Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Hợp tác

Trong căn phòng đầy những vật dụng xa xỉ. Hàn Nhân Mã thở dài một hơi, lẳng lặng rút ra từ trong chiếc tủ nhỏ một bức thư mời. Trần gia sụp đổ không bao lâu mà Lãnh gia đã tổ chức tiệc, chắc là để ăn mừng.
Mới đó đã vào đầu tháng mười hai, gió Đông Bắc đã tràn về mang theo hơi thở băng của nàng Đông. Vào thời gian này, những bộ trang phục về mùa đông đang nổi lên như cồn. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc váy đông Glosbe của hãng W&Q rất được nhiều chị em phụ nữ săn đón. Vì nó là bản số lượng có hạn, nên mấy hôm nay cô đã đến thẳng gặp tổng giám đốc W&Q. 
- Nếu chị để lại cho em một bộ, em hứa sẽ mua hết tất cả sản phẩm của chị trong ngày hôm nay.
Dĩ nhiên ai mà chẳng thích khi sản phẩm của mình được bán hết. Chị ta cũng không phải ngoại lệ. Sau khi kí bản cam kết, cô đã nhờ người mua hết tất cả các bộ trang phục của công ty W&Q. Hai ngày sau khi chiếc váy được tung ra, nó đã được đặt ở nhà cô. Hàn Nhân Mã phấn khích mặc vào, cô sẽ là người đẹp nhất trong buổi tiệc tháng sau.
Quả thật là ấm áp từ trong lẫn ngoài, trong từng sợi len, cô có thể ngửi thấy được hương hoa hồng đã ngấm vào. Đem đến một hương thơm thanh mát cho người mặc nó.
Một hồi lâu dò xét kĩ chất liệu. Cô nhanh chóng cất vào tủ áo, đối với một cô tiểu thư khuê các, chất liệu làm ra là quan trọng nhất, bởi nó là kết luận cuối cùng cho một chiếc váy tốt.
Hàn Nhân Mã diện chiếc váy hiên ngang bước vào bữa tiệc, trên người cô còn khoác thêm một chiếc áo lông chồn đắt tiền, dày đến nỗi còn cảm thấy muốn toát cả mồ hôi trong trời đông lạnh giá. 

 - Chào bà Vanessa​, lâu lắm rồi không gặp bà.

Hàn Nhân Mã cầm ly rượu đỏ sóng sánh, tự nhiên đến chào hỏi đều có mục đích. Tiếng nhạc vẫn du dương, từng thanh âm đều đi sâu vào lòng người khiến ai cũng phải cảm thán. Bữa tiệc xa xỉ đến mức dù có một chi tiết nhỏ đến mấy cũng phải khiến người ta phát hoảng bởi số tiền lên đến cả trăm triệu của nó. Xung quanh bao phủ một màu vàng mang lại cảm giác ấm cúng mà thật hoàng gia. Tất cả mọi chi tiết đều được đầu tư kĩ càng đâu vào đó. Xa hoa cực kì nhưng thật hoàn hảo trong mỗi một nguyên tử, phân tử.

Ai cũng đều thật là quyền quý mà cao sang. Có tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ vang lên, mặt mày ai cũng rạng rỡ tươi xinh như hoa nhưng đâu phải ai cũng biết được đằng sau khuôn mặt thánh thiện ấy là cả một bầu trời của sự ghen ghét và thù hận.

Giữa cái xã hội thối nát, bỉ ổi này. Không phải ai cũng mạnh mẽ chiến đấu cả. Bởi vậy ngay từ nhỏ, họ đã bị người lớn rót vào tai những lời nói cay nghiệt để biến thành như ngày hôm nay, giả tạo mà cay độc. Kẻ tốt chưa chắc gì đã tốt, kẻ xấu lại càng xấu xa. Giống như năm đó, tình bạn của cô đã chia cắt bởi bọn người lớn bỉ ổi, để ngày hôm nay phải cô độc, luôn phải dùng những ngữ điệu ngon ngọt mà giả tạo khiến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật gớm ghiếc.
Hoàng Cự Giải xuất hiện với thái độ không mấy thân thiện. Cô ta đến bên bà Vanessa, nở một nụ cười nhẹ.
- Chào bà, thật bất ngờ vì bà cũng tới dự. Mấy ngày nay tôi không tìm được cách liên lạc với bà, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, công ty tôi đang cần bà.
Nói rồi cô ta đảo mắt qua người Hàn Nhân Mã, nụ cười đậm trên môi, nói:
- Bao năm qua chúng ta cũng không liên lạc với nhau, thấy cậu thật lạ.
Hàn Nhân Mã cười đáp lại, không nói gì. Hoàng Cự Giải, kẻ nguy hiểm nhất mà cô cần phải ghi nhớ trong sổ đen. Bóng hai người phụ nữ bị đám đông che khuất. Tất thảy sự việc đều rơi vào tầm mắt của kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả những kẻ nguy hiểm. Hắn đứng từ xa, thư thái ngậm điếu thuốc trong miệng.
Cô rất tức giận. Vốn là gần đây công ty nước hoa của cô đang yên vị trong top một trăm những công ty có sức ảnh hưởng lớn đối với quốc tế. Vậy mà trong một lần bị ốm, Hàn Nhân Mã ngủ say đến nỗi quên cả chuyện hẹn gặp ông John-nhà đầu tư  lớn của công ty khiến ông ta tức giận mà không thèm hợp tác nữa. Lúc ấy tưởng chừng như công ty sẽ sa sút  lắm nhưng thật may, cha cô đã đứng ra giúp đỡ công ty thoát khỏi nguy hiểm một cách ngoạn mục.
Sau vụ ông John, Hàn Nhân Mã định sẽ tiếp cận bà Vanessa để dụ dỗ bà hợp tác với công ty nào ngờ Hoàng Cự Giải lại tới cướp bà ấy khiến cho cô xám mặt.
Trông thấy gương mặt ủ dột của cô, một số người lại cảm thấy rất hả hê bởi lòng ghen ghét. Trong số những gương mặt vô tâm, bỗng một chàng thanh niên cao ráo với nụ cười nắng mai đến bên cô, nhẹ nhàng cất lời:
- Đâu phải chỉ có mình bà Vanessa giúp được cô.
Hàn Nhân Mã giật mình như bị bắt tội, kinh ngạc nhìn cậu, cô đâu có nói với ai về chuyện này? Cậu ta lại lạ hoắc, với tính cách của Hàn Nhân Mã này làm sao có thể  tiếp chuyện với người lạ? Thấy cô nhìn mình bằng cặp mắt như thấy người ngoài hành tinh, nụ cười trên môi vẫn được duy trì trên khuôn mặt điển trai. Cậu giải thích:
- À, bằng việc tôi quan sát cô từ nãy giờ tôi có thể hiểu.
Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn cậu xem xét. Thân hình giống kiểu thư sinh nhưng không hề ẻo lả,ngũ quan cũng cho là tạm được, trên gương mặt toát lên vẻ thông thái của nhà triết học, tương lai sẽ rất sáng lạng. Thế nhưng cậu ta là ai?
- Cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân.
Cô nhắc nhở. Cậu không giấu, trả lời ngay:
- Tôi là Trịnh Bảo Bình.
Trịnh Bảo Bình? Khoan đã, cậu ta họ Trịnh? Cô thả mình vào dòng thời gian năm năm trước, khi ấy nhà họ Trịnh là một công ty rất thành đạt và làm ăn rất uy tín nên được lòng mọi người, hằng ngày đều kiếm tiền tỉ, họ giàu đến nổi trong nhà họ chỉ toàn vàng và vàng loá cả hai con mắt. Nào ngờ vào một ngày xấu trời, sản phẩm của họ đã hại chết hai mạng người. Pháp y chuẩn đoán là trong thực phẩm của công ty có vấn đề. Từ đó, nhà họ Trịnh đã sụp đổ khi bị cấm sản xuất vĩnh viễn, mọi tài sản đều bị đóng băng khiến họ khốn khổ đến nỗi chết không nhắm mắt.
Nghĩ đến đây, Hàn Nhân Mã chuyển ánh mắt từ xem xét đến săm soi khiến cậu dở khóc dở cười. Cậu ta chọc cô:
- Nếu cô muốn theo đuổi tôi thì cứ việc, tôi sẽ thêm cô vào danh sách.
Cô khẽ hừ một tiếng, cố nén nụ cười. Con người này tự cao quá mức đến tận hoang tưởng, nghĩ sao mà phải đi thích cậu ta chứ? Cô đáp trả bằng giọng dí dỏm:
- Chờ đến ngày trời sập, tôi sẽ theo đuổi cậu.
Cậu phá lên cười, không chút gì là giả dối khiến cô cảm thấy dễ chịu hẳn. Trịnh Bảo Bình khẽ cắn một chiếc bánh gạo, bô bô cái miệng chê người này người nọ.
- Nếu cô muốn có người đầu tư cho mình thì sao không chọn người khác? Như Lãnh Thiên Bình chẳng hạn.
Trịnh Bảo Bình nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, hỏi cô. Nghe đến tên hắn, Hàn Nhân Mã chợt ngớ ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến tên này.
Đêm, buổi tiệc vẫn đang được diễn ra. Sau màn giới thiệu, Lãnh Thiên Bình giữ phép, hắn đi chào hỏi các cổ đông, bàn bạc về những vấn đề chính trong công ty, đôi lúc hắn khẽ nhếch môi khiến người ta rùng mình. Nụ cười của Lãnh Thiên Bình vốn không phải dùng để cười.
Một cô gái từ trong đám đông từ từ sấn đến bên họ, gương mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo đúng chất của một cô tiểu thư khuê các.
- Tôi cần gặp Lãnh Thiên Bình.
Hàn Nhân Mã cất cao giọng khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, hiếu kì mà ngó sang. Chưa nghe một câu trả lời nào của Lãnh Thiên Bình thì một cái miệng vô duyên nào đó đã xen vào:
- Lấy tư cách gì mà đòi gặp Lãnh tổng cơ chứ.
- Tư cách là đại tiểu thư của Hàn gia, tổng giám đốc của công ty Parfum.
Cô trả lời khiến đối phương phải câm nín. Ai mà chẳng biết Hàn gia có thế lực mạnh chỉ đứng sau Lãnh gia chứ, lại thêm cái công ty Parfum thì cũng đủ để biết cô có gia thế khủng như thế nào.
- À, tôi có việc riêng cần gặp Lãnh tổng. Anh không thể dành một chút thời gian cho tôi?
Cô dịu dọng, thanh âm cứ phải gọi là ngọt như đường nhưng mang tính áp buộc đối phương, nếu từ chối không bị cho là nhỏ mọn à? Một trong số các cổ đông bất bình lên tiếng:
- Lãnh tổng đang bàn bạc chuyện trọng đại, làm sao có thời gian tiếp chuyện với Hàn đại tiểu thư.
Hàn Nhân Mã vẫn nhìn Lãnh Thiên Bình một cách chăm chú như không hề để ý đến lão cổ đông kia. Cuối cùng hắn cất tiếng:"Được".
Trời đêm, không khí rất lạnh. Cô tự hỏi sao hắn không đưa cô đến một nơi tốt hơn?
- Có chuyện gì Hàn tiểu thư cần gặp tôi?
- Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát chết.
Cô miễn cưỡng cảm ơn hắn mặc dù đã biết rõ đó chỉ là đóng kịch. Hắn nhíu mày, hỏi:
- Chỉ có vậy?
- À, không, không. Có một chuyện quan trọng hơn, anh có thể là đầu tư cho công ty tôi?
Sợ rằng hắn từ chối, Hàn Nhân Mã cắn răng liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Ánh trăng toả sáng trong màn đêm, rọi vào gương mặt không góc chết của hắn. Trong lòng Hàn Nhân Mã bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Xung quanh thoang thoảng mùi hoa nhài hoà quyện vào nước hoa trên người cô tạo nên một mùi hương mê hoặc lòng người.
-  Nếu tôi đầu tư cho công ty em thì em sẽ trả công tôi bằng cái gì?
Nói rồi, hắn nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc. Trong đầu cô dấy lên một mảng đen tối, cô dơ hai ​tay trước ngực, hét lên:
- Tôi nhất quyết sẽ không giao thân thể của mình cho anh.
Vừa dứt lời, Lãnh Thiên Bình bỗng bật cười to tiếng. Nói:
- Em bớt hoang tưởng một chút. Dù có hàng trăm người phụ nữ tự nguyện hiến dâng cho tôi, tôi cũng không bao giờ đụng chạm.
- Bởi vì?
- Bẩn thỉu.
Hàn Nhân Mã nghe vậy cũng khá bất ngờ, một ông trùm Mafia khét tiếng như hắn mà vẫn chưa bao giờ đụng chạm đến người  phụ nữ nào thì quả thật là kì tích. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
- Tôi làm gì được cho anh?
- Tôi cần sự hợp tác của em. Nếu em đồng ý, tôi hứa sẽ đầu tư lâu dài cho công ty.
Lâu dài á? Mắt cô sáng lên giữa trời đêm, được sự đầu tư lâu dài của hắn thì còn gì bằng? Chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cô khó từ chối, gật đầu liền.
- Điều tôi cần là chất xám của em. Nhất là về lĩnh vực pha chế dược độc.
- Yên tâm, dược độc là nghề của tôi.
Nụ cười của cô như ánh mặt trời, toả ấm áp cho người đối diện nhưng cũng thật lạnh đối với những kẻ khác.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
End~~
Các bạn nên biết, mỗi cái bình chọn và comment của các bạn là những nguồn động lực lớn nhất đối với mình. Tiếc chi cho một phiếu bình chọn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top