Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy nuốt nước bọt, trừng mắt với bản nhạc trên tay. Cậu lắp bắp:

- Cái... cái gì đây?

- Cậu không biết đọc à?

Đại Nhân không chút lưu tình vả đốp vào mặt ông bạn quý.

- Dĩ nhiên là tôi biết đọc! Nhưng cậu... cậu bảo tôi phải hát cái bài này á?

- Tôi viết cho cậu, cậu không hát thì ai hát?

- Đồ xỏ lá!

Thanh Duy gào ầm lên. Thằng khốn!

- Cái gì mà "Trái tim Nhân Mã"? Cái gì mà "nhiều lúc vô tâm khiến em phải buồn phiền"? Cậu rõ ràng đang chơi tôi! Tôi vừa chia tay bạn gái đó!

- Chả liên quan.

Đại Nhân hờ hững.

- Cậu quên chúng tôi chia tay vì cô ấy nói tôi vô tâm à?

Cậu hung hăng quát. Trong lòng trào dâng ham muốn cào nát bộ mặt giả dối kia mãnh liệt!

- Dù không muốn thì cậu vẫn phải hát!

- ?!!

- Hôm qua cậu đăng status khoe với fan sắp ra MV mới rồi còn gì?

- Đổi lại bài khác đi! Công ty thiếu nhạc sĩ chắc?

- ... Cậu còn nói là Đại Nhân tôi đây sáng tác cho cậu. Mà tôi thì viết xong bài này cũng cạn ý tưởng rồi! Hmm? Thôi nào. Đừng trẻ con quá như thế chứ!

Thanh Duy hóa đá. 

Cậu đúng là bị cái tên mặt lạnh nghìn năm không đổi này chơi một vố đau mà!

Một tuần sau, theo kế hoạch cậu vẫn phải ngậm ngùi tập hát và quay MV mới. Hắn ta còn đến tận nơi kèm cặp, ý chừng là để chắc chắn cậu sẽ không làm phản. Cậu cũng chưa có bị ngu, muốn làm phản thật đấy nhưng dù sao cũng là của công, phá hoại nhất định cậu sẽ phải tự bỏ tiền túi ra đền!

Nhìn theo tên mặt lạnh, cậu dứ dứ nắm đấm, chỉ cần anh quay mặt đi là cái mỏ nhọn hoắt lên chửi liền.

Nhưng ít ra thì Đại Nhân cũng chịu đầu tư hết mức cho MV của cậu. Thuê nhà triệu đô, diễn viên xinh như hoa, cảnh quay đẹp lồng lộn.

Xem như anh ta vẫn còn chút lương tâm!

À... Cũng không hẳn diễn viên nào cũng đẹp. Cậu méo mặt. Thằng ranh Khánh nhỏ làm cái MV lãng mạn thành vở hài kịch mất rồi...

Cậu đành tự an ủi rằng có nó thì sẽ hút được thêm tí view, ấy vậy mà miệng vẫn không ngừng chửi nó đi một chút làm thằng nhóc xách váy chạy mất dép!

Thanh Duy thở dài. Cậu chẳng bắt bẻ vào đâu được nữa.

Vì vậy - sau ba tháng - cậu hiện giờ ngồi chễm chệ tại nhà Đại Nhân, ăn mừng!

Lần này anh rút kinh nghiệm, không để cậu mó tay vào rượu nặng nữa. Thay vào đó là ly rượu vang thơm ngọt.

- Nhân! Cậu ki quá.

- Cái gì?

- ... Giàu như vậy mà chỉ cho tôi uống rượu vang!

Thanh Duy bĩu môi.

- Cậu còn muốn như lần trước nữa? Tôi quẳng cậu xuống sông thật đấy!

Anh gầm lên như hổ.

- ...

- Rượu vang thơm, ngọt, dễ uống. Nhưng nếu không đủ tinh tế thì chẳng bao giờ cảm nhận được hết vị ngon.

Giống như cậu vậy.

Càng về sau giọng anh càng nhỏ lại, khiến Thanh Duy không thể nghe rõ anh muốn nói gì.

- Sao cơ?

- Không có gì.

Anh tảng lờ đi.

- Vì sao cậu thích Albert de Montaubert?

- Mạnh mẽ, nhưng tinh tế và có chiều sâu.

Thanh Duy nhìn anh bạn thân chăm chú, nhếch môi cười.

- Giống như đang miêu tả cậu nhỉ? Này chàng trai, cậu tinh tế đến mức nào?

Anh không đáp, uống cạn một ly Albert.

- Tôi không thể uống Albert de Montaubert.

- Không phải cậu không thể, mà là cậu không dám.

- Hmm?

- Cậu chưa từng động đến một giọt Albert, tôi nói đúng không?

- Không hiểu vì sao... tôi không muốn uống nó. Thực sự có cảm giác nó ở ngay đây, nhưng không thể chạm vào.

Anh nghe cậu nói chỉ cười nhạt.

Cũng như cậu không hề muốn mở lòng mình với tôi.

Còn tôi, ít nhất cũng đủ tinh tế để cảm nhận hết con người cậu.

- Tôi uống được không?

Cậu chỉ vào ly rượu. Đại Nhân nhíu mày.

- Cậu uống?

- Ừ!

- Cậu vừa nói là không muốn nó.

Thậm chí tôi đã cố gắng rất nhiều để dụ cậu uống, cũng như kín đáo bày tỏ tình cảm của mình. Cậu vẫn luôn gạt đi. Anh thầm nghĩ.

Thanh Duy cười tươi.

- Chơi với nhau bao lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể hiểu hết được cậu. Tôi không biết cậu nghĩ gì, cậu sắp nói câu nào, như là cậu đã hiểu tôi!

- Vậy thì sao?

- Uống một ly Albert... để cảm nhận trọn vẹn về con người cậu!

Thanh Duy nói rồi nhanh nhảu tóm lấy ly của Đại Nhân. Mặc cho anh trợn mắt kinh ngạc, cậu thuần thục rót rượu, đưa lên miệng uống cạn.

Cái này cũng có thể tính là hôn gián tiếp được chứ?

Khuôn mặt điển trai của anh hồng lên với suy nghĩ vừa ập đến.

Còn Thanh Duy, cậu choáng. Thực sự rất choáng.

Con sâu rượu cậu đây uống bao nhiêu rượu nặng không gục ngã. Nhưng một ly nhỏ Albert de Montaubert, đã khiến cậu say mất cmnr!

Cậu ngây ngốc đổ gục vào lòng người bạn thân.

- Nhân...

Đại Nhân nuốt nước miếng. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?

- Thanh Duy! Cậu... ơ... ngồi dậy được không?

Đừng có gục ngay tại chỗ nhạy cảm như thế! Mà cũng đừng kêu tên tôi một cách... kích thích như thế!

Mặt anh đỏ rần rần. Thanh Duy lúc say dường như biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng dựa dẫm vào anh, còn đưa tay sờ loạn.

- Hấc! Nhân, cậu nói xem, sao cậu cứ lạnh lùng với tôi mãi thế?

Thanh Duy lảm nhảm. Anh cau mày.

- Lạnh lùng á? Tôi vẫn đối xử tốt với cậu đấy thôi!

- A ~ hấc! Thời gian đầu chúng ta quen nhau, hấc! Cậu... cậu rất vui vẻ!

Ra vậy.

Nhìn tiểu quỷ nghịch loạn trong lòng mình, anh thầm mắng:

- Còn không phải tại cậu à?

- Sao lại tại tôi? Nhân đáng ghét!

Cậu gào lên, vòng tay qua ôm chặt lấy anh, dụi dụi tóc vào cần cổ.

Fuck!

Anh muốn đập đầu vào tường.

- Thanh Duy! Cậu bỏ tôi ra!

- Không!

Đứa nhóc bướng bỉnh nhất định không buông, còn siết chặt hơn nữa.

- Thanh Duy... Cậu... cậu có biết... đang ngồi lên... cái gì không thế?

Thật kinh khủng, đó chính xác là đũng quần của anh.

Anh cảm thấy "nó" sưng đau hết chịu nổi rồi!

- Nhân... tôi...

Thanh Duy mơ màng áp môi cậu lên môi người con trai đang khổ sở dằn vặt. Đại Nhân trợn mắt, nghe "phựt" một cái, dây thần kinh kiềm chế một đường bị chém đôi.

- Thanh Duy! Tại cậu đấy nhé!

Anh hung hăng bế cậu lên, tiến thẳng vào phòng ngủ. Cọp con ngây ngô cười, đến lúc bị anh lột sạch đồ vẫn dính chặt lấy anh.

- Duy... cậu có hối hận không?

Câu này anh hỏi khi cả hai đã cùng lõa thể, quấn quýt nhau không rời.

- Hối hận... cái gì cơ?

Cậu tựa đầu vào ngực anh, tay xoa xoa điểm hồng. Anh thầm nghĩ, Thanh Duy, hiện tại nhất định tôi phải có được cậu!

Dù khi tỉnh lại cậu sẽ nhìn anh bằng cặp mắt thù hận đi nữa, anh cũng muốn dùng hận thù đó dây dưa với cậu cả đời.

Gần mười năm lặng lẽ nhìn cậu yêu người khác, an ủi cậu mỗi khi cậu xích mích với người đó, anh cũng không phải thánh mà chịu được lâu hơn. Đây là cơ hội hiếm có để biến cậu thành người của anh, của riêng anh.

Vì vậy anh không ngần ngại đè cậu xuống, một đường ngạo nghễ đưa "tiểu đệ đệ" vào huyệt động nóng bỏng. Thanh Duy dù có men rượu vào làm cho có hứng, được anh chuẩn bị bôi trơn kĩ càng, cũng không khỏi giãy nảy kêu đau.

- Nhân... Duy đau... ư...

- Thả lỏng, thả lỏng. Sẽ rất nhanh không đau nữa.

Anh dịu dàng trấn an. Thanh Duy ừ hữ, tay vòng qua cổ anh, hôn say đắm lên đôi môi đang kịch liệt khao khát.

- Nhân... Duy yêu Nhân...

Đại Nhân nghe lời tỏ tình thoát ra từ miệng thân ái, không khỏi bất ngờ cùng tràn ngập hưng phấn. Anh càng mạnh mẽ thúc vào điểm G của người kia, khiến cậu nhanh chóng lên đỉnh.

Một cỗ nhiệt lưu phun vào tận cùng phía trong cậu, làm cậu rên rỉ đầy thỏa mãn.

- Duy... ngủ thôi.

Cọp con nhắm nghiền mắt rúc vào lòng anh. Anh vòng tay ôm cậu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top