Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fic xuyên không [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time is still flowing
(Dòng thời gian vẫn không ngừng chảy)

Between life and death within a few inches
(Sự sống và cái chết chỉ còn là gang tấc)

Life can't be taken away
(Sự sống không thể bị cưới đi)

Death can't be determined
(Cái chết không thể định đoạt)

But love of the same bloodline
(Nhưng tình yêu chung huyết thống)

Again is taboo
(Là điều cấm kỵ muôn đời)
---------------------------
-Này Rindou. Có cần anh phụ gì không?
-Hửm? Không cần đâu, anh cứ ngồi đó đi. Hôm nay anh lạ thật đấy. Trước đấy chưa nói gì đến việc phụ em, anh còn chẳng thèm vào bếp nữa.
-Hể?? _Ran ngẩn người nhìn Rindou. Ừm, quả thật trước đây anh chưa bao giờ vào căn bếp nhỏ này. Anh chỉ cười rồi ngồi đó ngắm nhìn Rindou đang chăm chỉ nấu ăn, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng không khí đang vốn yên bình này.
-Ai gọi đó? Mà gọi cho anh hay em thế?_ Rindou đứng bên trong lớn giọng nói.
-Không sao, gọi nhầm số thôi. _ Ran nhíu mày nhìn số điện thoại vừa gọi cho Rindou. Chẳng phải số của Doris sao? Ả ta gọi cho Rindou có việc gì? Ran cố gắng nhớ lại Rindou trước kia rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Phải, trước kia, Ran nhớ rằng, sau bữa cơm này, Rindou có vẻ lạnh nhạt với anh hơn. Chắc chắn là ả ta lại bày trò chia rẽ tình anh em đây mà. Hừ, lần này ả đụng sai người rồi.
-Này Rindou, ở nhà hoài cũng chán. Hay chúng ta đi ra ngoài cho khuây khỏa được chứ?
-Ừm, hôm nay em thấy bảo thời tiết đẹp. Đi dã ngoại hay công viên đều thích hợp. Hay chúng ta đi dạo phố rồi tranh thủ mua sắm. Lâu rồi em mới xuống phố đấy với lại nhà mình cũng cần mua một số thứ cần thiết.
Ran gật đầu rồi gặm nốt cái bánh mì trên bàn. Sau đó anh nhanh chóng phụ giúp Rindou rửa dọn.
-Anh hôm qua ăn trúng gì à? Sáng khóc lóc ôm em cái giờ phụ em rửa dọn. Hay là anh học cái trò làm nũng từ Doris?
-Thế anh không được làm nũng với em à?_Ran hậm hực nhìn Rindou rồi chất vấn_ Sao em không nghĩ rằng hôm nay anh trai em muốn yêu thương em nên mới làm vậy.
-Được rồi, là do anh muốn làm nũng với em, là do anh muốn yêu thương em được chưa?
-Hứ. Đi thôi, kẻo nắng lên đấy.
-Vâng, vâng.
Rindou nhanh chóng rửa nốt cái bát còn lại rồi kéo tay Ran ra ngoài chơi. Hôm nay nắng rất đẹp, hệt như tâm trạng của 2 thiếu niên nọ. Hai người kéo tay nhau đi khắp các con phố nhỏ. Giữa dòng đường đông nghịt nhưng Ran vẫn nắm chặt tay Rindou. Nhất định, nhất định anh sẽ không để mất cậu nữa. Sau khi đi dạo đến mỏi nhừ cả chân thì 2 người mới bắt đầu đi mua đồ.
-Lâu lâu rồi 2 anh em mình mới đi chơi chung với nhau nhỉ. Đó giờ toàn là đi đánh nhau thôi. _Rindou ôm một túi đồ to vừa đi vừa nói xong ngừng nghỉ, dường như cậu đang hơi thừa năng lượng rồi.
-Em không nói thì anh cũng không để ý. Quả thật lâu lắm rồi
-Vậy thì hôm nay phải chơi hết mình thôi_Rindou cười tươi nhìn Ran. Chẳng ai biết rằng cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng chẳng lẽ anh đã nhận ra tình cảm của cậu nên thương hại sao? Nghĩ đến thế, lòng Rindou chợt thắt lại. Không, hôm nay ngày vui nên không được để tâm trạng mình phá hỏng nó.
Quả thật, lâu lắm rồi Ran mới nhìn thấy nụ cười tươi như thế của Rindou, quả thật rất đẹp.
"Rindou, kiếp trước là do anh không tốt, là do anh ngu ngốc si mê ả ta mà làm hại anh, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu này.. "
-Này Rindou, anh có chuyện muốn nói với em nhưng sợ em không muốn nghe.
-Không, chỉ cần là anh thì em sẽ nghe tất, cho dù đó là trách mắng.
-Em...nhìn em như vậy, anh thật sự...Anh muốn nói với em là.... _Ran đang địng cất lời thì có một giọng nữ ỏng a ỏng ẹo vang tới, phá hết không gian lãng mạn của 2 người.
-Ran, Rindou, trùng hợp nhỉ?_ Phải chủ nhân giọng nói đó chính là ả Doris-con, người đã từng đâm chết Rindou
-Ể Doris? Là em sao, nào ngồi đi_Rindou toang đứng dậy nhường chỗ cho Doris thì bị Ran ghì chặt tay_ Ran? Sao thế? Em đi chơi vậy đủ rồi, sợ làm phiền 2 người.
-Không, anh muốn em đi chung. _Anh nghiêm mặt nhìn cậu, cũng vì câu nói ấy mà khiến ả ta khó chịu phần nào
"Phiền phức" thế là Ran nắm tay Rindou kéo đi mà không chần chờ gì.
-Này Ran, anh định để Doris vậy à?
-Kệ nó.
-Anh..._Rindou âm thầm vui mừng trong lòng. Nhưng liệu vậy có ích kỷ lắm không? Dù gì Doris cũng là chị dâu mình mà. Rindou cứ thấy bức rứt trong lòng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần_À này Ran, nãy anh định nói gì với em thế?
Ran thoáng dừng lại rồi mấp mấy môi định nói gì đó nhưng anh lại ngập ngừng rồi xoay người kéo tay Rindou đi nhưng Doris nào dễ buông tha như thế, ả ta cứ ngoan cố bám theo Ran và Rindou
-Này Ran, hay em về trước nhé. Anh đưa Doris về trước đi, dù gì chị ấy cũng là con gái mà.
-Đúng rồi đó ạ, đi một em sợ sẽ có sở khanh xàm sỡ em mất.
Lần này Ran cáu thật rồi, anh trầm mặc nắm lấy tay Rindou rồi bực tức nói lớn
-Thứ nhất, cô không cần phải giả bộ ngây thơ trước mặt tôi, cô là em gái của Lucifer đúng chứ? Hắn phái cô làm quen tôi để giết tôi đúng chứ? Thứ hai, người tôi thật sự yêu là Rindou chứ không phải cô. Phiền cô cút đi giùm, còn nếu cô đụng vào một sợ lông của Rindou thì tôi không chắc 2 anh em có sống yên ổn hay không.
Anh hung hãn nắm tay Rindou kéo đi. Cậu ngẩn người chốc lát rồi hô to:
-Xin lỗi chị dâu cũ nhé. Pha đá bạn gái này em không đỡ được. Vậy nhé!
Mặt trời dần lặng xuống, sắc trời cũng dịu nhẹ hơn nhưng tâm trạng của ai kia còn hơi khó chịu. Anh đi thẳng vào nhà rồi ngồi một góc như tự kỉ. Anh giận Rindou rồi, phải là Rindou dỗ mới chịu cơ.
-Ran này, nãy anh nói yêu em là thật chứ.
-Thật, Ran này không bao giờ nói dối với em nhưng anh giận rồi đừng nói chuyện với anh.
Rindou phì cười rồi ôm lấy Ran từ đằng sau
-Ừm, ừm, em xin lỗi, do em không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, em xin lỗi anh mà.
-Không_Tuy giận nhưng Ran mềm lòng rồi, anh úp mặt vào bả vai cậu rồi cắn nhẹ lên đó.
-Ưm, ưm, anh cứ giận đi, giận xong rồi thì nói em nhé.
                  End
---------------------
Và thế là đã hoàn thành Fic xuyên không của bọn mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top