Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ở đây cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy bọn họ sống với nhau được 1 tháng. Mùa hè đã tới nên thời tiết cũng ngày trở nên nóng và mặt trời mọc sớm hơn. Dù vậy vẫn có hai tên đắp chăn ngủ ngon lành đến 7h35 làm ai đấy kêu khản cổ cũng không thèm quan tâm
  -"Dậy đi. Nắng rọi tới mông rồi, bọn bây muốn nướng cháy khét giường mới chịu lết ra ăn sáng phải không?" Jin từ phòng bếp nói vọng lên. Giờ này là giờ nào rồi mà chưa dậy,  té ra anh đây đã có mặt ở trường từ lâu rồi
   Trên lầu Hope và Mon đang lết từ từ ra khỏi phòng với bộ đồ thoải mái chứ không nghiêm túc như Jin
( P/s: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

-"Huyng à trưa  nay ăn gì vậy" Mon vừa cạp bánh sandwich vừa hỏi.

-"Trưa anh đây ăn ở căn tin trường. Thế nên tự lo lịu. À mà chiều đi học về nhớ ghé mua chai nước tương với muối nghe chưa" Jin vừa xách cặp ra ngoài thì quay đầu lại dặn dò.

   -" Trời sao nhanh hết dữ dậy em mới mua mà" Mon nói vọng ra cửa chính

   -" Vậy bọn mày chắc không ăn nước tương và muối nhỉ. Từ khi hai bây tới là lương thực ở nhà càng ngày càng hao hụt là vì ai." Jin ném gối vào người Mon

   -" À rồi, em sai. Anh đi học zui zẻ" Mon với vẻ mặt lấy lòng tiễn Jin ra tận cửa.
  Rồi sau khi ăn xong thì đi học, trải qua 3 tiết thì tới giờ trưa

  -" Bên đó mày đang ăn gì vậy" Mon call video với Hope bởi vì Mon chả thích ăn cơm cùng người lạ, trước giờ ngoài những người Mon thấy mình tin nhất mới giao tiếp thoải mái, còn lại thì chỉ là mục đích xả giao thôi. Một phần nữa cũng vì quá khứ anh đã bị bắt cóc tống tiền với lý do này thế nên anh mới đề cao cảnh giác tất cả những người anh mới gặp. Hope biết được việc này nên khi nào ăn cơm trưa hay rảnh rảnh đều call video, sợ Mon ở một mình sẽ buồn.

  -" Tao hả đang ăn cơm cuộn với nước ép dưa hấu này. Trời càng ngày càng nóng nên phải ăn uống lành mạnh và bổ sung nước trái cây cho nó đẹp da, mát gan mày ạ" Hope vừa quay cho Mon xem thức ăn anh ăn hôm nay. Dặn dò Mon nên ăn uống như thế nào chứ trời thì càng nóng mà thằng bạn anh ngày nào cũng ăn mấy thứ làm nóng gan, rồi khi mụn thì la làng cả lên hại anh bị anh Jin la không chịu nhắc nhở nó cách ăn uống cho đúng.

   -" Đây đây tao đang ăn thịt bò với xà lách cộng thêm nước chanh nè. Hô hô nhờ mày mà giờ tao thấy càng ngày da càng đẹp mày ạ" Mon cười cười

  -" Vậy thôi ăn cho rồi cả chút nữa căn tin đông thêm chút nữa thì  lại ồn nữa. Mày biết rồi đấy tao không thích ăn ồn. Vậy có gì tan học hẹn ở trước quán cà phê Spring để đi mua đồ cho anh Jin với tao cũng đang định mua thêm kem đánh răng nữa  "Hope nhăn mày nhìn sau lưng mình thấy lượng người vào căn tin ngày càng nhiều.

  -" Ừ, bai bai chút gặp. Chúc mày ăn ngon miệng" hai người chào nhau
  Tua tua tua tua~~~~~~~

  Đến giờ tan thì khi đang đứng ở  điểm hẹn chờ Mon bỗng có một người cao cở 1m76, trang phục thì nguyên cây đen đang tiến về phía Hope. Trong lòng tự nhiên hoang mang, trời thì nắng nóng bỏ mẹ ra đây rồi mà còn nguyên cây đen vậy không cảm thấy nóng hả trời. (P/s: Hình ảnh minh hoạ như cái hình của tiêu đề)

Dù vậy Mon chả thể hiện ra ngoài với cái vẻ mặt bố mày không quan tâm, có quen mé gì đâu lở rảnh rỗi lo chuyện bao đồng rồi bị chửi zô duyên nữa.
  Tưởng vậy là yên ổn nhưng tên đó tiến tới chổ anh Mon và vỗ nhẹ lên vai hỏi:

-"Ê. Biết nhà trọ Jin Jin chổ nào không?"  với cái khuôn mặt trắng, đôi mắt thì hơi thâm quầng, ánh mắt thì chả mấy thiện cảm.

  Mon đứng hình với nhan sắc sau tấm khăn à không lộn sau khổ trang. Hai người nhìn nhau ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

-"Biết hay không thì trả lời. Bất lịch sự" người con trai tỏ vẻ khó chịu, anh đây đâu rảnh diễn cảnh tình cảm face to face với mày. Hừ! Nhà bận bao việc.

-"Có..có biết. Anh gì đó ơi dưỡng da kiểu gì tốt vậy. Trắng quá nhỉ! Da cũng tốt nữa nha. Nhưng mắt hơi thâm đấy." Mon giờ đã đỡ bàng hoàng hơn thay vào đó là đang tiếp thị để giúp cho người chị hàng xóm mình có nhiều mối hơn.

-" Ời anh mày hay bị vậy khi thức khuya. Mày chữa được không?" Anh "cây đen" được chọt trúng chổ đang đau đầu mấy năm nay. Anh cũng dùng và chữa nhiều nhưng da anh bị nhạy cảm nên khó tìm được sản phẩm thích hợp.

-"Trời anh, em có bà chị hàng xóm thường hay chữa mấy bệnh liên quan tới da lắm. Mà toàn dùng thuốc được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên và thảo dược, thân thiện với môi trường. Thích hợp cho nhiều loại da: nhạy cảm, dị ứng,.... đều dùng được. Giá phải chăng, dùng một lần là hiệu quả. Người xa lạ thành người thân,... bla......bla...." rồi nói chi giờ đúng vào chuyên môn nghề luôn rồi.

Cha này tranh thủ tiếp thị từng giờ từng phút ghê thiệt. Mong gia đình nhìn ra được tài năng của anh Mon sớm để không lãng phí tài năng nước nhà.
----------------------------------
Hope từ xa đi tới thì chợt thấy người quen mà đang nói chuyện với bạn Mon nữa. Xong, ai cũng biết chuyện sẽ diễn ra tiếp theo đúng không....

Rồi một nơi nào đó có một người khi thấy hai thằng ở trọ mãi không thấy về nên xách mông đi ăn tối ở ngoài luôn cho lẹ. Với suy nghĩ:
<Không có bọn mày ăn ngoài đỡ tốn chi phí tiền sinh hoạt, đỡ cái thân già này nấu ăn cho bây. Sẵn đi chơi Hehehe> (au:  ( -.- ||| ) Thật thú zị! )

Hây lâu rồi mới đăng. Xin lỗi nha do wattpad bị hư với lại Au thời gian qua có bận về việc riêng nên không ra được chap mới cho mọi người. Au thật sự vô cùng xin lỗi và mong mọi người vẫn ủng hộ Au nhiều nha
~Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top