Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào anh Fushiguro, chúng tôi thật sự rất vinh dự vì hôm nay được phỏng vấn anh. Cuốn tiểu thuyết mới của anh kể về nhân vật chính phải xoay sở với cuộc sống sau khi mất đi người mình yêu, đối với cốt truyện đầy tiếc nuối như vậy thì liệu tôi có thể hỏi rằng nó có dựa trên một câu chuyện có thật nào không?"

"Để mà nói về nội dung của cuốn tiểu thuyết, đúng là tôi đã viết nó dựa trên một người. Nhưng tôi sẽ không bật mí đâu [cười]"

"Ôi, tò mò quá! Cả tôi và độc giả đều đang rất muốn biết sự thật ẩn sau bộ truyện đầy bi thương...Anh có thể cho chúng tôi nghe thêm về người đó không?"

"Chà...Tôi nghĩ vậy."

Đoạn, nhà văn với vẻ bề ngoài lịch thiệp mang tên Fushiguro Megumi rút từ trong túi quần một bao thuốc lá đi kèm bật lửa, hỏi vị phóng viên với ánh nhìn sâu thẳm:

"Tôi có thể hút thuốc không? Dù nếu làm vậy thì hình tượng lên sóng của tôi chắc sẽ xấu xí lắm."

"Anh cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cô."

Nhà văn châm điếu thuốc lá nằm gọn giữa hai ngón tay, đưa lên môi rít một hơi dài đến độ làm người ta cảm giác anh ta đang hít ống thở oxi cố níu kéo cuộc sống vậy. Anh ta mấp máy môi, hơi thở xộc ra mùi nicotine khó ngửi:

"Tôi có một người bạn thân. Đã chết. Cậu ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất để tôi đi theo nghề này, cũng là người khiến tôi luôn bị dằn vặt mỗi khi viết truyện."

"....Xin lỗi anh, tôi rất tiếc vì mất mát của anh. Chúng ta nên chuyển chủ đề thôi nhỉ?" Phóng viên với vẻ mặt đầy bối rối hỏi anh ta.

"Không có gì đâu, tôi ổn. Cũng đã lâu rồi tôi chưa thể gọi tên cậu ấy." Anh ta gượng cười, tròng mắt dao động như thể kí ức từ xưa đang xẹt qua vùn vụt trước mắt.

"Itadori Yuuji. Cái tên nghe thật lạ mà cũng thật quen. Cái tên nói lên cả cuộc đời của cậu ấy. Tên ngốc không thể coi trọng bản thân mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Itadori. Lâu lắm rồi nhỉ, Itadori...Xin lỗi, chỉ là...tôi nhớ cái tên này quá."

"Không sao đâu, thưa anh."

Fushiguro thôi không cười nữa. Khuôn mặt anh ta nhăn nhúm, cố kìm lại sự xúc động. Anh ta thở hắt ra đầy khó khăn, rít thêm một hơi thuốc dài nữa. Và anh ta lại tiếp tục nói, bằng tông giọng khô khan:

"Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi đâu thưa anh. Chúng ta nên chuyển qua câu hỏi tiếp theo thôi..."

"...Vâng. Cảm ơn cô. Mời cô."

"Vậy, tiếp theo anh có thể chia sẻ về..."

Buổi phỏng vấn đó đối với Fushiguro Megumi chẳng dễ chịu chút nào. Trong lòng anh ta chỉ muốn cào xé nụ cười giả tạo trên mặt mình, rời khỏi ghế và đi về nhà. Nhưng tâm trí anh ta đã dấy lên hàng trăm khoảnh khắc sẻ chia cùng Itadori Yuuji - hồn ma chỉ tồn tại trong kí ức ám ảnh đến suốt quãng đời còn lại, khiến anh ta phải từ bỏ sự nghiệp nhà văn mãi mãi.

 Có lẽ anh ta đã ước mình chưa từng gọi cái tên ấy thêm một lần nữa. 


 _______________________________________

baoh hết lười thì viết chap 1 =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top