Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nàng tiên cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Akashi 6 tuổi, nhóc có một giấc mơ kỳ lạ.

Nhóc có thể nghe thấy giọng hát của một người con gái. Thanh âm trong veo như tiếng nước chảy ấy đã làm hắn mê say không dứt, tưởng chừng như là thánh ca của Chúa Trời. Tuy đôi mắt đỏ vẫn luôn nhắm nghiền và tâm trí chưa từng thanh tỉnh, nhóc vẫn vẫn chăm chú lắng tai nghe nghe.

Khi tiếng hát dừng lại, nhóc liền cất tiếng hỏi. Nhóc đã hỏi, rằng hỡi ai đang hát mà giọng ca người lại tuyệt trần như vậy. Nhưng, đáp lại hắn chỉ là một khoảng yên lặng, yên lặng đến tĩnh mịch.

Và rồi, nhóc tỉnh giấc.

Những ngày sau đó, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại hàng đêm muộn. Vẫn một bài hát bi thương, vẫn một chất giọng réo rắt, mọi thứ cứ như chỉ là một cuộn phim ghi đè lên cơn mộng mị vô số lần. Và khi bài hát kết thúc, nhóc lần nào cũng lên tiếng hỏi chủ nhân của thanh âm, mà đáp lại nhóc bao giờ cũng là trầm mặc quen thuộc.

« Ta cô độc.
Một mình ngắm chân trời.
Người ở đâu?
Khiến ta chờ nghìn năm.
Tóc đỏ còn lưu.
Đẹp lắm, đẹp đến nước mắt rơi không ngừng.
Đỏ biệt ly, hay đỏ trùng phùng?
Cửu biệt vô thời hạn.
Nhớ, vĩnh không thay đổi. »

Nhóc giữ im lặng và thưởng thức bài ca buồn thảm này. Thời gian mấy năm trôi qua, nhóc vẫn cứ nghe, nghe người kia hát mãi, lòng không chút muộn phiền. Lời hát đó thật quen thuộc và làm nhóc chợt xót thương đến kỳ lạ.

Một người nhà Akashi như nhóc mà cũng có thể biết đau, biết buồn ư?

Ở tại vùng đất rộng lớn vô hạn nơi mộng tưởng này, không có áp lực, không có gia tộc, không có chiến thắng, không có thất bại. Chẳng gì tồn tại nơi đây ngoài nhóc và thanh âm kia. Và dẫu nhóc biết rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng nhóc thế mà lại muốn vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại nơi này.

« Như vậy là không được đâu »

Nhóc giật mình, cả người bật dậy khỏi giường ấm. Rõ ràng, nhóc nghe thấy một giọng nói vang lên ở không gian ấy, thanh thúy và róc rách như suối trong. Nhóc dám chắc là của người con gái kia. Nói cũng như hát, chất giọng ấy trong trẻo đầy cảm xúc, dịu dàng như đại dương. Nhóc rất muốn được nghe nó thêm một-- à không, thật nhiều lần nữa.

Akashi Seijuro, lần đầu tiên trong 12 năm, nhóc thất thố.

Chị là ai, trong giấc mơ tiếp theo, nhóc đã hỏi.

« Tôi là ai ấy à? Câu hỏi hay đấy, nhưng mà tôi không biết nữa. »

Chị không biết? Chị có nhớ lý do chị lại ở đây chứ?

« Tôi cũng chịu. Tôi cảm giác rằng, tôi đã ở nơi này cũng mấy nghìn năm rồi »

Mấy nghìn năm? Tại sao phải ở lâu như vậy? Chị đang đợi điều gì sao?

« Tôi không nhớ mà. Trực giác mách bảo tôi phải hát mỗi ngày không dừng, có lẽ tôi thật sự đã hát để chờ một ai đó chăng? »

Đó là ai?

« Tôi không biết. »

Nhóc gặng hỏi, nhưng thanh âm kia bỗng tắt đi, hoặc rằng chủ nhân của thanh âm từ chối trả lời nhóc. Mặc kệ nhóc cứ liên tục nói thế nào, người kia vẫn tuyệt nhiên không đáp. Trước khi tỉnh dậy, nhóc chợt cười nhẹ, mang theo một chút dịu dàng và bảo rằng, Y/n, nhóc sẽ gọi người như vậy.

Rời đi nơi yên bình ấy, đứa trẻ mười hai tuổi nuối tiếc bắt đầu một ngày mới.

« Cảm ơn cái tên của em. »

Mười bốn tuổi, Akashi Seijuro đã dành thời gian cùng thanh âm ấy chuyện trò nhiều hơn. Người kia cởi mở hơn trước, và hắn cũng đã biết thêm về người kia rất nhiều. Như khi không hát, người kia thường nghe thấy tiếng rì rào của sóng vỗ. Khi nhắm mắt lại, người kia sẽ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một kẻ sĩ lãng mạn, với mái tóc đỏ diễm lệ và chiếc mặt nạ hồ ly đính đá vàng. Nhưng có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, ký ức của người kia chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó hình ảnh.

Akashi Seijuro sẽ không nói cho người kia rằng, hắn chỉ mong người kia không bao giờ gặp được kẻ sĩ ấy.

« Để tôi đoán xem nào. Nếu như tôi gặp hắn, tôi cá là tôi sẽ hóa thân thành bọt biển như nàng tiên cá trong câu chuyện mà em kể vậy. Thân thể tôi sẽ từ từ trở nên trong suốt, tựa như đã hoàn thành ước nguyện của bản thân. Mục đích tồn tại không còn, tôi cũng sẽ theo nguyện vọng cuối cùng mà tan biến. Một cái kết đẹp, đúng không nói? »

Không đâu, chẳng đẹp tí nào. Đó là một cái kết đau thương và đậm mùi chia ly, chẳng có chút gì xứng với Y/n của hắn cả.

Y/n nói rằng, có lẽ một cơ duyên nào đó đã khiến Akashi Seijuro nghe được đến tiếng hát của cô chăng, rồi cô và hắn có thể được trò chuyện như thế này hẳn là một điều may mắn và hạnh phúc, chí ít Y/n đã thấy vậy.

Có lẽ Y/n không biết, một câu nói ấy đã khiến cho đáy lòng luôn điềm tĩnh của Akashi Seijuro rung động đến chừng nào, tựa như có kẻ vô ý thả một viên sỏi vào hồ nước, lại làm cho mặt hồ vốn yên ả chợt gợn sóng lăn tăn.

Akashi rất vui.

« Nhưng cái kẻ phía sau em là ai? »

Hắn giật mình quay ngoắt đằng sau, nhưng nơi đấy chẳng có một ai cả. Tuy nhiên, lời Y/n nói đã làm hắn sinh ra cảnh giác, bởi vốn hắn cũng cảm thấy trong người mình có một thứ nào đó đang chậm rãi sinh trưởng.

Và rồi thời gian đã chứng thực cho suy đoán của hắn.

Thứ đó đã và đang thành hình, hắn chẳng thể ngờ, thì ra nó chính là bản thân hắn.

"Cậu tuyệt vọng, cậu sợ hãi, đúng không?"

"Cậu không muốn thua cuộc, đúng không?"

"Chỉ có chiến thắng mới là thứ chúng ta nên có, và đỉnh vinh quang mới là nơi chúng ta nên đứng."

"Yên tâm đi, điều cậu không thể làm, tôi sẽ thay cậu làm được. Tôi chắc chắn."

Tuyệt vọng? Sợ hãi? Phải, hắn đang tuyệt vọng, hắn đang sợ hãi. Hắn tuyệt vọng bởi năng lực không bằng kẻ dưới trướng, hắn sợ hãi bởi cuộc đời sẽ xuất hiện vết nhơ của thất bại.

Thế nên, Akashi Seijuro lựa chọn trốn tránh.

"Thay thế tôi đi, xin cậu."

« Sei-chan, em đã ở đây được hơn một năm rồi đấy. Hãy trả lời cho tôi đi, rằng em có thật sự ổn chứ? »

Hắn sẽ cùng Y/n ở lại nơi đây vĩnh viễn, hắn đã nói. Nhưng hắn không đoán được rằng, vừa nghe hắn bảo như vậy, nàng liền buông lời quở trách hắn.

« Rõ ràng thân thể vốn là của em, vì sao em lại chấp nhận nhường lại cho hắn và tình nguyện chìm trong này cả đời? »

« Sei-chan, nơi đây cũng chỉ là một giấc mộng thôi. »

Phải, có lẽ tất cả những gì diễn ra ở đây cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng hỡi Y/n, người đã quá mức chân thật khiến lòng hắn lưu luyến chẳng muốn rời đi. Mười sáu tuổi, hắn hiểu cảm xúc của mình, và hắn cũng rõ ràng mà, rằng rốt cuộc đối với hắn, nàng là cái gì.

Hắn chấp nhận để Bokushi thay thế hắn, và hắn có thể bên nàng lâu hơn, nghe nàng hát, cùng nàng trò chuyện, cùng nàng cười đùa. Hắn cảm thấy, cuộc đời cứ như thế này mãi mãi có phải hạnh phúc hơn không.

Không tranh giành, không quyền lực, không chiến thắng, không thất bại. Mọi hỗn loạn đều chung quy hóa thành một màu an yên nhàn nhạt

« Em là đồ ngốc, thật ngốc mà... Xin lỗi, tôi đã lừa em, Sei-chan... »

Nghe vậy, chợt lòng hắn bỗng sinh ra một dự cảm bất lành. Akashi Seijuro gọi lớn tên nàng. Y/n, Y/n, hỡi Y/n mà tôi đã yêu. Hắn gọi rất lâu, mãi cho đến khi cổ họng khản đặc mà người kia vẫn không đáp lại.

Khoảng lặng bao trùm và kéo dài hồi lâu, đột nhiên, người kia cất tiếng nói, giọng lại sầu thảm đến độ khiến trái tim hắn như bị thắt lại từng mảng.

« Tôi kể Sei-chan nghe một câu chuyện nhé? »

Xưa kia, sâu dưới đáy đại dương là nơi một loài sinh vật huyền bí sinh sống. Chúng được gọi là nhân ngư, hay tiên cá. Tiên cá vừa sinh ra đã có những cảm xúc không khác gì con người, vui, buồn, sầu, khổ, đau, yêu, thương. Nhưng khác biệt duy nhất khiến chúng không thể hòa nhập với loài người là chân. Chúng không có chân, thay vào đó là chiếc đuôi cá lấp lánh.

Ở nơi đại dương ấy tồn tại một nàng nhân ngư bé nhỏ. Nàng chưa bao giờ được gặp con người. Thế nên trong một lần tò mò, nàng đã lên vẫy đuôi bơi đến bên bờ xem thử.

Một loài gốc cá, cho dù có giống con người đến mấy thì bản chất của nó cũng là cá mà thôi. Vừa lên bờ, nàng liền bị mắc cạn, không sao về đại dương được. Nhiều chút trớ trêu cho nàng tiên cá bé nhỏ.

Ngay lúc này, nàng nhìn thấy một chàng trai loài người, mái tóc đỏ như hoàng hôn, mặt nạ hồ ly che khuất nửa gương mặt. Hắn tự nhận là một kẻ sỉ lãng mạn, đi khắp chốn để hành văn viết thơ. Hắn trìu mến xoa nhẹ mái tóc như thác lụa của nàng rồi nâng nàng lên, dịu dàng thả về đại dương.

Khi ấy, trái tim loài nhân ngư bỗng cảm nhận được rung động đầu đời.

Để trả ơn chàng trai, nàng tiên cá bé bỏng đã hứa rằng, mỗi ngày, nàng sẽ đến đây và hát cho kẻ sỉ ấy một khúc ca. Lâu dần, hai bên cũng nảy sinh tình cảm với nhau.

Thời gian trôi qua quá nhanh, kẻ sỉ văn chương kia dần dần già đi, nhưng dung nhan của nàng vẫn diễm lệ như trước. Cho đến khi cái ngày Thần Chết tìm đến hắn, kẻ sỉ ấy vẫn kiên trì đến gặp nàng, ngắm nhìn nàng rồi lặng lẽ ra đi.

Nàng vốn là tiên cá, thời gian sống của nàng dài quá lâu, lâu đến nỗi nàng chẳng hiểu chết là gì, cứ cho rằng hắn chỉ ngủ quên thôi. Thế nên nàng đã quay về cái ôm của đại dương sâu thẳm và chờ đợi ngày mai đến. Nhưng những ngày sau đó, nàng chờ, nhưng hắn không đến. Nàng vẫn chờ, chờ trong tuyệt vọng.

Kẻ sỉ lưu lạc kia sẽ mãi không đến nơi này nữa.

Nhưng nàng không từ bỏ.

Theo thói quen, ngày ngày, nàng đều đến chốn cũ, cất lên một khúc ca và cất đến nghìn năm.

Nàng cứ hát, hát mãi. Dẫu biết rằng vô vọng, nàng vẫn hát. Nàng cầu nguyện cho mẹ đại dương nghe thấy lời thỉnh cầu của nàng, để cho kẻ sỉ kia lại lần nữa đáp lại tình cảm dạt dào này. Nàng cứ hát, cứ hát, và vẫn cứ hát.

Cho đến một ngày, có người đáp lại nàng. Là hắn, cái giọng trầm khàn sàn sạt như sóng vỗ mà nàng không bao giờ nhận nhầm.

Kẻ sỉ lưu lạc của nàng tiên cá bé nhỏ đã trở về bên nàng.

Ngày qua ngày, khi biết đó là kiếp sau của người kia, nàng đã luôn nung nấu ý định đem đến cho hắn bình yên mà hắn đã từng cho nàng, hiến dâng cho hắn hạnh phúc mà kiếp trước nàng không có cơ hội làm.

Thế nhưng, chìm trong mộng tưởng ấy, kẻ sỉ kia lại chẳng biết rằng, nàng tiên cá bé nhỏ đã phải đánh đổi điều gì để mẹ đại dương chấp thuận cho nàng tiếp tục ở bên hắn.

Đến cái khoảnh khắc nàng sắp biến mất, nàng đã kể lại mọi thứ cho người nàng yêu.

Và rồi, duyên phận của kẻ sỉ lãng mạn cùng nàng nhân ngư mỹ lệ đành phải đặt dấu chấm hết tại đây.

"Bokushi, lần này đến lượt tôi rồi. Cậu hãy nghỉ ngơi đi."

Với niềm kiêu ngạo bất tuân bất diệt, Akashi Seijuro đã thua, nhưng hắn thua trong vinh dự, thua trong niềm tự hào.

Chỉ là, không một ai kịp thấy được ý nghĩa đau thương giấu trong những dòng nước mắt rơi bên khóe mắt cậu thiếu niên, không một ai cảm nhận đến trái tim đã dần khép cửa và đóng băng của chàng trai tóc đỏ.

Vì hắn ỷ lại, hắn kiêu ngạo, và niềm tự hào mà ngủ quên trên chiến thắng, vì lòng tự tôn độc hại, hắn đã làm nàng biến mất.

Nếu như hắn vẫn giữ vững cái ý chí kiên định mà hắn luôn tự hào, liệu rằng nàng sẽ mang theo câu chuyện lỡ làng của cả hai và biến mất chăng?

Từ nay về sau, hắn cô đơn mất rồi.

« Không phải lỗi của em. Tôi vốn đã nên biến mất rồi. »

Không, Y/n, tôi biết, đó là lỗi của tôi.

Xin vĩnh biệt từ đây, hỡi nàng nhân ngư mỹ lệ. Hãy cho phép tôi khắc hình bóng nàng vào sâu cõi lòng này, để kẻ sỉ Akashi Seijuro không bao giờ có thể lãng quên thanh âm trong trẻo của tiên cá bẻ nhỏ cho đến cái ngày rời đi trần đời.

-----------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top