Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy thức dậy trong tình trạng ê ẩm toàn thân. Cậu cố mở cặp mắt nặng như chì, nhìn lên trần nhà trắng toát, đảo qua đảo lại.

Nhà Đại Nhân?

Phải rồi, hôm qua cậu đến ăn mừng thành công của MV Trái tim Nhân Mã.

Sao cậu lại ngủ luôn ở đây vậy?

Xem nào...

Từng thước phim hiện lên trong đầu cậu. Cảnh uống rượu vang, cảnh cậu giật ly của Đại Nhân đòi uống Albert, cảnh cậu...

Ôi mẹ ơi!

Thanh Duy giật bắn mình, ngồi bật dậy. Nhưng lại đổ vật ngay xuống chiếc giường rộng lớn.

Vì thắt lưng của cậu đau đến ứa nước mắt, hoàn toàn sụm bà chè. Nơi tư mật nở bung xòe như hoa hướng dương.

Chết tiệt!

Đúng lúc đó Đại Nhân xuất hiện. Anh phì cười khi chứng kiến cậu ôm mông rên rỉ.

- Cậu còn cười được à?

Thanh Duy gằn giọng.

- Duy. Tôi...

- Cậu đừng nói gì cả, tốt nhất là đừng nói gì cả.

Cậu rên lên đau khổ, tiếp tục quấn chăn lăn lộn.

- Tôi xin lỗi.

Đại Nhân nói một cách chân thành.

- Sao tôi lại mất đời trai một cách lãng xẹt như vậy! Ôi Nhân, cậu không cần xin lỗi. Tôi vẫn nhớ tôi đã quậy như thế nào mà!

- Dù sao thì lúc đó cậu say còn tôi rất tỉnh táo, lẽ ra tôi phải cho cậu đi nghỉ chứ không...

Anh im bặt khi thấy Thanh Duy trừng mắt.

- Cậu có bỏ cái gì vào ly Albert de Montaubert của tôi không thế??

- Rõ ràng là không. Tự dưng cậu giật ly của tôi rồi tự rót!

- Tôi cũng nhớ là tôi tự rót... Nhưng mà tôi uống rất giỏi! Vì sao chỉ một ly Albert mà tôi lại say và quậy banh chành lên?? Mà tôi có say đi nữa thì cũng phải là vừa khóc vừa quẩy lên nóc nhà chứ?! Sao tôi lại...

Cậu đỏ mặt không dám nói nốt vế sau. Có ai lại tự nhận mình quyến rũ người ta lên giường không?

- Tôi làm sao mà biết.

Đại Nhân nhún vai. Anh trầm giọng:

- Dù sao tôi cũng đã gây tội với cậu.

- Được rồi, bỏ đi. Tôi không muốn tình bạn của chúng ta cũng kết thúc một cách lãng xẹt như cái chuyện đêm qua!

- Cậu dám bước chân ra khỏi đây thì chúng ta coi như không quen biết!

Đại Nhân quát lên khi thấy cậu cố gắng mặc quần áo và muốn đi về.

- Cái gì?

Thanh Duy trợn mắt.

- Tôi không muốn nhắc nữa mà cậu lại...

- Cậu muốn làm như không có gì xảy ra? Tôi nói cho cậu biết, chúng ta không bao giờ bình thường được nữa! Cậu chỉ có thể coi như không biết đến sự tồn tại của tôi!

Tóc Hồng á khẩu.

- Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?

- ... Hoặc lựa chọn trở thành người yêu của tôi!

Đại Nhân nhả từng chữ rõ ràng, rành mạch. Thanh Duy nghe câu đó liền ngã ngửa.

- Người... người yêu??

Cậu há hốc miệng.

- Cậu đùa tôi à!

- Chọn đi! Làm người dưng hay người yêu?

Anh hất cằm lên thách thức. Thanh Duy rùng mình. Bộ mặt đó có nghĩa là, cậu dám nói người dưng, tôi nhất định hành cậu đến sống không được, chết không xong!

- Tôi không thể có thời gian suy nghĩ sao?

Cậu tuyệt vọng kêu lên. Đại Nhân hứ một tiếng, lạnh giọng:

- Là ai đêm qua đã nói "Duy yêu Nhân"?

- ... Tôi...

Quái gì vậy?

- Cậu có thể phun ra câu ấy với bất kỳ ai khi uống say à?

- Tôi... tôi cũng không hiểu sao mình lại nói thế!

- Cậu còn chủ động ôm tôi!

Thanh Duy nhắm tịt mắt.

- Cậu còn hôn tôi!

Nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Quyến rũ tôi!

- Im đi! Được! Yêu thì yêu!

Thanh Duy hô to. Đại Nhân mắt lóe sáng, tiến lại gần ôm lấy cậu.

- Chúng ta là người yêu rồi nhé!

Cậu ỉu xìu.

- Đáng ghét! Không yêu, cậu nói thành người yêu kiểu gì?

- Sẽ yêu.

Giọng anh du dương tựa khúc nhạc cổ, dỗ cậu lặng im. Bất giác, cậu tựa vào vai anh, mơ hồ hỏi:

- Sẽ yêu à...

Mà sao cậu lại đồng ý một cách dễ dãi thế nhỉ?

.

.

.

.

.

Kelvin phun ngay ngụm cafe vừa uống, mắt trợn trắng dã. Bên cạnh, Khởi My và Tronie bất động toàn thân, thấy anh chàng làm ra loại hành động bất lịch sự cũng không thèm chỉnh. Cả ba cùng nhìn cặp đôi trước mặt như muốn bóc từng lớp da lớp thịt, xem họ thành thật hay nói dối.

- Hai anh... quen nhau?

Tronie lắp bắp.

Thanh Duy cúi gằm, còn Đại Nhân - vẫn như thường lệ, bộ mặt khinh khỉnh hất song song với trời. Chỉ khác là hiện tại tay anh nắm lấy tay cậu.

- Không phải mấy đứa vẫn cứ trêu bọn anh yêu nhau à?

- Nhưng ai dám nghĩ hai anh yêu nhau thật? - Khởi My kêu lên - Hai anh thực sự đang yêu đấy à?

- Trông mặt anh giống đùa lắm hả?

- Anh Duy chia tay bạn gái cách đây không lâu... không lẽ anh bỏ cô ấy để đến với anh Nhân?

- Cái gì mà...

Kelvin rút phắt điện thoại, cười như công nông lên dốc gõ điên cuồng. Chỉ một phút sau, dòng trạng thái này làm náo loạn cả một cộng đồng.

"Hãy ship Nhân Duy đừng ship Zoi Vin nữa các bạn ơi :))"

- Oắt con xàm xí! Có xóa ngay không hả?

Thanh Duy đỏ mặt tưng bừng hét ầm ĩ. Đại Nhân thản nhiên quay sang ôm vai cậu, dịu dàng dỗ:

- Kệ nó! Coi như lâu lâu phát chút cơm chó cho fan đi!

- Ôi...

Cậu bất lực ôm đầu.

- Coi kìa! Tình vỡ bình luôn kìa!

Ba đứa nhóc thi nhau cười ầm lên.

- Anh Nhân làm thế nào tán đổ được anh Duy vậy ta?

Đại Nhân cười âm hiểm.

- Biết tụi tau đang yêu nhau là đủ! Còn muốn nghe tường tận, chờ đến khi nào tụi bây công khai vấn đề tế nhị của tụi bây nghe!

- Anh thật ác! - Tronie bất mãn - Thả thính cho tụi em ăn ngập miệng rồi phủi tay vậy à?

Thanh Duy lầm bầm:

- Đã có cái con mèo gì đâu mà kể!

- Cái gì?

- Không có gì.

Cậu cười giả lả. Người yêu của cậu ngồi cạnh nghe thấy hết, phì cười. Anh vò vò tóc cậu, những sợi tóc nửa bạch kim nửa hồng phấn rối tung lên.

- Duy dễ thương quá!

Cậu ngẩn người nhìn anh, gò má chợt nổi lên sắc hồng nhàn nhạt.

- Sao nhìn Nhân dữ vậy?

- Không, không có gì.

- Này! Đây không phải chỗ cho hai người phát cơm tró đâu nha!

Kelvin chen vào giữa tách hai người ra xa. Khởi My cũng bốp chát:

- Muốn tâm sự riêng tư... mời về nhà! Đừng đầu độc tâm hồn người khác nữa!

- Não tụi bây chất đen nhiều hơn chất xám, còn chỗ nào để đầu độc hả?

- Đúng đó! Duy, mình đi thôi! Không chơi với tụi nó!

- Blè ~~~~

Cậu le lưỡi với ba đứa nhóc, nhanh chóng đứng dậy theo anh đi thẳng. Chờ hai người khuất bóng, cả ba cùng đồng thanh:

- Để xem được bao lâu! Ta trù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top