Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khám bệnh

--Tính ra mình cũng vừa thể nghiệm qua mỹ nhân được anh hùng cứu nhỉ, hóa ra những cảnh kinh điển trong phim là như thế này. Ừ cảm giác làm mỹ nhân nhỏ bé không tồi. Ngồi vững trên xe, liếc cái mặt lạnh lạnh qua rèm xe ngựa đối diện Hy Thần suy nghĩ.
- Con đọc sách gì vậy. Ông lão thấy quyển sách trên tay Hy Thần khẽ hỏi.
- Dạ quyển Hoàng đế nội kinh thưa ông.
- Hoàng đế nội kinh ah, đưa ta xem một chút.
- Dây ạ.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông lão. Hy Thần khẽ hỏi:
- Sách này có vấn đề ạ?
- Sách tốt, sách tốt, là bản gốc duy nhất đấy. Nhưng trước đây ta nhớ là chỉ có một bản gốc duy nhất lưu ở tàng thư các trong hoàng cung, vì là sách quý nên được lưu giữ rất cẩn thận. Không nghĩ tới giờ lại được thấy ở trên tay cô nhóc nhà cháu.
Hy Thần thoáng ngạc nhiên đáp:
- Con cũng không rõ, đây là sách nội tổ phụ của cháu, ông của cháu hành nghề y, cháu theo ông nội học nên cũng đọc một chút.
- Ông cháu là?
- Dạ ông cháu là Bình Châu Giang gia, Giang minh ạ. Hy Thần nói không chút giấu diếm.
Dù nhánh gia tộc ông nội đã an cư ở kinh thành, nhưng giang gia là gia tộc thư hương xuất phát từ Bình Châu mỗi đời cho ra 1 thần y, hơn nữa con cháu không theo nghề y cũng có thiên phú trên phương diện đọc sách rất được xem trọng, rất nổi tiếng, cũng là chuyện mọi người đều biết không có gì phải dấu diếm cả.
- Giang Minh! Lão quái gở đó là ông nội cháu hả?
- Ông nói sao ạ? Hy Thần tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn vẻ mặt cười sảng khoái như vậy của ông lão, Hy Thần cũn l thấy thân quen hơn.
- À à, ý ta là lão già, à không lão thần y Gang Minh là ông nội cháu?
- Vâng ạ!
- Ha ha ha, bao nhiêu năm không gặp, lão già kia có cháu lớn thế này rồi, ừ, không tồi, ha ha ha, lão ta vẫn khỏe chứ?
- Vâng, ông nội vẫn khỏe ạ? Ông quen ông cháu ạ?
- khụ, khụ, quen quen! Nói rồi liếc mắt Hy Thần với vẻ kỳ quái. Ông nghĩ đâu chỉ quen mỗi lần gặp nhau hết đấu cờ đến đấu võ mồm. Không ai chịu nhường ai.
- Khi nào cháu về gặp ông nội nếu được nhớ bảo ông ấy đến tìm ta ôn chuyện, cũng lâu rồi chưa có gặp lão. Ta già rồi sức khỏe không được tốt, đi lại nhiều không được. Nói rồi đắm chìm sâu xa đày tiếc nuối.
- Vâng ạ! Sức khỏe ông không tốt ạ. Hy Thần giọng đầy quan tâm hỏi.
- Ừ, già rồi, gân cốt không còn như xưa nữa, nói rồi nhìn chân mình, mùa hè ta còn đi lại một chút, mùa đông ta còn không ra khỏi nhà.
- Ông đưa tay cháu bắt mạch, cháu theo ông nội học dù chưa được thành tựu lớn nhưng cũng có thể chỉnh bệnh một chút ạ. Hy Thần nói rồi đưa mắt chờ đợi ông trả lời.
Nhìn ánh mắt long lanh của nàng, ông không nỡ làm nó sụp xuống, bèn đưa tay cho nàng bắt mạch. Mình thì nghĩ Dù sao cái bệnh kinh niên này của tuổi già, cũng được vài danh y cho thuốc rồi, cái bệnh già ấy mà, cho cô bé vui đùa lấy kinh nghiệm đi.
- Ông có biểu hiện như thế này lâu chưa ạ. Sau khi bắt mạch, nhẹ nắn cổ tay, quan sát toàn thân, Hy Thần hỏi.
- Cũng mười mấy năm rồi, mấy năm nay già rồi nên càng ngày càng cứng nhắc rồi, không sao đâu, cháu không cần phải bày cái mặt tiếc nuối ấy. Sinh lão bệnh tử ấy mà. Thấy Hy thần hơi nhíu mày, ông lão từ ái lắc đầu nói.
- Không phải, cái này là chữa được, chỉ là cần thời gian, vì cái này lúc trước không được chữa trị dứt điểm nên lâu dần bệnh mới biến chứng.
-Hy thần tiếp tục: dựa vào mạch tượng, sắc khí, khớp tay có thể thấy được lúc trước là ông bị thương, không được chăm sóc tốt khiến vệ khí bị suy yếu, khiến khí huyết hư, cộng thêm có lẽ bị thương lúc thời tiết vào đông làm cho khí hàn phong xâm nhập vào cơ thể khiến khí huyết bị tắc lưu lại ở tạng phủ gây sưng đau, tê bì ở các khớp xương. Càng vào đông cơ khớp càng bị đông cứng, tê bì.
- Có thể chữa à, ông già rồi cũng không cần khiến ông vui vẽ mà an ủi. Ông lão mặc rất ngạc nhiên cô nương gia mới gặp này lại có thể nói ra rành mạnh như vậy, nếu không phải tình huống ông gặp, ông còn tưởng cô bé chứng kiến cả quá trình ông bệnh đấy chứ. Nhưng mà dù sao cũng già rồi, ngạc nhiên thì ngạc nhiên trong tâm cũng bình thản đón nhận, nên cũng ôn tồn nói an ủi nàng 1 phen.
- Dạ có thể, ông kiên nhẫn một đoạn thời gian là có thể đua ngựa được đấy ạ. Hy Thần vui vẽ vừa lấy giấy bút ở trong tay nải Tâm Như, vừa chọc cho ông lão cười một phen.
- Bây giờ cháu viết cho ông một toa thuốc lưu thông khí huyết, bồi bổ gân cốt... đây ạ, vừa hạ bút Hy Thần đưa cho ông toa thuốc, còn mình thì hạ bút viết tiếp.
Ông lão nghi hoặc
- Còn đây là 1 toa thuốc khác, nhưng không phải để uống, và để xoa bóp xương cốt, Mã Tiền Chế rất tốt cho bệnh của ông, nhưng phải ngâm với rượu rồi xoa bóp, không được nuốt vào sẽ sinh ra độc.
Ở bên dưới cháu có ghi canh giờ ngâm nước muối, và xoa bóp chân bằng rượu ngâm mã tiền chế mỗi ngày, canh giờ nghĩ ngơi, canh giờ và phương thức tập luyện tay chân, cơ thể.
Ông làm theo cái này, lúc vào đông sẽ không bị đau nữa, có thể đi lại.
Vừa nói vừa viết thoăn thoắt xuống giấy. Ở hiện đại Hy Thần học đa khoa, đương nhiên trị liệu vật lý cũng học qua, trọng sinh đến nơi này tiếp nhận ký ức một thân đông y của nguyên chủ, Đông Tây y kết hợp, mấy cái này cũng không khó. Khó ở chổ sự kiên nhẫn của ông lão hòa ái này thôi.
- Đây ông. Hy Thần lại đưa cho ông tờ giấy, nhưng lần này lại đưa với vẽ mặt băn khoăn.
Ông lão thoáng đọc qua nội dung liền hiểu rõ vẻ mặt đó là gì.
- Ừ, rất tỉ mỉ, ta sẽ thực hiện một phen, con không tin ta ah, lão già này sống từng này tuổi rồi, chút kiên nhẫn này lại thiêua hay sao? Ông lão liếc Hy Thần nói.
- Khẽ thở ra Hy Thần tiếp lời: vâng ạ, hì hì, không phải cháu không tin tưởng ông không kiên nhẫn, mà là cháu đang sợ ông không tin, cho là hài tử đang trêu đùa ông đó thôi.
- Ừ rất tốt, vậy lúc nào cháu phải đến xem xem ông già này có thực hiện đúng, bệnh có tốt hơn không, không phải sao? Ông lão vừa lòng gật.
Nhìn ông lão không phải nói đùa, Hy Thần liền đồng ý,
- Đến thành rồi. Cháu đến đâu? Không phải đến y quán ở tây thành chứ?
- Vâng ạ, ông cho cháu xuống đây được rồi ạ. Hy Thần sợ làm trễ sự của ông bèn xin xuống.
- Ồ, không sao, chẳng phải ta cũng phải đi bốc thuốc không phải sao, vừa hay đến y quán. Lâu lắm mới gặp được một cô bé thông minh, cốt cách lại tốt, vừa nhìn liền nhớ đến nữ nhi đáng yêu lúc nhỏ, không khỏi muốn thân cạnh.
Hy Thần nghe vậy không nói thêm nữa, chỉ nhiệt tình cảm ơn rồi yên lặng một lúc đã đến y quán.
THẦN Y QUÁN, nghe cái tên là nghĩ đến một lão thần y kiêu ngạo, tự nhận là thần y, nhưng Hy Thần biết đây là ông nội lấy tên của nàng đặt cho y quán, chẳng qua nghe thì tưởng vậy, nhưng nhìn chữ thì biết không phải, vì tên của nàn có bộ nữ nha.
- Đại tiểu thư đến rồi.
- Ừ, A Đồng vào pha trà giúp ta, đây là ân nhân của ta Bạch lão và Hi Chi đại ca. A Đồng là tên tiểu đồng vừa lên tiếng.
- Thôi, ông chỉ đến bốc thuốc rồi trở về, Hi Chi còn có việc của nó, để lần sau cháu thăm ông thì pha trà cho ông đi. Ông lão nói rồi đưa toa thuốc cho tiểu đồng, đi vào bốc thuốc.
- Vậy ông và Chi đại ca đi thông thả, hôm khác cháu sẽ đến bồi ạ.
Tiễn hai ông cháu Bạch lão đi, Hy Thần trở vào y quán. Vừa đến đã nghe tiếng A Tâm.
- Tiểu thư, A Đồng nói lão thái gia có thư gửi cho người, người mau vào xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top