Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Mọi người đều nói kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi tôi luôn mỉm cười khi nghĩ đến cậu - mối tình đầu của tôi.

Tôi là một cô bé hạnh phúc lại bất hạnh, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Bất hạnh vì bố mẹ tôi thường xuyên tranh cãi từ thưở bé, dẫn đến ly thân khi tôi mới chập chững vào lớp một.

Hạnh phúc vì có một người mẹ luôn thương yêu, một người chị luôn cưng chiều.

Khi mẹ tôi cô độc dẫn tôi vào ngày đầu tiên đến trường trong khi các bạn khác đều đi chung cả bố mẹ, tôi không hề rơi một giọt lệ cũng không ngây ngô hỏi mẹ một câu "bố đâu".

Bởi tôi biết, mẹ không thể trả lời.

Những ngày đầu vào lớp, tôi rất ít bắt chuyện với mọi người, cô cho tôi ngồi kế cậu bạn đẹp trai nhất lớp nên bị các bạn nữ khác trong lớp ghét.

Tên cậu ấy là Khoa.

Khoa rất đẹp trai. Dù chỉ mới 6-7 tuổi mà đường nét tinh anh trên mặt đã hiện rõ. Cậu có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính lúc chạy nhảy hơi rung rung. Cậu không mập, chỉ là hơn mũm mĩm. Da cậu trắng hồng, đụng vào mềm mềm. Khoa rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả lũ con gái trong lớp. Cậu rất tự tin về làn da của mình. Lúc ấy tôi rất không hiểu, tại sao tôi trắng nhất lớp lại bị trêu là cục bột, trong khi Khoa trắng lại được mọi người tung hô như vậy.

Quả thật, tôi rất ghen tỵ với Khoa.

Trò đùa của lớp tôi ngày một tệ, các bạn nói tôi là cục bột không cha, ngày ngày bắt nạt tôi (1), chỉ có cậu luôn lên tiếng bảo vệ. Dần dần, Khoa thành áo giáp của tôi, nơi nào có cậu, nơi đấy có tôi. Tôi rất thích việc bám theo Khoa, và Khoa cũng không ý kiến gì về việc này. 

Cũng vì thế mà tôi với Khoa ngày càng gần gũi. Trong lớp tôi chỉ bài cho cậu, ngoài lớp cậu bảo vệ tôi. Theo thời gian, các bạn không nói tôi là cục bột nữa mà chuyển sang ghẹo tôi với cậu. Trò đùa này thậm chí còn nhây hơn cả trò cũ. Bị các bạn trêu ghẹo, tôi thường đỏ mặt cúi đầu hoặc phản đối lại, nhưng Khoa không như thế. Cậu chỉ im lặng mỉm cười, bình thường đến nỗi tôi còn tưởng cậu thích việc đó nữa.

Những tưởng mọi việc sẽ trôi qua êm đêm như thế, tôi và cậu vui vui vẻ vẻ học hết cấp một, rồi đến cấp hai, cấp ba,...

Nhưng vào nửa học kì hai, bố mẹ tôi ly hôn. Mẹ gắng lo cho tôi cùng chị học hết năm rồi vào tỉnh khác ở.

Mà chuyện này mẹ cùng chị giấu đến cuối năm, vào ngày cuối cùng năm học tôi mới cho tôi biết.

Từ lúc biết chuyện, suy nghĩ đầu tiên của tôi là cậu sẽ có biểu hiện gì ?

Đến lễ kết thúc năm học, sau khi tập trung trên lớp cô giáo mới phát biểu chuyện này trước cả lớp.

Trái với suy nghĩ của tôi là các bạn sẽ vui mừng đến chết vì đá được cái gai trong mắt thì các bạn lại khóc lớn, khóc đến chấn động cả các lớp xung quanh. 

Tầm mắt lia nhanh qua mấy chục người đến chỗ Khoa, chỉ thấy cậu trưng ra khuôn mặt khó tin nhìn tôi. 

Khuôn mặt ấy gần như khảm chặt vào trí nhớ của tôi.

Sau đó tôi chỉ cười nhẹ tạm biệt mọi người rồi về nhà với mẹ, bởi tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với cậu, để nói câu tạm biệt với người con trai đầu tiên tôi thầm mến.

Nếu như sau này, cả hai lớn lên và cùng gặp lại nhau. Nhất định tôi sẽ trao cho cậu cái ôm nhẹ nhàng nhất - điều mà cô bé năm xưa không thể làm được.

[ end, 26/4/2020 ]

-------------------------------------------------------------------------------------------

(1): ở đây các bạn nhỏ cũ của mình thật sự có bắt nạt mình nhưng với một biệt danh khác, nói ra thật không tiện nên cứ hiểu là mình bị bắt nạt vì các bạn ấy chưa bao giờ thấy bố mình đón mình đi học nha.

câu chuyện này có thật, và cô bé ấy là mình. độ thực của câu chuyện chắc tầm >90% vì thời gian làm mình dần quên đi cchuyện ngày ấy. cảm ơn vì đã đọc (dù mình flop dã man, mà chắc không ai đọc đâu =))) )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top