Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm Thấy Được Vui Vẻ

Hoàng Quân bình thản cứ như mình vô tội vậy:''Em hỏi nhiều vậy làm sao anh trả lời hết được? Được rồi thứ nhất,anh ở đây tại vì đây là anh.Thứ hai,tờ giấy kia em đã ký không thể nuốt lời được,dù có bị lừa hay không em cũng phải ở đây.Thứ ba,chủ nhân của nơi này không chỉ có anh mà còn có em.Anh trả lời vậy có hợp lý chưa''

Thiên An bắt đầu ngay người vừa tức giận vừa bối rối thầm nghĩ:''Hợp lý,hợp lý cái đầu anh đấy,chỉ có vấn đề thứ nhất là vô chủ đề còn hai cái sau chẳng hiểu gì cả,coi như mình ngốc mình đưa đến đây vô duyên vô cớ mà không biết,lỡ ký cái hợp đồng kia rồi giờ muốn chạy cũng chạy không khỏi,xem thế lực của anh ta lớn vậy dù mình có chạy đến đâu anh ta cũng bắt về cho xem.Không lẽ anh ta bị biến thái tâm lý sao?''

''Xin hỏi chủ tịch tôi và anh là anh em thất lạc sao?Hay là tôi với anh là bà con?''.Vừa hỏi xong lại bắt đầu lẩm bẩm :''Không đúng nếu như mình với anh ta là anh em,không phải đưa mình về sẽ giành tài sản của anh ta sao?''

Vẫn là gương mặt ấy,giọng nói ấy :''Em và anh không có quan hệ huyết thống,cũng có thể xem là quen biết nhưng mà hiện tại anh chưa thể nói cho em nghe được, bởi vì  chưa đúng thời điểm.''

''Cho nên...''

''Cho nên giờ em cứ ở đây đi,đồ của em anh đã cho người chuyển tới đây rồi,dù sao hiện tại em cũng không có chỗ ở vậy thì cứ coi đây là nhà mình đi.Còn bây giờ ăn cơm thôi''.Vừa dứt câu liền quay đầu về phía bàn cơm

''Anh ta nói gì vậy chứ?Gì mà coi đây là nhà,đồ đạc mình anh ta chuyển tới sao?Từ khi nào chuyện của mình lại do anh ta quản chứ''. Vẻ mặt trầm tư,vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay,lấy hết can đảm mới dám thốt ra được :''Sao tôi có thể ở đây được chứ? Vốn dĩ những thứ này đối với tôi quá xa xỉ''

Đột nhiên Hoàng Quân quay lại, nhìn cô ánh mắt có chút suy tư :''Vậy thì em tập làm quen đi'' và sau đó là một nụ cười đầy vẻ gian manh.

''Làm quen,anh ta kêu mình làm quen,đang đùa chắc''. Cô nàng lại lẩm bẩm gương mặt hiện rõ sự uất ức nhưng mà vẫn phải cam tâm đi theo Hoàng Quân đến bàn ăn.Cũng phải thôi,giờ cô đang ở nhà của người ta,ăn cơm của người ta, mặc đồ người ta mua hơn nữa còn đang dính vào cái hợp đồng chết tiệt kia, không muốn nghe theo cũng chẳng được.

Bàn ăn mặc dù sang trọng đầy vẻ lãng mạn nhưng mà không khí giữa hai người này dường như lại không hợp cho lắm.Một người tỏ vẻ tức giận không nói nên lời,còn người kia ra vẻ hài lòng từ tốn ăn cơm.

Tại căn phòng bí mật

Minh Nhật nhìn thấy cảnh này liền ôm bụng cười không thôi,kết nối tai nghe với Hoàng Quân, Minh Nhật bắt đầu trêu chọc thiếu gia:'' Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia,hình như anh bắt nạt con gái nhà người ta quá rồi, nhìn xem chị ấy tức giận như vậy làm sao ăn cơm ngon đây?''

Nghe những lời này của Minh Nhật, Hoàng Quân chỉ hướng mắt về phía Thiên An đắc ý cười.Cô bé bên cạnh giờ tức giận đỏ mặt giương mắt :''Chủ tịch rốt cuộc anh muốn tôi làm gì đây?Anh muốn gì có thể sai bảo tôi mà?Nhớ trả thêm tiền ngoài giờ.''

''Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn ăn cơm,an phận ở đây,còn những chuyện khác đợi lúc hợp lý anh sẽ giải thích rõ cho em,còn lương ngoài giờ thì...thật ra lương hàng tháng ở tòa soạn em nhận được cũng là do anh phát đấy thôi,từ 3 tháng trước tòa soạn của em đã là động sản của anh rồi''

''Làm sao có thể chứ? Thảo nào hôm đó tổng biên tập lại có được thiệp mời,chẳng lẽ bây giờ tôi là nhân viên của anh sao?''

''Đối với anh em không phải là nhân viên mà là...mà là..., chúng ta ăn cơm tiếp thôi''

''Nè, tại sao lại không nói chứ? Anh ấp a ấp úng như vậy tôi biết làm sao đây? Được thôi từ bây giờ tôi sẽ ăn không ở không ở nhà anh cho anh nuôi tức chết luôn''

Nghe đến đây Hoàng Quân nhịn không nổi cười lớn,gương mặt ấy lúc cười rất đẹp nhưng tại sao lại ít khi cười,có lẽ nụ cười này chỉ mình cô là thấy được bởi vì chỉ có mình cô mới mang lại được cảm giác vui vẻ cho anh giống như lúc đó vậy.

''Em nghĩ anh không nuôi nổi em sao''...

Không biết từ lúc nào mà tâm tư của Thiên An lại thoải mái tới như vậy,lấy lại vẻ tươi tỉnh :''Được thôi,ăn cơm,ăn cơm thôi''

Hoàng Quân thấy vậy mừng thầm:''Không biết đã nghĩ cái gì mà giờ lại ngoan ngoãn như vậy ?Dù sao giữ em ở lại đây, đưa về sớm một chút đúng là một quyết định không sai''

Thật ra khi trở về nước cũng chưa từng thấy Hoàng Quân thoải mái như vậy.Vì lo việc của tập đoàn hơn nữa có một số thứ anh phải đích thân thu thập cho kế hoạch của mình.Nhìn thấy anh và Thiên An nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn quản gia Kim cũng đỡ lo phần nào,anh đã hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ của mình.

Tối hôm đó tại phòng Thiên An

Cô một mình ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ về những việc mình đã trải qua ngày hôm nay,đúng là cứ như một giấc mơ :''Tại sao cứ mỗi lần gặp anh ta thì cảm giác quen thuộc lại ùa về,rốt cuộc anh ta là ai trong cuộc đời mình? Những chuyện này mình nhất định phải làm rõ''

Thật ra nếu không phải linh cảm cho cô cảm giác quen thuộc và an toàn khi ở cạnh Hoàng Quân thì cô cũng sẽ không ở lại nơi này.Đối với anh rốt cuộc cô là gì? Tại sao khi ở bên anh cô lại vui vẻ như vậy và đến bao giờ sự thật mới được phơi bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top