Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về Giang Phủ - Giang Ngôn

-          A Tâm à, ta phải về nhà rồi, ông nội nói ông phải đi Nam Cương, tìm thuốc để điều chế một loại dược quan trọng, mà không biết khi nào mới về được. Hy Thần vừa đọc sách vừa truyền lời cho nha hoàn bên cạnh.

-          Vâng tiểu thư, dù sao chúng ta tính ngày mai cũng về mà.

-          Không phải, ý ta là về nhà ở Đông thành, phải ở lại một thời gian, vì ông nội đi sớm nhất cũng phải hai năm nữa mới về, dược mà ông kiếm có một vị phải cần thời gian hai năm nữa mới khai hoa.

-          Trên đường đi đã gặp cha mẹ ta ở Giang Nam, cũng đã thông báo với họ trở về. Hai da, sắp tới ta trở thành chim trong lồng rồi, ca ca ta sẽ quản ta rất chặt a.

Mặc dù vậy, nghĩ tới sắp tới gặp gia đình mới ở đây cũng có chút mong chờ, ở hiện đại từ nhỏ ba mẹ phải đi làm xa, mỗi năm mới về được một hai lần, Hy Thần cùng với hai em trai được gửi ở nhà ông bà nội, nhưng cũng không được quan tâm, giống như trời sinh voi sinh cỏ, ở một vùng quê nghèo thì mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau, lớn lên một chút nữa thì Hy Thần tự chăm sóc hai em để ba mẹ đi làm, đến lúc học cấp 3 thì ở ký túc xá, nhà trọ tự lập, mặc dù gia đình yêu thương nhau nhưng xa cách nhiều nên Hy Thần lúc nào cũng mong muốn có điều kiện để một nhà bên nhau, có chút mong chờ ấm áp của gia đình.

Qua đây tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cảm nhận từ tình cảm của nguyên chủ với gia đình rất tốt nên cũng thấy ấm áp. Nguyên chủ thường theo ông nội, nhưng cũng thường xuyên về nhà thăm phụ mẫu cùng với đại ca.

Phụ thân nguyên chủ, bây giờ là phụ thân Hy Thần lúc trước làm ở Hình bộ, là quan tam phẩm hình bộ tư, Từ lúc đại ca 18 tuổi đỗ đầu kì thi đình trở thành Trạng nguyên thứ 5 của triều đại Kiến Nguyên thì phụ thân giao hết trọng trách cho đại ca, từ chức làm một vị quan nhàn tản, thường xuyên đưa mẫu thân đi vân du khắp thiên hạ.

Lần này hai vị này vân du đến Giang Nam, cũng đã hai tháng rồi.

Nghĩ đến phụ mẫu ở nơi này lại nhớ đến cha mẹ ở hiện đại, khóe mắt Hy Thần có chút cay cay.

-          Tiểu thư làm sao vậy? không khỏe sao? Thấy mắt Hy Thần đỏ lên, A Tâm quan tâm hỏi.

-          Ta không sao, chỉ là có chút nhớ nhà thôi, em cần gì thì chuẩn bị đi, ta đi lấy một ít dược liệu cần dùng, ngày mai chúng ta trờ về nhà trúc viện của ông nội thu dọn một chút rồi trở lại Đông thành.

-          Vâng tiểu thư.

Sáng hôm sau hai chủ tớ về trúc viện don dẹp, chuẩn bị một số đồ cần thiết mang theo trở lại Đông Thành, đang đau đầu có nên thuê phu khuân đồ không, thì thấy có hai thị về tiến vào.

-          Bẩm tiểu thư, đại nhân sai thuộc hạ đến đón tiểu thư về phủ.

-          Ha ha, ta đang đau đầu, đúng là đại ca muôn năm của ta. Mau mau đưa những cái này xuống xe ngựa trước. Nghe tiếng thị vệ, Hy Thần mừng ra mặt. Hai người thị thệ này là Trần Lục và Trần Lam thị vệ thiếp thân của đại ca, nguyên chủ nhận thức họ.

-          Những cuốn sách này, dược liệu này, cả hộp đàn này nữa, đều đóng lại mang đi hết cho ta.

Qua hai ngày đi đường mệt mỏi, vừa về đến nhà thấy đại ca mình chờ ở cửa, cảm xúc dâng trào, Hy Thần vừa gọi vừa ôm chầm lấy Giang Ngôn:

-          Đại ca, muội rất nhớ huynh.

Đại ca Giang Ngôn năm nay 22 tuổi, hiện tại là đại lý tự khanh trẻ tuổi nhất Kiến Nguyên triều, anh soái, chính trực, nghiêm nghị. Mặc dù trẻ tuổi nhưng do ảnh hưởng tính tình âm lãnh của phụ thân, Lại theo phụ thân học tập, một đoạn thời gian còn đi theo xem phụ thân xử lý hình bộ, nên ra cái vẻ ngoài trầm tĩnh, thành thục. Là mơ ước của bao tài nữ trong kinh thành, nhưng không biết sao vẫn không nghe tin tức định hôn gì của đại ca.

 

Hơn muội muội của mình gần 10 tuổi nên rất yêu thương che chở muội muội.

Lúc nhỏ còn vì bảo vệ muội muội mà đánh nhau với thể tử nhà Quốc công. Kết quả về bị phụ thân phạt quỳ hai canh giờ và chép một trăm lần gia huấn.

 

-          Giang Ngôn nhìn muội mang theo ấm áp nhưng cũng đầy uy nghiêm: Đều là đại cô nương rồi, còn ôm đại ca làm nũng ngoài đường như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Nói rồi đẩy muội muội ra nhìn, ừ, cũng không sai lắm, một thời gian không gặp muội cao hơn một chút rồi.

Hy Thần nghe vậy mới phát hiện mình chưa vào nhà, đến đây mới một thời gian mà ngày càng tùy ý rồi.

-          Muội cao hơn, còn xinh đẹp hơn, huynh không thấy sao, hừ. nói rồi Hy Thần nói rồi giả bộ quay mặt đi. Tính tình làm nũng lại nổi lên.

-          Ừ, đẹp hơn, muội muội lúc nào cũng xinh đẹp. Vào nhà tắm rửa, nghĩ ngơi đi, đến giờ ăn huynh sai người gọi muội, đi đường mệt nhọc, nhìn muội từ trên xuống dưới có chổ nào là đại tiểu thư giang gia.

-          Đi đi, nghỉ ngơi đủ rồi đại ca nói chuyện với muội.

 

Vâng, đại ca!

 

Hy Thần về viện của mình, vệ sinh, ngủ một mạch đến chiều,

Sau bữa cơm, cùng ca ca nói chuyện:

-          Muội không ở trong phủ một thời gian rồi, bây giờ về ở đây, nội tổ phụ mấy năm nữa mới trở về, muội cũng lớn rồi yên tĩnh ở trong phủ, cần gì thì cứ nói với ca ca, ra ngoài thì cũng mang theo người bên cạnh, ta đã chọn cho muội hai nha hoàn thông thạo sinh hoạt hàng ngày, biết võ công có thể bảo vệ muội khi ra ngoài.

-          Mấy ngày nữa phụ thân, mẫu thân mới trở về.

-          Nếu muội buồn chán có thể đến dược đường bên ngoài phủ, hoặc đến Thanh Minh biệt viện sau hương liệu phường.

-          Thanh Minh viện?

-          Ừ biệt viện, tổ phụ chưa nói với muội?. Thấy Hy Thần gật đầu mờ mịt, Giang Ngôn tiếp tục, nửa năm trước đó là viện của phủ Bá gia, Dịch bá đại nhân hồi hương quy ẩn, nên bán viện đó, viện không xa nhà chúng ta, ngồi xe ngựa chưa đến một canh giờ. Lúc đó ông nội ghé qua đây nghe nói phủ Bá gia bán Thanh Minh viện nên ta cùng tổ phụ qua xem, tổ phụ rất thích bèn mua lại.

Thanh Minh viện đó nổi tiếng có trăm gốc đào hơn trăm tuổi, và mấy khóm hoàng trúc, tuy ở kinh thành nhưng viện rất yên tĩnh, thanh mát. Tổ phụ trước đó cũng tính mang muội về đây ở để tiện chăm sóc. Nhưng chắc tổ phụ muốn sửa xong mới nói cho muội. Nửa năm nay ta cho người tu sửa, cải tạo hồ sen, cho cá vào nuôi, nhìn cũng không thua gì trúc viện của muội ở ngoài thành.

-          Bây giờ đến không chừng có đào ăn luôn đấy.

Hy Thần ngạc nhiên, mắt mở to tròn long lanh.

-          Muội khép miệng lại, có cô nương nào như muội không? Sắp ướt hết tay áo rồi. Thấy biểu cảm đáng yêu của muội muội nhà mình, Giang Ngôn trêu chọc.

 

-          Muộn rồi muội trở lại viện đi, ngày mai qua tây viện vấn an nhị bá, ở yên trong phủ khi nào sửa xong Thanh Minh viện, dọn dẹp sạch sẽ rồi sẽ cho người dẫn muội qua.

 

Hai huynh muội ngói chuyện một lúc, gọi người đưa muội muội về viện. Giang Ngôn nhìn theo bóng dáng muội muội rời đi, ánh mắt đầy ấm áp, cảm thấy muội muội mình nhìn bề ngoài non nớt, biểu cảm tinh nghịch nhưng nội tâm biết suy nghĩ, không mềm yếu, cảm thấy yên tâm hơn. Giang Ngôn thu hồi ánh mắt ấm áp thay bằng khuôn mặt thường thấy trở lại viện của mình tiếp tục xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top