Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

...2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi có chút bối rối, không biết nên nói sao đây, cái ánh mắt lạ lẫm mà con bé nhìn cậu và anh thật khó hiểu, dường như là con bé không thích cậu và anh rồi. Cậu đứng im ru không dám nhúc nhích. Trong đầu còn đang bận suy nghĩ vài thứ đến nỗi quên đi rằng bản thân đang ở đâu, làm gì.

" Shino à. Đây là sẽ là cha mẹ của em đó "Jima đứng sau em, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của của cô bé kia

" Tôi là Akutagawa Ruynosuke từ giờ sẽ là cha của con, và đây là mẹ con Akutagawa Atsushi "
Anh giới thiệu bản thân mình đồng thời nói luôn hộ cậu, lúc này Atsushi mới tỉnh ngộ ý thức được rằng mình đang ở đâu và đang làm gì. Mặc dù có chút hơi lo ngại và bối rối

Cậu nhè nhẹ cúi thấp mình xuống để bằng chiều cao với em, giọng nói ân cần dịu dàng cất tiếng
" Con là Shino nhỉ, rất vui được- "

Cậu định đưa tay ra xoa đầu em nhưng chụp kịp làm gì mà Shino đã chạy lại ôm cậu, Atsushi càng thêm đơ, em đưa ánh mắt to tròn long lanh của mình nhìn cậu.
" Đây là mama của em sao. Tuyệt quá!"

Chất giọng trẻ con, vui vẻ, quyên luyến đó. Atsushi thật sự không ngờ tới, cậu cứ nghĩ và lo lắng mãi về cái ánh mắt lạ lẫm đấy của em, rằng Shino thật sự ko có cảm thiện với cậu và anh nhưng Atsushi đã lầm.

Con bé còn vui mừng, chưa kể còn ôm lấy cậu nữa chứ. Đáng yêu làm sao! Phải phản ứng sao đây, cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy có chút vui vui. Shino nhìn cậu xong quay ra nhìn Akutagawa. Thoáng chốc con bé lại chạy ra về phía anh.

" Và đây là papa con nữa, nhìn ngầu quá "

Em đưa ánh mắt long lanh với ngưỡng mộ nhìn anh. Akutagawa thở dài, đưa tay ra xoa đầu em. Jima cười khúc khích, tiến đến đặt tay lên vai em ra hiệu cho em lùi xuống tý.
" Từ từ nào Shino, không cần phải quá khích vậy đâu "

" Nhưng đó là papa và mama em mà "
Con bé quay ra nhìn cô, Jima vỗ nhẹ nhàng vai em.

" Chị biết, nhưng em vừa làm mama của em hơi sợ đấy " jima nói xạo đấy, Atsushi chỉ hơi đơ thôi.

" Hể! Thật sao "
Em quay đầu lại về phía Atsushi

" Con...con xin lỗi "
Em hối lỗi vội cúi đầu xin lỗi cậu, Atsushi cười mỉm.

" Không sao đâu, Shino không có lỗi đâu mà "

" Jima nói xạo đấy "
Akutagawa khoanh tay lại nói với em, tuy tông giọng nghe thì lạnh lùng các thứ nhưng lại khiến cho Shino cười.

" Thôi nào, các vị đừng nói tôi như vậy chứ "

" Vậy...giờ Shino có muốn về nhà không "
Cậu hỏi em, đưa tay ra như muốn em nắm lấy nó

" Có ạ "
Không chần chừ gì em liền trả lời rất nhanh, em định chạy lại về phái cậu nhưng bị Jima ngăn lại.

" Khoan nào Shino. Phiền các vị có thể chờ đến ngày mai đón bé nó nhé "
Cô cười cười với hai người. Akutagawa nhìn kỹ nụ cười cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, nó bắt đầu có chút khác thường với lúc họ gặp.

" Tại sao? "
Theo bản năng khi thấy nụ cười lạ lẫm đấy của cô, anh không kiêng nể gì hỏi thẳng Jima lại còn đưa đôi mắt có chút đáng sợ nhìn về phía người phụ nữ đăng nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô bé.

" À về vấn đề đó thì... chúng tôi còn phải tổ chức buổi chia tay "

" Chia tay? "

" Vâng. Là một buổi tiệc chia tay với những người bạn của Shino ở đây, nhỉ Shino "

" Vâng... đúng ạ "

" À...vậy cũng được, anh nghĩ sao Ryuu?... Ryuu? "

Anh không trả lời cậu, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào vai áo đã nhắn lại của Shino khi bị bàn tay nào đó nắm chặt. Nụ cười của Jima khiến cho anh phải có chút cảnh giác.

Nó giống như là một sự giả tạo vậy, còn Shino...con bé không có bất cứ cảm xúc gì sao ? Hay bất cứ sự phản khán khi bị nắm chặt lấy bờ vai nhỏ xinh kia không. Chỉ cần liếc qua mấy vết nhắn ở áo là có thể rõ là cô ta nắm chặt đến nhường nào.

Vậy sao Shino không có chút cảm giác gì. Không những vậy khuôn mặt thì có vẻ tỉnh bơ, chẳng có gì là lạ mấy.

" Ryuu! Anh có nghe em nói không?"
Akutagawa giật mình sau tiếng gọi anh

" Anh sao vậy...? "
Atsushi lo lắng hỏi han, anh lắc đầu nhẹ.

" Anh không sao, chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi "

" Ừm...có gì không ổn cứ nói với em nhé "

" Xin lỗi phải cắt ngang nhưng tầm này cũng sắp muộn rồi, bọn tôi còn chuẩn bị tiệc chia tay nữa nếu không phiền..."

Jima gạt đẩy nhẹ Shino ra sau lưng mình, tiến gần đối diện với hai người.
" À, vâng. Tầm sáng mai 7h bọn tôi sẽ đến đón Shino được chứ? "

" Được ạ, để tôi tiễn các vị về nha "

" Cảm ơn cô "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà của hai con người trắng đen nào đó. Atsushi mở cửa bước vào, điều đầu tiên cậu làm là nhảy lên ghế sofa nằm ườn ra.
" ahhh~, hôm nay áp lực thật đấy "

" Sao vậy Atsushi "

Anh ngồi xuống, nhấc cái con người đang nằm lười biếng kia rồi từ từ chuyển qua ôm lấy người đó.

" Do em hơi lo lắng thái quá nên đâm ra hơi áo lực, nhưng dù sao thù con bé cũng không ghét chúng ta như em tưởng "
Cậu vui vẻ nói với anh, Akutagawa vẫn không cảm xúc gì. Chỉ dúi dúi vào hõm cổ cậu.

" Thôi nào, dừng lại đi. Tý chúng ta còn phải dọn dẹp để chuẩn bị phòng ngủ cho Shino nữa "
Atsushi cố gạt anh ra khỏi hõm cổ của bản thân

" Chẳng phải vừa về cái em đã lăn ra ghế nằm ườn ra lười biếng sao ?"

" Em chỉ nằm tý rồi đứng lên liền mà "

" Chắc chứ "

" Chă-"

Câu nói của câu bị ngăn lại bởi một nụ hôn, anh mở khoang miệng cậu ra đùa nghịch bên trong

Atsushi chuyển hướng tay ra choàng lấy cổ anh, để cho đối phương hôn mình. Đến cái lúc cậu hết dưỡng khí, tay đập vào lưng anh như ra hiệu.

Rời môi cậu, những gì anh để lại là một sợ chỉ bạc.

" Anh thật là..."
Cậu đỏ mặt, hơi cau mày nói

Anh cười vì sự dễ thương này, trong thâm tâm cố gắng kiềm chế để không hành cậu liệt giường, đưa tay ra xoa xoa mái tóc đối phương. Anh khẽ nói.
" Đừng có để anh đè em ra đấy "

" Hả!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết, con tác giả lười vl :v. Vote truyện hay ko có chap mới chọn đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top