Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mặc Hi Chi

Ở bên này Hy Thần vui vẻ đi chuẩn bị buổi tối cho lão nhân gia, không nghĩ ở bên kia rừng đào có người nhắm mắt bất động đến thập phần yên tĩnh.
*thập phần yên tĩnh: không màng cảnh vật xung quanh.
Mấy ngày nay hắn tập trung cho hội thi đình, vừa kết thúc hắn buông lỏng tâm tư dạo bước đến đình gần cuối góc rừng đào cùng với Lục Nhan Thần bằng hữu thân thiết của hắn, nhận chén trà trong tay bằng hữu nhấp một ngụm, trong khi bằng hữu đọc sách, hắn mang phượng hoang cầm ra gãy, không nghĩ tới vừa đặt ngón tay xuống ngoài ý muốn nghe được tiếng đàn thập lục vọng tới, ban đầu là thử dây, sau đó nghe được khúc nhạc, mà khúc nhạc này hắn chưa từng nghe thấy nhưng cảm thấy rất thư thái, hắn ngưng thần dừng động tác.
- Hi Chi huynh, không nghĩ tới nơi này của ngươi lại nghe được mỹ âm nha, rất tốt a. Nhan Thần nháy mắt nói với Mặc Hi Chi.
Quăng lại ánh mắt cảnh cáo yên lặng, ngưng thần nghe tiếp. Nhưng bản nhạc đã kết thúc, không nghe được gì nữa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Thực ra tiếng đàn cách xa nhưng thuận hướng gió, hai người hắn vốn tập võ từ nhỏ, thính lực lại nhạy hơn người thường nên coi như cũng nghe được rõ ràng.
Nhan Thần nhìn cái người nguy hiểm đang ngưng thần trước mắt này không khỏi có chút cảm thán.
Đúng vậy, hắn là bằng hữu của kẻ bại hoại này, vì sao gọi là bại hoại, bởi vì cái gọi là thập toàn quá đôi khi lại hóa dở. Hắn là thế tử hầu phủ, bạn chí cốt của thái tử đương triều, ngọc thụ lâm phong, học hành cũng có thành tựu, vậy mà không bằng cái tên bại hoại là Bằng hữu của hắn đây, chỉ là thiếu gia của Mặc gia trang lánh đời, 17 tuổi đã là nhị nguyên, kết quả thi đình không bất ngờ đứng đầu thì sẽ trở thành tam nguyên, trạng nguyên gia trẻ tuổi nhất triều đại, tâm hồn lại chỉ lấy thi thố làm vui ý, mặt mày thì sợ mà đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành còn cúi đầu chào hắn, cầm kỳ thi họa hoàn mỹ, võ công lại hơn hắn một bậc, nhưng cái bộ dáng như cơ mặt không có lúc nào cũng cái vẻ là không phải việc của ta.
Chính là cái tên Mặc Hi Chi đang ngồi cạnh hắn đây, mặc cho cái danh Mặc thần công tử nổi tiếng đến cả trẻ con bi bô tập nói cũng biết, thì thiên hạ đều không biết cái tên đó ngày ngày chỉ quanh quảnh trong khu rừng này của Mặc gia hắn.
- Ngươi đột nhiên đi nhanh vậy làm gì. - đang ngầm rủa cái tên bại hoại, nhất thời phản ứng thì bằng hữu của hắn đã hướng tới mặc gia cách bước từ lúc nào.
- Đi thì đi thôi, đi như chạy vậy làm cái gì, Nhan Thần vừa theo vừa cằn nhằn tiện tay bứt trái đào còn xanh trước mặt đưa vào miệng.
Hai thị vệ của hai người nhìn nhau, rồi cất bước đi theo chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top