Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ngoại truyện này không liên quan đến mạch chính, thậm chí còn không có logic và kết cấu.
Mỗi phần là một câu chuyện riêng, thiết lập riêng, đặc điểm riêng, đến thân phận cũng riêng luôn.

Cảnh báo đây là một bể nước mắt (không phải ngược =)) )
________________________________

4. Ở đây có hai bạn nhỏ của Tiểu Cửu~

"Hu oa oa Châu Kha Dũ là đồ xấu tính huhu..."
"PaiPai là đồ mít ướt á lêu lêu anh Tiểu Cửu hỏng có thích đồ mít ướt đâuuu..."

Cao Khanh Trần nhức đầu nằm bò lên bàn học nhìn hai đứa nhỏ trên giường cãi nhau. Đây đã là lần thứ hai mươi hai trong ngày hai đứa nó trêu nhau đến bật khóc hoặc gào lên rồi. Mà cứ phải trêu nhau kiểu "anh Tiểu Cửu không thích..."

"PaiPai nín khóc nào, anh thích PaiPai nhất mà đừng khóc na~ Kha Vũ đừng chọc em ấy nữa nào~"
Cuối cùng vẫn là anh phải đi dỗ!

Tiểu Cửu ôm lấy bé con Doãn Hạo Vũ chín tuổi đã khóc đến nấc lên vào lòng, xoa xoa đầu rồi lại vuốt lưng bé.

"Vậy là anh hong thích Kha Vũ sao huhu..." Châu Kha Vũ nghe Tiểu Cửu nói thích Patrick nhất thì lập tức cảm thấy tủi thân, đôi mắt chớp cái đã long lanh nước.

"Châu Kha Dũ cũng là đồ mít ướt kìa!!!" Bé con Patrick trốn trong lòng Tiểu Cửu bỗng ló đầu ra gào ầm lên khiến anh có chút choáng váng.

"Anh cũng thích Kha Vũ nhất mà, ngoan không khóc na~"
Cao Khanh Trần lại lật đật quay sang lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, xoa xoa đầu bé con, rồi lại để bé con dụi dụi mặt vào tay mình một lát, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại.

Cao Khanh Trần, sinh viên đại học năm nhất, độc thân, thuê trọ một mình.
Còn hai nhóc con đang say ngủ trên đùi anh thì là con trai của hai nhà hàng xóm, nhà họ có việc gấp nên gửi tạm hai bé con sang nhờ anh trông hộ. Mà dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Cao Khanh Trần rất quý trẻ con, nhưng hai bé con này cho anh cảm giác hơi lạ thường, hai nhóc có vẻ dính anh quá mức, thậm chí anh còn có cảm giác... hai đứa nó muốn độc chiếm anh vậy.

Từ cái lần đầu tiên gặp nhau, hai bé con đã không xa lạ anh, thậm chí sau hai mươi phút đầu tiên gặp nhau đã bắt đầu quấn quýt anh, mấy ngày sau thì suốt ngày "anh Tiểu Cửu" từ sáng đến tối.

Thỉnh thoảng không biết là đọc ở đâu hay học ở đâu, hai bé con sẽ chạy tới hỏi anh mấy cái như, yêu là gì, thư tình là gì, yêu và thích khác nhau thế nào..., mà cố tình lại chỉ hỏi anh, nếu anh không trả lời được thì nhất quyết không tha, anh bảo hỏi người khác thì hai đứa sẽ hậm hực.

"Anh ơi, người yêu là thế nào ạ?"
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nhân lúc đang đợi bánh nướng của Tiểu Cửu ra lò thì lại bắt đầu đặt cho anh những câu hỏi khó trả lời.

"Nếu em bày tỏ tình yêu của mình với một người mà người đó cũng đồng ý yêu em, thì hai người sẽ trở thành người yêu của nhau."
Cao Khanh Trần cũng đã quen với mấy câu hỏi như vậy, chỉ qua loa đáp lời cho xong.

"Em yêu anh Tiểu Cửu, anh có thể trở thành người yêu em không!" Doãn Hạo Vũ ngồi bên, đôi mắt to tròn luôn dõi theo anh, bất ngờ giơ tay lớn giọng nói, mà một câu này khiến Cao Khanh Trần suýt thì trượt chân ngã.

"Em nữa em nữa, em cũng yêu Tiểu Cửu! Anh sẽ làm người yêu bọn em đúng không?" Châu Kha Vũ cũng không kém cạnh, chồm lên bàn ăn, hớn hở hỏi.

"Không..."
"Tiểu Cửu không yêu bọn em huhu..."

Cao Khanh Trần còn chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang, chỉ có thể thở dài. Càng ngày hai bé con càng hỏi nhiều thứ linh tinh, rốt cục là học từ đâu vậy nhỉ?

"Hai đứa còn nhỏ lắm, không hiểu được yêu là cái gì đâu!"

"Vậy bao nhiêu tuổi mới tính là lớn ạ?"
"Ít nhất cũng phải khoảng 16 tuổi trở lên mới biết yêu là gì được."
"Vậy đợi khi nào bọn em 16 tuổi thì anh sẽ làm người yêu bọn em chứ?"
"Không..."

Bây giờ thì miệng của hai bé con đã méo xệch, chỉ chực khóc đến nơi, Châu Kha Vũ bắt đầu nghẹn ngào:
"Mẹ em bảo, bảo anh Tiểu Cửu có người yêu! Tại sao lại thế? Sao anh không yêu bọn em?"

"Đó là hồi trước thôi, bây giờ anh đã chia tay rồi. Với cả, yêu của anh với của hai em không giống nhau, đừng có nói bừa."

"Vậy anh đợi bọn em lớn lên nha, bọn em sẽ làm người yêu anh!"

"Đến lúc đấy rồi hai em lại chẳng thích anh nữa đâu!"

Thấy hai đứa nhỏ chuẩn bị khóc, anh vội vàng lấy hai phần bánh ra để dỗ, nhưng cũng không hiệu quả mấy, kết cục là chính anh phải giơ tay đầu hàng mà chấp thuận với hai đứa nhỏ.

Dù sao sau này hai nhóc con cũng quên thôi, nhỉ?

Thời gian dần trôi, Cao Khanh Trần bầu bạn bên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bảy năm, tận mắt nhìn hai đứa nhóc lớn lên, nhưng anh cũng dự định sau khi ra trường hai năm, ổn định công việc thì sẽ chuyển chỗ ở, chỉ là anh vẫn luôn không nói cho hai nhóc con biết.

Vậy nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn biết được, có lẽ là nghe từ ai đó...

"Tiểu Cửu, sao anh lại muốn rời xa bọn em?"
Hai đứa nhỏ ngày nào còn thấp xíu nép bên chân Cao Khanh Trần, giờ đã cao vượt anh nửa cái đầu, một trước một sau chặn lại di chuyển của anh.

"Thật ra thì... hai em cũng lớn rồi mà. Anh cũng có công việc ổn định rồi, nên đổi một nơi khác sống thôi, hai đứa cũng thấy đấy, nhà trọ này anh đã ở lâu lắm rồi."

Thật ra Cao Khanh Trần cũng có chút ý nghĩ muốn tách khỏi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, bởi vì phải chăm sóc và bị hai đứa quanh năm dính lấy, thế nên suốt bảy năm nay anh chưa từng yêu đương thêm một lần nào, bây giờ hai đứa đã lớn, anh muốn đi tìm nửa kia của mình cũng đâu có sai?

"Đừng đi có được không? Ở lại đây có gì không tốt chứ? Anh muốn bỏ rơi bọn em sao?"
Châu Kha Vũ theo thói quen kéo tay Cao Khanh Trần cọ lên gương mặt mình, lại phát hiện ra anh đang phản kháng muốn rút tay về, lửa giận trong lòng đã lan tới đáy mắt.
Doãn Hạo Vũ không nói không rằng, chỉ một mực ôm lấy eo anh từ phía sau, vòng tay chắc như thép giữ chặt không cho anh di chuyển.

"Thôi nào, hai đứa lớn cả rồi, đừng bày trò làm nũng với anh nữa~ Anh chỉ chuyển nơi ở thôi, nếu thích thì hai đứa thỉnh thoảng sang chơi với anh là được!" Cao Khanh Trần ngây ngô cười, không biết rằng nguy hiểm đang ở cận kề.

"Tiểu Cửu, bọn em thích anh, yêu anh, anh có thể trở thành người yêu của bọn em không?"
Không biết là ai nói trước, một người lại một người, một câu lại một câu, khiến Cao Khanh Trần bị xoay mòng mòng, mơ hồ đáp trả:
"Hai em còn nhỏ mà~ Đợi hai ba năm nữa, sẽ không còn thích anh đâu~"

Lại ba năm trôi qua, hai bạn nhỏ của Tiểu Cửu quả thực không thích anh nữa...
Mà là mê mệt anh đến không lối về...

Cao Khanh Trần không chuyển đi, hai bạn nhỏ cũng không còn nhỏ, điên cuồng theo đuổi anh tán tỉnh anh, còn ngắt hết hoa đào của anh xuống, cuối cùng tới một ngày Tiểu Cửu không giữ nổi trái tim của một người anh trai nữa, mơ mơ màng màng gật đầu cái rụp, thế là bị hai bạn nhỏ bắt về nhà mất rồi~

5. Câu chuyện của ba bạn nhỏ...

Hai bạn nhỏ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là hàng xóm của nhau.
Có một ngày, có một gia đình mới chuyển tới cùng khu với nhà hai bé, gia đình đó hẹn gia đình của hai bé cùng ăn một bữa cơm để làm quen.

Ò, thật ra hai bé không muốn đi chút nào, vì bữa cơm này trùng với lịch chiếu của bộ phim siu nhân mà hai bé thích nhất.

Nhưng cuối cùng bạn nhỏ Châu Kha Vũ tám tuổi và bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ bảy tuổi vẫn phải cùng các ba mẹ sang nhà của hàng xóm mới.
Dù sao hai bé vẫn là bé ngoan, kể cả không muốn thì vẫn rất vâng lời ba mẹ, không để lộ ra sự không vui của mình.

Cho đến khi gặp được anh trai nhỏ Tiểu Cửu của nhà hàng xóm, hai bé mới cảm thấy, một trăm bộ phim siu nhân cũng không sánh bằng anh trai nhỏ.

Cao Tiểu Cửu mười một tuổi không sợ người lạ, gặp ai em cũng lễ phép chào hỏi, còn luôn cười tươi, mọi người không ai là không quý em.

Mà em chú ý nhất là hai bạn nhỏ của hai nhà hàng xóm gần nhà em nhất, vì hai bạn nhỏ trông rất ngoan rất đáng yêu. Em cầm theo gói kẹo mà mình yêu thích nhất, mon men tới gần chỗ hai bạn nhỏ đang đứng.

"Xin chào! Có thể làm quen hông~"
Vì sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm hai bạn nhỏ khó chịu, nên em vội vàng giơ ngay gói kẹo lên, giọng nói mềm mại hơn một chút, nhiễm vài phần ngại ngùng:
"Anh tên là Cao Khanh Trần, mọi người hay gọi anh là Tiểu Cửu na~ Cả nhà anh mới chuyển tới đây nên anh không quen biết ai cả~ Ừm, hai em có muốn ăn kẹo không?"

Hai bạn nhỏ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác tự chơi vì các ba mẹ đã đi trò chuyện với nhau mất rồi, hai bé lại không quen thuộc với nơi này, vậy nên thấy có người bắt chuyện thì không khỏi hoảng loạn một chút.

Sau khi nhìn thấy gương mặt của anh trai nhỏ, còn có nụ cười chân thành và gói kẹo trên tay, hai bé đều vô thức cảm thấy rất thích anh trai nhỏ.

"Xin chào anh Tiểu Cửu, em tên là Doãn Hạo Vũ, cũng có thể gọi em là PaiPai~ Còn đây là anh trai thúi, anh í tên là Châu Khơ Dũ."
"Là Châu Kha Vũ, hông phải Khơ Dũ! Năm nay em tám tuổi, rất vui được làm quen với anh Tiểu Cửu~"
"Còn em thì bảy tuổi ạ!"

Hai bé vừa giới thiệu vừa len lén liếc mắt qua gói kẹo, trông có vẻ rất là ngon á!

"Anh thì mười một tuổi rồi na! Cho hai em kẹo nè, chúng ta kết bạn nha?"
"Dạ!"

Tiếp đó, Cao Tiểu Cửu dẫn hai bạn nhỏ đi tham quan quanh khu nhà em một lượt, líu lo giới thiệu, ba đứa trẻ rất nhanh đã thân với nhau.

Tiểu Cửu rất thích Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nha, vì hai bạn nhỏ chịu nghe em kể chuyện, cũng kể rất nhiều chuyện với em nữa. Hồi em ở nhà cũ, xung quanh không có bạn đồng trang lứa nên em chỉ có thể tự chơi một mình. Bây giờ thì tốt rồi, em đã có thêm hai bạn nhỏ chơi cùng.

Mà Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thì càng thích Tiểu Cửu hơn, vì hai bé cảm thấy anh trai nhỏ siêu tốt bụng, giọng rất dễ nghe, người thơm thơm, có nhiều đồ ăn siêu ngon, lúc hai bé ở cùng anh trai nhỏ luôn cảm thấy rất thoải mái. Anh trai nhỏ rất chiều chuộng hai bé, còn nói đỡ giúp hai bé trước mặt các ba mẹ mỗi lần hai bé quậy phá.

Nhưng mà, trong khu cũng không phải chỉ có ba bạn nhỏ nha!
Còn có bạn nhỏ Lâm Mặc tám tuổi và Lưu Vũ mười tuổi thường hay đến khu này thăm họ hàng, vậy nên chẳng mấy mà cũng làm quen được với Tiểu Cửu.

Sau đó...

Sau đó, mỗi lần Lâm Mặc và Lưu Vũ đến, Tiểu Cửu nhất định sẽ quấn lấy hai người họ, quấn lấy suốt cả ngày! Tuy rằng em cũng vẫn chăm sóc cho hai bạn nhỏ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, nhưng đôi lúc em vẫn sẽ ham chơi đến quên cả hai bạn nhỏ.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cực kì cực kì tủi thân và buồn bã, nhất là khi anh trai nhỏ của hai bé nhào tới ôm Lâm Tiểu Mặc và gọi Lưu Tiểu Vũ là "bảo bối".
Hai bé cũng rất thích chơi với những bạn nhỏ khác, nhưng nếu bạn nhỏ đó thu hút hết sự chú ý của anh trai nhỏ thì hai bé lại chẳng vui chút nào!

Mà Lâm Mặc và Lưu Vũ thì cũng cực kì quấn quýt Tiểu Cửu...
"Anh ơi anh ơi, ôm ôm~" Lưu Tiểu Vũ là một bé con hay ra dáng người lớn, nhưng mỗi khi đến gặp Tiểu Cửu sẽ luôn lộ ra dáng vẻ dính người non nớt của mình.
"Tiểu Cửu ơi, đi ra đây với em đi, em thấy cái này hay lắm nè!" Lâm Tiểu Mặc ham chơi ham vui, thích kéo tay Tiểu Cửu chạy loanh quanh mấy khu vườn trong khu và đi xem mấy bé chó mèo của hàng xóm.

Có một lần, Lưu Tiểu Vũ âm thầm dụ Cao Tiểu Cửu về nhà mình chơi, nhưng bị Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nghe lén được...

"Tại xao Tiểu Cửu lại bỏ rơi em và anh trai thúi, anh hông thương bọn em nữa ư~" Doãn Hạo Vũ rưng rưng nước mắt, bé nắm lấy tay của anh trai nhỏ thật chặt, một bộ dạng sống chết không buông tay anh trai nhỏ.
"Anh Tiểu Cửu chỉ toàn chơi với Mặc Mặc và Tiểu Vũ thôi, sao anh lại hông chơi với bọn em vậy, tại vì bọn em hông đủ dễ thương sao?" Châu Kha Vũ thì đã bắt đầu nấc lên, vành mắt đỏ hồng, đứng một bên nắm lấy góc áo của anh trai nhỏ, giọng nói lí nhí khó nghe rõ.

Tiểu Cửu bối rối vô cùng, em không biết vì sao hai bạn nhỏ lại khóc, em cũng chưa đồng ý đi với Lưu Tiểu Vũ mà. Tuy rằng thỉnh thoảng em có hơi mải vui quá đáng, nhưng rõ ràng lúc nào cũng là năm người chơi với nhau cơ mà, đâu có bỏ quên ai đâu?

"Anh xin lỗi mà, hai em đừng khóc được không?" Cao Tiểu Cửu luống cuống dỗ dành hai bạn nhỏ, trong lòng thầm xin lỗi bảo bối Lưu Vũ thật nhiều.

Lưu Vũ còn đang mếu máo vì có người phá hỏng chuyện của mình thì lại bị Lâm Mặc kéo tuột đi xem một bụi cây kì lạ nào đó, ngó nghiêng một lát, bé cũng quên luôn chuyện vừa rồi.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được Tiểu Cửu dỗ dành một hồi cuối cùng cũng nín khóc, mà một phần là bởi vì anh trai nhỏ đã hứa với hai bé rằng sẽ không bao giờ bỏ hai bé đi.

"Tiểu Cửu có thể, thích bọn em nhiều hơn thích Lâm Mặc và Lưu Vũ không? Chỉ một chút xíu thôi~" Châu Kha Vũ há miệng nhận viên kẹo dâu sữa mà Tiểu Cửu đút cho, lại dụi đầu lên vai anh trai nhỏ, lời nói ra có phần ấp úng.

"Tại sao lại không thể thích mọi người như nhau chứ?" Tiểu Cửu nghiêng đầu, thật ra em có một chút xíu thích Lưu Tiểu Vũ và Lâm Tiểu Mặc hơn, nhưng em lại thương hai bạn nhỏ hơn nhiều.

"Nhưng mà... nhưng mà tụi em quen anh trước cơ mà~" Doãn Hạo Vũ nằm trên đùi Tiểu Cửu, bé vẫn còn đang nắm chặt tay anh trai nhỏ, miệng lúng búng ngậm viên kẹo dâu tây, hùng hồn nói ra lời này như một lẽ đương nhiên vậy.

"Nhưng... thế thì anh Viễn còn quen anh trước cả hai em mà~"
"Hông biết đâu! Em mặc kệ~"

Bá Viễn là anh họ của Tiểu Cửu, tuy có nhà ở khu này nhưng anh thường đi làm xa, thỉnh thoảng mới về, mỗi lần về anh thường mua quà cho mấy đứa trẻ trong khu, thế nên chúng rất quý anh, mà anh cũng là một người cực thích trẻ con.
Khi biết gia đình Tiểu Cửu chuyển tới cùng khu, anh đã cố gắng thu xếp dành thời gian về nhà nhiều nhất có thể, bởi vì anh rất quý Tiểu Cửu, một bé con có cái miệng ngọt xớt hay khen anh để vòi vĩnh đồ ăn vặt.

Tất nhiên là anh cũng quý Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, nhưng hai nhóc con này lại hơi xấu tính, muốn được nhận quà nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghe lời anh, anh muốn xoa đầu hai nhóc quỷ này còn khó hơn cả lên trời.

Cũng may là còn có Tiểu Cửu ngoan ngoãn nghe lời anh, còn thích được anh bế nữa...

Vậy mà từ khi Tiểu Cửu chuyển tới đây rồi làm quen với Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, anh cũng không bao giờ được chạm vào bé con nữa! Bởi bên cạnh bé con lúc nào cũng có hai nhóc xấu xa canh giữ như báu vật.

Duy nhất có lần đầu tiên anh gặp Tiểu Cửu ở trong khu, anh lén đi ra phía sau lưng đám nhỏ rồi bất ngờ bế bổng Tiểu Cửu lên, bé con cũng theo thói quen mà cười tít mắt thơm má anh, vậy mà hai nhóc con kia lập tức lăn ra gào ầm lên khóc to.

Sau đó Tiểu Cửu phải dỗ hai đứa nhóc rất lâu, còn phải thơm má hai đứa nhóc thì chúng mới chịu nín.

Từ đó về sau, mỗi lần anh lại gần Tiểu Cửu đều sẽ bị hai ánh mắt hậm hực nhìn đến chột dạ.

Có một lần anh còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba nhóc con kia...

"Anh Tiểu Cửu đừng cho anh Viễn bế bế nữa được không! Anh hông cần bọn em nữa xao?" Doãn Hạo Vũ thút thít ôm chặt lấy eo Tiểu Cửu, còn Châu Kha Vũ cũng đang làm nũng lắc lắc tay em.
"Tại sao anh lại không được bế chứ?" Tiểu Cửu bĩu môi, em có chút không vui rồi đó!
"Anh đợi bọn em lớn thêm chút xíu nữa, rồi bọn em sẽ bế anh được hong?"
"Anh hông thích đợi đó thì sao..."
"Thì em sẽ khóc tiếp..."

Viễn Ca mệt tim!

Dần dần, người trong khu đều biết, nơi nào có Tiểu Cửu thì nhất định sẽ có Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, cũng biết câu cửa miệng của hai nhóc con kia luôn luôn là "Anh Tiểu Cửu..."

"Tiểu Cửu đừng có hong thích em mà~"
"Tiểu Cửu đừng đi dới anh Bá Viễn được hong~"
"Anh Tiểu Cửu có nhớ tụi em hong dạ?"
"Anh Tiểu Cửu ơi em nhớ anh quá đi~"
"Tiểu Cửu hong cần tình iu của bọn em nữa ạ~"
"Tiểu Cửu hông iu bọn em nữa rùi sao?"
"Anh ơi~"
"Anh Tiểu Cửu ơi~"

Mười lăm năm sau...

"Mỗi ngày em càng muốn "yêu" Tiểu Cửu ca ca nhiều hơn~"
"Anh ơi~ Anh không cần bọn em "yêu" anh nữa rồi sao~"
"Chời đấc ơi yêu cái gì bỏ anh ra muốn gãy cái eo rồi nè huhu..."

6. INTO1 thật sự biến thành nhà trẻ rồi?

Buổi sáng:

Bá Viễn và Riki mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó không hẹn mà cùng thở dài, ánh mắt buông xuống một đám trẻ con đang lăn qua lăn lại trên sàn.

Hai đứa nhỏ tuổi nhất, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, từ 18 tuổi giờ còn 8 tuổi. Trong khi Patrick đang ôm cứng Cao Khanh Trần thì Nguyên Nhi lại đang vừa đánh vừa kéo nhóc út ra khỏi người Tiểu Cửu, miệng gào lên từng câu đặc sệt khẩu âm:
"Doãn PaiPai đừng ôm anh Tiểu Cửu nữa đi chơi với mình đi!!!!!"

Lớn hơn hai nhóc út một chút là Châu Kha Vũ với ánh mắt hậm hực và cái miệng nhỏ bĩu ra đang nằm trên đùi Tiểu Cửu, ngoài ra còn có Lâm Mặc đang cố gắng trèo lên bàn ăn để tìm điều khiển ti vi, miệng thì niệm chú biến thành phù thủy gì đó.

Lưu Vũ bình thản ngồi bên cạnh Tiểu Cửu, vừa nghe kể chuyện vừa xem trò vui của hai nhóc út.

Vịt con AK bám bên cạnh Santa lải nhải bằng âm lượng khổng lồ:
"Santata lại khóc nhè rồi!! Tại sao không cho mình ôm anh Riki chứ!!!"
Thế là Santa nước mắt lưng tròng ôm lấy eo của Riki, mếu máo:
"Không cho Yaya ôm đâu, Riki là của Santa cơ!!"

Trái kiwi Mika lúc đầu còn ngồi trên ghế sofa, cười phá lên trêu Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại xông vào trận chiến trêu chọc Santa đang khóc nhè.

Mà Cao Khanh Trần, vừa phải ngồi chịu Doãn Hạo Vũ ôm, vừa phải dỗ dành Châu Kha Vũ đang dụi mặt vào bụng mình, nhưng vẫn không thể ngăn cái miệng nhỏ líu lo nói chuyện với Lưu Tiểu Vũ.

Hai anh cả của nhóm chúng ta cách các bạn nhỏ cả một đống tuổi, chỉ có thể ngao ngán dỗ đứa nọ rồi chăm đứa kia.

Buổi trưa:

"Tránh ra đi tui muốn ngồi với Tiểu Cửu cơ!" Lâm Tiểu Mặc hậm hực dậm chân đứng bên ghế của Châu Kha Vũ, trong lòng hối hận vì đã chạy vào bếp xem.
"Lêu lêu ngồi lên bàn í nhé!" Kha Tiểu Vũ thật sự ngứa đòn rồi đúng không?

"AK ơi cho em ngồi cạnh Tiểu Cửu đi mà~" Doãn Hạo Vũ mếu máo lắc tay AK, chân bé ngắn, chạy không lại, không giành được chỗ, tủi thân quá đi!

"PaiPai đừng khóc, mau kéo ghế qua đây đi, anh nhích sang bên này là có chỗ cho em nè!" Tiểu Cửu dễ mềm lòng, thấy bạn nhỏ khóc thì không chịu được.

Thế là bé vịt con Chương Chương ngơ ngác nhìn vị trí giữa mình và Cao Tiểu Cửu xuất hiện thêm một người, tức giận lải nhải than vãn một tràng, mãi đến khi Riki ra ngăn mới hậm hực ngừng lại.

"Viễn ca, tại sao lại không có vịt quay ạ?"
"Tại sao Santa lại đòi ăn mình?"
"Tiểu Cửu gắp cho em cái kia với~"
"Lưu Vũ ơi mau ăn cái này nè!"
"Sao Tiểu Cửu bóc cho anh Lưu Vũ mà hông bóc cho em!"
"Tiểu Cửu mau há miệng, em đút cho anh cái này siu ngon!"
...

Tuy các bé ăn rất ngoan, nhưng ồn ào quá, hai anh cả đau đầu!

Buổi tối:

"Ngủ chung đi mọi ngừi, em sợ ma lắm!"
"Nguyên Nhi nói xạo, em muốn ngủ chung để tối dọa mọi người thì có!"
"Hì hì giả vờ hong biết đi~"
"Em xung phong ngủ cạnh Tiểu Cửu!"
"Em muốn nằm cạnh anh Viễn!"
"Ơ anh muốn nằm cạnh Lưu Vũ cơ, Kha Vũ, Hạo Vũ đừng kéo anh nữa~"
"Một mình em nằm trên sofa! Phi thường hoàn mỹ!"
...

"Trời ơi anh có đồng ý cho mấy đứa ngủ chung đâu? Về hết phòng ngay!" Bá Viễn vừa đánh răng xong, nhìn đống lộn xộn trong phòng khách mà tức đến phun lửa.

"Anh ơi~"

Đối diện với chín đôi mắt long lanh tràn ngập chờ mong, cuối cùng hai anh cả vẫn cứ là thua cuộc.

"Ai đó hát một bài chúc ngủ ngon đi~"
"Chúc cả nhà ngủ ngon na~"
________________________________

Series trẻ nhỏ kết thúc rồi, tuy hơi cụt một tí .-.

Ngày mới vui vẻ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top