Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Em bé là quả cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài cầm giấy bao trên tay mà vừa mừng vừa nơm nớp sợ. Mừng vì gia đình anh giờ lại có thêm một thành viên mới nữa, từ sau em Mận, anh chẳng dám để Thất đẻ thêm bất kì đứa nào, đến lịch hoạt động của hai người còn phải giảm đi đáng kể, mấy lần trông thấy Thất mà người anh Hoài cứ rạo rực hết cả lên, nhưng lo đến sức khỏe của em lại phải cố kiềm cái sung sướng lại. 

Đến giờ cầm kết quả trên tay, anh Hoài lại bần thần nhớ về cái đêm hôm đó, cái đêm mà hai đứa nhỏ đi về ông bà nội chơi, để lại hai thầy ngồi uống rượu ngắm trăng. Khiếp, cảnh như mơ, thế rồi Thất đi tắm, anh Hoài lúc lơ mơ cũng chẳng phân biệt được đâu là phòng ngủ đâu là phóng tắm, trong cơn say, anh cứ xồng xộc đi thẳng vào trong lúc Thất đang tắm thôi. Rồi cái gì đến thì nó cũng phải đến, trai hai con mà anh Hoài vẫn cứ trông mòn con mắt. Thế là trong đêm trăng, hai thầy hí húi với nhau để ra thành phẩm này đây.

Lúc Thất đi từ trong phòng siêu âm ra, trông thấy anh Hoài cầm kết quả báo có bé thứ 3 em cứ cười hì hì mãi thôi.

- Thế ra là có em bé thứ 3, làm tôi cứ tưởng bệnh gì nghiêm trọng lắm. 

Hoài cau mày, nhét từ giấy vào túi quần, một tay đỡ ngang eo Thất, tiện thể véo vào đó một cái đỏ ửng.

- Còn cười hì hì nữa, mình làm anh lo gần chết. Mấy năm nay sức khỏe mình giảm đi nhiều, lúc nghe tụi nhỏ kể anh cứ nghĩ mãi, lỡ nhà anh xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao. 

Thất biết anh lo cho mình, cười thì vẫn cười, nhưng nụ cười của em đã nhẹ đi nhiều, em đút tay vào túi quần, nhìn về phía đoạn đường làng phía trước mà nói.

- Sống chết do số cả mà, hồi đẻ con bé Mận tôi cũng cứ nghĩ mình đi đời rồi, nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh đến giờ, còn có thêm được em bé nữa đấy thôi.

Rồi dừng lại một chút, Thất tiếp.

- Biết nhà lại sắp có thêm thành viên mới, thầy Hoài thấy thế nào? 

Anh Hoài cúi xuống nhìn em, bàn tay đang nắm lấy tay em bỗng siết một cái thật chặt, rồi lại buông lỏng ra ngay. Anh thở dài, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thổi qua, nói thật, cảm xúc trong lòng anh Hoài bây giờ nó cũng cứ ngổn ngang vậy, vui cũng có, lo cũng có, hồi hộp lại càng chiếm phần nhiều, nhưng anh chọn không nói ra. Hoài cười, nói: 

- Vui cũng có, nhưng anh sợ mình mệt thôi. Thầy bu chắc vui lắm, còn không biết anh Lúa chị Mận như nào? 

- Ừ nhỉ, tôi cũng tò mò, hồi đẻ em Mận, em Lúa mới chập chững biết đi nên hai đứa không chành chọe nhau mấy. Giờ có thêm em, không biết hai đứa nhỏ sao?

Anh Hoài xoa cái đầu tóc rối bù của em, cười.

- Để ngày mai anh với mình đưa tụi nhỏ về nhà ông bà nội chơi rồi thông báo luôn nhé. 

Thất gật đầu đồng ý, vậy nhưng chẳng kịp đợi đến ngày mai, ngay khi hai thầy vừa bước chân vào nhà, mới kịp khóa cửa cổng lại thôi mà đã có hai cục bông bé xíu chạy vù ra ôm lấy chân thầy Thất mếu máo rồi. Anh Lúa chỉ mới sụt sịt nhưng em Mận mít ướt đã tèm nhem nước mắt ôm chân thầy Thất khóc huhu.

- Thầy Thất có sao không huhuhu, thầy Thất... thầy Thất có phải bị ung thư giống mẹ anh Bách rùi đúng không huhu thầy Thất ơi! 

Không biết con bé lấy giọng đâu mà gào to thế, sợ đánh thức làng xóm đang ngủ, em bèn bế con bé lên dỗ. Được con em lại thêm cả thằng anh, Lúa cũng đòi Thất bế bồng, nghĩ sau này lỡ bụng to rồi hoặc sau khi sinh em thứ 3 chẳng còn thời gian đâu bế bồng tụi nhỏ như này nữa nên hai tay hai em bé Thất phăm phăm bế hai đứa nhỏ vào nhà mặc anh Hoài chạy đuổi đằng sau.

- Hai đứa nó giờ lớn cũng có nhẹ gì đâu, mình lại đang trong giai đoạn quan trọng, cứ thả tụi nó xuống đã. 

Nhưng em Thất chẳng nghe, em ôm hai đứa, bên trong bụng còn 1 đứa mới hơn 4 tháng phi lên giường ngủ. 

- Mình kệ tôi đã, ôm được ngày nào hay ngày đó, lỡ sau này tụi nó lớn rồi, tụi nó chê thầy Thất không thèm ôm thầy nữa thì sao. Với cả mấy tháng nữa, có muốn bế tôi cũng chả bế được. 

Tụi nhỏ nghe vậy lại òa lên khóc, chúng rúc đầu vào trong ngực thầy Thất, đứa nào đứa nấy vừa nói vừa nấc, chẳng nghe ra được câu nào.

- Sao... sao thầy Thất lại không bế được em Mận nữa... em Mận nhẹ hều mà thầy còn không bế được là thầy Thất bị bệnh rồi..! 

Anh Lúa nghe em gái khóc cũng gật đầu sụt sùi. 

- Đúng rồi, mọi khi thầy Thất vác 2 bao tải gạo chạy tới cuối làng cũng chẳng sao mà... Thầy Thất bị bệnh gì nặng lắm đúng không... Thầy Thất mệt lắm phải không... tụi con hứa sẽ ngoan mà thầy đừng bỏ tụi con nha.

Nói rồi, hai anh em tụi nhỏ lại rúc vào trong ngực thầy Thất sụt sùi không ngừng, coi tụi nó khóc mà Thất cũng đến xót hết cả ruột, vội ôm cả hai đứa vào mà dỗ dành không ngừng, hai anh em mắt đứa nào đứa nấy sưng húp cả lên làm em cũng cuống theo.

 Phải biết rằng nhà anh Hoài trông vậy mà anh Hoài lại là người nghiêm khắc hơn Thất nhiều, con mà hư là anh tét đít con ngay chứ chẳng như Thất thấy con khóc là bắt đầu mủi lòng. Anh Hoài cũng dặn em nhiều lần là phải nghiêm khắc với con thì con mới ngoan được nhưng mà Thất từ nhỏ đã thiếu tình thương từ cha mẹ, giờ đây có con, em chỉ muốn dành hết tất cả những yêu thương mà mình còn thiếu cho con em, để con không cảm thấy mình thiếu vắng tình cảm gia đình như ngày trước em đã từng. Vậy nên trông thấy con khóc là Thất xót con lắm, nói em cương nghị, hùng hổ với người ngoài vậy thôi chứ về nhà với chồng với con đố ai dám nói Thất là người mạnh mẽ như lúc ở ngoài đường nữa. 

Anh Hoài nhìn vợ con mình ôm nhau thắm thiết trên giường mà chỉ biết cười khổ. Mới mấy năm trước thôi, trên cái giường nhỏ xíu ấy chỉ có anh và Thất nằm ôm nhau ngủ dưới ánh trăng soi tỏ, vậy mà giờ đây nhà anh đã bị 2 cục bông kia chiếm lấy, đứa bên tay trái, đứa bên tai phải, sắp tới lại còn có đứa bên trong bụng nữa, Hoài cảm thấy bây giờ để vợ chồng nhà anh có không gian riêng cũng khó thật đấy. 

Cái giường gỗ nơi ba thầy con đang nằm bỗng kêu cọt kẹt một cái, thì ra là thầy Hoài đã ngồi bên cạnh thầy Thất từ lúc nào, thầy lần lượt bế em Lúa, rồi đến em Mận ra, bảo hai em ngồi đàng hoàng khoanh tay lại trên giường rồi mới từ từ đỡ thầy Thất ngồi dựa lưng vào thành giường, bắt đầu thông báo chuyện quan trọng của cả gia đình. 

- Hai đứa nghe thầy thông báo chuyện rất quan trọng có liên quan đến thầy Thất đây. 

Anh Hoài húng hắng nói, tụi nhỏ đang ỉu xìu xìu bỗng dưng nghe đến chuyện liên quan đến thầy Thất của tụi nó thì dỏng tai lên nghe, mặt mũi nghiêm túc hẳn. Trông hai cục bột tròn tròn, mắt còn sưng húp đỏ ửng vì khóc, nước mũi tèm nhem nhưng rất nghiêm túc ngồi khoanh tay thẳng lưng nghe thầy Hoài nói mà Thất muốn phì cười, nhưng em ngó sang thấy mặt anh Hoài nghiêm túc quá, bao nhiêu cái muốn cười cũng phải kìm lại hết. 

Thấy tụi nhỏ nghiêm túc ngồi nghe, thầy Hoài mới nói tiếp. 

- Bắt đầu từ hôm nay, thầy Thất chính là đối tượng cần được bảo vệ nhất trong nhà của mình hai đứa biết chưa! Anh Lúa với em Mận không được mè nheo thầy Thất, không được bắt nạt thầy Thất hay đòi thầy bế chạy vòng vòng nữa có được không? 

Thực ra chẳng cần dặn thì tụi nhỏ cũng thương thầy Thất nhất nhà rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng có hay mè nheo thầy một xíu thôi chứ hai đứa con nhà anh Hoài ngoan nhất xóm ai mà không biết cho được. Nghe thầy Hoài dặn tụi nó gật đầu lia lịa, anh Lúa một tay chùi nước mắt, sụt sịt nói. 

- Nhưng mà... nhưng mà thầy Thất bị bệnh gì vậy thầy Hoài ơi? Sao thầy Thất cứ nôn miết à, thầy lại còn hay mệt nữa, với cả dạo này bụng thầy béo ơi là béo ý! 

Nghe em Lúa hỏi, mặt anh Hoài đang nghiêm túc bỗng dãn ra hẳn, anh cười cười nhìn cái bụng nhỏ đã hơi phồng lên của Thất, đưa tay lên xoa xoa mà nói đầy vui mừng. 

- Chuyện là, anh Lúa với chị Mận sắp có thêm em bé đấy, giờ em bé đang... 

Còn chưa đợi thầy Hoài nói hết câu, tụi nhỏ đã mở to hai mắt nhìn thầy Thất, xong như nghĩ đến cái gì, cả hai anh em nhìn chằm chằm vào nhau rồi đứng bật dậy hét inh gian nhà, tụi nhỏ nhảy nhảy trên giường rồi chạy hẳn xuống dưới phản, bắt đầu chạy đi tìm em bé, hai anh em hết mở tủ quần áo rồi lại chui xuống gầm giường, miệng cứ liên tục gọi em bé ơi ra chơi với anh chị nào. Hai thầy ngồi trên giường, thầy Hoài trông hai đứa vậy muốn nói rồi lại thôi.

Phải đến một lúc sau, hai anh em mới như nhận ra cái gì mà mon men lại chỗ hai thầy, em Mẫn chống nạnh nhìn thầy Hoài mà nói. 

- Thầy Hoài nói dối, tụi con chẳng tìm được em bé đâu hết, lúc hai thầy về cũng đâu có mang em bé nào về với tụi con đâu? Mà hơn nữa, việc tụi con có em bé chẳng liên quan gì đến việc thày Thất bị bệnh cả! 

Hai thầy nghe vậy thì cũng phải phì cười, đấy, ai bảo cứ cầm đèn chạy trước ô tô cơ, xong giờ biết thì lại quay ra trách thầy Hoài lừa. Thất cười cười vẫy tụi nhỏ lên giường, hai đứa cũng mon men trèo lên, cẩn thận ngồi vây quanh thầy Thất, khuôn mặt bé xíu vừa tươi cười được xíu lại bắt đầu cau lại như quả táo tàu rồi. Thất cầm lấy bàn tay be bé của hai đứa, áp lên chỗ bụng đã có độ cong của mình mà cười. 

- Em bé của anh Lúa chị Mận đây này, giờ em bé còn bé quá nên chưa có ra chơi với hai anh chị nên em bé nằm nhờ ở bụng thầy, hơn 6 tháng nữa em mới ra gặp anh chị được. Thầy Thất bị nôn là dấu hiệu của em bé muốn thông báo với cả nhà là em đến rồi đấy. 

Hai bàn tay nhỏ bé kia vừa nghe thầy Thất nói, vừa lần mò sờ sờ lên chỗ bụng mềm mại của em, ngày trước ở đó vừa thon vừa có cơ trông khá nam tính, ấy mà giờ hai đứa chạm vào bụng thầy chỉ thấy nó mềm mềm âm ấm thôi. Em Mận tò mò là người hỏi đầu tiên. 

- Bụng thầy Thất nhỏ thế, làm sao em bé ở trong đó được, thế thì em bé phải nhỏ bằng quả cam á. 

- Đúng vậy nhỉ, em bé nhỏ xíu vậy sao chơi với tụi con được? 

Hoài xoa đầu hai đứa, ôn tồn giải thích. 

- Em bé bây giờ đúng là chỉ nhỏ bằng quả cam thôi, nhưng rồi em bé sẽ lớn dần trong bụng thầy Thất, rồi một ngày em lớn bằng quả dưa hấu thì sẽ ra chơi với hai anh chị. Bụng thầy Thất giờ nhỏ vậy thôi,nhưng theo thời gian khi em bé càng lớn thì bụng thầy cũng sẽ to dần ra, nhưng như thế thì thầy Thất sẽ rất là mệt. Thầy hỏi hai đứa nếu như phải đeo một quả dưa hấu trước bụng thì hai đứa chịu được không? 

Hai anh em nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt lắc đầu, bây giờ cả quả dưa hấu nặng trịch thôi chúng đã bê không nổi rồi, nói gì đến để cả quả dưa trước bụng mình, thế thì vừa mệt mà còn xấu nữa! 

- Đó, thầy Thất sẽ phải mang theo em bé suốt mấy tháng liền, thầy phải chăm hai đứa, rồi dọn nhà, chưa kể đến khi em bé to ra thì thầy Thất cũng dễ buồn hơn, dễ nổi nóng, hai chân thầy sẽ bị sưng to ra, mỗi lần đi lại là như đeo tạ vào chân vậy, làm việc gì cũng rất vất vả nên hai đứa phải hiểu cho thầy, lúc thầy Hoài đi làm việc không được mè nheo hay làm thầy Thất với em bé buồn có biết chưa.

Anh Lúa với em Mẫn nghe vậy thì gật đầu lia lịa, bàn tay đang xoa xoa trên bụng thầy Thất bấy giờ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Em nghe anh Hoài giải thích, thấy các con hiểu thì cũng an tâm phần nào, ôm hai cục bông nhỏ xinh vào trong lòng, Thất nhẹ nhàng nói. 

- Em bé cũng rất vất vả để có thể đến chơi cùng anh Lúa và chị Mẫn đấy, em phải ở trong bụng thầy chờ suốt 9 tháng mới có thể gặp được anh chị, vậy nên thầy mong hai đứa có thể bảo vệ em, yêu thương em được chứ? 

Tụi nhỏ trả lời vâng ạ một cách rõ ràng, Hoài nhìn Thất cười an tâm cũng nhẹ lòng đôi chút, tối đó cả nhà 4 người, thêm em bé là 5 cùng chen chúc trên chiếc giường của hai thầy, trời thì nóng nhưng cả nhà cùng quây quần ôm nhau như vậy lại cảm thấy như có một luồng gió mát thần kì nào đó khiến ai cũng thoải mái, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ trong cái nắng oi bức của mùa hè. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top