Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yên bình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, mọi thứ trở nên nhộn nhịp với tiếng cười vui đùa của các sinh viên chuẩn bị đến trường , tiếng la của các thanh niên kêu dậy đi học,...thật vui vẻ. Cuộc sống như này thật yên bình.

Nhưng đối với căn nhà trọ to nhất xóm lại không...Điều tuyệt nhất vào buổi sáng là tắm nắng. Bây giờ trong sân sau của căn nhà. Cả sáu người đang phơi nắng, tận hưởng những tia nắng ấm áp của buổi sáng.

-"Ôi thật là ấm áp, cuộc sống ngày nào cũng được như vậy thì còn gì bằng" Jin và Su nhìn nhau cười rồi cùng nhắm mắt tận hưởng tiếp.

Trong khi đó, 4 người còn lại thì ngủ say sưa và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nguyên nhân chính là Jin và Su. 4h30 sáng, dựng đầu mấy bé dậy, nói là hè ngủ gì cho nhiều. Vậy là xách cái ghế nằm ra cái sân mà SuMonHope đã làm quần quật như các bác nông dân suốt mấy tuần qua. Bây giờ cái sân, cỏ muốn mọc lên cũng còn không được nữa.
----------------------------------
Nhắc tới cái sân, công lao to lớn thuộc về Su thiên tài đây. Vì cứ tới thời điểm quan trọng ý tưởng sắp ra thì nó tắt cái cụp vì tiếng chuông báo nhắc nhở làm vườn. Quá bức xúc anh đã đi mua thuộc diệt cỏ, thuốc kiềm hãm sinh trưởng của cỏ dại dành cho vườn, rồi gì mà thuốc cho người nhát làm vườn,... Đi tới quán nào cũng mua những loại tốt nhất rồi tha về nhà kêu hai đứa kia ra. Song bàn xem nên lấy cái nào, cuối cùng quyết định đổ hết tất cả vào chung với nhau sau ý tưởng của đôi bạn HopeMon ra thành một cái nồi lớn. Chất được tạo ra có màu hồng, mùi không khó ngửi.

Sau đó ba thanh niên hì hục tưới thử nguyên vườn. Lạ lùng thay sau 2 tuần rồi nhưng không có một ngọn cỏ nào được mọc lên nữa, có mọc thì không thể dài lên được. Woa, để tăng thêm hiệu quả Hope đã nhờ bạn của mình bên ngành Sinh học tới kiểm tra và đã cho ra kết quả.... " sau khi đất được tưới thuốc chưa rõ đó thì ph của đất quá cao và đã làm cho cây cỏ dại không thể mọc được. Chỉ còn vài cây trụ lại được nhưng lại bị kiềm hãm chiều cao thế nên nó chỉ mọc dài ngang đó là dới hạn của nó rồi( au: đoạn này chém ds😂😂). Mà mấy người đúng là đỉnh thật, có thể cho tôi một ít về thí nghiệm không. Nếu thành công có thể làm thành sản phẩm và bán rất chạy đấy"Cậu bạn của Hope rất ngạc nhiên và tò mò về loại thuốc này. Cậu ấy đã ngỏ lời và muốn ba người đầu tư thuốc này, nếu thành công sẽ có tiền, hai là sẽ giúp ích cho xã hội giải quyết cái vấn đề nan giải này.

Sau khi thành công và tung ra thị trường, sản phẩm bán đến cháy hàng. Thương hiệu mang tên SHM với lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn " Đã được kiểm chứng bởi Suga nhà BSH" chỉ cần vậy đã làm fandom LIT đông đảo của anh đổ đi mua đến cháy hàng. Doanh thu cao nhất lịch sử trong hành trình diệt cỏ dại của nhân loại.

Trước tình hình như vậy, ba thanh niên đã lấy cái nồi thuốc lúc trước đem ra trước nhà. Từ đầu đến cuối xóm xếp hàng mua cho từ sáng tới chiều mới bán xong, vậy là đủ biết ông Su mua nhiều đến cở nào mới trộn lại được cái nồi to đến thế. Bù lại thì khoản tiền thu lại và cả doanh thu của sản phẩm vô cùng nhiều, nên nói đã giàu còn giàu thêm.

Ba thanh niên dùng số tiền thu được dùng để trả tiền trọ của họ và cả anh em trong nhà rồi những người sống trong xóm một năm tiền trọ. Còn lại thì gây quỷ từ thiện, dư nữa là cất vào ngân hàng và đầu tư thêm cho sản phẩm. Thế là đủ biết tiền lời từ cái sản phẩm này nó kinh khủng tới mức nào .

Khép lại câu chuyện sự nghiệp nổi lên của ba thanh niên may mắn nhờ một phút nông nổi.
----------------------------------

Quay lại câu chuyện tắm nắng sáng sớm, cứ thế tới 7h15 sáng thì lục đục đi vào ăn sáng. Rồi lên kế hoạch đi lên núi chơi với nhà đầu tư Jin huyng, mọi người trên đường lên biệt thử dành cho cấp 1 vip của nhà Jin vô cùng vui vẻ, người hát người đệm nhạc,....

Mọi người dần coi nhau như anh em trong gia đình, rất thương nhau, dù quãng thời gian ở không lâu. HopeMonSu thì là định mệnh rồi gặp nhau xong hôm đó là về chung một thuyền. Còn Tae thì đã được đổi tên thành V trong Victory. Nguyên nhân chính là có một loạt trò chơi của Jin huyng sưu tầm thì Tae đều chơi thắng kể cả khó nhất, Jin vô tình nghĩ ra tên này và lấy đó làm tên biệt danh. Sau này Tae cũng lấy làm nghệ danh của mình trong sự nghiệp người mẫu và điện ảnh.

Còn Jimin thì khỏi nói, Jin vô cùng hài lòng với đứa em này, luôn giúp đở Jin trong việc nhắc nhở Mon khi ổng chuẩn bị chạm vào một vật gì đó, cũng hay thường xuyên giúp anh trong việc bếp núc. Mọi người coi em ấy như thiên thần vậy, ẻm sống rất tình cảm, giúp mọi người thấy an toàn khi chia sẻ và gửi gắm những bí mật hay tâm sự trong lòng mình. Thế nên trong nhà mọi chuyện bí mật lớn nhỏ hay gì đều ở Jimin há há há.

Thế nên nhờ vậy tính cách của mỗi người cũng đã thay đổi nhiều khi sống với nhau.
V thì càng cười và hoà đồng hơn, Mon thì ít phá hơn, Su thì dành thời gian vui vẻ với mọi người hơn là việc ngủ, anh cũng được cho nhiều ts kiến và ý tưởng từ mọi người để viết nhạc. Jimin thì dần là con người thật là chuyên cà khịa giống thằng bạn và nhiều thứ khác, Jin thì tất cả khoá biểu bị đảo lộn kinh hoàng nhưng anh lại không quan tâm, từ khi có mọi người tới anh đã dần trẻ con hơn, không phải thể hiện là một người hoàn hảo để gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Tất cả đều thay đổi nhờ sức mạnh của gia đình.

Quay lại chuyến đi....
Mọi người rất vui khi được sống với nhau và cả 5 ngày trải qua yên bình cho đến đêm ngày cuối cùng của mọi người thì Min đề nghị BBQ và cắm trại ở ngoài vườn của biệt thự.

Mọi người rộn ràng chuẩn bị đồ nướng cho đến tối của ngày hôm đó.....Su đề nghị mở tiệc ngủ và tập trung tại lều của Su vì lều của Su mua to nhất, có thể nằm tận 10 người còn dư nên chỉ có dựng đúng một lều của Su. Vì sao lại vậy, vì ổng thích, có tiền có quyền. Sau đó đến gần 11h  mọi người bắt đầu  kể chuyện ma cho nhau nghe.

Cả sáu đứa quay quần với nhau thành vòng tròn, ở giữa là cái đèn to.

(Au: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😂, hãy nhớ là lúc này chưa có Kook nhé!)

Màn kể chuyện của từng viên chính thức bắt đầu👏👏

Bắt đầu từ người nhỏ tới lớn. Đầu tiên là V-ssi với câu chuyện khá rùng rợn khi nhỏ của anh. [*Xin nhắc lại đây là truyện có thật của từng người đã chứng kiến, trải qua*(Au: ở trong truyện thôi, chứ ở ngoài đời là không phải nha). Quy định này là của chủ lều Su, không thì chả có gì thú vị cả.]

Xin phép quay lại câu chuyện của V-ssi.

"Đó là một đêm trăng không sáng, trời không sao, mây không có, gió càng không. Mọi thứ vô cùng vắng lặng, hôm đó là ngày đầu tiên trong đời em phải ở nhà một mình, ba mẹ phải dự đám tang của ngoại em ở ngoại ô. Không hiểu sao đêm đó xóm em nhà ai cũng đều tắt đèn rất sớm. Cở 8h30 là cả con xóm chìm vào yên tĩnh, em xin nhắc lại lúc đó vẫn ở thành phố nha. Lúc đó vì đã 15 tuổi nên ba mẹ yên tâm ở nhà một mình, có gì thì gọi cho ba mẹ hoặc chạy qua nhà hàng xóm." V kể với một chất giọng trầm trầm nên chuyện càng trở nên hơi đáng sợ, nói một lúc thì uống liền hai ly  nước ép cam để lấy lại giọng.

Trong lúc V uống mọi người thảo luận, Jin là người đầu tiên " Lúc đó tao chả bao giờ ở nhà một mình theo đúng nghĩa, ở nhà gia đình đi hết thì còn người làm."

Su cũng gật đầu tán thành vì lúc đó anh cũng vậy " Thường lúc đó tao hoặc thằng Jin chạy qua nhà ở lại chơi, nhiều lắm là 1 tuần" Mon và Hope cũng vậy mà nhà hai người chỉ cách ba nhà nên cũng hay qua nhà nhau chơi khi gia đình đi công việc xa.

Riêng Jimin thì bảo" Thời gian ở nhà một mình của em là nhiều vì gia đình làm ăn xa, hàng xóm thì sau khi lên  lớp 9 ít giao tiếp vì mọi người đều tập trung học nên hầu như 1 năm là phải gần 1 tháng đầu, sau đó ba mẹ thấy vậy nên mới thuê người làm nên cũng bớt cô đơn khi ở nhà"

" Mà sao nhà mày lúc đó không thuê người làm, tao không nhớ lầm thì nhà mày hình như không nghèo đến vậy" Jimin thắc mắc nhìn thằng bạn thân

"Thật ra đó là khoảng thời gian kinh khủng của gia đình tao. Nhà tao bị hại, tất cả là lỗi của tao, vì tin nhầm bạn mà sơ suất đã làm lộ thông tin mật, thừa cơ hội tao đi mua đồ ăn vặt. Ngu dại giao lại nhà mà không đề phòng nên đã lẻn vào thư phòng ba tao. Đến khi biết được thì nhà phá sản, nhờ ba của Jimin nên mới có được một căn nhà ở khu m tầm bình sống. Tưởng như đã ổn thì bà ngoại tao mất. Lại thêm một đả kích nữa, nói chung sau đợt đó chỉ còn tin Jimin là bạn vì nhờ cậu ấy em mới thoát được khỏi cuộc đời cô độc, không có bạn, không có người tin tưởng, không ai chia sẻ khi mình vui buồn. Rất chân thành cảm ơn mày. Jimin."
V kể lại quá khứ mà ai cũng cảm động. Jimin nhào tới ôm V. Mon thì vỗ vai V" Từ nay có bọn anh và Jimin nữa nên em sẽ không cô đơn nữa. Bọn anh hứa"

Mọi người đều gật đầu cười, " Thôi quay lại câu chuyện nào" V chùi nước mắt và cảm thấy may mắn khi có mọi người. Mọi người nghe vậy liền quay lại tập trung lắng nghe V kể tiếp câu chuyện.

"Khi tầm 10h30 sau khi em hoàn thành tất cả bài tập, lúc đó đang nằm trên lầu đọc truyện online trên giường để dễ ngủ thì bỗng nhiên dưới nhà nghe tiếng chuông cửa. Em đang phân vân vì ba mẹ bảo là chiều mai mới về. Ba mẹ cũng có chìa khoá sao lại nhấn chuông, bây giờ cũng chả có ai ngoài đường vì giờ này xóm em đều đóng cửa, không ngủ thì ai nấy phòng đó." V kể tới lúc đó thì rùng mình, nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Cả đám thì hồi hộp

" Lúc đó em mở điện thoại lên thì thấy thông báo của trưởng xóm em là: Bây giờ đang có hai kẻ sát nhân mới trốn thoát trại, được thông báo là đang lảng vảng ở gần khu xóm chúng ta. Đề nghị ở trong nhà sau 6h tối để tránh hai tên xác nhân có thể tới bất cứ lúc nào. Trong đầu em bỗng nghĩ tới trường hợp xấu nhất chính là hai tên đó ở dưới sân, hèn gì hôm nay xóm im lặng đến vậy. Mà sao không ai mà nhắm ngay tới nhà mình, hay nó biết được hôm nay nhà chỉ có một mình. Má biết thế qua nhà Jimin ngủ cho rồi. Lúc đó em vẫn chưa dám thân với Jimin dù biết bạn ấy rất tốt. Vết thương đã một lần thì người ta sẽ dè chừng và cẩn thận hơn." V kể mà khuôn mặt lạnh dần khi nhắc tới sự việc đó.

" Lúc đó vì trải qua nhiều cú shock nên em không để ý điện thoại năm ngày, đến khi mở ra thì thấy tin nhắn thông báo từ ba ngày trước. Em từ từ  giở tấm rèm cửa một góc nhỏ đủ để thấy phía dưới sân, vì trước cửa sổ em có một cái cây vưới tán lá to nên mùa hè thì không sợ nắng, mưa thì không sợ tạt vào phòng,.. nói chung rất thuận lợi, em yêu cái cây vô cùng. Còn bây giờ nó giúp che đi cái cửa sổ, nếu ban đêm thì đừng hòng ai từ bên ngoài tìm được cái cửa sổ phòng em, còn từ phòng em nhìn ra thì thấy được, vi diệu chưa. Đến giờ khi gia đình đã có lại sự nghiệp nhưng em vẫn không muốn bán căn nhà đó, em hay thường xuyên quay về căn nhà và chăm sóc cái cây." V cười hạnh phúc khi nhắc tới cái cây.

" Ơ lạc đề rồi, tiếp nè. Khi nhìn qua khe hở thì thấy được hai người lớn. Một đàn ông và phụ nữ đứng dưới cổng nhà em, nếu nhìn sơ qua thì rất giống ba mẹ em nhưng nếu không có những chất lỏng giọt từ cơ thể hai người và nếu chú ý hơn sẽ thấy được có một vật sắc nhọn được dấu sau lưng. Nhìn thẳng thì không nhưng nghiêng thì có thể thấy. Lúc đó tim em như ngừng đập vậy đó. Em vội gọi điện cho 119 ngay lập tức, trả lời câu hỏi, trình bày lại sự việc mình nhìn thấy. Trong khoảng thời gian chờ đợi 119 tới thì họ yêu cầu em giữ máy và tiếp tục quan sát hai tên đó, nếu có động thái gì quá mức như trèo cổng,.. cứ tìm một vật gì đó phòng thân và khoá chặt cửa phòng lại, trốn chổ nào thật kín và an toàn nếu cảm giác hung thủ đã gần tới phạm vi an toàn. Trong lúc đợi 119 tới mất 8 phút, thời gian trôi như cả hàng thế kỉ, còn hai tên đó rất kiên nhẫn bấm chuông cho đến lúc đó chúng liền vứt hai cái xác xuống chuẩn bị phá cửa xông vào thì 119 tới kịp lúc." V kể mà cả đám xanh như tàu lá chuối, nếu lúc đó họ không tới kịp thì sẽ không có V ngồi đây. May mắn thật, tạ ơn ông trời

" Sau đó hai tên sát nhân đã bị kết án tử hình, ba mẹ em thì không bao giờ để em ở nhà một mình, có thì cho qua nhà Jimin. Đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo, quá khó chịu nên tự đi học karate và chấp nhận cho Jimin lúc nào cũng ở bên cạnh. Thế nên hai đứa học chung cấp ba, lên ĐH thì không nhưng ở trọ thì phải chung." V nhìn Jimin cười. Hai đứa kể cho mọi người nghe kỷ niệm khi hai đứa ở chung, vui có buồn có. Sự kiện trọng đại nhất là hai đứa bị hiểu lầm là người yêu nhau suốt năm cấp ba.

" Hai đứa bây đúng là đỉnh, thế mà chịu đựng được nguyên ba năm. Còn V đúng là dũng cảm, tao là tao ngất luôn trước khi gọi 119" Jin nói mà rùng mình khi tưởng tượng tới nếu mình trong hoàn cảnh của V.

" Anh mày cũng vậy" Hope cũng nói rồi hai anh em bắt tay nhau

Su và Mon thì vỗ vai nhau rồi tạc lưỡi khi nhìn hai thằng bạn già " Chậc... chậc Tao đây mà vậy là một phát mang loa cở lớn thu lại âm thanh của thằng bạn tai là Jun( au: chém) thằng đó ok mọi thứ riêng hát nhất là nhạc đám ma thì chất. Đến sát nhân hàng loạt còn sắp chết vì giọng hát của nó. Được FBI công nhận vũ khí hay lag biện pháp tra tấn của họ dành cho những thành phần tội phạm Thế giới. Nói chung mở max loa rồi cho nó nghe tầm 5' là ngu với nhau hết, cứ nắm tay xuống diêm vương." Su nói, Mon cũng đồng ý và hai người đều có chung suy nghĩ

" Đúng là thiên tài thì ở với nhau là quá đúng" hai anh em nhìn nhau nở cùng nụ cười man rợn há há

Khép lại câu chuyện của V, tiếp theo là Jimin...... thì chương sau nha!

~To be continued ~
*Au: mình đã cố gắng nghĩ ra ý tưởng và hoàn thành nhanh nhất có thể cho mọi người đọc. Mong mọi người ủng hộ Au tiếp nha! Yêu mọi người❤️❤️❤️ Chúc buổi tối zui zẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top