Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Bữa tối hạnh phúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa thu se se lạnh, những ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua từng khe lá để có thể đem lại sự ấm áp cho vạn vật..

5.00 am...

Nhân Hy buộc tóc đuôi ngựa, đội chiếc mũ trùm đầu của bộ đồ thể thao màu đen, buộc dây giày thật chặt, hòa mình vào màn sương sớm. Mọi người sống cùng khu trố mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô. Oh my god! Nhân Hy được mệnh danh là chúa ngủ nướng, chuyên gia dậy muộn, vậy mà bây giờ mới có 5h sáng, đã thấy cô xuất hiện, lại còn chạy bộ thể dục nữa.. Không biết hôm nay trời có bão không nhỉ?

Bọn họ đâu có biết, vì chuyện tối hôm qua mà cô thức cả đêm, không thể chợp mắt, lăn lộn trên giường, định sáng dậy chạy bộ cho khuây khỏa vậy mà lại phải nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người.. "Ta dậy sớm chạy bộ thì liên quan gì đến mấy người chứ hả? Muốn biết tại sao thì đi mà hỏi cái tên kia ấy.. Hỏi hắn đã gây ra tai họa gì này. Trời ơi... Thật muốn độn thổ mà.." – Một phút suy nghĩ, gào thét trong lòng của Nhân Hy.

Kéo cao mũ áo, cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh. Chẳng hiểu hên xui thế nào lại đâm sầm vào một người, hình như là con trai. Xoa xoa cái mông đau nhức, Nhân Hy từ từ đứng dậy, định hình việc gì vừa xảy ra thì đập vào mắt cô là tên biến thái ngày hôm qua. Mũi hắn phải băng bó, trông thật là tội.. Nhìn kỹ thì hắn cũng khá đẹp trai đấy chứ.. Da trắng, mắt sâu, nếu như không phải tại Minh Bảo tung cho hắn một cú đấm đến nỗi phải băng bó thế kia thì hắn quả là mỹ nam nha.. Tên biến thái đó có vẻ như đã nhận ra đó là Nhân Hy thì nhanh chóng lùi lại hai bước, cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhân Hy đứng hình nghe giải thích, ra là hôm qua do cãi nhau với người yêu nên đã mượn rượu giải sầu, say xỉn quá mức. Hắn định đến nhà bạn gái để xin lỗi thì không hiểu sao lại nhìn nhầm nhà nhận nhầm người nên mới tạo ra cớ sự..

Nhân Hy nghe hắn thao thao bất tuyệt giải thích, miệng không ngừng hoạt động làm cô loạn hết cả đầu óc. Đảo mắt một lượt, cô bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Là Minh Bảo? Ôi không, anh đang đến gần kìa. Nhân Hy ậm ừ coi như là xong chuyện với tên đứng bên cạnh. Cô chạy đi thật nhanh, giờ cô chẳng muốn chạm mặt anh chút nào hết.. Đang mải miết chạy thì tự nhiên một hòn đá "nhỏ bé xinh đẹp" từ đâu xuất hiện, ngáng giữa đường, do không để ý nên.. *Oạch.*

-A.. Chảy máu rồi kìa! Đi mới chả đứng..

-Minh Bảo? – Nhân Hy hốt hoảng khi thấy Minh Bảo đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

Đang định đứng dậy chạy tiếp thì phát hiện ra có vẻ như bàn chân ngọc ngà của mình đã bị bong gân, thật khó mà đứng lên được.. Như này thì làm sao mà đi.. Cô cứ mải nghĩ mà chẳng biết mình đã nằm gọn trên đôi tay Minh Bảo từ bao giờ. Nhân Hy giãy giụa đòi xuống mà càng cử động thì vòng tay kia càng chặt hơn. Số cô thật là bi thảm mà.. Bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có,.. nói chung là đủ các thể loại.

-Hai vợ chồng trẻ tình cảm quá! - Một cụ già không biết đùa hay thật mà phán một câu làm cho cả Nhân Hy và Minh Bảo mặt đỏ như gấc

"Bê" được "con ngựa" kia về nhà, Minh Bảo nhanh tay sát trùng và băng bó cho Nhân Hy, anh thực hiện các bước rất dịu dàng, đúng là một người bác sĩ tài năng a~. Nhân Hy ngồi trên ghế sofa nhìn Minh Bảo đang chăm sóc cho vết thương của mình trong lòng bỗng thấy ấm áp quá. Ngắm kỹ thì tên này cũng đẹp trai lắm nha.. Mũi cao dọc dừa, đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng quyến rũ, làn da hơi ngăm khỏe khoắn, cũng thuộc dạng mỹ nam đấy chứ. *Cốp* Nhân Hy tự gõ vào đầu mình, cô đang nghĩ gì vậy? Không đâu, không thể nghĩ vậy được.. Hắn chỉ là một tên bạn thân phiền toái, lúc nào cũng là cái đuôi bám lấy cô thôi mà, cô không thể đề cao hắn như vậy được.

Như nhận thấy cô có chút khó xử, Minh Bảo định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này thì Nhân Hy đã nhanh chóng nói trước.

-Mày... Băng bó nhanh lên rồi biến dùm tao!

Minh Bảo á khẩu, sao vậy chứ? Vẫn giận anh chuyện hôm qua sao? Chỉ là một phút không làm chủ được bản thân thôi mà. Thầm trách bản thân mình, anh buồn rười rượi. đứng dậy, lủi thủi ra khỏi nhà Nhân Hy. Nhìn dáng Minh Bảo bước ra, Nhân Hy bật cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Lết cái chân đáng thương vào phòng của mình, Nhân Hy nhanh chóng thay trang phục chuẩn bị đi làm. Tình hình này có lẽ cô phải đi xe bus đi thôi, "hoàng tử bạch" của cô hôm nay không được đi cùng rồi. Nhân Hy đưa mắt nhìn về phía cái mô-tô màu trắng kia mà "lòng đau như cắt" thương cho số phận "hẩm hiu" của mình.

Cà nhắc bước ra ngoài cổng, thấy xe ô-tô của Minh Bảo đến đây từ bao giờ, còn chủ nhân của nó thì đang đứng ở đầu xe như đang đợi một ai đó. Và "ai đó" ở đây không ai khác là Nhân Hy. Cô mở to mắt, trong lòng tự hỏi ông trời: "Tại sao chứ? Kiếp trước tôi nợ hắn cái gì vậy trời?"

-Tao đến đón mày đi làm! – Minh Bảo cười rõ tươi, niềm nở ra xách túi hộ Nhân Hy.

-Không cần, mày...không có lòng tự trọng à? Tao không bao giờ thích mày đâu.. Vậy nên, đừng xen vào cuộc sống của tao nữa. Tại mày mà giờ cũng khó làm bạn lắm! – Nhân Hy tức giận hét lên. Gì chứ? Cướp đi nụ hôn đầu quý giá của cô rồi lại còn trơ trơ cái mặt như chưa làm gì vậy ư? Đáng chết.

Cô lướt qua người anh, tự mình ra bến xe, để lại một người mặt đang cứng đờ, đôi mắt sâu phảng phất nỗi buồn. Anh quay lại nhìn theo hướng một cô gái đang xa dần. Một cô gái đã từng là người bạn thân nhất của anh. Một cô gái đã làm tim anh đập thình thịch mỗi khi ở bên. Một cô gái.... anh yêu rất nhiều. Vậy mà giờ cô gái đó đã rời xa anh, làm tim anh đau như cắt. Anh vẫn yêu cô ấy. Chỉ là cô ấy.... không bao giờ thích anh.. Thiên Nhân Hy cô vô tâm vậy sao? Chẳng lẽ lại không có chút cảm giác nào? Hoàng Minh Bảo anh có nên bỏ cuộc không đây?

Trong đầu anh giờ đã rối như tơ vò, lời nói của Nhân Hy cứ lặp đi lặp lại như một thước phim vậy. Cố gạt những ý nghĩ đó qua một bên, Minh Bảo quay lại trong xe, đi đến bệnh viện Jussari của mình.

Bước vào với hàng loạt câu chào hỏi, phải nói là Minh Bảo rất có tiếng nha. Anh là bác sĩ đa khoa tài giỏi mà, được mọi người kính trọng là đúng rồi, đã vậy còn được nhiều nữ y tá thầm thương trộm nhớ nữa.

Anh khoác chiếc áo blouse trắng, vác khuôn mặt lạnh lùng tiến vào phòng mổ cho bệnh nhân. Mọi người tự hỏi tại sao hôm nay trông anh lại khó coi thế kia, mọi lần nghe có ca mổ là mắt anh sáng lấp lánh, trông niềm nở lắm mà.. Không lẽ là thất tình sao??

Minh Bảo hít thật sâu, tập chung vào bệnh nhân trước mặt, anh không nên vì tình cảm mà sai sót cướp đi một mạng người nha. Hít thở..hít thở..hít thở.. các y tá nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Minh Bảo thật sự đây ư??

Tiến hành ca mổ sau khi lấy lại được tinh thần chuyên môn, anh làm rất thành thục và chuyên nghiệp, đó là điều đương nhiên. Sau khi tốn bao nhiêu công sức, calo và chất xám, cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn thành công. Một lần nữa, bác sĩ Hoàng Minh Bảo lại có thêm được sự tin cậy của mọi người.

Phòng làm việc của Đội 1 – Sở cảnh sát thành phố Cland..

Nhân Hy trông rất chán đời, nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ. Dù sao thì tên giết người hôm nọ cũng đã bị bắt và được giao cho đội 6 để tiến hành hỏi cung. Và hiện giờ Đội 1 đang rất rảnh rỗi và tất nhiên cả cô cũng vậy, thế nên bây giờ mới có thời gian để mà suy nghĩ và ngắm cảnh chứ. Mà cái chân này giờ lại không thấy đau nữa, Minh Bảo là bác sĩ băng bó cho có khác, khỏi ngay lập tức luôn, có lẽ cô nợ anh một lời cảm ơn rồi.. Lại nghĩ đến chuyện hồi sáng, có vẻ như cô hơi phũ với Minh Bảo thì phải, tại cô tức quá mà, tuôn trào hết những lời trong đầu.. Haiz.. Thật tội nghiệp, chắc tối nay cô phải mời anh sang ăn tối rồi xin lỗi luôn một thể thì lương tâm mới không day dứt nữa. Nghĩ là làm, dù sao cũng không có việc gì nên cô xin phép mọi người về sớm để đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối nay.

Đẩy giỏ hàng ra quầy thu ngân tính tiền. Lâu lâu mới có bữa ăn được thịnh soạn thế này. Chứ từ khi các bậc phụ huynh của hai nhà thống nhất với nhau đi du lịch ở Pháp từ tuần trước thì Nhân Hy không ra quán ăn thì cũng ăn mì gói, rất ít khi ăn cơm nhà nấu, một phần thì cô rất lười vào bếp, một phần vì công việc nên hay về muộn. Hôm nay vì bất đắc dĩ phải vào bếp căn bản là muốn lấy công chuộc tội ấy mà. Về đến nhà, Nhân Hy sắn tay, xách đống đồ ăn ấy vào bếp, nấu nấu nướng nướng, hương thơm tỏa ra khắp căn nhà, cô tự phục mình nấu ăn cũng đâu tệ..

~~~~~~Tại một khách sạn năm sao của Paris – Pháp~~~~~~

-Ồ.. Nhìn Nhân Hy kìa, tỷ năm mới thấy nó vào bếp, mà nấu nhiều thế cho ai ăn nữa nhỉ?

-Chắc nấu cho Minh Bảo nhà bà đấy, sáng nay thằng bé đã chăm sóc vết thương hộ con bé, định cảm ơn đấy! Tôi không lạ con nhà tôi..

Hai người phụ nữ hơn 40 tuổi tranh giành nhau cái laptop, bình luận sôi nổi. Cách đó không xa, hai người đàn ông đang chơi cờ vua, bật cười khi nghe họ nói chuyện. Ây chà.. Đúng! Họ không ai khác mà chính là các bậc phụ huynh yêu dấu của Nhân Hy và Minh Bảo.... Thì ra, "đấng tối cao" của hai nhà đã lập ra kế hoạch đi du lịch để hai "đứa trẻ" phát triển tình cảm một cách tự nhiên nhất và hoàn hảo nhất. Họ còn không ngại ngần mà bỏ tiền ra lắp đặt camera theo dõi trong từng ngóc ngách của ngôi nhà. Và tất nhiên cái cảnh "kiss" trước cổng nhà của hai đứa nó cũng đã được các bậc phụ huynh thu vào tầm mắt nhanh chóng.. Đúng là "cuộc sống đâu lường trước điều gì"...

=======Trở lại căn bếp ấm cúng cùng Nhân Hy=======

Ôi chà chà.. Cô nàng hiện tại đang sắp xếp thức ăn ra bàn cẩn thận. Xong xuôi, cô phủi phủi tay, mỉm cười vì công sức của mình.. Cởi bỏ tạp dề, Nhân Hy lon ton chạy sang nhà Minh Bảo ở phía đối diện nhà mình. Đứng trước cổng nhà anh, cô hít thở sâu rồi đưa tay ra bấm chuông.. 

*Tíng toong* *Cạch* Anh đây rồi.. Tự nhiên cô thấy áy náy ghê cơ, cười nở nụ cười tươi nhất có thể thay cho lời chào kèm cái vẫy tay khiến Minh Bảo hết sức ngạc nhiên. Cô đang cười với anh sao? Hay là nhớ cô quá nên mộng mơ nhỉ? Đưa tay lên cấu nhẹ vào mặt mình, thấy đau, thế là không phải mơ, Nhân Hy đang cười với anh thật kìa, tự nhiên trong lòng thấy phấn chấn quá..

Nhân Hy đứng đối diện cười mỏi cả miệng vẫy sắp gẫy tay lại còn phải chứng kiến khuôn mặt đầy thứ biểu cảm của Minh Bảo, cô bắt đầu thấy sợ à nha... Đành mở lời trước vậy.

-Ê.. Sang nhà tao ăn cơm đi.. Hôm nay tao nấu, coi như lời xin lỗi nhé. Sáng nay tao hơi quá lời. Vẫn là bạn nhé!

Minh Bảo ngớ người, vậy là coi như đây là cơ hội tốt để anh có thể bước vào trái tim Nhân Hy, lần này sẽ đi từng bước một thôi. Chắc chắn sẽ không dại khờ như lần trước nữa. Gật đầu cái rụp, Minh Bảo đóng cửa cẩn thận rồi đi theo sau Nhân Hy.

-Ừm... Tao cũng xin lỗi vì hành động đường đột hôm nọ.. – Bất giác anh lên tiếng xin lỗi. Đúng đúng, trong chuyện này cả hai đều có lỗi và nguyên nhân sâu xa là từ cái tên say rượu biến thái hôm trước nên mới...

Vào đến nhà Nhân Hy, Minh Bảo đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ phòng ăn, anh liền bay vào bếp, an tọa trên ghế, chờ đợi "người ấy". Thật hạnh phúc nha.. Tuy không phải lần đầu ăn đồ Nhân Hy nấu vì thường thì toàn là cả hai nhà ăn với nhau, đây là lần đầu tiên anh ăn riêng với cô, cứ như vợ chồng mới cưới vậy. Minh Bảo tưởng tượng ra cảnh anh và Nhân Hy là hai vợ chồng và những bữa ăn lúc nào cũng hạnh phúc vói một tiểu bảo bối... Ấm cúng quá.. Há há.. Nếu không nhận được cái gõ đầu của Nhân Hy thì có lẽ anh sẽ quên ăn mà mơ mộng mãi thôi..

Cả hai vừa ăn vừa trêu đùa nhau thật vui vẻ, những cớ sự hôm nọ họ đã coi như chưa từng xảy ra...

=============End Chap 2============ 

Comment góp ý cho Yun đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top