Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duy muốn đi chơi không?

Không muốn bị ba nhóc chọc ghẹo, Đại Nhân cùng Thanh Duy chạy ra ngoài, nhưng lên xe rồi lại không biết nên đi đâu. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò nên khá lúng túng. Ngoài việc hỏi cậu, anh còn có thể làm gì?

- Coi phim đi. Cô Hầu Gái đang hot mà mình chưa được coi á.

- Ok, chiều Duy!

Vào rạp rồi Đại Nhân mới thấy hối hận.

Cái phim chết tiệt, kinh dị thì thôi đi, lại còn nhiều cảnh nóng một cách khó tiêu thụ!

Anh ngồi xem mà run hết cả người. Liếc sang bên cạnh, tiểu mỹ thụ cũng đang đỏ mặt.

Giá kể anh xem một mình thì sẽ không khổ sở. Có thằng đàn ông nào ngồi cạnh người mình yêu, xem phim có cảnh bạo d*m mà giữ được bình tĩnh đâu?

Thằng đó yếu sinh lý chắc rồi!

Nhất là khi cậu ấy xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng cùng hô hấp khó khăn lại càng đáng yêu hơn nữa. Và càng gợi cảm hơn nữa.

Anh nhắm chặt mắt, quyết định ngủ kỹ. Anh không đảm bảo mình sẽ để yên cho cậu ấy nếu cả gan tiếp tục coi phim.

.

.

.

- Nhân kỳ quá!

Thanh Duy đứng ngoài rạp cằn nhằn.

- Đi coi phim mà ngủ lăn lóc không à!

Anh lườm cậu.

- Cậu muốn tôi "ăn" cậu luôn không?

- Cái gì??

Mặt cậu đỏ bừng.

- Tôi vẫn biết mình là đàn ông khỏe mạnh, coi cảnh nóng giữa rạp thật là mạo hiểm!

Anh liếm liếm môi, dùng ánh mắt mờ ám hướng về chàng tóc hồng.

- Tôi... ai mà biết nó 18+ đến mức ấy?

Cậu xấu hổ nói.

- Lần sau nhớ nghiên cứu trước nội dung phim đấy! Đi về!

- ...

Cậu ta trở lại với vẻ lạnh lùng khó ưa rồi?

Tức chết mất!


- Tôi đói! Nấu cơm cho tôi ăn!

Đại Nhân hất hàm sai bảo.

- Tôi là osin của cậu đấy à?

Thanh Duy trừng mắt hung dữ.

- Là người yêu, sau này là vợ! Tập dần đi, chồng muốn ăn đồ vợ nấu!

- Ai... ai là vợ cậu??

Cậu hét lên. Cũng không phải cậu giận dữ, chỉ là quá xấu hổ mà thôi. Đại Nhân biết vậy liền không ngừng khiêu khích.

- Cậu!

- Tôi có lấy cậu cũng phải là lấy cậu vào cửa nhà tôi! Cậu mới là vợ!

- Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới xem có giống một cô vợ nhỏ không?

- Không biết! Tôi không thể đem thân mình gả cho người khác!

- Thật ra đêm đó cậu đã tự đem thân mình gả cho tôi rồi.

Đại Nhân âm hiểm cười. Thanh Duy cứng lưỡi.

Cậu hẳn là nên an phận vào bếp nấu cơm ngay từ đầu.


- Thơm quá! Đảm đang! Lấy làm vợ được!

Đại Nhân vừa ăn vừa bình luận khiến Thanh Duy tức xịt khói.

- Cậu không thể ăn trong im lặng à?

- Cậu không muốn nghe người khác khen mình nấu ăn ngon hả?

- Không phải khen như vậy! Cậu chỉ cần phun một chữ "ngon" thôi!

- Nhưng tôi thích.

Thanh Duy cắm cúi ăn. Cậu không muốn đôi co với tên âm binh này nữa!

- Vợ đẹp con ngoan, tôi đúng là có phúc.

Đại Nhân tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Thanh Duy từ từ ngẩng lên, mắt tràn ngập sát khí, gằn từng chữ:

- Tôi đẹp thật đấy nhưng cậu cũng không thể lôi đứa bé nào ra khỏi bụng tôi đâu!

- Tôi biết mà. Nhưng cậu nhìn lại mình hộ tôi cái.

- Bắp tay tôi to!

- Bằng nửa bắp tay tôi.

- Tôi đẹp trai!

- Lắp thêm bộ tóc giả vào là hết đẹp trai.

Thanh Duy ấm ức, không cãi lại nổi. Đại Nhân nói có sai câu nào mà cãi?

- Báo mới đưa tin hai người đàn ông cũng có thể sinh con bằng tế bào da đấy.

- Ừ, hay nhỉ.

Phụt!

- Cái gì??

Tiếng hét thần sầu vang vọng khắp căn nhà rộng lớn.

- Cậu không thể nhỏ tiếng đi một chút được à?

Anh cáu. Nhưng cậu chẳng thèm để ý cái tai khốn khổ của anh, chồm người lên hỏi:

- Thật à?

- Ừ, vẫn trong giai đoạn nghiên cứu. Đã thử nghiệm thành công với chuột, khả năng thành công là 24%. Cao hơn hẳn các phương pháp sinh sản vô tính khác.

- Khoa học kĩ thuật cũng tiên tiến quá rồi!

Thanh Duy cảm thán. Đại Nhân cười cười hỏi cậu:

- Đủ điều kiện để chúng ta lấy nhau chưa?

- Phì! Ai thèm làm vợ cậu?

Chàng tóc hồng mạnh miệng, dù trong lòng đã xấu hổ muốn chạy trốn lắm rồi.

- Chúng ta đã "ăn ngủ cùng nhau"...

- ... Cậu có thể ngừng vô sỉ không hả?!

- Không!

- Vậy tôi gả cho người khác!

Thanh Duy làm mặt quỷ, cười xấu xa. Chẳng ngờ chàng tóc nâu lạnh mặt, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu dám?

- Hmm?

Cậu chột dạ, run run đáp.

- Làm gì cũng đã làm, giờ cậu muốn đạp tôi đi?

- ...

- Nói cho cậu biết! Đại Nhân tôi đây không bao giờ vô trách nhiệm như vậy! Đã có quan hệ đó, nhất định chúng ta phải lấy nhau!

Cậu rất muốn nói, tôi là đàn ông thì chịu trách nhiệm cái con khỉ gì!

- Ơ... ừ, ừ.

Nhưng có điên mà chọc vào ổ kiến lửa.

Đại Nhân giận rồi!

.

.

.

- Nhân...

Tóc hồng khẽ chọt chọt tay anh, rụt rè hỏi:

- Cậu vẫn giận tôi à?

- ...

Anh mím môi không đáp, tiếp tục coi TV.

- Tôi xin lỗi. Tôi... ừm, về đây. Mai nhớ lịch ghi hình Lớp học vui nhộn đấy.

Cậu ngập ngừng, chậm chạp xoay người rời đi.

Ra đến cổng, cũng không có bàn tay nào kéo cậu lại. Thanh Duy đỏ mắt nghĩ, người yêu như vậy đấy.

Anh không cần cậu nữa? Lấy cậu chỉ vì chịu trách nhiệm thôi sao?

- Ôi...

Cậu tự cốc đầu mình. Vốn dĩ giữa hai người chưa từng có tình yêu, cậu đứng đây chờ người ta kéo cậu lại như một thiếu nữ mà coi được.

Cậu là đàn ông, mà cũng sắp 30 tuổi rồi.

Thở dài chán nản, cậu dứt khoát bước đi. Nhưng được vài bước, quả thực có một bàn tay nắm lấy tay cậu.

Thanh Duy tội nghiệp đưa mắt nhìn, và đáp lại khuôn mặt đáng thương là nụ cười khả ố.

- Em trai! Tối tăm như vậy một mình đi ngoài đường không sợ sao? Để anh đi cùng em nhá!

Cậu giật bắn người, vội rút tay ra khỏi bàn tay heo đang sờ nắn.

- Úi... ơ... tôi... tôi có xe! Không phiền đến anh!

Tên biến thái không chịu buông tha cho cậu.

- Thế cho anh đi nhờ được không, em trai đáng yêu?

Cậu méo mặt. Gã tính sờ mông cậu!

- Đừng động vào tôi!

Trời ạ!

- Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người yêu của tôi!

Đại Nhân đứng sừng sững sau lưng hắn, âm u như một bóng ma. Giọng anh lạnh toát.

Tên biến thái giật mình, nhưng rồi hắn trấn tĩnh lại nhanh chóng.

- Này anh chàng đẹp trai! Ai đến trước là của người đó!

- Người yêu của tôi không phải vật trao đổi! Cậu ấy vừa bước ra từ nhà tôi, đương nhiên tôi là người đến trước!

- Em trai có quen hắn không?

Tên biến thái cười nhạo.

- Dĩ nhiên là tôi biết!

Thanh Duy kêu lên, một mạch đi thẳng đến căn nhà màu trắng cách đó vài bước chân. Đại Nhân theo sau, thản nhiên mở cổng.

- Xin phép ông anh!

Anh cười nhạt, đẩy Thanh Duy vào rồi khóa chặt, gửi lại nụ cười mỉa mai cho tên biến thái chưng hửng đứng cách 100m.

Thanh Duy tiếp tục trưng cặp mắt đáng thương nhìn anh. Lần này là đúng người nên cậu thoải mái mà làm nũng.

- Đừng dùng ánh mắt ấy với tôi!

Cậu móm miệng, hậm hực.

- Cậu cuối cùng cũng nhớ ra tôi là người yêu của cậu đấy à?

Đại Nhân nhìn cậu chăm chú. Cậu không tự nhiên đưa tay sờ mặt - chẳng lẽ mặt mình dính nhọ sao?

- Tôi luôn nhớ chúng ta đang yêu nhau.

- ...

- Nếu không thì tôi đã mặc cậu ở ngoài với con heo đó!

- Hắn ghê tởm chết đi được!

Nhắc đến tên biến thái hồi nãy, cậu bất mãn phun nọc phì phì.

- Còn dám nắm tay tôi!

Anh híp mắt lại nguy hiểm, bật dậy lôi tay cậu.

- Á! Gì vậy trời?

- Đi rửa tay.

Anh lạnh lùng nói rồi mang cậu vào phòng vệ sinh, kỳ cọ đến đỏ ửng đôi tay nhỏ nhắn.

- Hắn dám động vào người của tôi.

Bầu không khí trở nên âm u hơn bao giờ hết.

Thanh Duy vội vàng xoa dịu:

- Tôi sẽ cẩn thận hơn! Nhưng mà...

- Sao?

- Ai bảo cậu không kéo tôi lại, để tôi về một mình! Tôi đã xin lỗi cậu rồi! Đồ nhỏ mọn!

Đại Nhân mở to mắt nhìn cậu. Đột nhiên anh bật lên tràng cười giòn giã.

- Thanh Duy xinh đẹp xuyên lục địa vũ trụ thiên hà đang làm nũng tôi đấy à?

- Làm gì có!

Cậu đang cảm thấy cực kì xấu hổ.

- Duy của tôi đáng yêu nhất!

Anh cười ấm áp, lôi tuột cậu vào phòng ngủ.

- Đêm nay ở lại đi!

- Hả? Ưm... ưm...

Người nào đó lại bị ăn sạch sẽ không sót mảnh xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top