Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đồ gì mà chỉ toàn liên quan đến... nhưng có quà là được :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi trở về lại thành phố ai thì ai cũng nằm chẹp ở giường cả ngày. Vì con đường trở về thành phố có một đoạn bị hư, thế là cả 6 người phải đi đường vòng và kế hoạch đi biển của nhóm cũng đi tong.

Khi tới nhà ai cũng mệt mỏi, tất cả đều đi ngủ bù từ 11 giờ trưa cho tới 9h tối.  Sau đó là lục đục dậy đi ăn tối rồi thư giãn một tí và lại đi ngủ. Thế là hết một ngày, mọi thứ đều xoay quanh việc ăn và ngủ.

Nhưng sáng hôm sau thì......

Hope là người dậy đầu tiên, anh đang mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân và xuống lầu làm đồ ăn sáng cho mọi người. Khi đang làm món trứng ốp lết và bánh mì lát thì nghe tiếng cộp... cộp, rầm....rầm ở ngoài sân, bên cạnh đó còn nghe tiếng phành phạch của cánh quạt. Anh vội vàng chạy ra xem.

"Haha..Chắc mình ngủ nhiều quá nên bị choáng đầu gặp ảo giác rồi."  anh lại chạy vào đóng lại cửa, kéo rèm cửa lại rồi tự cười bản thân.

Cốc cốc..."Có ai không ạ, xin phép mời ra kí nhận hàng ạ" tiếng nói to của thanh niên nào đó gõ cửa liên tục.

"Đây đây..Tôi ra liền. Mày làm gì mà không mở cửa để người ta sáng sớm đập cửa la om sòm thế hả" Jin từ trên lầu chạy ra, nhìn Hope khó hiểu rồi nghĩ 'nó đứng cạnh cửa mà sao không mở cửa vậy nhỉ'.

Jin vội mở cửa ra thì thấy một thanh niên với mũ bảo hiểm và mặc đồ shipper của hãng giao hàng gì đó rất lạ.  Jin cũng không nghĩ gì nhiều cũng kí tên rồi cũng nhìn với ánh mắt ngơ ngác khi nghe thanh niên shipper nói.

"Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ giao hành siêu tốc bằng máy bay trực thăng ạ, hàng của mọi người đang ở ngoài sân ạ. Vui lòng kiểm tra lại, nếu có sai sót gì hãy gọi điện cho công ty chúng tôi bằng số điện thoại có trong tờ hóa đơn này" Thanh niên shipper đưa tờ hóa đơn rồi cuối chào. Đu lên dây và giật giật ba cái, người ở trên trật thăng hiểu ý và kéo anh shipper lên và bay đi mất.

Hope và Jin đứng nhìn trật thăng bay đi rồi nhìn tờ hóa đơn, nhìn nhau ngơ ngác mà chả biết chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, V và Mon đi xuống nhìn cảnh ở cửa cũng đi tới ngó xem hai người này đang làm gì thì cũng đơ ra với cái hóa đơn. 

Trên hóa đơn có nội dung:

[Hàng hóa:.......... Tổng số tiền 100****** triệu won. Phí vận chuyển 7 triệu. Người đặt giấu tên. Địa Chỉ: Dãy trọ tầm trung. Nhà số 07. Người nhận Kim Seok Jin.].

Rồi bốn người cũng đứng nhìn nhau với vẻ mặt 'Chuyện gì vậy, giải thích đi chứ'. Bốn người cùng đồng loạt nhìn ra sân thấy rất nhiều thùng lớn nhỏ đều có. Mọi người chạy tới xem thì thấy trên mỗi thùng đều có dán tên của mỗi người,  V Mon Jin Hope cùng nhau khiêng các thùng vào nhà.

Cùng lúc đó, Jimin và Su cũng bước ra khỏi phòng thấy cũng tò mò chạy tới xem và hỏi thì được Jin kể lại những chuyện hồi chừ xảy ra. Sau nhiều lần bàn tán về các thùng bí ẩn này thì... Mọi người quyết định ăn sáng rồi tính sau. Gì chứ trời đánh tránh bửa ăn, có thực mới vực được đạo nha.

Ăn xong cả 6 người ngồi phòng khách và cùng bốc những thùng có tên của mình. Ai cũng ngạc nhiên, đứng hình với thứ bên trong thùng.

"Gì đây...gì đây. AAAA... mẹ ơi có đầu con hươu. Trời ơi ai gửi thứ này tới cho huyng vậy. Biến thái quá đi" Mon nhìn vào thùng của Jin rồi la lên.

"Mày từ từ thôi, đây chỉ là cái đèn treo tường thôi mà, ở đây có tờ giấy giới thiệu sản phẩm trong thùng này" Jin cốc đầu Mon một cái rồi đưa tờ giấy cho Mon đọc.

"Vậy sao, làm em hết hồn hà, vậy giờ tiếp theo tới em mở nha" Mon hí hửng mở thùng của mình ra và anh cũng shock với món đồ của mình. Đó là bộ đôi hươu trang trí để bàn nổi tiếng mới xuất hiện buổi đấu giá trên TV chưa được bao lâu. Nó có giá rất cao vì đây là bộ hươu thời kỳ giao nhau giữa thời kỳ Joseon và  thời kỳ bị thực dân Nhật chiếm đóng. Nó được phát hiện tại một ngôi nhà cổ nằm ở sâu trong núi Jirisan, Hàn Quốc. Một nghệ nhân chuyên làm những sản phẩm này giám định đây là một sản phẩm rất có giá trị về mặt lịch sử và nghệ thuật. Bộ hươu này đã được đưa đi đấu giá để gây quỷ từ thiện cho các trẻ em nghèo. Nó được ước tính là gần 30 triệu won.

Ai cũng biết vì họ mới được xem thời sự tối hôm trước.  Mon cầm món đồ đó mà run run cẩn thận sợ làm bể, Jin thì nhanh tay cướp đi rồi nhanh tay bỏ vào tủ kính cường lực do sợ Mon sẽ không may làm bể. Mọi người đều giơ ngón trỏ về Jin, nếu để món đồ này mà ở trên tay Mon một giây nào nữa thì không biết nó sẽ như thế nào.

Tiếp đến là Hope, là một người trong giới thời trang anh biết món đồ này có giá trị cở nào. Đó là chiếc áo được may bằng da hươu và một đôi dày cũng bằng da hươu. Tất cả đều có những đường chỉ may tinh tế, gọn gàng đến bất ngờ. Nhìn là biết món đồ này đắt cở nào rồi, vội vàng tra mạng cũng shock với giá tiền của nó. Đôi giày được ước tính là 15 triệu won, còn áo là 20 triệu won.

Tiếp sau đó, V là bộ tranh con hươu nổi tiếng ước tính 20 triệu won và đồng hồ đeo tay hiệu Rolex cùng với Mon. Su thì bộ ấm trà con hươu 10 triệu cùng với ghế mát xa mới ra mắt gần đây, Jin cũng có một cái chung với Su nhưng sau cả Jin và Su cùng để ở phòng khách cho mọi người dùng chung. Jimin thì một túi xách da hươu và đôi giày dành cho những người múa đương đại chuyên nghiệp, cả hai cũng ngón nghén cũng hết 30 triệu won.

(Sau đây là vài món đồ mình chèn ảnh để mọi người dễ hình dung hơn, còn lại mình không tìm thấy nên mọi người cứ tưởng tượng theo sở thích mọi người nha.)

Giày da hươu cho J-Hope.

Đôi hươu trang trí để bàn cho Mon.

Bộ lọc trà hình con hươu của Su và đèn treo tường hình con hươu. Bên cạnh đó là Jin quyết định treo đèn treo tường ở tầng hai nơi có các dãy phòng ngủ.

Tranh nghệ thuật con hươu cho V có ba cái và quyết định cái thứ nhất treo ở phòng khách.

Túi xách da hươu cho Jimin.

(Tất cả các hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa)

Đang rơi vào sự bất ngờ này tới bất ngờ khác thì bỗng có video tới từ máy di động của Jin.

[Xin chào mọi người em tên là Jeon Jung Kook, năm nay em 21 tuổi. Em đang học ngành bác sĩ thú y trường Đại học Y Seoul. Em là em họ của Jin ạ, em gửi một ít quà nhỏ gặp mặt trước cho mọi người ạ. Mong mọi người thích, đợt thực tập của em sắp kết thúc rồi nên em rất háo hức khi sắp được gặp mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ ạ" Mọi người xúm lại xem video được gửi tới ở máy của Jin.

"À thì ra đây là em họ trong truyền thuyết của huyng đó hở. Đẹp trai phết. Huyng hỏi em ấy có hứng thú ngành người mẫu không, em không thể để lở đóa hoa này được." Hope lên tiếng khen tấm tắc vẻ đẹp của Jung Kook, nhìn Jin với ánh mắt lấp la lấp lánh.

"Huyng sao anh bảo em là ánh mặt trời của anh. Thì ra anh đi dụ ai làm người mẫu cho anh cũng vậy đúng không? Nói đi ngoài mặt trời và đóa hoa ra anh còn gì nữa, mặt trăng, ngôi sao nữa đúng không? Bửa em có thấy trong danh bạ của anh rồi nha!!!" V lắc người Hope, V nghĩ với người anh có tiềm năng miệng lưỡi linh hoạt này nên trở thành ông chủ bầu show đi thì hơn. 

"Hờ, anh mày không phải là đang tạo công ăn việc làm cho tụi bây rồi còn gì. Rồi tụi bây sẽ trở thành người nổi tiếng đó sao. Này hen, may mắn lắm mới lọt được vào con mắt xanh của anh đây chứ không có dễ đâu nha. Biết có bao nhiêu người mẫu mong ước được anh chọn không đấy" Hope bỉu môi với V rồi quay lại nhìn Jin, quyết tâm có được số của Kook. Còn bạn V thì ôm ngực đau lòng dựa vào vai Mon mếu máo.

"Thôi thôi... Nhưng mà có ai để ý không, hồi chừ có ai để ý là tất cả các món đồ này đều liên quan một thứ không..." Mon vỗ vỗ đầu của V rồi quay sang hỏi mọi người.

"Đúng ha, sao đồ gì mà chỉ toàn liên quan tới hươu vậy. Lại làm em nhớ tới giấc mơ tối hôm qua sau khi được Jin huyng kể chuyện em họ anh ấy. Một tay cầm súng một chân gác lên con hươu mới săn được, rồi cười ha ha. Mặt thì không thấy đâu, trên đó chỉ ghi chữ em họ của Jin. Sợ quá à." Jimin kể lại giấc mơ của mình và rùng mình mấy cái.

"Anh mày cũng vậy nè, anh mơ anh bị một con hươu bị biến thành zombie rồi rượt anh. Lúc đó tao tưởng chừng sẽ bị cắn, quyết định nhắm mắt lại định chấp nhận số phận thì em họ anh ấy cũng có gương mặt mờ mờ từ đâu đu từ trật thăng nhảy xuống trước mặt tao bắn mấy phát vào con hươu, rồi cứu anh mày ra khỏi đại dịch zombie hươu. Siêu ngầu luôn" Su khen, rất muốn nhìn thấy trực tiếp cách Kook săn hươu, chắc chắn sẽ vô cùng ngầu bá cháy.

"Tụi bây cũng thú vị quá ha, thôi cất đồ rồi chuẩn bị chiều đi học kìa. Có quà là được rồi ngồi đó mà suy với chả nghĩ. Tất cả giải tán" Jin cười rồi vỗ tay ba cái ra hiệu giải tán. Mọi người cũng lục đục đứng dậy rồi di chuyển quà của mình về phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ta là dãy phân cách-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày đó, ai đều cũng mong được ngày sẽ gặp được Kook. Ai cũng hỏi Jin khi nào em ấy về. Jin đều lắc đầu không biết, em họ của anh khi nào cũng thần thần bí bí nên là không thể biết được. 

Tất cả sau đó cũng không hỏi nữa, mọi người quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Ai cũng bận rộn công việc  vì thế họ bỗng quên béng đi người em Kook này.

Mãi tới tháng 7, thì bỗng buổi tối nọ. Khi tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ say thì bạn Hope vì không biết ăn cái gì ở buổi liên hoan của lớp mà bây giờ nửa đêm đau bụng nên đã chạy ra chạy vào phòng vệ sinh được ba lần. Khi lần thứ tư xong và uống thuốc thì đã đở hơn trước. Đang chuẩn bị lết cái thân mệt mỏi này về phòng thì nghe tiếng lục đục, rầm rầm, rồi tiếng kẽo kẹt của cái cổng. Một lúc sau thì thấy  có cái bóng thoát ẩn thoát hiện rồi bóng một người nào đó lộn ngược lại và đang buông thõng tay trên không trung.

Lúc đó Hope cũng rén lắm, anh cứ nghĩ chắc là ảo ảnh do di chứng đau bụng vừa rồi thôi, định quay đi về phòng nhưng không an tâm vẫn từ từ tiến tới mở hé rèm ra thì không thấy ai ngoài sân cả, anh nghĩ đúng là mình bị ảo giác rồi. Nhưng khi anh định quay lại phòng thì nghe tiếng la của ai đó, rồi thấy tiếng gõ cửa cốc cốc. Hope khựng lại rồi quay lại nhìn đằng sau thì thấy bóng in trên rèm cửa. Một người nào đó rất cao, mặc áo khoác trùm đầu, tay thì đang cầm cái cưa và cây búa, nhưng điều đáng sợ là có thứ gì đó đang chảy giọt giọt rơi xuống.

Hope lúc đó như bị điểm huyệt, đứng bất động mắt nhìn trân trân cánh cửa mà không biết phải làm sao cho đến khi có bàn tay vỗ vai anh một cái thì Hope định hét toáng lên nhưng có bàn tay nào đó che miệng anh lại, cộng với tiếng suỵt.

"Em đây, im lặng nào, chúng ta đi từ từ rồi chạy lên thật nhanh gõ cửa kêu mọi người nha. Em đếm từ 1 tới 3 là bắt đầu hành động." thì ra là V, cậu khát nước nên xuống phòng khách uống nước thì vô tình thấy được cảnh này.  Hope như bắt được cọng rơm, ôm tay V chặt cứng, gật gật đầu.

"1,2,3..Chạy" V hô xong thì kéo theo Hope chạy tới phòng anh Su nhấn chuông cửa phòng, sau đó để Hope ở đó tiếp tục gọi Su, còn mình thì chạy lên kêu mọi người. Chỉ chưa đầy 5 phút mọi người trên tay ai cũng cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu.

Jin đã gọi điện cho đội an ninh của khu, họ đang chuẩn bị tới. Sau đó theo thứ tự  từ trái sáng phải: Jin đội cái nồi lên đầu phòng lở bị đập trúng đầu trong lúc xô xát và tay thì cầm chổi lông gà huyền thoại, V thì gậy bóng chày và đội nón bóng chày, Mon thì cây chổi quét nhà, Jimin thì cái mâm, Su thì cái bàn gỗ nhỏ, Hope lấy cây thước gỗ dài anh hay để đo áo quần. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Họ sợ lặp lại câu chuyện  như V khi còn thời cấp 3, 'tên sát nhân' trốn thoát và đang gõ cửa dụ họ ra ngoài. 

'Tên sát nhân' này cũng rất kiên nhẫn gõ cửa, lúc sau thì hình như mất kiên nhẫn nên gõ mạnh hơn, ai cũng sợ hãi, thế là quyết định hỏi ai đấy, nhưng cũng không ai trả lời, chỉ đáp lại là tiếng gõ cửa. Cuối cùng quyết định mở cửa rèm nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng cửa đang được mở khóa. Lúc đó ai cũng nhìn nhau cùng chung suy nghĩ 'chết rồi, sao tên đó có chìa khóa mở cửa nhỉ', sau đấy thì tiếng két ~~~ . Không cần ai nói mà cùng xông lên đánh túi bụi vào 'tên sát nhân'. 

"Cho chừa này, mày dám vào đây hả, lầm chổ rồi con. Người thường không làm mà đi làm kẻ bại hoại, mày nên bị tống vào tù mục xương đi cho yên lòng dân chúng Đại Hàn." tất cả đánh túi bụi vào 'tên sát nhân'. 

"Đau đau, mọi người làm gì vậy huhu, đau chết em rồi. Em đây mà" 'tên sát nhân' la oai oái. Jin là người nhận ra âm thanh quen thuộc đầu tiên rồi kêu tất cả dừng lại lùi ra xa, một mình anh từ từ lấy mũ áo 'tên sát nhân' xuống, cùng với sự nín thở và anh mắt tập trung của mọi người, dường như chỉ cần có hành động gì của tên đó sẽ xông lên liều mạng đánh nó bất cứ lúc nào.

Sau khi kéo mũ 'tên sát nhân' xuống thì nhìn rõ được khuôn mặt của tên đó. Chính là Jeon Jung Kook, em ấy khóc sướt mướt, Jin hoảng hốt ngồi xuống xem tình trạng của cậu.  Ai cũng bất ngờ với kết cục này, đồng loạt chạy tới xin lỗi và băng bó vết thương cho cậu. 

"Rầm...gâu gâu...Đâu đâu 'tên sát nhân' đó đâu...Liều mạng bảo vệ thiếu gia....bảo vệ bát cơm...Xông lên... gâu gâu gừ gừ...."Đội bảo an cũng nhanh chóng chạy tới cùng với đàn chó cảnh khuyển. 

Jin phải chạy ra khuyên ngăn và giải thích một lúc lâu đội bảo an mới tin, mọi người cùng chào nhau rồi ai về làm việc nấy. Quay lại phần Kook thì vẫn khóc thút thít ở sofa, ấm ức không thèm nói chuyện với ai, thấy Jin quay lại thì giang tay tới Jin với đôi mắt đỏ sưng húp, miệng liên tục kêu 'Em đau, huhu, tới dỗ em đi' khiến ai nhìn cũng xiêu lòng. 

"Rồi rồi đây...Đứa nào nói nó là 'tên sát nhân' lăn ra đây cho tao xem nào. Ôi bé con đáng thương của anh, anh mày sẽ làm chủ cho mày" Jin ngồi xuống bên cạnh Kook, đưa tay xoa đầu, tay còn lại ôm Kook rồi vỗ sau lưng. 

"Hức, oan uổng quá. Thề có trời đất chứng giám bọn em thật sự không biết đó là Kook ạ. Trong hoàn cảnh đó ai nhìn cảnh ấy cũng sẽ phản ứng như bọn em thôi" V và Hope chạy tới mỗi người quỳ một bên chân Jin lay lay, học theo ánh mắt đáng thương của Kook khi hồi.

"Haizz, tao cũng hoảng. Nếu là tao thì tao cũng nghĩ vậy" Su lên tiếng bênh vực, anh lúc đó còn ngái ngủ , định quát thằng nào dám đập cửa, bấm chuông phòng ing ỏi không cho anh ngủ. Vừa mở cửa thì gặp ngay gương mặt xanh tái mét của Hope, nhìn theo hướng chỉ của Hope ra cánh cửa, rồi hai người cùng sững người nhìn cái bóng.

"Này, mọi chuyện vậy là sao, em làm gì mà đứng ở đó gõ cửa vậy. Không phải anh mày đưa chìa khóa dự phòng cho mày rồi sao, lý do phải chính đáng không anh mày tét mông cho coi" Tất cả đều đồng ý với Hope và V, thấy thế Jin cũng nhớ lại và cảm thấy nếu mình ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy. Quay lại nhìn đứa em họ mình đang rúc vào ngực anh khóc thút thít chưa ngừng.

"Thật ra...hức chuyện là..Mọi người hứa không la em nhé." bé Kook hé mắt nhìn mọi người, sau khi nhận được sự chắc chắn sẽ không ai la mình thì bé bắt đầu kể.

Tua.....tua....

[Kook sau khi đáp xuống sân bay thì ngay lập tức về thẳng nhà Jin. Trên đường đi cậu nghĩ 'quái lạ tối hôm nay sao đi mãi mà không thấy đội bảo an đâu cả'. Tới trước cổng thì chộ có tên trộm đang chuẩn bị vào nhà Jin. Thấy vậy cậu lập tức dùng vai li đánh ngất tên trộm, trói tay chân lại, treo tên đó lên cây. Khi chộ chắc chắn rồi lại quay ra sửa lại cái ổ khóa khi hồi bị tên trộm cưa đứt. Tiếp đến cậu lấy bịch máu hươu ra uống vì tháng này là tháng 7, cậu bắt buộc phải uống nếu không sẽ giết chết tên trộm này. 

Sau khi uống xong bịch máu thì đu lộn ngược người nơi cây xào phơi đồ của Hope, thật ra làm vậy để máu Hươu di chuyển lên não nhanh hơn giúp cho đầu óc anh bình tĩnh lại nhanh hơn. Tiếp đến thì quay lại lấy va li chuẩn bị gọi điện cho Jin xuống mở cửa cho cậu vào thì phát hiện dây kéo hành lí bị rách, chắc là do khi hồi giằng co với tên trộm rồi cái cưa cắt vào trúng vào dây kéo. 

Điện thoại thì không biết rơi ở đâu rồi, định cầm một bịch máu lên uống tiếp thì bịch máu bị rách phun ra làm ướt hết áo và tay cậu. Kook ngước lên trời thở dài nghỉ sao tối nay xu thế không biết. Kook vội cầm vali và búa rồi cưa của tên trộm định đem vào nhà, dù gì cái cưa và búa này cũng còn dùng được. Mới ngẩng đầu lên thì chộ Hope đằng sau tấm rèm, Kook mừng rỡ chạy tới gõ cửa thì chờ hồi lâu không thấy Hope mở cửa, sợ anh nghe không thấy tiếng gõ cửa của mình nên đã đánh mạnh nhiều lần vào cửa. 

Nếu hỏi sao không trực tiếp la lên gọi mở cửa cho lẹ thì cậu không thích, muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Chờ quá lâu thế là loay hoay không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra anh Jin có cho mình một cái chìa khóa dự phòng, cậu gõ đầu mình một cái rồi tìm chìa khóa mở cửa vào. Cậu tưởng tượng sẽ là cảnh tượng xúc động của anh Jin nhưng không là màn chào đón cậu bằng các cú đánh đau điếng người...].

"Mọi chuyện là vậy đấy ạ" Kook kể xong thì rúc lại vào ngực Jin, mọi người thì bất ngờ hiểu ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Tất cả cười phá lên rồi xin lỗi và dỗ Kook, hứa sẽ cho Kook miễn rửa bát một tháng. Nghe vậy Kook lúc đó mới đồng ý chấp nhận xin lỗi và cười để lộ hàm răng thỏ của mình, gì chứ cậu đây chúa ghét phải rửa chén. Jimin và V thì xỉu lên xỉu xuống nụ cười của cậu.

Jin thấy tất cả đã giải quyết được hiểu lầm thì bắt đầu đuổi từng đứa về phòng ngủ, rồi giúp Kook xách hành lí lên phòng. Kook thì đòi muốn ngủ cùng Jin vì cậu lâu quá không được về nhà mà Kook thì có thói quen khi tháng 7 tới thì sẽ thường xuyên gặp ác mộng, lúc đó cậu sẽ ngủ với Jin. Cậu thấy ngủ với Jin sẽ có cảm giác an toàn, sẽ không còn mơ những giấc mơ xấu nữa.

Kook dùng dằng đòi ngủ với Jin một tuần, mấy hôm nay cậu liên tục mơ giấc mơ xấu nên đòi nhất quyết ngủ với Jin nếu không sẽ nằm ngủ dưới đất ở phòng Jin. Jin thì thương cậu với sợ cậu lạnh nên cho phép. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường Jin ngủ. Nhắm mắt lại và cười 'khà khà có anh Jin ở đây ai dám bắt nạt bé. Bé sẽ không còn mơ những giấc mơ xấu nữa hihi.' 

Vậy là kết thúc một buổi tối đầy chuyện thú vị xảy ra. À Khoan hình như chúng ta đã quên mất điều gì đó thì phải.

"Có ai không tôi bị treo trên cây nè. Ai giúp tôi xuống đi được không. Giúp tôi đi, tôi hứa sẽ không đi ăn trộm nữa đâu. Tới bắt tôi đi, tôi ở đây này...Có ai không, tui sợ, tui lạnh, tui cô đơn lắm" tên trộm sau khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn đang bị treo lên cây thì la lớn nhằm gây chú ý để có người tới. Không có lúc nào như lúc này tên trộm mong muốn mình bị bắt đến chừng này, nhưng xui thay là ai cũng đã chìm vào giấc ngủ của mình, chả ai nhớ tới tên trộm vẫn còn bị treo trên cây suốt cả một đêm.

Vậy là Kook đã xuất hiện rồi. Sắp sửa sẽ có những chuyện hài hước khi Kook cùng sống với các anh rồi đây. Cảm ơn mọi người khi vẫn ủng hộ au. Kamsamita~~~.

                                                                                                  ~To be countinued~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top