Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Anh yêu Em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, những hạt sương sớm long lanh đọng trên lá, từng cơn gió đầu đông lần lượt kéo về trên những con phố...

7.00 am..

Nhân Hy đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp, ngủ yên ngon lành..

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, ấy vậy mà chẳng thấy tiếng đáp lại.. *Cốc cốc* lần thứ hai có vẻ thay đổi, người nằm trên giường đã cử động, đổi tư thế và....ngủ tiếp.. Haiz.. Thật là, cái con sâu ngủ này, lại vẫn chứng nào tật nấy, không cho một bài học là không ổn rồi..

*Cạch* cánh cửa phòng từ từ mở ra, Minh Bảo rón rén, nhẹ nhàng bước đến bên giường Nhân Hy, khẽ bỏ chiếc chăn qua một bên, khéo léo bế cô lên (like the princess). Nhân Hy mơ màng, cô đang là nàng Công Chúa bé nhỏ được chàng Hoàng Tử chở che, bảo vệ.. Nhưng người ta nói, đời đâu như là mơ, thực tế mãi mãi là thực tế.. Một cảm giác đau ê ẩm ở dưới mông, Nhân Hy bật mở mắt. Quái lạ, rõ ràng tối qua còn nằm trên giường êm chăn ấm, cớ gì bây giờ lại "an tọa" dưới đất thế này? Khoan, có bàn chân ai đó quen quen, chầm chậm ngước đầu lên, đập vào mắt cô không ai khác chính là khuôn mặt nhăn nhở của Minh Bảo.. Nhìn cái dáng đứng khoanh tay, ra vẻ gương mẫu mà chỉ muốn đạp cho mấy cái.

-Dậy nhanh, rồi tao cho đi chơi..

Nghe xong câu nói ấy, Nhân Hy bật dậy, nghe đến từ đi chơi thì cô đâu nỡ nào từ bỏ, Nhân Hy cô tuy 26 tuổi đầu vẫn còn "teen" chán. Chẳng mấy khi sếp tổng cho nghỉ phép, phải tận dụng thời gian chứ..

Minh Bảo bật cười thành tiếng, cô gái này bao giờ mới chịu lớn đây? Anh chậm rãi bước xuống phòng khách đợi Nhân Hy, nụ cười vẫn lưu giữ trên môi, ánh mắt tia lên vẻ hạnh phúc khó tả.

15p' sau, Nhân Hy bước xuống với quần Jean, áo phông trắng và đôi giày thể thao màu đen, mái tóc được buộc đuôi ngựa khỏe khoắn, vẻ giản dị hằng ngày mà vẫn đáng yêu.

-Chìa khóa xe? – Minh Bảo hất cằm (like a boss) chìa tay về phía cô.

-Đi xe tao à? – Nhân Hy miệng hỏi tay đưa chìa khóa, tên hâm này, bao lần rủ rê đi mô-tô thì bày đặt nói đi ô-tô cho "sang chảnh" vậy mà nay lại chủ động muốn đi mô-tô của cô. Thật là khó hiểu mà..

Theo chân Minh Bảo dắt xe ra cổng, Nhân Hy hí hửng hào hứng, đi chơi với tên hâm này thì vui phải biết. Minh Bảo ngồi lên xe, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho Nhân Hy, khoảnh khắc này, giây phút này, chỉ mong sao sẽ mãi không qua đi, hai trái tim đã chung nhịp đập. Ấy vậy mà có người con gái mặt dày cứ nhìn thẳng mắt người con trai trước mặt làm người ấy bối rối tránh ánh mắt đó, cố gắng kìm nén lòng mình để không ôm cô ấy, cố gắng kìm nén không đặt môi mình lên môi cô ấy.. Rồi cái gì thì cũng qua đi, Nhân Hy trèo lên xe, ngồi sau Minh Bảo, hai tay chủ động ôm lấy eo anh. Trái tim nhỏ bé của Minh Bảo đang từng bước nổ tung, cô muốn anh sống sao đây chứ? Anh chết vì sung sướng mất.. Lắc nhẹ đầu, anh phải tập trung lái xe thôi. Nổ máy, Minh Bảo thể hiện tay lái điêu luyện, phóng ra vùng ngoại ô. Ở đây gió vi vu vi vu, Nhân Hy thích thú dang hai tay đón gió, mát không tả nổi, Minh Bảo anh cũng thông minh ghê ấy. Lượn lờ mãi, Minh Bảo và Nhân Hy dừng chân tại một hội chợ hoa, ồ, mùa đông mà hoa cũng nở rộ nhiều sắc không kém mùa đông. Kéo anh đi vòng quanh khu chợ, Nhân Hy muốn tìm hoa Dạ Yến Thảo, nghe tên có vẻ lạ đấy nhưng đó là loài hoa mà cô rất thích, vậy mà hết một vòng mà chẳng thấy đâu, có lẽ nó không được bày bán ở đây chăng? Bỗng từ đâu, một chậu hoa Dạ Yến Thảo hiện ra trước mặt cô, Nhân Hy nhìn người đang cầm nó, ánh mắt ngỡ ngàng, người mà cô không bao giờ muốn gặp đang ở trước mặt cô. Khánh Tùng, anh ấy đang cười nhìn cô. Nhân Hy giật mình vùng tay mình ra khỏi tay Minh Bảo khiến anh hết sức ngạc nhiên, đây chẳng phải tên người yêu cũ đáng ghét của cô sao? Tại sao sau 1 năm vô tâm bỏ mặc Nhân Hy hắn lại quay lại? Hắn định cướp cô từ tay anh sao? Anh không cho chuyện đó xảy ra đâu.

Hắn đặt chậu hoa xuống rồi ôm chầm lấy Nhân Hy, cô không phản ứng, không chống cự cũng chẳng ôm lại, đôi mắt lúc nào cũng híp đi vì cười ấy bây giờ đang rơi nước mắt, đã lâu rồi cô ấy chưa khóc, lại lần nữa được cảm nhận vị mặn chát của nước mắt kể từ khi hắn bỏ rơi cô mà đi. Minh Bảo anh đang bị lãng quên sao? Anh giờ đây đang đau thắt trong lòng, anh đã làm cho cô bao nhiêu, làm cô cười, giúp cô quên đi hắn, vậy mà anh vẫn chỉ luôn được cô coi là bạn. Anh thẫn thờ nhìn hai con người trước mặt, tuy giận lắm đấy nhưng anh chẳng thể là được gì. Có lẽ anh nên buông tay rồi. Quay lưng bước đi, ánh mắt buồn rười rượi, Nhân Hy à, phải hạnh phúc đấy.

Không thấy bóng Minh Bảo ở đây, Nhân Hy vội đẩy Khánh Tùng ra, cô đã biết quyết định của mình là gì.

-Khánh Tùng, anh đã đi rồi, sao không đi luôn đi? Quay lại làm gì chứ?

-Anh xin lỗi. Anh sai. Anh đã giấu em về căn bệnh của mình, anh sợ nếu nói ra sẽ làm em lo lắng. Vì vậy, anh quyết định im lặng ra đi, thà để em hận, nếu phẫu thuật không thành, một mình anh chịu là đủ. Xin em hãy tha thứ.

-Nếu lúc đó anh nói ra, thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Tình cảm tôi dành cho anh, đến hôm nay đã không còn.

-Vậy còn người vừa rồi là?

-Là Minh Bảo, người đã giúp tôi cười, giúp tôi quên đi anh. Xin lỗi, người tôi yêu là cậu ấy.. Chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Xin lỗi anh.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Nhân Hy gạt nước mắt, chạy đi tìm Minh Bảo, anh chắc chắn chưa đi xa được. Kia rồi, tấm lưng rộng và bóng dáng ấy, tuy không thấy mặt nhưng không nhầm vào đâu được. Cô nở nụ cười hạnh phúc, chạy đến đó, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau. Minh Bảo giật mình, mùi hương bạc hà này, là Nhân Hy chứ không phải ai khác.

-Đừng quay lại! – Cô vội nói, cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. – Xin lỗi vì luôn trốn tránh tình cảm của mày, là do tao không tốt, tao luôn tự bắt trái tim mình đóng cửa, tao sợ mày sẽ bỏ tao mà đi, vì vậy tao luôn tìm cách để làm bạn lâu dài. Nhưng...

-Đừng nói nữa. – Minh Bảo ngắt lời cô. Anh không muốn nghe một lời nào nữa. – Tao biết, mày luôn có lý do riêng, nhưng hãy nghe này. Tao không bao giờ bỏ mày mà đi đâu. Người ta nói, tình đầu khó quên và mối tình thứ 2 luôn là mối tình đẹp nhất.  Anh yêu Em..

Từng lời nói ngọt ngào xuất phát từ trái tim Minh Bảo và có lẽ đó là lời nói ngọt ngào nhất mà Nhân Hy từng được nghe, khóe mắt cay cay, cô hạnh phúc quá đi mất. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Minh Bảo khẽ cười, muốn được bảo vệ người con gái này suốt đời.

-Em khóc xấu lắm đấy biết không?

-Ai là em mày chứ? Bụi bay vào mắt thôi..

-Anh sinh trước em những 10 tháng, đúng rồi còn gì. Gọi anh dần đi, sau này có con mà cứ xưng tao – mày thì con nó không biết mình có phải bố mẹ nó không ấy.

-Thèm vào.

Nhân Hy phũ phàng quay bước, hình như 5 phút trước cô còn là cô gái yếu đuối rơi nước mắt thì phải. Mà kệ, Minh Bảo anh thích cô gái này hơn.

Giờ nghĩ lại, thấy Khánh Tùng cũng tội thật, dù sao cũng là vì cô, có nên mời anh ta đi ăn một bữa để bắt tay làm bạn chứ nhỉ. Nghĩ là làm, Nhân Hy rút điện thoại tìm số hắn, không biết hắn đã đổi số chưa, kệ cứ gọi, không được thì thôi.

-Alo, Nhân Hy, là em thật sao? – May quá, hắn chưa đổi số.

-Ừ, là tôi. Dù sao cũng là vì lo lắng cho tôi mà anh cần bỏ đi. Tôi sẽ không quên anh đâu. Nhưng hãy chỉ là bạn, được chứ?

-Tất nhiên, dù sao em cũng đã tìm được người tốt hơn anh, anh quay lại cũng chỉ mong em tha thứ. Anh đã có người rất tốt luôn bên cạnh, có lẽ nên mở lòng với cô ấy. Đó là giải pháp tốt nhất cho hai ta.

-Vậy.. Anh nên đưa cô ấy giới thiệu chứ nhỉ. Nếu rảnh thì 8h tối mai tại nhà hàng Nuti được chứ?

-Ok. Hẹn gặp lại.

Nhân Hy cười nhẹ, thật tốt quá. Cất điện thoại vào túi, cô đưa tay nắm lấy tay Minh Bảo. Bên anh, cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc làm sao...

==========End Chap===========

Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ. À cũng là do đây chỉ là truyện ngắn nên, chỉ còn một chương kết thúc và một ngoại truyện nữa là kết thúc rồi. Và sau khi kết thúc Fic này, Yun sẽ viết thêm một Fic 12 chòm sao về tuổi học trò.. Mong các bạn đón đọc nha... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top