Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì tân nhân sinh suy nghĩ (vì cuộc sống mới suy nghĩ)

Nàng tỉnh lại đã là buồi sáng của ngày hôm sau.
Nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt đánh giá một lần nữa, vì hôm qua kinh sợ tình huống mà chưa kịp đánh giá, căn nhà nàng và nội tổ phụ đang ở có 3 gian, đơn giản nhưng rất sạch sẽ, ở phía sau là sân trống nội tổ phụ dùng để phơi các loại thuốc. Phía trước là hoa cỏ nàng trồng và hồ cá hôm qua đã được nhìn qua, phía đông là rừng đào, còn lại bao quanh là rừng trúc, chưa đến rừng đào, rừng trúc xa xa là nội tổ phụ trồng các loại thảo dược.
Nàng nhắm mắt lại hít thật sâu hương tươi mát trong lành, nơi này thật tốt, nghĩ đã đến đây rồi thì hảo hảo chuẩn bị sống thật tốt, nàng cũng không bận tâm nhiều lắm đến hiện đại nữa, vì ở đó nàng bận tâm chỉ là cha mẹ, nhân thân, nhưng con nàng tự lập từ nhỏ, ở quê ba mẹ cũng lớn tuổi rồi lại có hai em trai đều đã thành danh, chăm sóc ba mẹ an dưỡng tuổi già, cùng lắm ba mẹ đau lòng một chút, ở đây nàng sống tốt hẳn ba mẹ cũng vui đi. Còn lại những chuyện đau lòng kia vẫn là quên đi thôi, nàng đã không có hận, là thật tâm muốn buông tay không còn gì để lại trong lòng nữa rồi.
Nhắc tới hiện tại nàng là mới chỉ là cô nương, vốn dĩ cũng hoạt bát, tinh nghịch, buông xuống tâm tình ở thế kỷ 21, vẫn là cô nương tùy tâm sở dục đi.
- Haiza, nghĩ như vậy thật quá nhẹ nhỏm. Vì nhân sinh sắp tới nàng cười nhẹ nhõm thở ra một hơi.
- Tiểu Hy, cô nhóc nhà con mới qua một lần té nước, sao thở dài tâm tình giống như bà lão rồi. Thấy chổ nào không khỏe? Không được sợ thuốc mà dấu bệnh. - nàng vừa thở ra đã nghe tiếng vọng tới.
- Con không sao rồi, mới vừa rồi là nghĩ lại hôm qua sém bị đuối nước, sinh tử trước mắt làm con sợ không được gặp lại lão nhân gia ngài, nên nhất thời tâm tình xúc động, đang nghĩ tính tình này nên đổi đi thôi, vẫn là nên ngoan ngoan nghe lời nội tổ phụ mới tốt. - nàng vừa nói vừa ôm cánh tay nội tổ phụ cười đến vui vẽ.
- Cháu gái ta tính tình rất tốt, có cái gì cần đổi, mau vào dùng bữa sáng rồi uống thuốc hảo hảo dưỡng thân cho tốt, nội tổ phụ còn phải xuống trấn một chút xem bệnh - thấy nàng cười đến tâm tình vui thích, nhưng không cho là đúng, sửa lại lời nói một phen.
- Vâng, Vâng đều nghe lão nhân gia ngài,- nghe giọng ấm áp của nội tổ phụ, nàng cũng không muốn chọc thêm cho ông sinh khí, lại chưa quen với nơi đây nên không nói nhiều tránh ông nội sinh nghi ngờ.
Dùng xong bữa sáng, nhìn chằm chằm Hy Thần uống thuốc xong, ông liền xuống trấn. Tiễn lão nhân gia xuống núi lại nghe lão nhân gia căn dặn nghỉ ngơi xong xuôi. Hy Thần bắt đầu suy nghĩ cho cuộc sống sắp tới.
Đi một vòng quanh nhà, Hy Thần lại cảm thán vị trí thật như tiên cảnh, lòng đầy mãn nguyện, lại đi vào phòng đến kệ sách lấy xuống một cuốn sách xem, là sách thuốc đông y, đặt lại sách trên kệ, nhìn qua một lượt, đa phần là sách thuốc của các danh y cũ, dưới cùng dành riêng một ngăn là sách tạp ký Giang Nam sơn thủy, bí sử các triều đại, xem ra nguyên chủ cũng yêu thích du ký, thời sự, tiếp là một ít sách thiếu nữ hành sự, và sách cầm kỹ, nguyên chủ từ nhỏ đã theo ông nội lịch lãm lại ẩn cư nơi này không tiếp xúc nhiều sự tình nên hẳn là thông qua sách để tìm hiểu, nội tổ phụ hẳn là sợ nàng thua thiệt các cô nương nên ngoài dạy nàng y thuật, cũng tìm sách cho nàng học qua cầm kỳ thi họa, trong trí nhớ nguyên chủ ngoài y thuật thì những phương diện khác nàng không có thành tựu lắm, nhưng ở mặt cầm thì không tệ. Điều này lại đúng với sở thích của Hy Thần nàng, khi nàng học đại học ngoài thời gian học nàng rất thích nghe đàn tranh nên thỉnh thoảng vẫn đến khoa âm nhạc truyền thống theo bạn nghe một chút, lại đến phòng nhạc cụ cạnh thư viện học chút đàn tranh, không nghĩ lại có chút thành tựu. Lại nhìn đến hộp đựng đàn ở ngăn cuối kệ ngoài ý muốn hết sức kinh hỷ. Theo trí nhớ hẳn là một cây đàn tranh cổ ngoại tổ phụ tặng nhân sinh thần nàng 12 tuổi.
    Mở hộp ra, cẩn thận đặt đàn lên chân đàn thử, nàng nhớ lại giai điệu mà nàng thích bắt đầu gảy, nàng đánh bản Kiss the rain chuyển từ piano sang đàn tranh hẳn là khó, nhưng bản này nàng cũng gảy rất nhiều lần ở hiện đại, cộng theo cây đàn tốt nên nghe rất êm tai.
   Nàng chỉ thưởng thức một lúc liền cất cây đàn vào hộp. Nằm xuống giường suy nghĩ một lúc, hiện tại nàng mới 13 tuổi, học gì cũng nên học rồi, theo lão nhân gia ra ngoài thì cũng từ từ thôi, thời gian còn dài, trước mắt làm quen với cảnh vật nơi đây, hảo hảo chăm sóc tốt nội tổ phụ, để nội tổ phụ dần dần thích hợp với tính cách mới này của nàng. Có một nội tổ phụ quan tâm và để quan tâm thật tốt.
  Nghĩ như vậy tâm tình liền tốt lên, lấy một cuốn sách tạp kỹ đọc để hiểu hơn về thời đại nàng đang sống, ăn một chút điểm tâm lão nhân gia để lại cho nàng. Mãi mê tìm hiểu thế giới ở trong tạp kỹ, đảo mắt đã đến xế chiều, nàng dựa theo trí nhớ làm bữa tối chờ lão nhân gia về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top