Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Lưu Cương

1 truyện ngắn được mình viết lúc đang high

NHÀ VỆ SINH
chương 1 Lưu Cương
Lưu Cương là 1 gã du côn ở huyện X mà ai nghe tới tên gã đều phải ngán ngẩm. Dáng vẻ to lớn cường tráng đầy hung hãn, cộng thêm hình xăm rồng lớn trên bắp tay làm hắn y hệt gã xã hội đen máu mặt. Mà hắn đáng sợ thật, việc hắn làm thường ngày là đi quanh khu chợ đêm làm đại ca bảo kê, tối xíu thì đến những khu đèn đỏ chơi gái.  Cuộc sống hắn cứ thế ngày qua ngày, cho đến một ngày người ta phát hiện hắn đi loạng choạng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sắt bén hàng ngày đầy nét mệt mỏi phiền muộn. Thấy hắn vậy nhiều kẻ hả hê lắm nên chẳng ai để ý mà còn nhân đó cười nhạo vào mặt hắn. Thật là đáng đời cho 1 thằng lưu manh!
Qua ngày hôm đó, chả ai biết sao tên du côn đáng sợ như hắn lại như 1 người khác. Bỏ đi cái nghề bảo kê, hắn giờ chỉ đi làm bảo vệ, lúc người ta lại thấy hắn trong nhà tắm công cộng làm phục vụ. Phải chăng ai đó nhập hắn rôi? Đó là câu hỏi chung của người dân ở huyện X , nhưng dù thế, họ cũng chẳng mấy quan tâm. Con người mà, họ lo bản thân chưa xong, ai rảnh đâu lại dành chút tâm tư ra đến một kẻ chẳng ra gì, dù cho lòng tò mò có lớn như thế nào.
Lại 1 ngày trôi qua, Lưu Cương vẫn đang an an phận phận làm 1 bảo vệ quèn ở 1 công ty nước ngọt trong huyện thì một cuộc gọi nặc danh đến. Lúc này Lưu Cương chẳng nghĩ ngợi gì, hắn liền bắt máy liền
-        Chào con điếm, nhớ tôi sao?
1 giọng nói đầy từ tính vang lên trong điện thoại. Chắc nếu bây giờ có 1 ai đó thanh khống đã chết mê cái giọng nói đó rồi, còn với hắn thì đó chẳng khác nào giọng nói của ma quỷ vang lên từ địa ngục. Giọng nói đã ám ảnh trong giấc mơ 1 tháng nay, chết tiệt, con chó đó sao biết số của hắn
-        Mày điên à, nói khùng gì đó
-        Mới 1 tháng tôi đi công tác, con điếm nhỏ đã quên chủ nhân của nó rồi sao, chắc tối nay tôi phải dạy dỗ cưng lại quá
Chết tiệt, tại sao tên ác ma này cứ bám riết cuộc đời hắn như thế, đã bao năm rồi...
Cuộc gặp gỡ đầy đáng sợ 1 tháng trước làm hắn vừa ngạc nhiên vừa khiếp đảm. Người mình nhớ nhung hơn 5 năm nay lại đứng trước mặt kêu mình là con điếm thì ai chả sợ bao giờ.
Nói về người đó, đó lại là 1 câu chuyện dài khó nói hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top