh vào cửa rồi nhẹ bước vào, thấy Rindou đang nhìn mình khó hiểu, Ran có ý chào, nhưng rồi lại dừng lời chào của mình lại khi thấy những giọt nước mắt long lanh còn đọng lại nơi khóe mắt của người kia
-" Nhóc con này.. đang khóc sao ?.."

- À..Rindou này.. chả là tôi không thấy ai .. nên mới .. ừm..đạp cửa nhà nhóc.. tôi..không cố ý đâu.. haha xin lỗi ha.

-...Anh đến đây làm gì..? Tôi cho anh vào chưa..hức.. ?

" Không phải bị mình dọa đến phát khóc chứ.."
- Tôi quên mua thức ăn nên mới đến hỏi nhóc thôi, mấy nhà khác đều đóng cửa cả rồi..

- Nhà tôi cũng đóng cửa đấy..

Ran trầm lặng mà nhìn cậu, vốn dĩ nãy giờ anh đều cố nhìn bức ảnh cậu cầm rồi đoán mò sao cậu khóc, nói hẳn ra thì anh cũng cứng họng với cậu rồi. Nhưng thấy anh nhìn mình mãi nên Rindou có chút khó chịu,  cậu cất tấm ảnh cẩn thận rồi đi vào phòng bếp lấy thức ăn đưa cho anh, rồi đẩy đẩy Ran về. Dù vậy thì cũng chẳng làm gì được, anh cố ngồi lại cho đến khi cậu hết ý định đuổi mới ăn

-Ăn xong rồi về đi.. Anh tự tiện quá đấy..

-Nhóc mở lòng tí không được à..Đồ ăn không tồi đâu đấy

-.... Về đi...

- Đừng đuổi tôi vậy chứ. Ở một mình cũng buồn lắm, chưa kể hôm nay cậu dọa tôi..

- Còn anh thì tặng tôi cả đống phiền phức..

-Haha thế hả ? À mà cậu xây cái cổng đấy thấp quá..Trộm vào bê cây đào đi hơi tiếc. Xây cao tí nữa

- ..im đi...

"Lại thế nữa rồi.. Tim mình đập nhanh quá"
Nhìn Ran cười, mặt cậu lại đỏ bừng lên, nụ cười của anh như ánh sáng xua tan đi nỗi đau trong cậu vậy, chẳng cảm thấy sự cô đơn khi nãy nữa, thay vào đó là sự bối rối. Ran vẫn cười nói trêu chọc cậu. Dù không thích ồn ào nhưng Rindou lại chẳng nỡ bỏ đi vào lúc này, lâu lắm rồi mới có người khen cậu nấu ngon, lâu lắm rồi cậu mới giận đến nỗi đánh người đến vậy, và cũng lâu lắm rồi nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt cậu

- A cười rồi kìa. Thế nào ? Định đuổi tôi đi nữa không ?_ Ran vừa cười vừa nhìn Rindou, ban đầu chỉ định ăn ké nhưng giờ có lẽ anh sẽ ở ké luôn vậy, dù gì về nhà cũng chán

- Đuổi anh cũng vô ích, chỉ tốn thời gian thôi...

-Đừng nói vậy chứ haha, nhóc cười lên đẹp lắm đó, bớt cau có lại đi, mà nãy khóc nhè hả ??

-Anh im đi.. Đừng gọi tôi là nhóc.. mà nãy tôi không khóc..

-Không im đấy, cậu làm gì tôi nào ? Đồ khóc nhè

Nói xong Ran liền chạy đi, bỏ lại Rindou vẫn còn tức tối một chỗ, nhưng rồi anh cũng bị cậu đuổi theo, căn nhà lại bắt đầu trở lên lộn xộn. Cả 2 cứ như vậy mà đuổi đánh, quên cả thời gian đã nhanh chóng đến đêm khuya muộn màng..
"Hình như.. em lỡ yêu anh mất rồi Ran à.."
---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🙇
Mọi bản quyền thuộc về page và Wattpad vui lòng không mang đi nơi khác 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top