Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, mới hôm qua còn thấy chù ụ, nay tươi rói như có được vàng ấy! Có chuyện gì vui vậy? - Thanh Hằng bất ngờ nhìn Mỹ Nhân, đưa ly cà phê nóng cho cô. Mỹ Nhân mỉm cười đón nhận ly cà phê.

- Đương nhiên rồi chị. Thật sự thì còn hơn nhặt được vàng ấy. Ba mẹ em và ba mẹ Duyên đã cho tụi em đến với nhau rồi đó!

- Chà, thế thì tốt thật. Chúc mừng! Đúng là hai đứa có phúc lắm mới được chấp nhận đó nha. - Thanh Hằng mỉm cười.

- Mà chị Hà đâu rồi chị? Sao em không thấy? - Mỹ Nhân nhìn qua bàn thư ký, không có ai cả.

- À, Hà có việc nên xin nghỉ phép rồi. - Thanh Hằng mỉm cười rồi đưa ly cà phê lên miệng. Mỹ Nhân nhìn thấy trong nụ cười của Thanh Hằng có chút gì đó giấu diếm, giống như đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Mỹ Nhân nhìn ra là vì cô đã trưng nụ cười đó suốt gần 5 năm bên cạnh Mỹ Duyên, nụ cười đó với Mỹ Nhân là không còn xa lạ gì cả!

- Chị có sao không?

- Hửm!? Sao là sao em?

- Em thấy chị không được vui. Chị với chị Hà có chuyện gì hả? - nếu nói về vấn đề Thanh Hằng không thoải mái như bình thường thì việc đó chỉ liên quan đến Hồ Ngọc Hà mà thôi. Cô biết công việc không thể làm khó được Thanh Hằng vì Thanh Hằng là một người cực kì kĩ lưỡng trong việc xem xét từng hồ sơ, báo cáo.

- Ha, qua mắt được em xem ra không dễ. - Thanh Hằng cười thua cuộc. Mỹ Nhân cô đã đoán đúng rồi.

- Vậy là có chuyện gì xảy ra vậy chị?

Thanh Hằng không trả lời liền, từ ghế đứng dậy, đứng tựa người vào kệ sách.

- Hồ Ngọc Hà đang bị ba mẹ ngăn cấm không cho quen với chị. Nói chị chỉ là chức Trưởng phòng nhỏ trong một tập đoàn lớn. Chị hiểu tại sao hai bác lại khinh bai chị, vì họ là những người chức lớn quyền lực đầy người. Họ còn nói chị, là một cấp dưới, còn là đứa mồ côi cha mẹ thì làm sao có thể chăm lo đầy đủ cho Hà. Dạo này Hà buồn là vì ba mẹ cô ấy luôn cấm cản Hà tiếp xúc với chị, nhưng vì làm việc chung một phòng nên họ đành chịu. - Thanh Hằng thở dài.

- Nếu ba mẹ chị Hà là những người chức lớn có quyền, tại sao chị ấy không làm việc ở công ty ba mẹ? - Mỹ Nhân thắc mắc.

- Chị có hỏi, cô ấy nói là cô ấy muốn sống tự lập, muốn tự tạo dựng cuộc sống bản thân nên xin ba mẹ ra ngoài làm. Nhưng đến khi Hà quen chị, tất cả hàng động thân mật đều lén lút trước mặt cha mẹ cô ấy. Cho đến khi họ bắt đầu nghi ngờ rồi cho thám tử theo dõi và cấm tụi chị. Chị thật sự rất ghen tị với em và Mỹ Duyên, được ủng hộ. Còn chị với Hà thì...

- Chị à, con người phải trải qua những thử thách của cuộc sống, phải trải qua đau khổ, phải trải qua thử thách thì mình mới có thể hài lòng được với những gì mà mình đã dùng nước mắt, xương máu để có. Em đã chịu nhiều đau khổ khi yêu thầm Mỹ Duyên gần 5 năm. Nó đau lắm chị ạ! Nó còn đau hơn khi bị cha mẹ ngăn cấm, vì ít ra người đó còn biết. Hãy mạnh mẽ lên chị à! Chị đừng vì những thái độ của hai bác mà làm chị Hà tổn thương. Thay vào đó chị hãy yêu thương chị ấy nhiều hơn, hãy tạo những gì hạnh phúc nhất để làm chị Hà vui trở lại!

- Cảm ơn em. - Thanh Hằng rất biết ơn Mỹ Nhân vì đã giúp cô phải suy nghĩ thêm nhiều về việc làm Hồ Ngọc Hà hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi an ủi Thanh Hằng xong, Mỹ Nhân về bàn làm việc của mình mà ngồi. Về đến chỗ nhưng thấy chỗ kế mình trống không.

- Chị Ngọc ơi, Mỹ Duyên đâu rồi chị?

- Nãy con bé nghe điện thoại xong thì ra ngoài. Ừm... cũng hơn 30 phút rồi đó. - chị Ngọc ước lượng thời gian.

- Tận 30 cơ á!? - Mỹ Nhân bất ngờ. Đang là giờ làm việc, chỉ có thể đi lấy nước hoặc đi rửa mặt gì thôi, dù vậy cũng chỉ 10 phút là cùng.

- Trước khi đi Duyên có nói gì không chị? - Mỹ Nhân cảm thấy có chút nghi ngờ.

- À, nó nghe điện thoại, xem ra có vẻ tức giận lắm rồi chạy ra ngoài cho đến giờ. - chị Ngọc vừa nói xong là điện thoại Mỹ Nhân báo có tin nhắn.

Xin chào!

Chắc cô đang hoang mang lắm đúng không? Mỹ Duyên đã đi cũng khá lâu rồi mà. Tôi biết chắc, là người yêu của Mỹ Duyên thì chắc chắn cô sẽ rối tung lên. Nếu muốn biết Mỹ Duyên như thế nào thì hãy đến tòa nhà bỏ hoang X. Tôi không cần tiền, tôi cần cô đến đây và nên nhớ là chỉ một mình cô đến đây. Hãy đến sớm, tôi không chắc tôi sẽ làm gì cô ấy đâu đấy.

Layson.

Lại là cái tên Layson đó!

Mỹ Nhân tức giận muốn bốc cả lửa, chạy nhanh xuống gara xe.

- Nhân, em bỏ quên tập tài liệu nè. - Thanh Hằng mang tài liệu cho Mỹ Nhân nhưng không thấy, cả Mỹ Duyên cũng mất dạng.

- Con bé đi đâu vậy ta? - Thanh Hằng bước lại bàn Mỹ Nhân, định để tài liệu xuống thì thấy phần tin nhắn ban nãy từ điện thoại chưa kịp tắt. Do quá tức giận và vội vàng, cộng thêm việc lo cho sự an nguy của Mỹ Duyên nên Mỹ Nhân bỏ mặc hết tất cả, kể cả chiếc điện thoại của mình. Thanh Hằng tò mò cầm lên đọc thì giật bắn mình.

-' Không hay rồi! Phải báo cho tụi kia biết.' - nghĩ là làm, Thanh Hằng chạy vào phòng làm việc, cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đồng loạt cho cả nhóm Phạm Hương, Lệ Hằng và Quỳnh Mai.

Mấy đứa tập họp lại tòa nhà bỏ hoang X gấp. Mỹ Nhân và Mỹ Duyên gặp chuyện!

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng Phạm Hương, Lệ Hằng và Quỳnh Mai một phen hoảng hốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Có chuyện gì vậy Hương? - Lan Khuê thấy biểu hiện của Phạm Hương không được tốt thì lo lắng.

- Con bé Mỹ Nhân và Mỹ Duyên gặp chuyện! - mặc vậy, Phạm Hương vẫn giữ được thái độ bình tĩnh để trả lời.

- HẢ!? CHUYỆN GÌ? - Lan Khuê lại lo lắng gấp bội phần.

- Chị không biết nữa. Chị Hằng chỉ nói hai người đó gặp chuyện thôi.

- Còn ngồi đây làm gì? Mau đi thôi. - Lan Khuê hối thúc.

~~~~~~~~~~~~~~

Lệ Hằng cùng Nam Em đang trong phòng xem lại doanh thu hàng tháng thì tin nhắn báo đến. Lệ Hằng đọc xong thì sửng sốt tột độ.

- Có chuyện gì vậy Hằng? - Nam Em nhìn vào điện thoại, xem muốn biết vì điều gì mà Lệ Hằng lại như vậy. Quả thật, Nam Em đọc xong thì hoảng sợ đủ thứ. Lệ Hằng vội trấn an Nam Em.

- Em đừng quá lo lắng. Khi chị Hằng nhắn tin cấp bách thì chắc chắn sẽ có nhắn đến hai người kia. - nói rồi gọi cho Thanh Hằng.

- Có chuyện gì vậy chị? - bật loa lên để Nam Em cùng nghe.

- Chị thấy tin nhắn gửi đến điện thoại Mỹ Nhân, nói là đang giữ Mỹ Duyên. Cứ gặp nhau trước đi rồi chị nói tiếp.

- Ok. - rồi Lệ Hằng cúp máy. - Đi thôi em!

~~~~~~~~~~~~~

Quỳnh Mai và Kim Chi đang suy nghĩ ra công thức làm bánh mới thì đọc được tin nhắn mà Thanh Hằng gửi đến.

- Chỉ có chuyện quan trọng thì chị Hằng mới nhắn ngắn gọn như vậy. - Quỳnh Mai khẳng định chắc nịch.

- Như vậy thì mau đi thôi! Trễ nải là không được đâu Mai. - Kim Chi hối thúc y chang Lan Khuê.

- Ừm. Đi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~

Mỹ Nhân đang lao vút chiếc xe honda đến nhà bỏ hoang X. Vừa đến trước cổng tòa nhà liền vứt cả nón bảo hiểm, chạy đến trước cửa mà đập thật mạnh.

- MỞ CỬA, LAYSON MAU MỞ CỬA!!!

- Cửa không khóa nên cô có thể vào. - một giọng nói vang vọng ra.

Lực đập của Mỹ Nhân có thể làm chiếc cửa cũ nát tan tành, nhưng giờ không phải là lúc để làm chuyện rảnh hơi đó. Mỹ Nhân chạy vào trong, ánh đèn yếu ớt mập mờ xuống thân ảnh người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mục.

- Chào cô. Chắc hẳn cô còn nhớ tôi chứ?

- Layson! Mày là thằng bỉ ổi. - Mỹ Nhân xông lại xốc cổ áo Layson, nhưng ngược lại Layson chỉ cười khẩy.

- Cô nghĩ cô đánh tôi thì Mỹ Duyên sẽ an toàn sao?

Mỹ Nhân thấy đánh nhau có vẻ không khả quan nên bỏ Layson ra

- Mỹ Duyên đang ở đâu? - Mỹ Nhân cố gắng nhẫn nhịn mà vô thẳng vấn đề.

- Đằng góc kia! - Layson chỉ tay về phía góc phải ngôi nhà, nơi có người con gái bị trói chặt cả thân và dán chặt miệng bằng băng keo, trên mặt giàn giụa nước mắt. Mỹ Nhân thấy cảnh tượng đó trong lòng càng đau đớn hơn.

- Mau thả Mỹ Duyên ra.

- Từ từ đi nào. Cuộc vui còn dài mà cô gái. - nói rồi tên Layson cười khỉnh, vỗ tay ba nhịp. Bóng tối từ từ bị lấn át bởi ánh sáng hiu hắt từ những ánh đèn đã cũ treo trên trần nhà. Từ từ lộ rõ những tên vai u thịt bắp, xăm trổ, mồm mép râu ria bộm xộm, tay tên nào cũng cầm cây, cầm dao lớn khiến Mỹ Nhân có chút hoảng sợ nhưng cũng thủ thế sẵn, tay tạo thế chuẩn bị đánh.

- Nhào lên đi mấy anh em! - tên Layson cười lớn. 20 tên xông vào, giơ cây giơ dao lên. May là Mỹ Nhân có võ, học được lên đến mức có thể dạy người khác nên có thể chống cự được. Tên này giơ cây, Mỹ Nhân dùng tay đỡ rồi đấm mạnh vào mạnh nó để dễ knock out. Tên này quơ dao, Mỹ Nhân né hết bên trái rồi lại đến bên phải, nhân lúc sơ ý liền cầm chặt tay mà vặn tay nó. Có tên thì không cầm gì, cứ xông vào đánh liền bị Mỹ Nhân thục cùi chỏ vào cổ rồi vào mặt. Tuy Mỹ Nhân có thế võ tốt, nhưng với số lượng 1 chọi 20 là điều vô tưởng. Cô đánh bại được 12 tên đầu thì dần mất sức. Cô là con gái, mà sức một người con gái không thể nào so với con trai, đã vậy còn tới 20 tên, cô chống chọi được 12 tên quả là thán phục. Khi cô dần mất sức, bọn chúng càng ra tay mạnh hơn. Chúng dùng cây đánh mạnh vào người cô, chém vào tay, hông cô vài nhát sâu khiến cô đau đớn. Mỹ Duyên vô lực mà khóc. Nàng nhìn cô đau đớn, đánh nhau để cứu nàng khiến nàng vừa hạnh phúc vừa đau khổ, muốn mở miệng bảo dừng lại nhưng không thể. Còn Layson, hắn vô cùng hả hê, thích thú cười khoái chí khi nhìn Mỹ Nhân đang cố chống cự và thương tích đầy người.

- Dừng lại! - Layson giơ tay ra hiệu rồi đứng dậy, cầm theo dao rồi đến chỗ Mỹ Nhân. Mỹ Nhân đã kiệt sức thật sự, một mình cô không thể nào đấu lại hết trong khi cô đây đánh tay không. Mỹ Nhân đang nằm trên sàn, trên mặt, trên tay đều rướm máu, bầm dập đủ chỗ. Layson ngồi quỳ xuống, mân mê con dao trên mặt Mỹ Nhân.

- Chà, tội cho cô em quá! - Layson nói giọng mỉa mai. Mỹ Nhân dùng chút sức lực còn lại mà nói.

- Mày là thằng khốn. Mau thả Mỹ Duyên ra.

- Kẻ khốn nạn ở đây không phải là tao, mà là mày. Đáng lẽ mày không nên xuất hiện trên cõi đời này, để rồi mày cướp Mỹ Duyên từ tay tao, cũng vì mày mà tao bị mất hợp đồng lớn, cũng vì mày mà công ty tao phá sản. TẤT CẢ CŨNG VÌ MÀY! - Layson xốc cổ áo Mỹ Nhân mà kể ra hết.

- Tại sao anh không nghĩ là do chính bản thân anh làm sai để rồi ai phải chịu hậu quả đó? - Mỹ Nhân mệt thật, nhưng vẫn cố nói.

- Mày câm miệng! Tao không cần mày lên giọng dạy đời tao. Đáng lẽ từ lúc đầu, mày không nên có mặt trong cuộc sống này mới phải. Thôi thì bây giờ mày vĩnh biệt cõi trần cũng chưa muộn đâu. Haha. - Layson cười lớn đắc thắng. Bỗng dưng có tiếng nói quen thuộc.

- Mau thả Mỹ Nhân và Mỹ Duyên ra! - giọng nói quyền lực của Thanh Hằng vang lên.

- Phải, chúng tôi không chắc mọi người sẽ bị gì đâu. - Phạm Hương nói tiếp.

- Biết điều mà rút lui sớm đi. - Lệ Hằng cười nhếch.

- Còn không thì đừng trách chúng ta ác đó. - Quỳnh Mai thủ thế sẵn.

- Chẳng phải tao đã nói với mày là mày phải đi một mình sao? - Layson gằng giọng hỏi.

- Tôi không biết. - Mỹ Nhân thều thào trả lời.

- Mày không biết? Bây giờ có viện binh lại giúp đỡ, mày nghĩ tao là trẻ lên 5 mà qua mặt hả?

- Mấy em! Lên! - Thanh Hằng ra lệnh.

Nhóm của Thanh Hằng ai cũng có võ, nhanh chống 20 tên bặm rợn đều bị đánh bại. Tâm Layson run nhiều hơn.

- Anh không còn đường lui đâu. Mau thả Mỹ Nhân và Mỹ Duyên ra. - Quỳnh Mai lên tiếng.

Layson cảm giác giống như mình đang gặp nguy hiểm, liền vung tay đâm một nhát vào bụng Mỹ Nhân rồi nhanh chân chạy ra cửa sau để trốn thoát. Lệ Hằng định đuổi theo nhưng Phạm Hương ngăn cản.

- Hắn không dám quay lại đâu. Kệ đi.

Thanh Hằng chạy lại, rút dao từ bụng Mỹ Nhân, Quỳnh Mai và Phạm Hương chạy lại cởi trói cho Mỹ Duyên. Được tự do, nàng liền bay đến chỗ Mỹ Nhân đang nằm và khóc thảm thương.

- Nhân tỉnh lại đi mà! - Mỹ Duyên nâng đầu Mỹ Nhân mà ôm vào lòng mình.

- Nhân không sao đâu mà! - Mỹ Nhân nở nụ cười, giọng nói yếu ớt vang lên.

- Như vậy mà nói không sao đó hả? - chi chít trên cơ thể và khuôn mặt Mỹ Nhân đều có vết thương, Mỹ Duyên không thích Mỹ Nhân phải nói dối nàng một lần nào nữa.

- Em bình tĩnh đi Duyên. Nam Em đang gọi xe cứu thương đến. - vì muốn các cô gái của mình được an toàn nên họ để Lan Khuê, Nam Em, Kim Chi ở ngoài và không cho các cô gái ra khỏi xe, chỉ được nhìn qua cửa kính.

Mỹ Nhân cầm tay Mỹ Duyên áp lên má mình, hơi ấm từ bàn tay Mỹ Duyên làm Mỹ Nhân hạnh phúc mà nhắm mắt. Thấy thế, Mỹ Duyên liền lay Mỹ Nhân.

- Nhân đừng có ngủ mà.

- Em đừng lo. Nhân chỉ ngủ một chút rồi sẽ dậy mà bên cạnh em mà. - rồi Mỹ Nhân nhắm mắt, Mỹ Duyên có kêu rát cổ họng nhưng Mỹ Nhân vẫn không tỉnh. Ngay sau đó, cảnh sát và xe cứu thương đồng thời đến. Bọn côn đồ thì bị bắt về cơ quan điều tra, nhóm Thanh Hằng thì đi theo sau xe cứu thương. Vừa đến bệnh viện đã có nhiều người chờ sẵn, kéo băng ca đến phòng cấp cứu.

- Xin lỗi. Người nhà không được vào! - người y tá nói rồi đi vào. Mỹ Duyên bất lực ngồi xuống sàn nhà, gập gối lại, úp mặt xuống mà khóc thảm thương. Ông bà Trần và ông bà Trình cùng Ngọc Ngân và Tú Hảo đến nơi.

- Mỹ Nhân sao rồi con? - bà Trương hỏi Thanh Hằng.

- Dạ thưa bác, đưa vào phòng cấp cứu rồi. - Thanh Hằng rất lễ phép mà nói chuyện với các bậc tiền bối. Nhận ra nơi đây có người lạ.

- Còn hai em đây là... - Thanh Hằng nhìn thoáng qua liền biết nhỏ tuổi hơn nên xưng hô.

- Dạ em là Ngọc Ngân, đây là Tú Hảo. Tụi em là bạn của Mỹ Nhân và Mỹ Duyên. - Ngọc Ngân thở không ra hơi, hoàn thành được câu nói là mừng lắm rồi.

Ông bà Trình thấy Mỹ Duyên khóc thảm thương như vậy liền xót xa, bà Trương quỳ xuống dỗ dành con gái mình.

- Nín đi con gái. Mọi chuyện đều ổn rồi.

- Không đâu mẹ, tất cả đều là lỗi tại con hết. - giọng Mỹ Duyên nghẹn lại.

Không chỉ ông bà Trình mà tất cả mọi người ở đó đều đau lòng khi thấy cảnh tượng: kẻ nằm trong, người khóc ngoài. Ngoài cầu mong mọi chuyện tốt đẹp thì không ai có thể làm điều gì hơn. Ai cũng cố nén giọt nước mắt của mình để không làm bầu không khí ngày thêm ảm đạm.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

I'm comeback!

Chờ đợi cmt từ mọi người :">

Mong mọi người đừng cmt Nhân Hảo, Quỳnh Duyên hay Chi Duyên. Xin trả lời luôn là em không thích và sẽ không viết về những cặp đó, kể cả họ cũng không phải là người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top