Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Quá khứ và nước mắt

   



     Bạn có bao giờ tin vào tình yêu, và sự sắp đặt kì lạ của số mệnh con người không ? Có bao giờ bạn nghĩ rằng con người sống trên đời này có những người đã định sẵn số kiếp là sẽ bên nhau hay chưa ? Còn tôi thì có đó, tôi tin rằng những người đã được định sẵn là có duyên với nhau thì đến lúc nào đó họ sẽ gặp được nhau mà thôi . Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết nắm bắt và trân trọng nó .

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------- 5 năm trước -----------------


  "Tuyết Mây tan học rồi ,chúng ta về thôi" -  Tiếng của Hoa Anh Đào.

"Ừ , chúng ta về thôi" . - Tuyết Mây đáp lại .

    Hai người vừa ra đến cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi lớn."Crâp! Crâp" - Tiếng bước chân chạy .

"TUYẾT MÂY !!! Đợi mình với ..." Tiếng kêu lớn của Thiên Minh .

       Tiếng kêu của Thiên Minh làm tuyết mây cũng phải giật mình .Cô quay lại nhìn .

  "T.... Tuy ... Tuyết Mây . Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ". Thiên Minh  nói trong tiếng thở dốc .

  "Ơ ! Có chuyện gì vậy . Sao lại gọi mình " - Tuyết Mây hỏi Thiên Minh .

" À thì.... cũng không có việc gì cả ..... chỉ là ...." - Thiên Minh ngập ngừng nói .

"Vậy sao. Vậy thì cậu gọi tớ làm gì ? Thôi..., vậy tớ đi về đây". - Tuyết Mây nói.

Cô quay mặt lại , bước một bước

  " Chờ đã ..."- Thiên Minh gọi cô

"Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi. Ấp úng hoài ". - Cô nói

" Ơ ờ ...., Anh Đào , cậu có thể về trước được không ?" - Thiên Minh

"Thôi được rồi . Vậy tớ về trước đây" - Anh Đào nói

"Ừ , chào nha ! " - cô nói.

"Ờ... " - Thiên Minh nói ấp úng

"Nếu cậu còn " ờ " nữa là tớ về luôn đấy " - Cô nói

"Khoan đã . Tớ chỉ muốn nói ... mai là ngày nghỉ cậu có dự định sẽ đi đâu chơi không ?" - Thiên Minh nói

"Sao? Cậu gọi tớ lại chỉ vì muốn nói chuyện này thôi sao ?" - Cô hỏi

" Phải ."  - Thiên Minh nói .

"Mai tớ không có đi đâu cả . Sao? Cậu hỏi tớ để làm gì ?" - Cô nói

"Cũng không có gì cả . Vậy mai 8 giờ sáng cậu hãy đến công viên gần nhà đợi tớ đi . Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi . - Thiên Minh nói .

"Thật vậy sao ? Là nơi nào vậy ?" - Cô tò mò hỏi

"Đợi đến ngày mai rồi cậu sẽ biết. Cậu chỉ cần biết  nơi đó là một nơi rất đẹp là được rồi " . - Thiên Minh nói.

"Vậy được rồi . Tớ về trước đây" . - cô nói

"Ừ , tạm biệt" . - Thiên Minh nói

  Vừa đi cô vừa nghĩ về buổi đi chơi ngày mai . Lòng đầy mong đợi .

"Không biết ngày mai cậu ấy sẽ dẫn mình đi đâu nhĩ" . - Cô vừa cười vừa nghĩ thầm .

----------------------------------------------------

------- Nhà Tuyết Mây --------------------
 

    Cô vốn là tiểu thư nhà giàu nên khi vừa về đã có hàng  chục  gia nhân  xếp  hàng  dài  chào  cô .     " Chào cô chủ , mừng cô đã về " . Mọi người nghiêm trang chào cô.

"Con chào mẹ , con  đi  học  về  rồi ạ" . - Cô cất giọng chào mẹ .

" Được rồi . Hôm nay học có mệt không con ?" - Mẹ cô hỏi .

"Dạ , một chút ạ !" - cô trả lời

"Vậy thôi con lên phòng thay đồ đi ". - Mẹ cô nói

"Vâng ạ ". - cô trả lời lễ phép

      Sau đó đi lên phòng . Thay đồ xong , cô xuống nhà ăn cơm trước , rồi  lên phòng học bài và đi ngủ sớm để ngày mai nhanh tới . Cô nằm ban đầu thì không ngủ được nhưng sau đó thì thiếp đi lúc nào cũng không hay
.

.

.

        Mới sáu giờ sáng cô đã vội vàng thức dậy để chuẩn bị . Dù trong lòng cô vẫn muốn cuộn tròn  trong chăn ngủ tiếp . Cô nhanh chóng đi vào rửa mặt cho tỉnh ngủ .

"Vui quá !!! Cuối cùng cũng đợi được sang ngày hôm nay rồi . Phải mau chóng chuẩn bị thôi ". - cô vui mừng nói .

      Sau đó , cô đi chuẩn bị và mặc một bộ váy thật đẹp . Bộ váy cô mặc hôm nay nhìn thôi đã thấy tràn ngập sắc xuân , với chiếc váy  hoa và đôi giày  màu hồng . Thêm chiếc kẹp tóc và nụ cười hồn nhiên càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô.

  " Con gái của mẹ hôm nay con đi đâu hay sao mà mặc đồ đẹp , trông xinh  vậy? " - Mẹ cô hỏi .

"Con gái của mẹ có lúc nào mà không đẹp chứ ". - Cô cất tiếng nói

"Phải đó, con gái của ba lúc nào mà không xinh đẹp chứ đúng không nào ? " - Ba cô nói

"Vâng " . - trả lời một cách hồn nhiên.

" Chị của em là xinh nhất ". - Tuyết Kỳ nói

"Thôi mấy ba con ăn nhanh đi . Hôm nay anh cũng phải đến công ty mà đúng không ". - Mẹ cô nói

" Ừ . Em nhắc anh mới nhớ . Hôm nay ở công ty có rất nhiều việc cần anh đến để giải quyết" . - Ba cô nói.

* 10 phút sau *

"Con ăn no rồi . Con chào ba mẹ con đi trước ạ !"  - cô nói

- Con cũng đi đây ạ ! Hôm nay , bạn con rủ con đi chơi . - Tuyết Kỳ nói

" Ừ ,các con đi cẩn thận" .- Mẹ cô

"Thôi , bây giờ anh cũng phải đi rồi " . - Ba cô nói

"Vâng , anh đi đường cẩn thận" . - Mẹ cô nói

    
     Cô rất hào hứng với buổi đi chơi . Vì vậy , Thiên Minh hẹn lúc 8 giờ mà mới 7 rưỡi cô đã đến chỗ hẹn . Cô cứ ngỡ rằng mình là người đến đầu tiên . Nào ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại khiến cho cô phải ngỡ ngàng . Khi cô đi đến thì thấy Thiên Minh đã đứng đợi cô từ lúc nào.

" Mình cứ nghĩ là mình đã đến sớm nhất rồi chứ . Cậu ấy đến đây từ lúc nào vậy còn sớm hơn mình nữa ". - cô nghĩ

     * Đi đến chỗ Thiên Minh đứng*

"Cậu đến rồi sao Tuyết Mây" . - Thiên Minh hỏi

" Ừ,nhưng sao cậu đến sớm vậy ?  Vẫn chưa đến giờ hẹn mà ". - cô hỏi

"Tớ chuẩn bị xong ngồi ở nhà chán quá nên đến trước thôi . Còn cậu thì sao ? Cậu cũng đến sớm mà" - Thiên Minh hỏi

"Ừ thì .... tại tớ mong quá cho nên.... "- cô ngập ngừng nói

" Cho nên cậu mới đến sớm chứ gì ?"- Thiên Minh nói

"Hì... !!!" - cô cười tinh ranh
" Thôi chúng ta đi thôi . Bây giờ tớ sẽ đưa cậu đến nơi đó ". - Thiên Minh nói

"Vậy chúng ta thôi" . - cô nói

      Thiên Minh dẫn cô đi . Đi gần đến nơi cậu lấy tay che  mắt cô lại và dẫn cô đi .

"Được rồi , bây giờ cậu hãy mở mắt ra đi ". -  Thiên Minh nói

* mở mắt *

" Woa !!! Cánh đồng hoa cải này là sao đây ? Đẹp quá đi thôi !"- cô ngạc nhiên nói.

" Đây là tớ và Tuấn Kiệt tình cờ phát hiện ra đó" - Thiên Minh  nói.

"Vậy sao ? Tuyệt thật đó . Nơi này thật là đẹp với lại không khí cũng rất trong lành nữa" . - cô nói

"Để tớ dẫn cậu đi một vòng " - Cậu nói

" Được . Cậu dẫn tớ đi đi." - Cô nói

"Đi nào". - Cậu nói

       Cậu nắm tay cô dẫn cô đi môt vòng . Sau đó, cậu dẫn cô ra giữa cánh đồng . Nắm chặt đôi bàn tay cô và nói.

" Ờ... Tuy... Tuyết Mây à. Tớ có chuyện muốn nói với cậu ". - Thiên Minh nói

"Hả ? Cậu muốn nói chuyện gì vậy ". - cô hỏi một cách rất hồn nhiên .

"À ... Tớ có thứ này muốn tặng cậu " - Thiên Minh nói

" Là gì vậy ? "- cô hỏi với vẻ tò mò

      Thiên Minh lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền mặt dây chuyền ở bên ngoài được đính đá lấp lánh trông rất đẹp mắt . Mặt dây có thể tách ra . Bên trong mặt dây hình tròn là một bức ảnh nhỏ được đặt vào đó một cách khéo léo . Đó là ảnh của hai  người chụp chung : cô và Thiên Minh .

" Đây ! Tớ tặng cậu ". - Thiên Minh  nói

"Oa ! Đẹp quá . Cảm ơn  cậu"- cô ngạc nhiên nói

      Thiên Minh đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cô .

  "Cậu thấy thế nào ? Cậu có thích nó không ?" - Thiên Minh nói .

" Nó rất đẹp . Tớ rất thích ". - cô nói

"Thực ra.... tớ còn có chuyện muốn nói . Chuyện này tớ muốn nói từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay tớ mới có đủ dũng khí để nói ra"  - Cậu nói

"Là chuyện gì vậy ? Quan trọng lắm sao ?" - cô hỏi ngốc

" Phải . Rất quan trọng ." - cậu nói

" Sao nhìn cậu căng thẳng vậy ? Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi" . - cô hỏi

"Tuyết Mây.... tớ thực ra tớ.... tớ... tớ đã mến cậu từ rất lâu rồi . Cậu có muốn làm bạn tớ không ?"- cậu nói

" SAO ???..." - Câu hỏi đầy sự kinh ngạc

" TỚ THÍCH CẬU . TỚ THÍCH CẬU RẤT NHIỀU !!! "- cậu nói lớn

    Cô nghe xong mặt đỏ ửng , không hiểu sao người cô bỗng  nóng bừng lên như muốn đốt cháy , trong ngực cô lúc này tim đập rất nhanh như muốn rơi ra ngoài . Một cảm giác kì lạ lần đầu tiên đến với cô một cảm giác mà trước đây nó chưa từng xảy ra với cô . Trái tim cô đang rung động , đó là những rung động đầu đời của cô . Là thứ tình cảm chân thật , trong sáng , ngây thơ của cả hai người . Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu là gì . Trái tim cô tràn ngập niềm hạnh phúc .

"Tớ đã nói rồi . Sao cậu còn chưa trả lời tớ. Cậu có muốn làm bạn tớ không ?" - cậu hỏi cô

"Tớ .... thật ra tớ ... tớ cũng rất ..." - cô đỏ mặt , ấp úng nói lắp bắp.

" A!!!... chị của em kìa" . - Tiếng của Tuyết Kỳ từ đằng xa

"Đâu? Sao anh không thấy" . - Tuấn Kiệt hỏi

" Ở đằng kia kìa" . - Tuyết kỳ nói .

"Tuyết Mây cũng ở đây sao? Tớ tưởng chỉ cậu mới biết nơi này chứ" . - Tiếng của Anh Đào

" Tớ và Thiên Minh cùng phát hiện ra . Chắc cậu ấy đi với Thiên Minh" . - Tuấn Kiệt nói

" CHỊ ƠI !!! ... CHỊ TUYẾT MÂY" . - Tuyết Kỳ gọi lớn tiếng .

"Hả ??? Tuyết Kỳ ? Sao em ấy lại ở đây ?" - Cô tự hỏi

"Sao ? "- Thiên Minh

 " Là em của tớ .Chúng ta tới chỗ của bọn họ  thôi" . - cô nói

"Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ mà" . - cậu nói

" Thiên Minh .... Tớ rất xin lỗi . Chúng ta sẽ nói chuyện này sau được không ? Bây giờ thì không tiện ". - cô nói

"có phải cậu không thích tớ mên mới tìm cách lảng tránh vấn đề không ? "- Cậu hỏi

" Tớ xin lỗi nhưng...." - cô đang nói chưa dứt lời.

" Thôi . Tớ hiểu rồi . Cậu không cần nói gì nữa đâu . Cứ xem như từ nãy tới giờ tớ chưa nói gì đi" . - cậu nói chen vào .

" Cậu hiểu lầm rồi . Tớ...." - Không nói nên lời.

      Tuyết Kỳ , Anh Đào và Tuấn Kiệt đi đến chỗ Tuyết Mây đứng.

"Ủa , Anh Thiên Minh cũng ở đây à ?" - Tuyết Kỳ hỏi

" Ừ...!!! "- cậu chỉ buông một câu.

"Sao ba người  lại ở đây ?" - cô hỏi

" Tuấn Kiệt đã rủ em đi đến đây chơi , anh ấy nói ở đây rất đẹp .Trên đường gặp chị Anh Đào nên bọn em rủ chị ấy đi luôn . Nơi này đẹp lắm đúng không chị ".  -  T. Kỳ nói

" Phải , nơi này thật đẹp . Không khí cũng rất trong lành và mát mẻ nữa" . - cô nói.

"Chị cũng biết nơi này sao ? "- Tuyết Kỳ hỏi.

"Không là Thiên Minh dẫn chị đến . Hai người họ đều phát hiện ra chỗ này mà" . - cô nói

"Ra là vậy ". - Tuyết kỳ nói

- Thôi , đừng đứng đây nữa . Chúng ta đi đâu đó chơi đi . Có ai muốn ăn gì không ? - Tuấn Kiệt nói

- Vậy em muốn ăn kem . - Tuyết Kỳ nói

- Được rồi chúng ta cùng đi . - Tuấn Kiệt nói .

         Cả năm người cùng đi ăn kem . Sau đó đi chơi cả ngày với nhau tuy rất vui . Nhưng trong lòng Thiên Minh và cô vẫn không cảm thấy khá hơn .

  "Các cậu tớ đã mua sẵn trà nóng rồi này . Còn gì tuyệt vời hơn là vừa ngồi giữa cánh đồng hoa vừa nghe tiếng gió thổi , tất cả cùng nhâm nhi chén trà nóng vừa ngắm mặt trời lặn chứ . Đúng không ? "- Tuấn Kiệt nói

"Cảm ơn cậu vì đã đi mua trà . Có lẽ là cậu nói đúng . Cậu nhìn xem , cảnh hoàng hôn ở đây mới đẹp làm sao !" - cô nói

"Phải . Chị nói đúng. Đúng là rất đẹp . Chúng ta không cần biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ cần biết là bây giờ chúng ta đang rất vui vẻ là được rồi ". - Tuyết Kỳ nói

" Phải rồi . Cho dù là thế nào chúng ta cũng nhớ về lúc này thôi là được đúng không . Mặc kệ đau khổ hay buồn bã chúng ta chỉ  cần nhớ về những lúc vui vẻ  bên    nhau cùng nói cùng cười  là  cũng  đủ  rồi  phải  không ?" - Thiên Minh nói

" Cho dù là thế nào thì tình bạn giữa chúng ta sẽ không thay đổi , sẽ không bao giờ rời xa nhau được được không ? "- cô hỏi

" Được . Nhất định sẽ là như vậy". - Cậu  nói

"Tớ mong khoảnh khắc này sẽ mãi dừng lại" . - Anh Đào nói

* Năm người nắm chặt tay nhau*

" Tình bạn của chúng ta là thật và giây phút này sẽ là vĩnh cửu ". - cô nói

" Mãi mãi là bạn của nhau nha các cậu ". - Anh Đào nói

"Tình bạn muôn năm " - Tuyết Kỳ

" Thôi . Muộn rồi chúng ta về thôi." - Thiên Minh  nói

"Ừ , chúng ta về thôi ". - Tuyết Mây

    Cả năm người cùng nắm tay nhau đi về . Tưởng chừng như tình bạn sẽ không bao giờ bị chia cắt . Nào ngờ đâu đời không như là mơ , không ai đoán trước được tương lai sẽ ra sao .

  "A!!! ... cửa hàng bánh kem kìa . Ở đó có món bánh mà mẹ tớ rất thích . Tớ sẽ sang mua về cho mẹ tớ . Các cậu đợi tớ chút ". - cô nói

    Cô nhìn đường sau đó mới chạy sang . Nào ngờ đi được nữa đường thì có một chiếc xe lao tới. Ông tài xế lái xe say rượu .

"Bíp ! Bíp!!!" - tiếng còi ô tô .

     Đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt cô làm cô không thể nhìn về phía trước . Cô đứng thần người ra không biết phải làm thế nào . Chiếc ô tô vẫn lao tới . Trong lúc cô thất thần , đứng im bất động nhìn về phía trước .  Trong giây phút sinh tử ấy bỗng có bóng dáng của một ai đó lao tới trước xe và đẩy cô ra .

"TUYẾT MÂY !!! CẨN THẬN. KHÔNGGGG .... !!!" - Tiếng của Thiên Minh  hét lên.

     Cậu lao tới trước đầu xe. Đẩy Tuyết Mây ra.

"Rầm !!! ..." - Môt tiếng va chạm rất lớn.

    Mọi người đều rất sửng sốt và sợ hãi . Với cảnh tượng trước mắt mà họ vừa chứng Kiến .

"Ôi không!!!" - Tuấn Kiệt

" TUYẾT MÂY , THIÊN MINH !!! "- Anh Đào hét lớn

"CHỊ !!!" - Tuyết Kỳ gọi lớn .

       Đầu của hai người bị va đập  mạnh . Máu tươi đặc quánh tuôn chảy lênh láng ra đường . Thiên minh bị thương nặng và chảy máu rất nhiều .Tuyết Mây cố gắng với tay đến chỗ Thiên Minh bằng sức lực yếu ớt .

  "Thiên ..... Minh !!! Tớ... xin lỗi . Hứa ....với tớ cậu phải sống." - Những câu nói đứt đoạn  Tuyết Mây nói trong vô vọng .

  - Tơ... tớ h... hứa . Cậu ....cũng phải như vậy đấy - Thiên Minh cố gắng gượng nói .

     Nói xong cả hai đều lăn ra bất tình và lâm vào trạng thái vô thức . Cảnh tượng lúc ấy trước mặt mọi người rất là u ám , giống như trời sắp xập xuống vậy . Hai đứa trẻ 13 tuổi nằm trên đường , máu chảy ra cả đường trông rất đáng sợ . Thiên Minh bị chảy rất nhiều máu và trông có vẻ nghiêm trọng hơn Tuyết Mây . Lúc này, ba người còn lại mới chạy đến .

"Chị !!! Chị tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà". - Tuyết kỳ vừa lay vừa gọi cô vừa khóc .

" Thiên Minh , Tuyết kỳ ... Mau tỉnh lại đi ". - Anh Đào gọi trong nước mắt vừa nói vừa ray hai người  .

"Có ai không ? Giúp chúng tôi với" . - Tuấn Kiệt gọi người .

      Mọi người nghe được bắt đầu xúm lại . Một người đàn ông tốt bụng đã gọi xe cấp cứu đưa hai người đến bệnh viện . Ba mẹ hai người nghe được tin rất lo lắng , vội vang đi đến bệnh viện .

"Con gái tôi đâu?" - Mẹ cô hốt hoảng hỏi

"Mấy đứa , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao hai đứa nó lại bị như vậy ?" - Ba của cô hỏi

" Dạ .... "- Anh Đào ngập ngừng

     Đúng lúc đó , ba mẹ của của Thiên Minh cũng vừa mới đến nơi.

   "Để tớ nói ". - Tuấn kiệt nói

" Được , cậu nói đi". - Anh Đào nói

"Dạ... Thiên Minh vì cứu Tuyết Mây nên mới bị như vậy" . - Tuấn Kiệt nói

" Sao ? Con nói có thật không ? Thiên Minh vì cứu Tuyết Mây nên mới bị xe đâm sao ? "- Mẹ của Thiên Minh ( Âu phu nhân )

"Vâng ạ ...." - Tuấn Kiệt nói

  Mẹ cậu  rất sốc . Bà suýt ngã vì không đứng vững nữa .

  "Sao nó lại làm như vậy chứ . Nó không nghĩ đến ba mẹ của mình sao ? Sao lại dại dột như vậy chứ . Sao nó lại ngốc vậy . Sao lại phải liều mạng vì người khác chứ ". - Mẹ cậu vừa nói vừa khóc .

"Tôi xin lỗi anh chị rất nhiều . Cháu vì cứu con tôi mà bị như vậy . Nhưng con gái tôi cũng bị mà . Đâu phải chỉ mình thằng bé đâu ". - Mẹ Tuyết Mây nói .

"Chị nói vậy mà được sao Hàn phu nhân( mẹ của Tuyết Mây ). Người bị thương nặng là con trai tôi đâu phải con của mấy người"  - Bà Âu tức giận nói .

"Thôi , mọi người hãy bình tĩnh bây giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu ." - Ba Tuyết Mây nói

     Tuyết Kỳ chạy ra ôm mẹ và khóc .

  " Hu ! Hu! ... Mẹ ơi con sợ quá." - Tuyết Kỳ vừa khóc vừa nói

      Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu .

    " Bác sĩ , tình hình thế nào rồi. Có sao không ? Con trai tôi có sao không Bác sĩ ?" - Âu phu nhân

  "Tình hình không được khả quan cho lắm ." - Bác sĩ nói

" Bác sĩ nói vậy là sao ?" - Ba của Thiên Minh

  "Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Chuyện còn lại phải phụ thuộc vào nghị lực sống của cậu bé có muốn sống tiếp. " - Bác sĩ nói

   Âu phu nhân nghe xong  sốc quá  liền bị ngất xỉu .

  "Mình à , em sao vậy . Tỉnh lại đi" - Ba của cậu

" Bác sĩ . Còn con gái của tôi thì sao ? Nó sao rồi ?" - Mẹ cô nói 

  " Cô bé sao ? Cô bé không sao .Cô bé chỉ bị thương nhẹ không nghiêm trọng lắm  . Bây giờ cô bé đang ở trong phòng hồi sức. Có lẽ vài ngày nữa con bé sẽ tỉnh lại " - Bác sĩ nói

"Thật vậy sao ? Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều ." - Mẹ cô nói.

----o0o----

         Sau thời gian hơn mê , cô mở mắt tỉnh dậy . Nhìn thấy em gái và Anh Đào đang ngồi ngủ cạnh giường mình .

     Anh Đào và gia đình cô luôn ở bên cạnh chăm sóc trong thời gian cô hôn mê . Anh Đào thức đậy nhìn thấy cô đã tỉnh lại liền bảo Tuyết Kỳ đi gọi bác sĩ.

"Tuyết Mây , cậu tỉnh lại rồi sao? Tuyết Kỳ ! Thức dậy đi ... "- Anh Đào

" Sao vậy chị.... có chuyện gì.... ? HẢ ??? Chị Tuyết Mây . Chị tỉnh rồi." - Tuyết Kỳ

"Phải . Cậu ấy tỉnh rồi . Em mau đi gọi bác sĩ đi."- Anh Đào nói

" Vâng! Em đi gọi ngay ". - Tuyết Kỳ giọng phấn khởi

      Ba mẹ Tuyết Mây nghe được tin con tỉnh lại liền mừng rỡ đi đến bệnh viện . Vừa lúc ấy các bác sĩ cũng đang khám cho Tuyết Mây.

"Bác sĩ . Con gái tôi thế nào rồi ! Có ổn không ?" - Mẹ cô hỏi

" Bệnh nhân không sao cả . Tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. " - Bác sĩ nói

"Cảm ơn bác sĩ . Anh đã vất vã rồi. "- Ba cô nói

  "Không có gì . Đây là bổn phận của chúng tôi : cố hết sức vì bệnh nhân . Thôi tôi đi đây . "- Bác sĩ nói .

" Vâng ! Chào anh ." - Mẹ cô nói

* Cạch * - tiếng đóng cửa

"Mẹ ơi ! Thiên Minh sao rồi ?" - cô hỏi

    Cô vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm tình hình của thiên Minh .

    Chỉ một câu hỏi của cô làm cho căn phòng trở nên u uất . Không ai nói gì cả . Mà chỉ cúi gằm mặt xuống .

   "Sao mọi người không nói gì vậy ? Cậu ấy có sao không ? Sao lại im lặng như vậy ? "- cô hỏi liên tục .

     Cô đang thắc mắc tại sao không ai nói gì . Bỗng thấy những giọt nước mắt lăn trên má Anh Đào và Tuyết Kỳ .

"Hai người  sao  vậy  ?   Sao   lại  khóc ? "- cô hỏi

" Tuy... Tuyết Mây . Ba ngày trước lúc cậu đang hôn mê thì chúng tớ nghe được tin Thiên Minh ... cậu ấy ... Cậu ấy mất rồi . Hic ! Hic !..."
- Anh Đào vừa nói vừa khóc

" Sa.... Sao ??? Thiên Minh mất rồi . Không thể nào . Sao .... sao có thể như vậy được chứ ." - Cô ngạc nhiên nói

"Cậu bình tĩnh lại đi Tuyết Mây. Đừng quá đau lòng . Sức khỏe cậu vẫn còn yếu . Cậu chỉ mới vừa tỉnh lại thôi mà ". - Anh Đào nói .

"Phải đó . Con gái , con đừng quá đau buồn . Chúng ta đều mắc nợ Thiên Minh . Hãy để thằng bé được yên nghỉ ." - Mẹ cô  nói

" KHÔNGGG ... !!! Con không tin . Con không tin . Sao lại như vậy được chứ . Sao lại như vậy ? Cậu ấy đã hứa với tớ là không được chết cơ mà . Sao lại như vậy ? Sao cậu ấy lại không giữ lời hứa chứ ? Tại sao ? Không được tớ không tin ... Tớ phải đi hỏi cho rõ ràng mới được . Nhất định là đã có hiểu lầm gì rồi . Chắc  các cậu nghe nhầm thôi ! " - cô gào khóc trong tuyệt vọng .

" Tuyết Mây à...." - Anh Đào nói

" Tớ không tin.... không tin đâu .
Tớ sẽ đi xem , tớ phải trực tiếp thấy thì tớ mới tin..." - cô nói

"Tuyết Mây à con bình tĩnh đi ." -
mẹ cô nói

"Phải đó chị . Hãy bình tĩnh " - Tuyết Kỳ nói

"Bình tĩnh sao ? Cậu ấy vì con mà mất mạng mọi người nói con phải làm sao bình tĩnh đây ? "- cô nói lớn.

    Cô định đi tìm Thiên Minh  nhưng bị mọi người ngăn lại .

   " Buông con ra . Con phải đi gặp cậu ấy" . - cô vừa khóc vừa nói

"Cho dù cậu có tìm cũng không thấy được đâu ." - Anh Đào nói

"Sao lại không được ? "- cô hỏi

" Cho dù cậu có lục tung cả bệnh viện này thậm chí cả đất nước này cũng không thấy đâu ". - Anh Đào nói

"Tại sao ? "- cô hỏi

  "Bởi vì bố mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy về London  để an táng rồi. Ngay cả cơ hội gặp cậu ấy lần cuối bọn tớ còn không có . Huống chi là ... là cậu đang bị hôn mê sâu . Việc đó còn khó hơn lên trời".- Anh đào nói .

"Về London sao ? Vậy là tớ sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy nữa rồi ". - cô nói trong sự thất vọng tràn chề .


   Ngày hôm đó khép lại với sự đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng của Tuyết Mây . Cũng từ sau hôm đó , cô dường như trở thành một con người khác hẳn . Cô trở nên lạnh lùng hơn , không còn cười một cách vui vẻ được như trước nữa . Cô cũng  không bao giờ muốn yêu ai thêm lần nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #anime