Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bồ Câu không đưa thư (**)

Ây dà... ây dà...

Có lẽ mấy bước chân đi bước qua cửa lớp 8A, nhìn được mấy thứ như kiểu biển lớp, cửa lớp, tường lớp, bảng lớp 8A là những gì tôi nhận được sau chuyến đi ấy. Thậm chí Khánh chỉ dám đứng từ xa nhìn về nơi lớp 8A ấy, chứ lại chẳng dám nhìn thẳng lúc đang ở cửa lớp.

"– Cậu gọi bạn cậu ra đi Khánh.

– Khanh, cậu có thấy tấm biển đề kia là lớp 8A không? Nam Anh hàng ngày vẫn học ở đây đấy, khổ thân cậu ấy leo đến 4 tầng gác, mà lớp này có vẻ đẹp nhỉ, rộng rãi thoáng mát.

– Có cần tớ gọi Nam Anh ra không?

– Không! Tớ được lên đây là vui lắm rồi, học sinh lớp A có khác ai cũng học giỏi, thôi chúng mình về đi!"

Tóm lại là sau vụ này, tôi đã lơ mơ hiểu hơn thế nào là thứ tình yêu be bé của tuổi học trò thật hồn nhiên, ngại ngùng mà vô tư, nhưng thực sự sau chuyến ngao du vô vị ấy đã chẳng thu hái được gì ngoài mấy calo bị hao phí ra ngoài môi trường.

*

Vậy là buổi học thứ 2 lại đến, lần này tôi đã dậy thật sớm, ăn sáng no nê tránh tình trạng bê tha như buổi trước. Tôi đến sớm, kịp để ôn lại bài và tôi nhận ra đi học cũng có cái vui đấy chứ vì cơ bản là nếu ở nhà tôi sẽ dậy vào tầm trưa và cách duy nhất để tránh lãng phí thời gian là tôi cần phải có 1 ca học, nó giúp tôi có lí do để dậy sớm. Tất nhiên là không quên mang theo quyển sổ của Khánh. Hôm đó, chúng tôi chính thức thực hành vào việc vẽ kĩ thuật, thật tỉ mỉ và cố công khiến cho tôi không ít lần vo tròn giấy và vẽ lại bản mới. Vô số những quy định nghiêm ngặt, những đường nét đậm, nét đứt, rồi từng chú thích số, sự thẳng thớm phải để thầy kiểm tra rất kĩ mới được ra về. Thấy Nam Anh được ra về tôi liên nộp bài ngay nhưng có vẻ bài của tôi hơi lem nhem nên thầy yêu cầu tôi về chỗ tẩy cho thật sạch, tôi vội vàng tẩy, tẩy mấy lần suýt rách giấy ... có lẽ tôi sẽ không đuổi kịp cậu ta. 

Phù =3333

Cuối cùng thì tôi cũng là người thứ 2 nộp bài chỉ sau Nam Anh. Tôi chạy thật nhanh như quên hết cả sự nữ tính, bẽn lẽn của một người con gái luôn "làm dáng" như tôi, vội đập vào vai Nam Anh một cái thật mạnh, vờ hỏi như chưa từng biết nhau và thật tình cờ:

"– Cậu là Nam Anh đúng không?

– Ừ, đúng rồi, tớ là Nam Anh.

– Tớ là Yến Khanh, hiện đang học tại lớp 8Z, có một bạn lớp tớ rất hâm mộ và thích cậu, bạn ấy tên là Khánh đồng thời cũng chính là lớp phó học tập của lớp tớ. Cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không? Tớ... tớ ... tớ đi xin hộ thôi nên cậu đừng làm khó tớ nhé. – tôi vội giải thích nhằm tránh mọi hiểu lầm.

– Thôi, tớ không có chữ kí đâu!

– Nếu cậu không có chữ kí thì viết tên và đây thôi cũng được, nếu cậu không có tên thì có thể đánh một dấu X vào. – tôi vội chìa quyển sổ ấy ra trước vẻ có thể đồng ý của Nam Anh."

May mắn thay, Nam Anh đã kí (thực ra là viết tên mới đúng) và trong lúc cậu ta kí tôi lèm bèm không dứt lí do này lí do kia rồi trình bày về cả Khánh là con người ra sao và tôi cố gắng hết sức giãi bày nỗi khổ tâm ấy nhưng có vẻ là không một chữ nào lọt được vào tai cậu ta thì phải. Và từ đó, có thể gọi tôi và cậu ấy có quen biết.

Sau đó thì tôi liền vội cất quyển sổ đi và ra về, trong thâm tâm vẫn day dứt vì đã bán rẻ lòng tự trọng của bản thân. Lúc ấy mà có một cái hố xuyên thẳng xuống tâm Trái Đất thì yên tâm rằng tôi sẽ nhảy vào để trời đất có thể minh chứng và trả lại lòng tự tôn cho tôi.

Tất nhiên là thứ 2 tuần đó tôi đã trả ngay cho Khánh quyển sổ ấy, nói thật cứ mỗi lần nhìn thấy nó, cảm giác vẫn cứ run run như chưa hoàn hồn vậy. Tưởng rằng trả xong sổ là hết nợ, chính thức hết trách nhiệm nhưng không, câu chuyện còn biến chuyển ngoài mức dự kiến mà sau này tôi lực bất tòng tâm để có thể khống chế được.

Sau khi nhận lại được quyển sổ ấy, Khánh đi khoe khắp lớp: "Bọn mày thấy chữ của Phùng Nam Anh đẹp không này, tao có chữ kí của Phùng Nam Anh đấy, bọn mày thấy chồng tao chưa". Khánh rêu rao đến từng đứa, khi thấy niềm hạnh phúc ấy của Khánh, tôi thiết nghĩ, mình nhún nhường một chút như vậy có nhằm nhò gì, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ đến với nhau cũng là làm một việc thiện.

"Vậy là tôi đã hết nợ với cuộc đời" lời tuyên bố ấy của tôi quả thật đã quá sớm. Và mọi người tìm đến tôi lúc này trong một tư cách khá hài hước – người có nhiều hiểu biết về Phùng Nam Anh – để hòng cầu có một chút thông tin về cậu ta nhằm ăn điểm trong mắt "nữ chính".

Tuy "công việc" việc Khánh giao cho đã xong, nhưng "sự học" của tôi vẫn tiếp tục, đến bây giờ đối với tôi đi học đã có niềm vui nho nhỏ là quen được thêm mấy bạn và cố công, tỉ mỉ vẽ kĩ thuật – một môn mà mẹ tôi đinh ninh rằng tôi không có tư chất – và khi tôi đi học mẹ tôi có khá bất ngờ và còn "trao" cho tôi một thùng thước vẽ kĩ thuật mẹ gọi là "của hồi môn", lúc ấy tôi mới hay mẹ là một tay kì cựu vẽ kĩ thuật mà tôi chưa hề biết đến để khai thác.

Tôi đi học những buổi sau đó và đã nghe được không ít những thứ tồi tệ như:

"– Mày có biết trong lớp này có đứa hâm mộ Phùng Nam Anh không?

– Có chứ, lần trước tao thấy nó lân la theo sau Nam Anh rồi bày đặt đòi xin chữ kí đấy!

– Tao còn nghe nói bọn lớp Z bị cuồng Nam Anh rồi!

– Thế cơ á..."

Tôi nghe thấy những lời ấy từ ngay bàn sau, cũng muốn quay lại nói cho rõ ràng vì tính tôi ai cũng biết, ghét yêu, trắng đen, phải trái rõ ràng, không thể mập mờ được, nhưng suy đi tính lại, tôi quyết định im, làm ngơ vì cãi nhau với những đứa như vậy chả có gì là hay ho cả. Tôi đoán bọn nó cũng lớp A thì phải, ăn nói có vẻ tự tin lắm, mà đúng thật, bọn nó học lớp A thậm chí trong 2 đứa, còn có đứa là con của thầy, không ăn to nói lớn mới là lạ. Cũng may là do bận học câu lạc bộ toán gì đó nên bạn Nam Anh – "nam chính" – tạm nghỉ ở buổi học này chứ cậu ta mà đi thì thực sự tôi chẳng dám vác cái bản mặt này tới lớp để học tiếp nữa. Cậu ta nghỉ học thì mọi chuyện cũng có phần gọi là lắng xuống. Tôi có vẻ khá được lòng Khánh chỉ nhờ một chữ kí.

Sau đó thì chúng tôi (là tôi và "nam chính") có nhìn thấy nhau mấy lần nhưng tất nhiên bị cậu ta lờ lớ lơ coi như không quen, không biết, không chào không hỏi, tôi cũng đành phải để ánh mắt đi một nơi khác để tránh cho cả 2 đều khó xử. Lần ấy tôi đi học chiều (thường thì lịch học văn hóa trên lớp chỉ có buổi sáng còn chiều dành cho các lớp đội tuyển, câu lạc bộ, đủ thứ ...) thấy cậu ta ngồi một mình ở sân khấu bèn nói chuyện, hỏi thăm đôi ba câu coi như là giữ tình "đồng chí đồng đội".

"– Chiều nay cậu học tuyển gì vậy? – tôi hỏi một cách xã giao.

– Tớ tham gia câu lạc bộ toán dành cho khối 8. – cậu ta trả lời tôi một cách khá rụt rè hoặc lạnh lùng (tôi cũng không biết đánh giá như thế nào nữa)

– Sao chủ nhật tuần trước cậu không đi học à?

– Tại tớ bận học văn hóa quá, tớ muốn tập trung ôn thi chuyên.

– Thế thôi tớ đi trước nhé!"

Vậy là câu chuyện của chúng tôi chỉ ngắn ngủi ở đấy, đủ để duy trì một tình bạn đẹp. Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ chắc tôi có tình ý hay cũng âm thầm ưng "nam chính" rồi nên mới tiếp cận nhiệt tình như vậy. Nhưng tôi khẳng định, tôi tất nhiên là không hề có ý định gì với cậu ta cả đơn giản là vì tôi khá quý trọng những tình bạn và không muốn nó bị bán rẻ chỉ chì một chữ kí hay một lời bàn tán gì cả nên tôi cố gắng duy trì "tình bạn" ấy ở mức tương đối ổn, gọi là có quen biết, có từng nói chuyện với nhau.

Lên đến lớp, tôi mới vui miệng khoe cuộc đối thoại vừa rồi, lòng vừa muốn trêu Khánh xem biểu cảm ra sao, ai ngờ "nữ chính" của chúng ta mất hẳn đi lí trí cho tôi một bài:

"– Khanh định cướp chồng của Khánh à? Đừng có dụ dỗ Nam Anh của tớ đấy, cậu mà là tình định của tớ thi cứ liều liệu, kể cả là ...

– Rồi rồi, tớ chỉ hỏi han bình thường thôi, tớ không có ý định đâu! – tôi vội giải thích"

Thế là từ ấy, tôi biết tôi không thể tự tiện nói năng vê người được gán 2 từ "nam chính" mà tốt nhất là nên tránh đi cho lành chứ không tội cái miệng lại vạ vào cái thân thì khổ.

*

Thoắt cái, hè lại đến, lại mang theo những tiếng ve quen thuộc, hàng phượng vĩ trổ bông đốt cháy cả một khoẳng trời vốn đã gay gắt nay còn càng rực rỡ thêm. Hè đến có người buồn, kẻ vui với những chuyến du lịch hay với những kì thi khốc liệt và tất nhiên ai cũng phải tạm rời với trường lớp, tạm rời với 2 nhân vật "nam chính" và "nữ chính" của chúng ta. Ấy chết, ấy chết nếu tạm rời 2 nhân vật kia thì còn gì là truyện nữa thế pass cái vụ miêu tả hè này đi mặc dù tôi đã chuẩn bị khá tỉ mỉ cho ngòi bút tả cảnh ngụ tình lột tả tâm trạng nhân vật ở đây đặc biệt là khắc họa bé Khanh trong hoàn cảnh éo le :<<

PASS nào!

*

Cuộc sống của tôi vẫn êm đềm cho đến khi tôi lại trúng tuyển vào đội tuyển khoa học. Này này, đừng vội bỏ qua đoạn này vì không như bạn nghĩ đâu, nó sẽ không trùng hợp như lần trước rằng tôi sẽ chung lớp với "nam chính" bla bla đủ thứ... và cốt truyện lần này khá chặt chẽ và chặt đến nỗi khiếp tôi chẳng thể thoát ra khỏi cái hiểu lầm này.

Với cái đội tuyển này, tôi một tuần phải đi học đến 3 buổi bao gồm 3 môn Lí – Hóa – Sinh. Tôi thích ứng được khá nhanh vì tuyển có 10 đứa là trong đấy có thể nói tôi là đứa lầy nhất (Có vẻ khác với phần giới thiệu ở trên nhỉ? Chắc vì qua một mùa hè, tôi cũng lớn lên, quan trọng nhất là năm nay đã là năm cuối rồi, nếu không lầy thì hết mất cơ hội) vì thế mà có vẻ tuyển trở nên trầm hơn vào những ngày tôi nghỉ học, mà chúng tôi chơi với nhau khá thân, cùng hùa với nhau làm những việc khá dại dột, nhiều lúc lại cùng nhau tâm sự ven hồ. Chúng tôi đã nảy nở rất nhiều tình bạn đẹp trong ấy còn tình bạn của 2 người mang tên Khanh và Uyên.

Uyên học rất khá, có thể nói là giỏi (tất nhiên là siêu mấy môn tự nhiên thôi) nhất trong lớp lúc bấy giờ. Tính Uyên khá trầm, ít nói (đấy là trước khi kết giao tôi mới thấy thế còn sau này thì không), siêu nữ tính, là người đáng tin cậy và dễ thương vô cùng. Tôi với Uyên tỉ tê đủ chuyện, nào là chuyện lớp Z của Khanh, nào là chuyện lớp A của Uyên và ... nào là chuyện "nữ chính và "nam chính" của chúng ta (thực ra là từ nãy đến giờ tôi chỉ dẫn dắt và vừa rồi mới là nội dung chính).

Như đã nói sơ qua ở trên, tôi là một người thích ngôn tình nhưng nhất định phải HE (Happy ending, cho những bạn không biết HE là gì). Vậy nên tôi đã tưởng tượng rằng bản thân mình có "sứ mệnh" phải giúp cho "nam chính" và "nữ chính" có một HE trọn vẹn, viên mãn. Hơn nữa nếu 2 người họ đến được với nhau thì hiển nhiên mối oai trái của tôi sẽ được minh chứng và hóa giải. Thuận lợi thay, mối quan hệ giữa "nam chính" và Uyên đang khá tốt, vì hai người họ tham gia đủ thứ cuộc thi trong và ngoài nước với nhau, ít nhiều cũng thân thiết hơn cái tôi gọi là "bạn bè" giữa tôi với cậu ta. Ý tưởng góp sức nhỏ nhoi của tôi và Uyên đã được dựng lên thành một kịch bản khá hoàn chỉnh mà có sự đồng tình của "nữ chính" sau này ... (còn "nam chính" thì mặc kệ vậy nhưng tất nhiên vẫn hỏi ý kiến của bạn ý).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top