Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Tao sẽ theo đuổi mày..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chan hòa trải đầy khắp những con đường, từng cơn gió nhẹ thổi len lỏi qua những hàng cây tạo âm thanh rào rạc, rào rạc..

*Sở cảnh sát thành phố Cland*

Trong văn phòng đội 1 – đội điều tra và phòng chống tội phạm, các cảnh sát viên đang làm việc hết sức chăm chỉ, trừ một người đang ngồi chiễm chệ giữa phòng, tay cầm gói bim bim, miệng thì vừa nhai vừa ra sức chỉ đạo. Bỗng, một bàn chân thon thả từ đâu gần lại và đáp thẳng vào mặt khiến con người kia bay xuống đất, tạo nên tư thế "mặt hiến cho đất, mông bán cho trời" tuyệt đẹp, mọi chiếc máy điện thoại thi nhau chĩa ra, chụp lấy chụp để, vậy có nghĩa cả cái sở cảnh sát này sẽ có chuyện vui để tám..

-E hèm! Minh Bảo, mày gii quá ha.. Tao đi có 20p mà mày làm vương tướng đây sao? V nơi làm vic ca mày! MAU.... – Chủ nhân của đôi chân thon thả và cú đá hoàn hảo kia lên tiếng, dí sát mặt vào kẻ đang nằm dưới đất kia mà hét.

Minh Bảo từ từ đứng dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai gần như bị thủng màng nhĩ của mình, cười cười mà nói:

-Nhân Hy à.. Trình độ đá xoáy ca mày ngày càng cao nha.. C ging nói ca mày cũng ngày càng to nhỉ?

-Cảm ơn, nh mày mà tao đt được trình đ này.. Gi thì biến ngay v bnh vin mau, bác sĩ gì mà suốt ngày la cà. Tao tng mày vào tù bây gi.. Phn!! – Cô gái tên Nhân Hy đó sát khí ngùn ngụt, nếu không phải sếp tổng đích thân nhờ Minh Bảo hỗ trợ mỗi lần có án mạng thì có khi cô đã tẩn Minh Bảo một trận cho hả dạ.

Bảo nhe răng, chào mọi người rồi chạy nhanh khỏi sở cảnh sát. Nhân Hy yên vị vào chỗ ngồi, day nhẹ thái dương, thật mệt mỏi, không hiểu cô nợ nần gì anh ta từ kiếp trước mà kiếp này hắn bám cô không rời từ lúc còn đóng bỉm cho đến bây giờ.

Chả là mẹ cô và mẹ hắn là hàng xóm, lại cũng là bạn thân từ thời còn đi học, cả hai phải chia tay khi mẹ hắn di dời lên thành phố sống, cả hai mất liên lạc từ đó. Và thật có duyên, sau khi lập gia đình, không biết hai gia đình quyết định thế nào lại chọn xây nhà ở khu Leen - thành phố Cland. Sau khi nhà cửa ổn thỏa, hai người mẹ đáng kính của chúng ta đã nhận ra nhà hai đứa đối diện với nhau, hai bà ôm nhau thắm thiết, tám xuyên lục địa, còn hứa hẹn đủ thứ sau này... Dĩ nhiên khi con của họ ra đời thì hai đứa trẻ đó sẽ như người ta thường nói, là "thanh mai trúc mã".. Và hai đứa trẻ đó chính là Nhân Hy và Minh Bảo. Nghĩ mà đau đầu..

-Đội trưởng! Có v án mng bên khu chung cư Main. Sếp tng nói đi mình đi điu tra. – Một cảnh sát viên bước vào, cúi chào vẻ oai nghiêm.

Nhận được cái gật đầu của Nhân Hy, cảnh sát viên ấy bước ra ngoài, sắp xếp đội hình chuẩn bị kĩ càng.

Nhân Hy rút điện thoại ra, lướt màn hình tìm số Minh Bảo, nhấn nút gọi.

-Đến ngay khu chung cư Main, đó có v án mng, chc vn còn thi th. – Nói xong, không để người kia trả lời, Nhân Hy đã tắt máy cái rụp rồi chạy ra ngoài, leo lên chiếc mô-tô màu trắng của mình cô nhanh chóng đi đến khu chung cư Main.

Hiện trường là một căn hộ nhỏ trong khu chung cư, khi đến nơi, hiện trường đã được phong tỏa. Nhân Hy bỏ mũ bảo hiểm nhanh chân bước vào, sau khi nghe báo cáo tình hình, cô nhìn quanh một lượt... Quái lạ, tên chết dí kia chưa đến, mọi lần khi cô bước vào hiện trường hắn đã lon ton chạy ra nói liên hoàn rồi cơ mà, hay có gì xảy ra rồi nhỉ? Được một lúc, thì có người chen lấn qua đám đông, chạy nhanh đến chỗ Nhân Hy, thở không ra hơi.

-Phù...Đến...Ri...Phù..Phù.. – Thì ra là Minh Bảo. Do giữa đường bỗng nhiên chiếc xe ô-tô của anh làm mình làm mẩy, đang đi ngon lành bỗng giật giật rồi chết máy, khiến anh phải bỏ lại xe, gọi cứu hộ rồi chạy thục mạng đến đây, xém chút nữa thì đã đâm đầu vào đít xe tải.

-Nhanh vào đây đi. – Nghe tiếng Nhân Hy gọi vọng ra, Minh Bảo nhanh chóng bước vào, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng nghiêm túc.

Những cảnh sát viên khác đang tiến hành điều tra xung quanh hiện trường. Minh Bảo sau khi phát hiện ra xác chết thì tái mặt, lần đầu tiên anh nhìn thấy một xác chết kinh hoàng như vậy. Tên hung thủ thật là, đã giết người thì giết đơn giản và gọn gàng vào, sao có thể đầu một nơi, thân một chỗ, tứ chi rải rác, máu văng khắp phòng. Lùi lại ba bước, anh đụng trúng người của Nhân Hy, bắt gặp Nhân Hy đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt toát lên vẻ mỉa mai, đôi môi nở nụ cười bán nguyệt.

-Sao vậy? S à? – Nhân Hy cất tiếng nói khinh khỉnh trêu chọc Minh Bảo. Sau khi nghe câu nói ấy, Minh Bảo lấy lại vẻ oai nghiêm nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn là mấy.

Anh lấy một đôi găng tay ra đeo vào, tiến lại gần chỗ tử thi kia, xem xét kỹ càng. Thi thể này vẫn còn tốt chán, có thể đem làm mô hình trong phòng thí nghiệm. Minh Bảo quan sát kỹ từng bộ phận của tử thi rồi đứng dậy đi qua chỗ của Nhân Hy.

-Có một vết thương đu khá nng, tao nghĩ, hung th đánh nn nhân bt tnh, giết nn nhân ri gây ra hin trường như thế này..

-Ừm.. – Nhân Hy gật gật đầu, quay qua chỗ của những cảnh sát viên đang loay hoay điều tra hiện trường. – Mọi người, chúng ta đi thôi, phn còn li ca đi điu tra án mng, nhim v hoàn thành. – Nói xong, cô quay lại chỗ Minh Bảo, làm điệu bộ dễ thương nhìn anh. – Đi ăn đi.. Tao đói!

Thấy dáng vẻ ấy của Nhân Hy, Bảo Bình bật cười, đúng là..kể cả có to xác như thế nào, cô vẫn mãi là đứa trẻ thích làm nũng người khác. Thò tay vào túi áo của Nhân Hy, anh tự tiện lấy chìa khóa, leo lên chiếc mô-tô rồi đưa mắt nhìn Nhân Hy, anh hất cằm (like a boss) ra hiệu cho cô. Hiểu ý, Nhân Hy chạy ra, leo lên xe, đặt tay lên ôm eo Minh Bảo. Chiếc xe rồ ga, lao vun vút, hòa vào dòng người trên đường.

Minh Bảo thật là rảnh quá đi.. Bao nhiêu quán gần đó thì không vào, lại đến một chỗ xa lắc xa lơ, lạ hoắc đối với Nhân Hy. Khi cô hỏi tại sao thì anh chỉ vẻn vẹn ba từ "ngon-bổ-rẻ".. Bây giờ cũng là giờ ăn trưa nên quán khá đông, chỉ còn một bàn trống phía dưới. Hai người ngồi xuống cái bàn trống đó, gọi hai suất thịt bò nướng,hai bát cơm, hai đĩa bánh gạo cay. Vừa ăn vừa bàn luận về vụ án, cãi nhau chí chóe khiến những người trong quán không còn muốn ăn, lần lượt tính tiền rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Cuối cùng, chỉ còn lại Nhân Hy và Minh Bảo đang ăn ngon lành thì cả hai cảm thấy lạnh gáy, ra là ông chủ quán đang đưa ánh mắt sắc lẹm về phía họ. Hai người đành cười trừ, tập trung ăn rồi tính tiền ra về.

Về đến nhà, chẳng hiểu từ đâu bay ra một thằng con trai lao đến, ôm chầm lấy Nhân Hy, tay còn cầm một bó hoa hồng vàng rực, nói đủ câu sến súa trên thế giới, người thì sặc sụa mùi rượu.. Cô đơ người một lúc mới hoàn hồn, ra sức đẩy tên biến thái kia ra.Minh Bảo thấy thế, chả hiểu sao tự nhiên trong lòng rực lửa, khó chịu không thể tả.. Anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tên biến thái, túm cổ hắn ra khỏi người Nhân Hy, tung một quả đấm thẳng sống mũi làm hắn bay ngược ra đằng sau, máu cam chảy ròng ròng rồi bất tỉnh nhân sự. Nhân Hy kinh hoàng, mở to mắt, hết nhìn tên biến thái lại nhìn Minh Bảo. Trời ơi! Chơi với nhau hơn hai chục năm mà bây giờ mới được chứng kiến cảnh Minh Bảo bạo lực. Mọi ngày anh toàn tưng tửng, lúc nào cũng chỉ biết chọc phá cô, vậy mà hôm nay lại... Tự nhiên trong lòng nở hoa dữ dội. Quay trở về hiện tại, Minh Bảo bỗng nhiên ôm cô, cái ôm siết chặt mà dịu dàng quá. Nhân Hy không chống cự, cô chẳng hiểu anh chàng đang nghĩ cái gì nữa. Anh buông cô ra, đặt lên môi mình lên môi cô, mãnh liệt hôn cô. Nhân Hy hoảng hốt, cố gắng đẩy Minh Bảo ra, mà sao hôm nay anh lại mạnh vậy chứ, sức cô không bì lại được sức anh.

-Ưm...này..

-Yên đi..

Anh không muốn nghe gì cả, chả hiểu sao anh lại hành động như thế này, chỉ là tự nhiên không thể kìm chế được khi nhìn thấy một tên khác giới không-phải-anh ôm Nhân Hy thắm thiết như vậy.. Là ghen sao? Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi Nhân Hy có cảm giác ngộp thở, anh mới chịu buông ra, cô vội vàng hít thở không khí trong lành. Còn chưa lấy lại tinh thần, bên tai đã nghe tiếng nói của anh, một giọng nói đầy cương quyết.

-Tao! Hoàng Minh Bảo.. Từ hôm nay sẽ bắt đầu theo đuổi và bảo vệ mày!

Nói xong lời tuyên bố bá đạo ấy, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh liền chạy biến, bỏ mặc ai đó trợn mắt nhìn theo với hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top