Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 32: BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú đang xem lại một số hồ sơ về chi phí chi trả cho máy móc, sửa chữa một số trục trặc nội bộ mà muốn đau đầu. Cái gì muốn thấy thì lại trốn biệt tăm biệt tích, không muốn thấy thì nó hiện trước mặt. Đồ Đồng Ánh Quỳnh thấy ghét!

Chuyện là Minh Tú đã gọi muốn nát máy cho Đồng Ánh Quỳnh nhưng cái con người đó lại không thèm nghe máy dù chỉ 1s. Nhắn tin không trả lời, lên mess làm phiền cả trăm tin vẫn không xem, dù đang online cơ đấy! Thế mà vẫn không chịu liên lạc!

Minh Tú không tài nào tập trung nổi, đứng dậy đi pha chút coffee, uống cho đầu óc tỉnh táo rồi làm tiếp. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông

Là Đồng Ánh Quỳnh!

- Nè! Làm cái gì mà chị gọi mãi mà không nghe máy thế? Có biết bao lâu rồi không hả? Hay em đang trốn tránh đi với cô gái nào...

- STOP! Chị cho em nói cái đi! Em là Mỹ Nhân nè! Đồng Ánh Quỳnh nó gặp tai nạn rồi! - giọng Mỹ Nhân gấp rút.

- Cái gì? - Minh Tú tá hỏa

- Nó bị tai nạn rồi! Tụi em đang ở bệnh viện ngay trung tâm Phan Thiết nè! - Mỹ Nhân nói xong liền cúp máy.

Minh Tú thì vẫn chưa thể xác định được những gì Mỹ Nhân nói, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn. Mau chóng thu xếp công việc rồi soạn đồ chuẩn bị đến Phan Thiết. Còn bảo trợ lí book vé đi Phan Thiết trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngồi máy bay mà lòng cô vẫn thấp thỏm, không chịu nguôi, cô chưa la lên là may lắm rồi!

Vừa xuống sân bay, Minh Tú vội kêu xe chở mình đến bệnh viện ở khu trung tâm. Vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Mỹ Nhân để hỏi số phòng.

- Chị tới bệnh viện rồi. Quỳnh nó ở phòng số mấy vậy? - Minh Tú hối hả chạy vào bệnh viện. Mọi người nhìn vào, ai cũng thắc mắc, cô gái xinh đẹp này cớ gì lại hấp tấp như thế?

- Phòng 3 lầu 5 đó chị.

Minh Tú vội cúp điện thoại, chạy vào thang máy và bấm số 5. Lòng cô nóng bừng như có thể thiêu rụi mọi thứ. Lòng Minh Tú bây giờ không cần quan tâm đến bất kì có xung quanh cô nữa, quan trọng nhất là Đồng Ánh Quỳnh của cô đang gặp chuyện nguy hiểm.

Lên đến lầu 5, Minh Tú nhanh chân chạy vào phòng số 3. Mở cửa ra, cô lại ngỡ ngàng!

Đồng Ánh Quỳnh nằm trên giường với đầy vết thương trên tay và mặt. Đồng Ánh Quỳnh nằm bất tỉnh, khuôn mặt rất bình yên nhưng bề ngoài lại trái ngược hoàn toàn, đau đớn, trầy xước.

Mọi người thấy Minh Tú vào liền dạt ra, nhường đường cho cô vào. Minh Tú ngồi bên cạnh giường, nâng nhẹ tay Đồng Ánh Quỳnh.

- Tại sao Quỳnh lại bị như vậy? - Minh Tú vô hồn hỏi.

- Em nghe người ở đó kể là nó vừa đi vừa nhắn tin, không chú ý nên bị xe tông... - Mỹ Nhân giải thích.

- Ừm...

- Chị ở đây với Quỳnh đi. Tụi em ra ngoài một chút. - Mỹ Nhân nhắc khéo mọi người, ai cũng từ từ lui ra.

Chỉ còn Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh trong phòng.

- Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Em có biết làm vậy chị lo lắm không? Tại sao em cứ nằm như vậy hoài? Em đã hứa sau khi về sẽ tặng một món quà bất ngờ cho chị. Bất ngờ đây đó hả? Hứa sẽ bình an trở về mà bây giờ lại... Em thất hứa bao nhiêu lần rồi? - Minh Tú là người con gái mạnh mẽ, không khóc lớn mà chỉ rưng rưng nước mắt. Cô nhắm chặt mắt để không cho phép nước mắt lăn trên khuôn mặt cô.

- Quỳnh, nếu em mau tỉnh dậy, chị sẽ làm những điều em muốn. - cũng từng làm bác sĩ, Minh Tú nói những điều tích cực, mong rằng Đồng Ánh Quỳnh sẽ nghe được.

- Thật không?

- Đương nhiên là thật! - trả lời xong, Minh Tú cảm thấy lạ. Ngoài minh với Quỳnh đang hôn mê thì ai hỏi? Với lại, cái giọng này cũng quen lắm...

- Em tỉnh rồi Quỳnh! - Minh Tú mừng rỡ, ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh.

- Khoan đã! Với mức độ thương tích như em cũng khá lâu mới có thể tỉnh. Sao lại.... - Minh Tú khó hiểu. Nhìn xuống áo trắng của mình thấy có vết đỏ và phấn tím.

- Em lừa chị! - Minh Tú biết mình bị lừa, tức giận định bỏ ra ngoài, nhưng Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng đứng dậy, ôm cô vào lòng.

- Em làm vậy để muốn chị hết giận em, không đòi chia tay em nữa...

- Em hay quá ha! Em thử nghĩ xem chị gọi điện thoại rồi nhắn tin em biết bao lần mà em có hồi âm đâu.

- Lúc đó em đang bận mà. Công tác ở đây phức tạp lắm. Em chỉ có thể ngủ 3 tiếng rồi phải dậy nữa đấy. - Minh Tú nghe Đồng Ánh Quỳnh nói vậy, có chút chạnh lòng.

- À mà em có bất ngờ cho chị nè. - Đồng Ánh Quỳnh búng tay một cái, cả hội chị em ùa vào cùng chiếc bánh kem, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Minh Tú cảm động đến muốn khóc. Thanh Hằng đứng sau Đồng Ánh Quỳnh, khều khều Quỳnh đi đến bên cạnh Minh Tú, còn nhét một hộp nhỏ vào tay Quỳnh. Quỳnh cảm ơn rồi đến chỗ Minh Tú. Mọi người biết liền né sang hai bên. Đồng Ánh Quỳnh quỳ xuống trước mặt Minh Tú.

- Em làm gì vậy? - Minh Tú không hiểu hành động của Đồng Ánh Quỳnh, định đỡ Quỳnh đứng lên nhưng mọi người đã ngăn cản.

- Chị Tú, em biết đã có không ít lần em làm chị buồn, làm chị cảm thấy tức giận vì em. Em không thể diễn tả tình cảm, lời xin lỗi của mình một cách thật ngọt ngào để dỗ dành chị. Em dần cảm thấy mình mất đi trách nhiệm của một người yêu, không thể cho chị được một tình cảm đúng nghĩa. Nhưng rồi em lại thấy mình yêu thương chị nhiều hơn khi lúc nào chị cũng quan tâm và lo lắng cho em như thế này. Chị không ngại về thời gian mà đến bên em khi nghe tin em bị tai nạn. Ở đây gần hau tháng, em mới cảm giác em không thể sống thiếu chị. Chị, Minh Tú, đã là một phần rất lớn trong cuộc sống em rồi. Vì vậy, hãy làm vợ em nha! - Đồng Ánh Quỳnh từ từ mở chiếc hộp ra. Một chiếc nhẫn được khắc tinh tế Quỳnh Tú ở mặt trong và có viên kim cương lấp lánh ở ngoài. Đây là chiếc nhẫn mà Đồng Ánh Quỳnh đã đặt riêng và đương nhiên, giá không hề rẻ.

Minh Tú bối rối, không biết phải làm thế nào, đưa ánh mắt đến " cầu cứu " mọi người. Ai cũng mỉm cười, bảo cô " Đồng ý đi ", " Đồng ý đi ",... Minh Tú còn gì hạnh phúc hơn nữa, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Đồng Áng Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh vui mừng, đứng dậy ôm Minh Tú vào lòng. Những nỗi nhớ đã tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc lớn đang mạnh mẽ trổi dậy trong tim họ.

~~~~~~~~~~~~~

Hằng Hà

- Thưa hai bác, con đến đây là để xin phép hai bác, cho con được cưới Hà.

- Nếu con thật lòng yêu nó thì ta không phản đối nữa.

Hương Khuê

- Mèo nhỏ, lấy Hương nhé!

- Em chờ câu nói này của Hương lâu lắm rồi!

Hằng Em

- Cô trợ lý của tôi ơi, cô có cho phép tôi bắt cóc cô về để tôi nuôi không?

- Nếu em không chịu rồi về quê thì sao?

- Về dưới làm tiệc đãi bà con luôn rồi bắt cóc lên đây tiếp.

Mai Chi

- Mai nhất định không thể để mất em nữa!

- Vậy mau cưới em đi chứ!

Quỳnh Tú

- Chị nghĩ có nên mời hết mọi người trong bệnh viện không?

- Nếu em thích.

Nhân Duyên

- Mai mình đi thử đồ cưới!

- Nhưng em chưa đồng ý lấy Nhân mà.

- Không đồng ý thì em cũng phải đồng ý. Không cưới Nhân thì Nhân sẽ xử lí em đó.

Ngân Hảo

- Bây giờ Ngân không có tiền để mua nhẫn cho em nữa rồi. Em còn chấp nhận lấy Ngân không?

- Em yêu Ngân. Và em không cần vật chất. Chỉ cần có Ngân là em hạnh phúc lắm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau là chap cuối nha mọi người.

Chuẩn bị lên một fic mới nữa...

Chap sau chắc khá ngắn đấy :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top