Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chạm mặt

 Khi màn đêm buông xuống ở phố Royal là khi mọi ánh đèn đều tỏa sáng, những chiếc đèn lung linh bảy sắc của những cửa hàng góp phần tô điểm thêm cho con phố trở nên nổi bật hơn . Hầu hết mọi đối tượng trong con phố đều là những quý tộc mang dòng máu cao quý.

 Hàn Nhân Mã khoác lên người một bộ váy xẻ ngực màu đen đầy gợi cảm, theo sau chân cô là hai chàng vệ sĩ mặt lạnh băng đang thi hành nhiệm vụ là bảo vệ cô. Nhân Mã giữ vẻ bình thản, thờ ơ liếc nhìn xung quanh.

  - Cút.

Cô chợt cất giọng nhẹ nhàng như tơ nhưng đầy uy lực, vứt cho hai tên vệ sĩ kia một túi đầy vàng. Vừa nhìn thấy vàng, hai tên kia liền gật đầu ưng thuận bỏ đi ngay. Mọi chuyện quá dễ dàng đối với cô.

Nhân Mã bước vào trong quán cà phê nhỏ nhất của con phố, lại là nơi ít người lui tới nên rất thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa cô và hắn.

  - Một ly Bordeaux đỏ.

  - Vâng.

Cô phục vụ kính cẩn mang đến ngay cho Nhân Mã một ly Bordeaux đỏ, vì đây là những vị tiểu thư, công tử của những gia tộc hùng mạnh nên cô ta phải cẩn thận từng li từng tí, lúc nào cũng phải lo sợ nhỡ làm chuyện gì đắc tội đến họ là chỉ có một con đường: chết.

Nhân Mã thưởng thức ly rượu vừa chờ người. Một lúc sau, có người con trai vội vàng bước vào trong quán, ánh mắt hắn lướt qua từng bàn mới phát hiện Nhân Mã đang bình thản hớp từng ngụm rượu.

  - Tôi đến hơi trễ nhỉ?.

Vương Song Tử bước đến chỗ cô ngồi vào ghế đối diện. Nhân Mã cũng không thèm tính chuyện với hắn mà vào thẳng vấn đề:

  - Trương Bạch Dương cô ta đang ngấm ngầm theo dõi tôi.

Nói đến Trương Bạch Dương, không kẻ nào trong giới thượng lưu là không biết tên cô ta. Cô ta là đại tiểu thư của Chương gia, là một kẻ khó đoán lại hay tạo khoảng cách với thế giới bên ngoài nay lại sai người đi theo dõi Nhân Mã, chắc hẳn trong chuyện này có gì đó không ổn. Hắn nghe xong liền hỏi lại cô:

  - Tại sao cô biết?

  - Người của tôi theo dõi cô ta.

Khá lắm, người ta theo dõi cô, cô đi theo dõi ngược lại người ta.

  - Sắp tới có những buổi tiệc nào?

  - Ưm.... để tôi xem..... Sắp tới có bữa tiệc sinh nhật của Trần Kim Ngưu, tôi có vé mời nhưng không biết Trương Bạch Dương có tới hay không.

Hắn trầm tư một hồi rồi nói với Nhân Mã:

  - Mọi chuyện cứ để tôi tính. Hẹn cô ở buổi tiệc.

Nói xong hắn rời khỏi quán, Nhân Mã cảnh giác liếc nhìn xung quanh rồi mới bước ra khỏi quán, không hiểu dạo gần đây cô cứ có một cảm giác bất an nào đó.

                                                    ~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, Trương Bạch Dương đang mở máy tính, điều tra mọi thông tin về Hàn Nhân Mã. Một tên bịt mặt từ đâu nhảy lên cửa sổ phòng Trương Bạch Dương, hắn ném vào trong một cái phong bì rồi biến mất hút.

  - Khá lắm! Gabrielle....

Trương Bạch Dương nhận lấy phong thư, miệng thốt lên câu tán thưởng.

                                                    ~~~~~~~~~~

Buổi tiệc của Trần Kim Ngưu cuối cùng cũng đến. Hội tụ rất nhiều tầng lớp quý tộc, ai cũng khoác lên trên người những bộ cánh thật sang trọng và cầu kì. Nhân Mã đáp xuống xe cùng với ông, bà Hàn ( cha, mẹ Nhân Mã). Hôm nay cô cũng ăn mặc cầu kì không kém, khoác lên mình chiếc váy cúp ngực theo tông màu chủ đạo là màu đen đắt tiền do nhà thiết kế Laure nổi tiếng nhất nhì  nước Pháp thiết kế riêng cho cô.

Nhân Mã đi đến đâu, tiếng xì xào bàn tán lan ra đến đó, có kẻ nói tốt, có kẻ nói xấu. Nhân Mã vẫn giữ điệu bộ thờ ơ với mọi người, chẳng có phản ứng gì với những lời nói xấu kia, họ chỉ đang ganh tị với cô mà thôi.

Bỗng một cô bé khoảng mười tuổi chạy tới ôm chầm lấy Hàn Nhân Mã làm cô giật mình, cô tức giận định sai người đuổi đi thì mới bắt gặp lại khuôn mặt quen thuộc.

  - Mã, không nhớ em sao?

Cô bé đó chính là Charlotte, con gái nuôi của Trần gia. Đôi mắt của Hàn Nhân Mã có phần dịu lại, dịu dàng nhìn Charlotte đang rưng rưng nước mắt. Cô dỗ dành:

  - Ôi em yêu! Chị làm sao mà quên được em cơ chứ, chị cứ nghĩ là ai quấy rối nên mới tức giận.

Khuôn mặt Charlotte bắt đầu tươi lên hẳn, cô bé dẫn cô đi tham quan hoa viên của biệt thự làm Nhân Mã cứ phải chạy theo con bé đến mệt nhừ.

  - Nào Charlotte! Em đừng hành chị Nhân Mã như thế chứ!

Trần Kim Ngưu túm lấy áo con bé ngăn nó ngừng chạy nhảy, Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, cũng lâu rồi chưa gặp cô.

  - Chào chị, chị Nhân Mã.

  - Chào.

Cơn gió vô tình lướt qua hai người, Kim Ngưu nhìn Nhân Mã cảm thấy đau lòng, khoảng cách giữa mình với chị ấy càng xa vời. Nhân Mã lại không để ý đến chuyện đó , cô giờ đã thay đổi, không còn ấm áp như xưa chỉ còn vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Cơn gió như đưa cô trở về với kí ức hồi nhỏ....

Đó là lúc Nhân Mã chỉ là một cô bé bảy tuổi, vẫn chưa biết gì về những tham vọng tranh đoạt tài sản. Cô bé đã quen được với rất nhiều bạn, những cô bé đại tiểu thư, nhị tiểu thư của những dòng tộc hùng mạnh: Triệu Bạch Dương, Trần Kim Ngưu, Vương Song Ngư, Hoàng Cự Giải đều là bạn rất thân của Nhân Mã.

Nhưng kể từ lúc cuộc chiến ấy bắt đầu, các gia tộc bắt đầu đấu đá nhau ở thế giới ngầm để tranh giành quyền lực, Triệu gia,Hàn gia, Trần gia, Vương gia, Hoàng gia và Lãnh gia chiếm lợi thế nhất nên đã đánh bại được các gia tộc còn lại, chiếm hết tài sản của những gia tộc đã bại trận. 

Thế là những tộc còn sót lại cứ đấu đá mãi ở thế giới ngầm từ đó đến giờ vẫn chưa dứt, những cô tiểu thư ngây thơ phải nghe người lớn rót vào tai những lời nói xấu về bạn thân của mình 

   - Con bé đó quen tiểu thư chỉ vì muốn cướp tiền của tiểu thư thôi.

   - Đừng chơi với những cô tiểu thư đó, họ chỉ muốn lợi dụng cháu.

Và cũng từ đó, tình bạn tưởng chừng như không thể chia cắt đã bị vòng tay của người lớn chia cắt.

   - Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hai chị vào nhanh đi!

Tiếng nói của Charlotte làm Nhân Mã trở về với thực tại. Cô cùng Kim Ngưu mau chóng chạy vào nhập tiệc.
Hàn Nhân Mã cùng ông bà Hàn đi chào hỏi hết bàn này đến bàn khác, chân cô như muốn rã rời.
Bỗng cánh cửa được mở ra, tất cả các khách mời đều chú ý đến, bữa tiệc đã bắt đầu không hiểu ai còn đến trễ như vậy?
Lãnh Thiên Bình bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung về anh. khắp người Thiên Bình toả ra khí chất của người lãnh đạo lạnh lùng mà vô tình, ánh mắt bất cần đời làm xao xuyến trong lòng mọi cô gái." Lãnh Thiên Bình...." Cô bình thản uống hết ly rượu, trong đầu cô đang suy nghĩ miên man về cái tên này.
Cô cảm thấy thật lạ, chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà nhân vật lớn như hắn lại tới ư? Không phải " giải quyết" luôn ở đây đấy chứ? Nhân Mã lo lắng đảo mắt tìm bóng dáng Vương Song Tử, không phải hắn hẹn cô ở đây sao?
Nhìn quanh một vòng vẫn không thấy, chỉ thấy Trương Bạch Dương đang đứng cười cười nói nói với mấy cô tiểu thư ỏng ẹo, điệu đà.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, tất cả các cô hầu kính cẩn mang thức ăn đặt lên bàn hoà vào tiếng nhạc du dương của bữa tiệc. Trần Kim Ngưu nhận quà mỏi tay nhưng thái độ của cô vẫn không một chút gì gọi là vui vẻ, mặc dù tất cả đều là những món đắt tiền. Cô nghĩ những món quà ấy đều không có sự chân thành của người gửi. 

Trương Bạch Dương và Hàn Nhân Mã biết được sở thích của Trần Kim Ngưu nên thành ra hai món quà bị "đụng hàng", hai cô đều tặng Kim Ngưu một chậu oải hương Pháp đắt tiền. 

   - Hàn Nhân Mã, tôi không ngờ cô lại bắt chước tôi đến vậy.

Trương Bạch Dương châm chọc. Hàn Nhân Mã đặt ly rượu trên tay xuống, đáp lại bằng cái chất giọng bình thản:

   - Đường đường là một đại tiểu thư của một gia tộc lớn mà lại ăn nói hồ đồ, cô không sợ xã hội dị nghị sao?

Thấy có xung đột, những kẻ nhiều chuyện đều chạy đến xem kịch vui, phút chốc đám đông đã vây quanh Hàn Nhân Mã và Trương Bạch Dương. Thấy tình thế ngày càng tồi tệ, Trần Kim Ngưu vội vàng nhảy đến can ngăn:

   - Thôi! Hôm nay là ngày sinh nhật của em, hai chị nể mặt em một chút được không?

 Thấy Kim Ngưu đã đích thân can ngăn, lại vì nể mặt Trần gia. Trương Bạch Dương "hừ" một tiếng rồi bỏ đi, Hàn Nhân Mã cười khẩy nhìn Trương Bạch Dương khuất bóng sau đám đông.

Bỗng ánh đèn chợt tắt, các nhạc công cũng ngừng chơi nhạc. 

" Đoàng đoàng "

Mọi người nghe thấy tiếng súng đều hoảng loạn, dẫm lên người nhau mà chạy. Nhân Mã không khỏi khinh miệt những kẻ nhát gan, có khi đám người đó không chết vì súng thì cũng chết vì bị bẹp lép thôi. Cô thầm tiếc thương cho Trần Kim Ngưu, buổi tiệc sinh nhật của mình lại biến thành chiến trường cho những kẻ muốn đứng đầu thế giới ngầm.

Thực ra trong lòng Hàn Nhân Mã rất lo lắng vì trong người cô không mang súng, nhưng với cương vị là tiểu thư gia tộc quyền lực nhất không cho phép cô giống những hạng người kia. Cô cố gắng trấn an lại bản thân, bình tĩnh tìm đường ra.

 " Đoàng đoàng đoàng"

Ôi chao! Hàn Nhân Mã  giật mình núp xuống cái bàn gần đó. Nếu bây giờ cô chết ở đây thì ngày mai chắc chắn báo sẽ đăng tin: Hàn Nhân Mã - Đại tiểu thư của Hàn gia bị súng bắn chết, nếu như thế thì nhục chết mất!

Đang miên man suy nghĩ , chợt một bàn tay ấm áp của ai đó kéo cô đi, Hàn Nhân Mã bất ngờ quay đầu lại, gương mặt lãnh đạm của Lãnh Thiên Bình hiện ra trước mắt cô, Nhân Mã ngạc nhiên đến há hốc mồm, tại sao anh kéo cô ra?

   - Sao anh lại......

   - Im đi.

Nhân Mã đang nói thì bị Lãnh Thiên Bình chặn họng, hắn nắm tay cô vừa tránh những viên đạn đang cố tình bay đến, chạy thật nhanh đến cửa sau, thao tác thật chuyên nghiệp!

   - Ra ngoài, sẽ có người tới cứu.

Hắn cất giọng trầm, thả tay cô ra rồi khuất dạng. Hàn Nhân Mã sờ vào bàn tay của cô, cảm thấy nó ấm áp vô cùng. Cô mở cửa phi ra ngoài thật nhanh.

   - Tôi còn tưởng cô đã chết trong đó rồi chứ.

Vương Song Tử nhếch môi cười.

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top