Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no rồi, cũng ủ mưu xong rồi, giờ thì về nhà thôi!

Trong căn nhà chung nhiều thêm một vài bóng dáng, hẳn là Riki, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã về, ba người họ đi chụp tạp chí chung, chỉ nửa ngày là kết thúc.
Tiểu Cửu vọt vào đầu tiên, bước thẳng tới phòng ăn, hơi giật mình vì có người ở trong.
"Kha Vũ, bây giờ em mới ăn trưa à?"
Anh nở một nụ cười ngọt ngào, chào hỏi Châu Kha Vũ rồi đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên trên bàn ăn, sau đó phóng thẳng tới sau lưng Lưu Vũ đang đứng rửa gì đó bên chậu rửa. Hai tay Tiểu Cửu bám trên vai Lưu Vũ, gục đầu dụi dụi vào cổ cậu.
"Tiểu Vũ ơi~ em đang làm gì thế?"
Lưu Vũ nhấc rổ hoa quả lên, không tiếng động tránh đi hành động của Nine, cười cười đi tới bàn ăn.
"Mua dâu tây cho anh này, mau ăn đi!"
Nine như chiếc đuôi nhỏ theo sau, trên tay là một chiếc khăn lông, phủ lên tay Lưu Vũ:
"Lau tay đi nè, em ăn trưa chưa? Anh có mua mấy phần tôm hùm đất đó. Kha Vũ cũng ăn đi."
Lưu Vũ rút tay lại, ấn Nine ngồi xuống ghế:
"Ngồi đi ngồi đi, em tự bóc là được."

Mọi hành động lạ của Lưu Vũ đều bị Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt, đây đã là lần thứ ba cậu phát hiện ra sự tránh né của Lưu Vũ với Nine, nhưng cậu nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Hai người này vốn dĩ thân thiết từ hồi trong Doanh, lúc nào cũng thấy dính lấy nhau, vậy nên không khó để nhận thấy điều lạ lùng giữa hai người. Thế nhưng có vẻ như Nine lại chẳng hề để ý chút nào.

Patrick bước vào, thấy Châu Kha Vũ đang ngơ ra thì từ phía sau nhào lên hù một tiếng, dọa đối phương đánh rơi cả đũa.
"Anh trai thúi, anh vừa về hay sao mà ăn muộn thế?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười, đi lấy một đôi đũa khác:
"Nãy trên xe anh cũng ăn tạm rồi, về nhà thấy Lưu Vũ muốn ăn thêm nên ăn chung thôi, cũng sắp xong rồi."
"Tiểu Cửu mua tôm hùm đất đó, anh ăn đi, em thấy quán này ngon lắm luôn!"

Nine vừa ăn hoa quả vừa ngó nghiêng một lát, khều Patrick hỏi:
"Santa đâu rồi? Anh ấy không vào đây à?"
Patrick cũng lấy một quả dâu cho vào miệng:
"Ổng xớn xác chạy lên phòng Riki rồi, chạy nhanh hơn thỏ. Dâu tây ngon ghê á, sao chỉ có mấy quả thôi vậy ạ?"
Lưu Vũ nhìn rổ hoa quả, thở dài:
"Tiểu Cửu xơi gần hết rồi, em chậm rồi PaiPai à!"
Nine co rúm trước ánh mắt nổi giận đùng đùng của Patrick, cười lấy lòng:
"Vẫn còn bốn quả nữa, Tiểu Vũ một quả, Kha Vũ một quả, Hạo Vũ một quả, vậy... anh... một quả..."
"Tiểu Cửu!!!!" Patrick bùng nổ rồi
"Xin lỗi mà~" Một tiếng kêu dài vang vọng cả căn nhà.
Lưu Vũ nhịn cười giải vây:
"Anh cũng không mua nhiều lắm, ăn chút là hết ấy mà, để anh gọi Viễn ca mua thêm cho nhé!"
"Hứ!" Patrick không biết, Patrick giận!

Bữa ăn rôm rả cứ thế kết thúc trong tiếng cãi nhau của Thái-line. Đang dọn dẹp thì Santa bỗng xuất hiện, miệng liên tục nói "không ổn rồi không ổn rồi", tay thì vội vã tóm lấy Tiểu Cửu chạy một mạch lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Chỉ có Patrick là ôm đầu:
"Oh no! Hủy diệt mất thôi!"
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi, (thỉnh thoảng) lên cơn hâm vốn dĩ là tác phong của INTO1.

Nine bị Santa xách thẳng đến trước phòng Riki.
"Vừa mới về mà anh đã tớn lên thế làm gì, xong giờ tự dưng chọc anh Riki giận là sao?" Tiểu Cửu hơi chột dạ, lúc ở phòng bếp mải ăn nên quên mất việc phải giúp Santa.
"Riki-kun không thèm nói chuyện với anh luôn rồi..." Santa nhăn nhó gãi đầu.
"Thôi thôi để em vào đó xem sao, anh có vào không?"
"Anh đứng ngoài nghe ngóng đã, em nhớ nói theo những gì anh dặn lúc trưa đấy nhé! Nhớ câu quan trọng nhất!"
Nine bĩu môi gạt hai bàn tay đang chắp lại cầu khẩn của Santa xuống:
"Biết rồi biết rồi!"

Thế là Santa tự nhiên như ruồi mở cửa rồi đẩy Nine vào, còn không quên í ới thêm một câu:
"Riki-kun, Nine có chuyện muốn nói với anh nè, ờm... em xuống nhà lấy nước lên cho anh nhé." Rồi chuồn ra ngoài.

Nine ở trong phòng, đối diện với đôi mắt mở to tròn xoe của Riki, cậu cảm thấy hơi khô họng, cậu ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nhìn anh.
Riki tựa người ở đầu giường, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Anh nhướng mày rồi liếc qua cửa, ánh mắt này có nghĩa là 'Lại bày trò gì rồi?'
Nine đáp lại bằng một cái mếu, cố gắng nhỏ giọng hết cỡ: "Em sắp chết đến nơi rồi!"

Mọi người thường cảm thấy khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Riki hơi không tốt lắm, cộng thêm việc là Omega nên có nhiều người nghĩ anh chỉ là một chú mèo con ngây ngô non nớt. Nhưng thực tế, Riki thông minh và nhạy bén hơn so với suy nghĩ của họ rất nhiều, và tuy là Omega nhưng thể chất và tinh thần của anh đều rất mạnh mẽ nhờ chăm chỉ rèn luyện. Trên tất cả, Riki không phải là mèo, anh là hổ, một chú hổ có thể vờn chết bạn bất kỳ lúc nào. Ấy thế nhưng Santa vẫn luôn cho rằng bản thân mình mới là kẻ đi săn, nhưng ngay từ chiếc bẫy đầu tiên, Santa đã bị Riki nhìn thấu, và Tiểu Cửu ngây ngô cũng dễ dàng bị Riki nắm gáy.

"Anh Riki, chuyện là... ừm, em đang thích một người, nhưng mà em đang nghĩ phải làm thế nào để khiến người đó ấn tượng về em? Hôm nay lúc em đi ăn với Santa, thỉnh thoảng em lại thấy có Omega phát tin tức tố lại gần anh ấy, hình như là cố tình, nhưng anh Santa thì không quan tâm lắm... Anh nghĩ em dùng cách này tiếp cận người em thích thì sao?" Tiểu Cửu muốn giơ tay lên trời thề, câu chuyện này xàm lông hết sức luôn á, chính cậu còn đang tự khinh bỉ mình đây này, lại còn đang thích một người, eo ơi ngượng hết cả mồm.

Riki nhếch miệng đầy nguy hiểm, cố tình nói to để cái người đang rình ngoài cửa nghe rõ:
"Vậy à? Còn gì nữa không?"
Santa đứng nghe lén ngoài cửa hiện tại rất muốn bấm like like like thật nhiều cho cậu em người Thái của mình mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập.

Tiểu Cửu nghiêng đầu nghiền ngẫm, anh Riki đang hỏi về vụ tiếp cận crush hay hỏi về Santa nhỉ?
"Em... Ờm, vậy anh với Santa ở bên nhau thì làm chuyện gì sẽ khiến mối quan hệ gắn bó thân thiết hơn thế? Em muốn xin tips cưa crush..." Nói đại thôi, Tiểu Cửu cũng không biết bản thân mình đang định làm gì...

"Anh và Santa rất thích rượu vang. Tiểu Cửu, em có thích không?"
Santa nhăn mặt, gì cơ, mình có nghe sót gì không nhỉ, Riki có hiểu lời Tiểu Cửu nói không thế?
Nine cũng rất mông lung, gì vậy trời? Xin hai anh đừng xoay bé như chong chóng nữa, bé chơi không lại.
"Vâng? Có lẽ là thích? Thì sao ạ?"
"Vậy có muốn uống một chút ngay bây giờ không?"
Santa không hiểu? Sao Riki-kun lại có rượu vang trong phòng??

Bầu không khí đột nhiên thật tĩnh lặng khiến Santa bất an, chần chừ năm giây rồi vẫn quyết tâm gõ cửa, sau đó tự mình mở hé cửa ra lách vào.
Mùi rượu vang quen thuộc thoang thoảng len vào mũi đã khiến Santa ngây ngẩn rồi, lại thêm cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngốc luôn ra đấy.

Tiểu Cửu bị Riki vây giữa hai tay, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt nhắm tịt vô cùng đáng thương. Tin tức tố hương rượu vang của Riki dần lan tỏa mạnh hơn, anh nghiêng người thấy Santa đang đực mặt ra ở cửa thì rút một cánh tay lại, tạo cho Tiểu Cửu lối thoát. Tất nhiên Tiểu Cửu không dám chần chờ thêm nửa giây, nhảy tót xuống rồi bỏ chạy không ngoảnh lại, ở đây thêm một phút nữa là mất không chế đó.

"Riki-kun, anh có ý gì? Phát ra tin tức tố là một dấu hiệu tán tỉnh, anh biết điều này đúng không?" Giọng Santa hơi khàn, chậm rãi bước tới bên giường, ánh mắt không rời Riki một li.
"Đúng thế, em ấy hỏi anh cách tán tỉnh người khác." Riki thản nhiên đáp.
"Anh nói cho em ấy là được mà? Thế nhưng anh lại lan tỏa tin tức tố với em ấy? Nếu em không vào, nếu hai người mất không chế, hay nếu như em hiểu lầm... thì sao?" Giọng Santa càng ngày càng nhỏ dần, ấm ức vô cùng, mặt cúi gằm xuống.

Riki híp mắt cười, nhích tới mép giường. Anh quỳ, Santa đứng, tầm mắt anh thấp hơn Santa một chút khiến anh phải hơi ngửa đầu nhìn cậu. Riki vươn tay ôm lên cổ cậu, thấp giọng thì thầm:
"Vậy anh tán tỉnh em thì sao?"
Anh kéo cậu cúi xuống bên vai mình, ghé môi tới gần tai cậu:
"Lúc em mở cửa, anh mới bắt đầu phát ra tin tức tố."

Đôi mắt Santa lóe lên ánh sáng, cậu đẩy anh nằm xuống giường, bản thân cũng theo đó nằm áp lên người anh, cọ cọ đầu vào cổ Riki.
"Vậy Riki-kun mau hành động đi! Vì nếu không, chính em sẽ làm vậy đấy." Santa cũng bắt đầu lan tỏa tin tức tố của mình một cách mãnh liệt.

Riki đặt một tay lên lưng Santa khẽ vỗ về, tay còn lại xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
"Hôm qua đi tập về rất mệt, rất dễ mất khống chế, thế nên anh không dám phát tin tức tố."
"Em biết anh mệt, nhưng tin tức tố của Riki-kun là một sự an ủi với em. Thấy anh ở ngoài được nhiều người vây quanh, em chẳng an tâm chút nào. Em cũng mệt, muốn Riki-kun chú ý đến em nhiều hơn!"
"Mệt mà em còn phât ra nhiều tin tức tố như vậy để dụ dỗ anh? Em mà mất khống chế thì phải làm sao đây hả?"
"Xin lỗi anh, Riki-kun."
"Là anh không tốt mới đúng. Sau này nếu cảm thấy mệt mỏi có thể ôm hoặc hôn một cái, như vậy đủ chưa?"
"Không thể làm chuyện khác sao?" Santa ngẩng đầu dậy, như chú cún bự vẫy đuôi tít mù.
"Tùy trường hợp nữa." Ngón tay anh trượt theo gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vậy hiện tại có thể không?" Santa cúi đầu, hôn lên trán anh, hôn khóe mắt, lướt trên gò má, lại thả nhẹ nơi bờ môi đang hơi mở ra.
"Có..."
Mọi từ ngữ biến mất trong nụ hôn của hai người, hương tuyết tùng quấn chặt lấy hương rượu vang, dần dần quyện vào nhau, như an ủi lẫn nhau lại như thân mật ve vãn, bao phủ khắp gian phòng.
Nóng rực và ướt át.
____________________________________

Spoil:

Chương này chủ yếu là SanRi (trong các cp chính mà tui đu có mỗi SanRi là chưa có fic riêng nên lồng luôn vào đây), nhưng chương sau là bắt đầu vào phần gỡ rối tình cảm của cp chính rồi, mọi người đón đợi nha ^^
Mà tui thấy chương này với chương trước nó khác nhau một trời một vực luôn á đọc lại không nhận ra là mình viết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top