Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạc đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Ichigo sau khi được gả đi như thế nào????

Ichigo tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng.Ở bên cạnh cậu là Toshiro và Gin đang say giấc nồng.Cậu định nhẹ nhàng rời đi,nhưng chưa kịp ra khỏi nệm đã có người ôm cậu lại.Cậu nhìn chủ nhân của vòng tay,là Gin.Y từ từ mở đôi mắt màu xanh huyền ảo của mình ra,chất giọng tỉnh táo hỏi cậu:
-Ichigo,mới sáng sớm thôi,em định đi đâu sao?
-Thôi nào Gin-Cậu chật vật gỡ tay y ra,nói-Em đi ngắm bình minh mà.Dậy muộn không tốt đâu.
-Ichigo,không được đâu.Nằm lại với ta đi.- Chất giọng quen thuộc của Toshiro cất lên,tay cũng thuận thế mà ôm eo cậu.
-Hitsugaya-Taichou,là tôi ôm em ấy trước,cậu có thể bỏ tay cậu ra khỏi"địa phận"của tôi không?-Gin gằn giọng từng chữ mặc dù vẫn đang nở nụ cười tươi.
-Ichigo không phải của riêng một mình anh đâu.Em ấy vốn dĩ là yêu tôi hơn.-Toshiro không chịu thua,lời lẽ sắc bén cãi lại y.
-.....Được rồi được rồi,em yêu tất cả bằng nhau.-Cậu bất lực,quyết định kết thúc "chiến tranh bằng lời"giữa hai vị này.
-Ichigo,em nằm xuống ngủ tiếp đi,tối qua đã ngủ muộn rồi.-Gin nói.
-Thôi,dù sao cũng đã tỉnh rồi,chúng ta đi ngắm bình minh đi.-Cậu nói,đưa ra một biện pháp.
Cả hai bọn họ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn đồng ý dậy.Đi vào nhà tắm,Gin và Toshiro đi đằng sau cậu.Gin vì lợi thế chiều cao nên dễ dàng ôm lấy cậu từ đằng sau.Gin vòng hai tay ôm lấy eo cậu,đầu thì đặt trên hõm cổ,tham lam hít mùi hương dâu tây ở người cậu.Ichigo thì quá quen với cái cảnh này rồi nên chẳng nói gì,tuy nhiên Toshiro thì lại không im lặng như cậu mà thét lên:
-ICHIMARU GIN!!!Bỏ tay của anh ra khỏi eo em ấy.
-Nếu tôi trả lời là không thì sao?
Toshiro không nói gì cả,đã biến hình thành dạng Trưởng thành.Ở dạng này,Toshiro cao hơn cả Ichigo,sức mạnh cũng tăng vùn vụt.Gin có chút bất ngờ nói:
-Ồ,cậu chính là muốn giao chiến sao?Tôi không ngại đâu đó.
-Thôi đi mà,đây là phòng tắm đó.Hai người đừng đánh nhau nữa.
Toshiro và Gin không nói gì cả,nhưng nhìn cái mặt hai bọn họ đi kìa.Gin thì tiếp tục gục đầu vào hõm cổ cậu với khuôn mặt đắc thắng,còn Toshiro thì ấm ức đi đánh răng.Cậu đánh răng xong liền nói với Gin:
-Gin,em xong rồi,đến lượt anh đấy.
-Được rồi,ta sẽ ra ngay.-Gin có chút bất mãn khi trả lời cậu.
Cậu đi ra ngoài,cầm chiếc lược chải đầu lên.Một lúc sau Toshiro đi ra thấy cậu ngồi đó liền hỏi:
-Ichigo,em làm gì vậy?
-Hmmmm...nói sao ta.Hôm nay em lười quá,hay là Toshiro chải tóc cho em đi?
Toshiro đi vòng ra đằng sau cậu,cầm lấy chiếc lược rồi chải một cách khá là bối rối.Nói gì thì nói chứ bình thường có rất nhiều người tranh nhau chải tóc cho cậu,y cùng lắm chắc cũng chải được đôi ba lần.Cậu vừa cười vừa chỉ y cách chải.Có điều này là Toshiro phải công nhận rằng tóc của Ichigo vô cùng thơm và mượt.Ichigo chưa bao giờ đi làm tóc,cũng chưa bao giờ dùng mĩ phẩm lên đầu mình trừ lúc gội đầu.Toshiro ôm lấy cậu từ phía sau,hôn lên mái tóc bồng bềnh mà mình vừa chải.Cậu cười khúc khích,Gin đứng một bên lạnh lẽo nói:
-Ta đoán là em sắp muộn rồi đấy.Để đến Đồi Lưỡng Cực cần 10 phút,chúng ta còn lại 5 phút.
-Á á á á á,Toshiro,anh xong hết rồi chứ?
-Xong rồi,chúng ta mau đi thôi.
Ichigo và 2 người còn lại đã tỉ thí võ công một chút,cụ thể là xem ai đến đồi Lưỡng Cực trước.Kết quả không ngoài dự đoán,Gin và Toshiro ngấm ngầm nhường cậu.Ở Đồi Lưỡng Cực đã có rất nhiều người đón.Cậu chạy đến,ôm người ta rồi vui vẻ nói:
-Ukitake,anh khỏe chứ?
-Ta khỏe,đừng gọi ta là Ukitake.Không phải em nên gọi như thế nào đó cho đúng với cách em vẫn hay gọi Hitsugaya hay Kuchiki sao?
-Jushiro!!!
-Đúng rồi.
Sau đó,cậu bị thu hút bởi ánh bình minh nhẹ nhàng.Chạy lại gần phía vách đá,Ichigo ngỡ mình có chạm vào vầng thái dương kia nếu đi thêm một bước.Chợt có người tiến đến ôm lấy cậu.À,là Tsukishima.Y nắm lấy đôi tay đang với ra,cố nắm lấy từng ánh mặt trời đang nhảy nhót.Y khẽ hỏi cậu:
-Ichigo,em muốn chạm vào ánh bình minh sao?
-Nghe kì quặc quá nhỉ?Làm sao mà có thể chạm vào chúng được chứ?
Y không nói gì cả,nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy cậu.Một lúc sau,khi mặt trời đã bắt đầu một ngày mới,cậu quay lại nói:
-Nào,chúng ta đi ăn thôi.
Tất cả mọi người đều bước đến doanh trại của đội số 5.Ở nơi đó,có rất nhiều Thần Chết đang ở đó.Bọi họ thấy cậu liền chào:
-Kurosaki-kun,chào cậu.
-Chào mọi người,ồ để tôi giúp cho nhé.
-Cảm ơn cậu.
Cậu bước đến nhà bếp,thuần thục làm thức ăn.Các phu tử của cậu không vào mà ngồi bên ngoài bàn bạc chuyện.Shinji nói:
-Dạo này ta thấy Ichigo đang gầy đi nhỉ?
-Ichigo dạo này sụt mất 3 kí,lại còn hay thức khuya.Em ấy ngủ khá muộn,ta lo lắm...-Aizen trầm tư nói.
Bọn họ nói một lúc rồi dừng lại khi Ichigo mang đồ ăn ra.Ichigo sau khi nấu ăn xong thì vội đi vào bếp,lúc sau đi ra thì thấy chưa ai động đũa cả.Cậu hỏi:
-Sao mọi người chưa ăn vậy,không phải là đã đói rồi sao?
-Ichigo,em ngồi giữa ta và Aizen đi-Hirako đặt tay vào phần còn trống giữa y và Aizen.
-Được thôi.
-Ta không ăn trước đâu,nhất là khi em chưa ăn.-Aizen nhẹ nhàng nói.
Cậu hơi ngưng lại,lúc sau liền bảo mọi người mau ăn đi.Kokuto nhắc nhở cậu rằng phải ăn uống cẩn thận.Cậu cười tươi,trả lời y.Lúc sau,Ichigo và các Thần Chết khác đi rửa bát.Những cái cặp lồng đựng thức ăn lần lượt được từng người mang đi.Những phu tử đang rảnh rỗi của cậu mang thức ăn cho những người đang có việc bận.Cậu sau khi rửa bát xong thì thay quần áo rồi bước đến doanh trại đội số 6.Ánh nắng vàng tỏa xuống,hắc lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Đến doanh trại,một Thần Chết nói:
-Chào cậu,Kurosaki.Đội trưởng đang làm việc nên cậu đợi chút nhé?
-Tất nhiên rồi.Cậu chưa ăn sáng sao,mau mau nhanh đi ăn đi nhé.
-Cảm ơn cậu,tôi sẽ ăn sau.
Cậu Thần Chết đó đã có một vài vệt ửng hồng trên khuôn mặt của mình.Cậu bỗng nghe tiếng động ở sân sau liền đi ra.Ở sân sau có hai người đang đứng luyện tập.Ichigo nhìn rõ hai người thì liền nở một nụ cười dịu dàng,là Byakuya và Renji đang luyện tập với nhau.Ichigo dùng Khinh Công để di chuyển đến cây anh đào gần đó,quan sát hai người.Byakuya và Renji sau khi tập luyện thì lấy nước uống,cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ hai người.Byakuya thấy cậu,khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười:
-Ichigo,em đến sao?
-Đúng vậy.Anh tập mệt lắm không?
-Không mệt lắm đâu.
Y cúi người xuống,để cậu dùng khăn tay mà lau cho mình những giọt mồ hôi đang lăn trên mặt.Điều này đã thành công làm Renji ghen,nói:
-Ichigo,ta cũng tập chứ bộ.
-Được rồi được rồi,Renji lại đây em lau cho.
Abarai hí hửng lại gần cậu để được cậu lau mặt cho.Byakuya đang cầm cặp lồng thức ăn thì nói:
-Ichigo,em ăn với bọn ta chứ?
-Không,em ăn rồi,hai người ăn đi.
Nói xong,cậu bị Byakuya và Renji kéo đến gốc anh đào.Hai người bọn họ,mỗi người ngồi một bên,cùng ăn sáng.Nắng đẹp,cậu bước ra ngoài,khẽ nói:
-Byakuya,Renji,hôm nay Rukia và một vài người nữa sẽ từ Nhân giới về đây chơi,hai người đi đón họ chứ?
-Rukia sẽ về sao?Bao giờ em ấy về vậy,Ichigo?-Byakuya nhẹ giọng hỏi cậu.
-Cô ấy bảo chiều nay cô ấy sẽ đến,có chuyện gì sao?
-Chiều nay thì chắc có thể được chứ nhỉ,đội trưởng?-Renji lên tiếng khi vẫn còn rất nhiều thức ăn trong miệng.
-Haha,Renji,anh xem anh ăn uống kìa.-Ichigo vừa lấy một tờ khăn giấy ướt để lau hạt cơm dính trên miệng của Renji vừa trêu chọc.
Bọn họ ăn rất vui vẻ với nhau,sau đó cả Byakuya và Renji đều phải ngậm ngùi tiễn cậu đi vì bọn họ có quá nhiều việc và bản thân Ichigo cũng không muốn trở thành vật cản của hai người.Cậu thư thái đi đến Viện nghiên cứu và phát triển khoa học.Ichigo không phải đợi lâu vì lính canh bên ngoài đã quá quen với cậu rồi.Dù sao thì cũng là phu thê của người là Viện Trưởng đời đầu Urahara mà.Cậu bước vào viện nghiên cứu,dù đến khá nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác sợ sợ kiểu gì ấy.Ulquiorra từ đằng sau khẽ đập nhẹ vào vai cậu,nói:
-Ichigo.
-Sao vậy?
-Em đến muộn 10 phút đó nhé.Không phải em sẽ luôn đến thăm ta lúc 9 giờ sao?
-Anh coi cả giờ luôn à???
-Tất nhiên rồi.Nào,ta cho em xem thành quả nghiên cứu trong 1 ngày của ta và viện trưởng.
Ulquiorra nắm tay cậu kéo đi,kéo đến phòng của Urahara.Đến nơi,cậu chưa kịp vào đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Kurotsuchi-Taichou rằng:
-Urahara Kisuke,anh mau làm việc nghiêm túc đi.Ichigo cậu ta không quên anh đâu,chắc hôm nay cậu ta đến trễ thôi.Mau đi làm việc đi,nếu không tôi sẽ "trao đổi"tình hình của anh với cậu ta.
-Ichigo chưa đến,bình thường en ấy đến sớm lắm cơ mà?Có khi nào có gì xảy ra trên đường đi không?Không được,tôi phải đi khắp Tịnh Linh Đình để xem xét.Chắc chắn em ấy đang gặp vấn đề rồi,chắc chắn vậy.
-Nemu,mau mau giúp ta giữ hắn lại.-Kurotsuchi-Taichou gào lên.
-Đã rõ thưa ngài.
Cậu đứng ở ngoài cửa mà khúc khích cười,Ulquiorra bên cạnh nói:
-Ngài ấy đã lảm nhảm như vậy hơn 10 phút đồng hồ rồi.
-Vậy sao?Vậy anh có nhớ em không đấy?
-Không,ta không thèm nhớ người trễ 10 phút.
-Vậy á?Thôi,tối nay ngủ với Kisuke vậy.
-Ta hiểu rồi.Ra là em coi trọng ngài ấy hơn ta chứ gì.Được.Ta và ngài ấy cùng là phu tử của em,vậy mà em lại coi trọng ngài ấy hơn.Thôi,ta biết rồi.
Ulquiorra mặt không biến sắc nhưng giọng nói rõ ràng biểu lộ cảm xúc của y."Chụt",Ulquiorra có chút bất ngờ khi Ichigo chủ động hôn mình.Ichigo kiễng gót chân lên đặt vào má của Ulquiorra một nụ hôn,sau đó vội chạy vào trong phòng với Urahara mà để cho ai đó đứng bên ngoài.Khuôn mặt của Ulquiorra có đôi ba vệt hồng,y rõ ràng cảm thấy mặt đang nóng lên.Trong khi đó,Urahara khi thấy cậu đến liền chạy lại ôm cậu,mếu máo:
-Ichigo,ta còn tưởng em quên ta rồi cơ.Em đã ở đâu vậy?
-Có một chút "việc"ấy mà.Anh không trốn việc đó chứ?
-Tất nhi...
-KHÔNG PHẢI -Đội trưởng Kurotsuchi hét-Ichigo,hắn đã ngồi đó lảm nhảm hơn tiếng rồi.Hắn lơ đãng đã đành,lại còn pha đổ dung dịch quan trọng nữa chứ.Nếu không kịp phòng chống khí độc thì bây giờ chúng tôi đang ở Đội 4 rồi.
-Tôi tưởng ông miễn dịch với mọi loại độc chứ?-Cậu hỏi lại,ngạc nhiên.
-Đó là loại độc mà Ulquiorra vừa mang về,tôi chưa nghiên cứu nó kịp thì anh ta đã cầm lấy rồi đổ vào bình rồi.Anh ta còn tiện tay làm đổ cái cái hỗn hợp đó chứ.-Đội trưởng Kurotsuchi nói.
-Haha,thì ra là vậy sao?Vậy ngài có thể cho tôi một lúc để nói chuyện với anh ấy không?
-Nhanh lên đấy.Nemu,đi thôi.
    Đội trưởng Kurotsuchi và Nemu rời đi,cậu mới nói:
-Kisuke...
-------------------------------
Đây là ngoại truyện,món quà nhỏ mà tui dành cho các bồ,hi vọng mn sẽ thích.2183 từ,hơi ít nhỉ?Khi nào rảnh lại ra nha,thưởng thức truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top