Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lie-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cứ nối tiếp ngày trôi qua trên mảnh đất này, náo nhiệt trong những âm thanh quen thuộc, rất đỗi tự nhiên kia. Nó cứ đi qua rồi âm thầm mang theo tất cả quá khứ, kỉ niệm, cảm xúc của loài người. Cuộc sống của Rindou giờ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, Ran cũng vậy, anh đã chấp nhận giả làm thân phận của người từng hại mình đến tuyệt vọng để có thể ở bên hắn, để có thể chăm sóc cho hắn. Nhưng Rindou làm sao biết được điều này, hắn cứ luôn miệng gọi tên người hắn yêu, cứ vui vẻ cười đùa với "Ally" mà đâu nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đau khổ của anh. Hắn đâu thể hiểu những lời nói vẩn vơ của hắn về Ran đã xoáy lấy tim anh chặt đến nhường nào. Ấy mà anh vẫn mù quáng trong tình cảm méo mó này,  dù đã chẳng còn hi vọng nhưng tại sao anh vẫn cứ cố chấp mà níu giữ lấy sợi tơ duyên mỏng manh của 2 người ? Chẳng ai có thể hiểu nổi, đến chính bản thân Ran cũng vậy.

- Rindou, anh muốn ra ngoài hóng gió với em không ? Ở nhiều trong nhà không tốt đâu đấy

- Ừm được, nghe theo em cả mà Ally

Hắn hướng mặt mình về nơi phát ra tiếng nói dịu nhẹ kia rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến Ran cứ thẫn thờ ngắm nhìn. Mãi đến khi Rindou cất lên tiếng gọi, anh mới có thể quay về thực tại. Ran cầm lấy đôi tay của Rindou, chậm dãi dắt cậu đi từng bước một. Dù hắn đã cố bảo anh rằng mình có thể tự đi nhưng Ran nhất quyết không chịu, cứ nắm chặt lấy đôi tay của Rindou đến tận khi ra sân vườn. Một thứ hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, rộn ràng trong tiếng hót của loài chim, tô điểm bởi những loài hoa cho cảnh sắc. Đó chính là nơi Ran đã bỏ biết bao công sức để tạo nên. Anh dìu Rindou ngồi xuống một băng ghế, rồi thả lỏng cơ thể mệt mỏi mà cảm nhận cái đặc trưng của mùi hoa trong gió mát, "Lâu rồi mới yên bình đến vậy.."

- Ally, bầu trời bây giờ thế nào ?..

- Hmm để em xem, nó trong xanh, và cao lắm, còn có mấy đám mây với hình thù cứ lạ lạ ấy.. A còn có..

- Haha được rồi mà Ally, em còn nói nữa anh sẽ không nhịn cười được mất

- Rin..Rindou.. anh còn dám cười em..

Mặt Ran đột nhiên đỏ bừng lên, anh vốn tệ nhất việc diễn tả một thứ gì đó cho người khác mà, chỉ thầm cảm ơn trời đã không cho ai thấy gương mặt anh lúc này. Rindou thậm chí còn chọc anh thêm mấy câu nữa,  thật là, ngượng chết anh mất thôi. Hai người lại tiếp tục những câu chuyện của nhau, mặc thời gian đang trôi đi dần dần nhưng tiếng cười của họ gần như chẳng ngừng. Dù vậy, niềm vui ấy cũng đã lắng xuống như những ánh Mặt Trời cuối cùng trong buổi chiều muộn

- Rindou.. anh chắc chắn sẽ lại nhìn thấy bầu trời, chắc chắn.. sẽ có người giúp anh nhìn thấy ánh sáng trở lại.. vậy nên đừng buồn nữa nhé ..tin em..

Trước câu nói của Ran, hắn thật sự rất bất ngờ. Đây thực sự là Ally mà hắn biết sao ? Không thể nào đâu, hắn không tin Ally sẽ nói những lời này. Nhưng chỉ vừa định tiếp lời, tiếng chuông cửa đã dồn dập vang lên, phá tan cái không gian yên bình mà vui vẻ của hai người con trai ấy. Sau khi nhanh chóng dìu Rindou vào phòng khách,  Ran liền chạy ra mở cửa. Ấy mà chỉ vừa mới hé một chút, cánh cửa đã bị một cô gái đạp mạnh ra với nét mặt giận giữ. Phải, chính là Cawlys, sau khi Ran bắt đầu giả làm Ally, cô vốn đã rất bực anh rồi nhưng vì Ran nên cô đành cố chịu đựng. Còn đến hiện tại thì cơn giận đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Vừa nhìn thấy Ran, Cawlys đã thẳng tay đấm anh thật mạnh, rồi cắn chặt lấy môi, giữ cổ áo anh lại mà gào lên

- ANH ĐIÊN THẬT RỒI RAN À.. ANH CÒN MUỐN DẤU EM CÁI GÌ NỮA HẢA ? ANH NÓI ĐI HAITANI RANN...

Đối mặt với Cawlys lúc này, anh chỉ đành cúi đầu mà im lặng. Ran hiểu tại sao cô lại giận đến như vậy, có lẽ là vì việc anh định hiến mắt cho Rindou trong 2 ngày tới đã bị Cawlys biết được. "Tồi tệ thật đấy nhỉ ?"

-ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ RANN..

Anh càng im lặng thì cô càng không thể chấp nhận được. Thử hỏi nếu cô không biết việc này, nó sẽ còn khủng khiếp tới nhường nào, mà hơn cả là Ran, rồi anh sẽ phải sống như thế nào khi không còn đôi mắt ? Đã thế còn là tặng mắt cho một kẻ vô tâm, độc ác, một kẻ điên vì tình.. Cawlys cứ đánh vào thân thể nhỏ bé của anh, rồi cứ không đành lòng mà nhìn anh chịu đựng cơn đau từ những vết thương cũ. Nước mắt cô cũng cứ thế mà tuôn ra từ đôi mắt sâu thẳm, ướt đẫm cả hàng lông mi dài của người con gái ấy. Tại sao anh cứ phải là người chịu đau mà không phải ai khác? Tại sao anh không chịu nghe cô khuyên dù chỉ một lần ? Quá đủ rồi đấy..

- Cawl..Cawlys à.. em bình tĩnh đã.. nghe anh nói được không..

- Không nghe gì hết.. hức.. anh còn dám hiến mắt cho Rindou.. em đảm bảo.. sẽ đánh nó đến mức nào nó chịu trả lại mắt cho anh mới thôi..hức

- Em nói cái gì thế Cawlys? Đừng có ép buộc anh phải mạnh tay với em. Anh đã quyết định rồi, đừng làm phiền anh nữa.

- Được..hức.. Anh muốn đánh thì đánh đi.. Đánh Chết Em Luôn Điii.. Như thế thì em sẽ không thể ngăn anh nữa..

-CAWLYS.. Em..

-Sao nào ? Đánh em đi này..hức nhanh lên chứ ? Không em sẽ lao vào nhà đánh Rindou đấy..

-.. Rốt cuộc em muốn cái gì mới chịu từ bỏ.. tôi đã nói rồi.. chỉ cần Rindou sống tốt là đủ, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa.. Em về đi.

Lời anh vừa nói ra đã vô tình khiến cho một người con gái chết lặng. Giờ thì anh có khác Rindou trước kia là bao đâu. Không, Ran không phải người như vậy, chỉ cần mạnh mẽ tin tưởng thì chắc chắn kết quả sẽ tốt thôi. Ran vừa quay đi cô đã lao đến ôm lấy anh, cố gắng nán anh lại một chút nữa thôi

- Ran nghe em.. lần cuối cũng được.. ba em nói với em có một bệnh nhân trẻ bị bệnh tim rất khó sống sót.. nhưng vị đấy đã hiến lại cho bệnh viện tất cả những gì mình có, bao gồm cả mắt.. vậy nên .. anh..

- Em nói thật sao Cawlys ? Em không lừa anh đúng không ?..

- Em nói thật đó, ba em vốn là bác sĩ mà hì hì

- Thật tốt quá..Cảm ơn em nhiều lắm.. Cawlys à..

Ran ôm chặt lấy cô mà cảm ơn, anh cố kìm nén dòng cảm xúc của mình lại vì không muốn cô thấy anh khóc. Cawlys cũng đưa tay mình vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi không quên trêu chọc mấy câu. Đành vậy, miễn sao anh cảm thấy tốt hơn, miễn sao anh vui là được.

Hai ngày trôi qua thật nhanh, dù tất bật trong công việc nhưng Ran vẫn không hề thấy buồn như mọi khi, bởi Rindou của anh sẽ được nhìn thấy thế giới một lần nữa, và hơn cả là anh vẫn có thể ngắm nhìn cậu. Và hôm nay chính là cái ngày ấy, Rindou đã được chuyển đến bệnh viện từ sớm để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, còn Ran, anh sắp xếp, nấu nướng không biết bao nhiêu thứ. Niềm háo hức cứ mãi không ngớt trên đôi mắt của vị thiếu niên kia. Nhưng để mang hết đến bệnh viện thì thật sự khó, kim đồng hồ cứ đang chạy nhanh trên con đường, đi qua từng con số, trong khi anh vẫn đang loay hoay với đống đồ đạc nhiều vô kể

-Sao lại nhiều như vậy chứ, chết thật. Không đến kịp giờ mất..aiss..

Phải đến nửa tiếng sau anh mới đến được trước cổng của bệnh viện lớn. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ, lại thoang thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua. Ran cúi xuống xách đống đồ nặng nề của mình lên, vui vẻ bước vào trong bệnh viện. Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến, một người nào đó đã đập mạnh vào người khiến anh ngã xuống, và cứ thế ngất lịm đi trong sự tuyệt vọng nhỏ bé..

"Đây là đâu vậy... đầu mình đau quá.. rốt cuộc .. có chuyện gì vậy". Ran từ từ mở đôi mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy liếc nhìn xung quanh. Nơi này tối om với cả đống hộp lọ, mùi ẩm mốc trong căn phòng không khỏi khiến anh nhíu mày mấy cái. Nhưng điều anh sợ nhất vẫn là Rindou, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi ? Cuộc phẫu thuật như nào rồi ? anh không thể biết được.

- A anh tỉnh rồi, hình như tôi đập mạnh hơn tôi tưởng đấy, haha xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu._ Người đó vừa nói vừa đốt điếu thuốc trên tay, mùi ẩm mốc hòa trộn với mùi thuốc lá đã làm cho cơn khó chịu của anh dâng đến đỉnh điểm. Hắn ta chùm kín mít, không gian lại còn tối nên rất khó để nhìn thấy được

- Anh.. anh là ai..

- Đừng lo, tôi không phải người xấu đâu, chả qua chị ấy ép tôi quá nên tôi mới buộc phải ra tay với anh thôi.. Mà bỏ đi, dù gì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Chắc giờ đã phẫu thuật thành công rồi nhỉ

- Anh nói cái gì vậy.. ai là người bảo anh làm việc này.. còn phẫu thuật là sao ? Không lẽ mấy người dám... _ Ran lao đến nắm chặt lấy vặt áo hắn, đôi tay nhỏ bé cứ run rẩy từng hồi. " Làm ơn đừng để Rindou xảy ra chuyện gì.. con xin Người đấy Chúa.."

- Nào nào, đừng nóng vậy chứ, vu oan cho tôi quá đấy. Là chị tôi bảo tôi kìm chân anh lại thôi, không có ý gì nữa đâu. Mà anh không biết à? Chị ấy là người hiến mắt cho em trai anh đấy. Nên biết ơn người ta chút đi

- Rốt cuộc là ai ?.. không phải có bệnh nhân trước khi mất đã tặng lại cơ thể cho bệnh viện sao ..

- Hảa ? Anh nói cái m* gì thế ? Làm gì có ai rảnh rỗi đến vậy. À chắc có mỗi chị tôi thôi, Cawlys ấy. Một người phiền phức và ngu ngốc thật sự

- Caw.. Cawlys.. không thể nào.. cậu nói dối.. nói dối..

Ran chạy một mạch ra khỏi căn phòng, bỏ lại người kia vẫn đang không ngừng giễu cợt. Chắc chắn là nói dối mà, chắc chắn không phải thật..
Mặc cơ thể đang mệt mỏi, anh vẫn cố chạy đến bệnh viện. Cũng may nơi hắn ta nhốt anh không quá xa, nhưng sức lực anh gần như cạn kiệt rồi. Đến trước phòng bệnh của Rindou, chân anh như mềm nhũn. Cuộc phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi, Rindou hiện tại chỉ đang say trong giấc mộng của hắn. Vậy cũng an tâm hơn được phần nào rồi

- Bác sĩ.. tôi muốn hỏi.. phòng người ..hiến mắt cho em ấy.. ở đâu vậy ?..

- Cái này.. tôi..

- Ông nói đi mà bác sĩ.. tôi cầu xin ông đấy..

- Haiz.. cô ấy ở phòng hồi sức, cậu nên cảm ơn người ta cho tốt vào đấy .. Này..

Không để vị bác sĩ kia nói xong, anh đã bỏ đi, tìm đến phòng hồi sức. Trong căn phòng ấy chỉ duy nhất thân ảnh của một người con gái với đôi mắt bị bịt kín lại, cô ngồi dựa vào thành tường mà hướng mặt ra cửa sổ trong vô thức. Nhìn thấy cô, lòng anh như vỡ vụn từng mảnh, tại sao phải làm đến mức này?.. tại sao lại lừa dối anh ?.. tại sao không nghĩ cho bản thân mình..? Cawlys .. trả lời anh đi..
Ran đi đến ôm chầm lấy cơ thể cô, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đã vỡ òa, mặc thân thể đang gào thét trong đau đớn, anh cứ ôm lấy cô mà khóc. Tiếng khóc của người con trai ấy cứ vang vọng trong không gian lạnh lẽo, nhuốm nỗi đau lên cả cảnh vật.
" Thật sự xin lỗi em.. Cawlys.. Anh xin lỗi.."
-------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇‍♂️
Mọi bản quyền thuộc về ppage và Wattpad Nhà Nhỏ Đu Rindou và Ran vui lòng không đem đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top